Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Ánh nắng đầu ngày len qua lớp rèm mỏng, chiếu lên gò má trắng trẻo đang vùi trong gối.

Song Tử cựa mình nhẹ, cả người ê ẩm như vừa trải qua một giấc mộng dài, mơ hồ và ngọt ngào. Chăn tuột khỏi vai, lộ ra dấu vết mơ hồ mờ ám còn in hằn nơi cổ và xương quai xanh.

Cậu dụi mắt, không vội ngồi dậy. Trong đầu vẫn còn vang vọng giọng nói trầm khàn của Thiên Bình đêm qua, hơi thở nóng rực phả bên tai, từng cái chạm, từng câu dỗ ngọt như tan vào máu.

Bàn tay lơ đãng vơ lấy áo sơ mi rơi dưới sàn, che lên nửa người, nhưng vẫn không kịp ngăn trái tim đập rối loạn khi nghe tiếng cửa phòng mở.

Thiên Bình bước vào với một cốc nước và viên thuốc nhỏ. Áo anh phanh lỏng vài nút, tóc tai còn hơi rối, ánh mắt lại dịu dàng lạ lùng khi nhìn Song Tử đang ngồi thu mình trên giường.

"Uống cái này đi, trông em như sắp tan chảy ra luôn rồi."

Song Tử nhận lấy, bàn tay chạm tay anh một thoáng. Nhỏ đến mức có thể bỏ qua, nhưng lại khiến cậu đỏ cả tai.

"Anh... không có việc gì à?" — Câu hỏi buột ra, mang theo chút giấu đầu lòi đuôi.

Thiên Bình ngồi xuống mép giường, gác một tay lên đầu gối, nhìn cậu chăm chú.

"Không bằng việc ở đây lúc này."

Không khí bỗng chùng xuống. Song Tử cúi đầu, ngón tay siết chặt ly nước mát. Một lúc sau, cậu mới mở lời:

"Em... không hối hận đâu."

Giọng nói nhẹ hẫng, như một lời thừa nhận. Không phải vì thể xác, mà là vì ánh mắt dịu dàng kia, vì tất cả cảm xúc vụng về không tên suốt bao lâu nay.

Thiên Bình mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, cử chỉ thân mật mà vẫn giữ chừng mực. Không có lời hứa nào được thốt ra. Chỉ có sự yên lặng... và một buổi sáng tràn ngập dư âm dịu ngọt, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn tồn tại.

Chỉ có một chút gần gũi, nhưng lòng người lại rối như tơ vò.
Và khi trái tim bắt đầu đập lệch nhịp, liệu có còn đường quay lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com