37
Không ai ngờ buổi họp báo chiều hôm đó lại tạo nên cơn dư chấn lớn đến thế.
Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ Song Ngư xuất hiện để làm rõ vài thông tin nội bộ trong giới đầu tư — chuyện hợp tác mới, dự án sáp nhập, hay cái gì đấy liên quan đến công ty gia tộc nhà họ Song vừa tái xuất thị trường. Thế nhưng, chỉ sau một đoạn mở đầu ngắn gọn, cậu ta đột ngột ném ra một tấm ảnh lên màn hình LED lớn sau lưng mình.
Một cậu nhóc khoảng sáu tuổi, tóc đen rối, gương mặt trắng trẻo nhưng đầy những vết bầm xanh tím.
"Đây là em trai tôi," Song Ngư nói, giọng trầm lại. "Năm đó cậu bé mất tích trong một vụ tai nạn. Gia đình tôi... đã không còn nguyên vẹn kể từ sau ngày hôm ấy."
Cả hội trường lặng đi. Những tiếng bàn tán rì rầm bắt đầu dấy lên, đè nén như một cơn bão đang chờ bùng nổ.
Chuyện tưởng như riêng tư, giờ lại được phơi bày trước hàng trăm máy quay, hàng nghìn con mắt.
Tin tức lan nhanh hơn gió. Trong vòng chưa đầy hai giờ, từ diễn đàn sinh viên đến các hội nhóm nhỏ lẻ trên mạng xã hội, đâu đâu cũng xuất hiện ảnh chụp màn hình từ buổi họp báo, đính kèm dòng chữ:
"Em trai mất tích nhà họ Song — liệu có đang sống dưới danh nghĩa một người khác?"
Ở một nơi khác, Song Tử ngồi lặng trên ban công phòng trọ nhỏ, đôi mắt vô hồn dán vào màn hình điện thoại. Mọi thứ xung quanh cậu dường như đều biến mất — chỉ còn tiếng gió và những tin nhắn liên tục đổ về.
"Này... Cậu có thấy người trong ảnh giống cậu không vậy?"
"Nói thật đi, cậu là ai?"
"Ê, mày đừng nói là... con nuôi nhà họ Thiên á???"
Song Tử nắm chặt điện thoại, tim đập hỗn loạn. Không thở được. Không suy nghĩ được.
Bên trong, những ký ức mờ nhạt năm xưa như bóng ma trỗi dậy. Những cơn đau, những giấc mơ chập chờn, những tiếng la hét vô nghĩa không đầu không cuối.
Một đoạn ký ức thoáng qua — tiếng người phụ nữ gào khóc, một bàn tay ôm lấy cậu thật chặt, rồi sau đó là bóng lưng quen thuộc quay đi trong mưa...
Tối hôm đó, cậu nhận được tin nhắn từ Thiên Bình.
"Em đang ở đâu?"
Không có lời giải thích. Không có giọng điệu quen thuộc. Chỉ vỏn vẹn năm chữ.
Song Tử không trả lời. Cậu không dám. Cũng không biết bản thân đang trốn tránh cái gì — sự thật, hay chính cảm xúc của mình.
Bởi vì... đôi mắt Thiên Bình hôm nay, khi nhìn cậu, không còn sự chắc chắn như mọi lần.
Chỉ có hoài nghi. Lạnh lẽo. Và khoảng cách.
Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt khác.
Có người tò mò. Có người nghi ngờ. Có người hả hê.
Còn Song Tử thì chỉ muốn biến mất. Cậu đã quen với việc giấu mình trong vỏ bọc, quen với vai trò là một người "bình thường". Vậy mà chỉ sau một ngày, mọi thứ vỡ nát.
Kể cả ánh nhìn của người mà cậu tin tưởng nhất.
"Nếu cả thế giới quay lưng lại... anh cũng sẽ không."
Song Tử bật cười trong vô thức.
Hóa ra... không có lời hứa nào là vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com