Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXIII

Trời chiều đổ bóng dài trên những bậc thang dẫn lên khu ký túc xá cũ, nơi mà Song Tử đang tá túc tạm nhờ một người bạn học cũ. Phòng trống, không có ai ở, cậu xin ở nhờ vài hôm, viện lý do đang cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi sau đợt stress. Dĩ nhiên là không nói thật.

Mọi thứ ở đây im lặng một cách buồn cười. Không tiếng ồn, không ai hỏi han, cũng không có Thiên Bình.

Song Tử nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Có một vết sẹo nhỏ nơi mu bàn tay trái — từ khi còn rất nhỏ, cậu cũng chẳng nhớ rõ vì sao. Chỉ nhớ từng có một tai nạn. Và sau đó là bệnh viện, rồi được đưa về nhà họ Thiên.

Không ai nhắc đến gia đình ruột. Không ai hỏi cậu có muốn tìm lại họ không. Như thể mọi chuyện đã an bài.

Đến khi Song Ngư tìm đến — với một ánh mắt kỳ lạ và lời mời "Đi ăn chút gì nhé?" — thì Song Tử đã không thể từ chối.

Hai người ngồi trong quán mì nhỏ góc phố. Mùi nước lèo thơm, nhưng Song Tử chẳng cảm được vị gì.

"Sao lại ở đây một mình?" – Song Ngư hỏi, giọng không rõ tò mò hay quan tâm.

"Em cần chỗ để thở."

Một thoáng im lặng. Rồi Song Ngư nhìn xuống tay cậu.

"Vết sẹo đó... em bị từ bao giờ?"

Song Tử hơi giật mình, rút tay lại theo phản xạ.

"Lâu rồi. Từ khi còn nhỏ."

"Tai nạn à?"

"... Chắc vậy. Em không nhớ rõ."

Song Ngư không hỏi thêm. Nhưng trong mắt anh, thứ gì đó bắt đầu xê dịch. Hình ảnh đứa bé anh từng nắm tay dắt đi chơi, từng hét lên vì đau khi ngã xuống nền xi măng nóng, như vừa sống dậy đâu đó trong trí nhớ.

Tối hôm đó, khi về đến nhà, Song Ngư lục tìm chiếc hộp gỗ cũ dưới gầm giường. Từng lớp ký ức phủ bụi.

Anh mở hộp, lấy ra một tấm ảnh đã cũ.

Một cậu bé sáu tuổi, tóc đen, mắt sáng, tay có một vết sẹo nhỏ ở đúng vị trí đó — đang nắm tay anh trai mình cười toe toét trước ống kính.

Bức ảnh run nhẹ trong tay Song Ngư. Tim anh đập thình thịch như hồi còn nhỏ lỡ làm bể ly và bị mẹ mắng.

"Không thể nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com