XXVIII
Âm thanh trong căn phòng mờ tối chỉ còn tiếng thở dốc đứt quãng và tiếng cựa mình loạt soạt của vải chăn bị vò nát. Mồ hôi đọng thành vệt dài trên sống lưng, lướt xuống rồi biến mất trong tấm drap giường nhàu nhĩ. Song Tử nằm ngửa, ngực phập phồng hỗn loạn, môi hé mở mà không phát ra nổi tiếng nào rõ ràng. Bên hông cậu là vết đỏ bầm mới toanh, nổi bật trên da trắng.
Thiên Bình vẫn giữ cậu trong vòng tay, cằm đặt trên hõm vai, hơi thở nóng ran phả thẳng vào cổ.
"Không chạy nữa à?" – giọng anh trầm, hơi khàn, vẫn còn nguyên độ khô khốc sau cơn bùng nổ.
Song Tử cười gằn trong họng, lười biếng xoay mặt đi nơi khác. "Nếu tôi còn sức."
Một bàn tay siết lấy cằm cậu, xoay lại. Mắt đối mắt. Mắt Thiên Bình lúc này không có vẻ dịu dàng hay nồng nhiệt như ai đó vẫn mơ tưởng. Trong đáy mắt ấy là sự chiếm hữu, cố chấp, và cái gì đó nguy hiểm hơn: sự kiểm soát.
"Thế thì im đi." – anh nói, rồi cúi xuống hôn cậu lần nữa. Lần này không phải hôn môi, mà là một nụ hôn lê dài từ xương quai xanh xuống bụng dưới – chậm rãi, tàn nhẫn và đầy tính khiêu khích.
Song Tử cắn chặt răng. Bắp tay cậu run lên từng hồi, nhưng không còn sức để phản kháng. Dưới sự ép buộc nặng nề này, mọi thứ chỉ như một trò chơi thể lực giữa hai kẻ không hề bình đẳng — và cậu biết mình đang là kẻ yếu hơn.
"Thiên Bình..." – Cậu khẽ gọi tên anh, giọng khản đặc, pha trộn giữa giận và bất lực. "Anh
định làm gì tôi nữa đây?"
"Không làm gì cả." – Thiên Bình cúi xuống liếm một vết hằn đỏ vừa để lại trên ngực Song Tử. "Chỉ nhắc cho em nhớ, ai mới là người em vừa chủ động hôn tối qua."
"Chỉ là tôi say thôi—"
"Và tôi đang tỉnh." – Anh ngắt lời. "Tỉnh đến mức không để em quên được cái hôn đó."
Một lần nữa, Thiên Bình lại phủ lên môi Song Tử, lần này mạnh hơn, sâu hơn, buộc cậu phải đáp lại nếu không muốn nghẹt thở. Nhưng ngay khi nụ hôn vừa dứt, Song Tử bất ngờ bật dậy, đẩy anh ra, ánh mắt rực lên căng thẳng.
"Vậy còn người mẫu kia thì sao?" – cậu hỏi, giọng sục sôi. "Sáng nay tôi vừa chạm mặt người ta đấy. Vẫn là mối quan hệ công khai của cậu à?"
Thiên Bình hơi sững lại. Rồi anh bật cười.
"Nếu em đã thấy tận mắt, thì cũng nên hiểu luôn: tôi không cần thanh minh với ai cả. Nhất là với người vừa bỏ chạy khỏi nhà tôi sáng nay như trộm."
Song Tử nheo mắt. Cậu biết, mình không còn sức để đôi co. Không phải bây giờ. Nhưng cũng không muốn buông xuôi. Cậu trượt khỏi giường, run rẩy nhặt lại áo sơ mi, lưng quay về phía Thiên Bình.
"Thế thì coi như hôm nay không có gì." – cậu nói, giọng nhỏ dần. "Chúng ta hoà."
Thiên Bình đứng dậy, tiến sát từ phía sau, vòng tay ôm ngang eo Song Tử, giữ cậu lại. Cằm anh lại đặt lên vai cậu, lần này nhẹ hơn.
"Không, Song Tử. Hôm nay không thể 'coi như không có gì'."
Im lặng.
"Vì tôi sẽ bắt em phải nhớ, từng chi tiết."
Dứt lời, anh cúi đầu, môi lại một lần nữa áp vào gáy Song Tử — và màn đêm một lần nữa vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com