Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

IV. con tốt thí hoàn hảo

Phòng nghị sự của Hoàng cung Ellsworth hôm nay nặng nề hơn bất kỳ buổi họp nào trong năm. Ánh sáng mùa đông xám xịt len qua cửa sổ cao, rơi xuống tấm bàn dài chạm khắc hoa văn cổ, nơi Hoàng thân Ellsworth đang ngồi ở vị trí cao nhất. Xung quanh là các phi tần, quý phi và một vài đại thần thân tín.

Giọng Hoàng thân vang lên trầm thấp nhưng rõ ràng

- Tình hình kinh tế đang ở mức báo động. Nông dân mất mùa, lương thực cạn kiệt. Số lượng dân vô gia cư tăng nhanh từng ngày. Chúng ta chỉ còn một con đường nhờ cậy sự trợ giúp từ nước láng giềng, Hoàng gia Primrose.

Mọi ánh mắt hướng về ông, chờ đợi điều tiếp theo.

- Bên kia đã gửi thư đáp, sẵn lòng viện trợ… nhưng với một điều kiện.

Hoàng thân ngừng lại, ánh nhìn quét qua từng người.

- Hòa thân

Một tiếng xôn xao nhỏ dấy lên. Hoàng thân tiếp lời, giọng dứt khoát

- Sau khi bàn bạc, ta quyết định Elowyn, con gái của Trắc phi Ulva, sẽ là người kết nối mối quan hệ này

Elowyn ngồi yên, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô đã dự liệu trước kết cục ấy. Một công chúa không đủ quyền lực, sinh ra từ một người mẹ xuất thân thấp kém  cô là quân cờ hoàn hảo để đem ra bàn cờ chính trị.

- Thiếp phản đối !

Giọng Trắc phi Ulva vang lên, run nhưng kiên quyết.

- Tại sao không phải là Công chúa Emily hay Ermina? Công chúa Ermina vừa đủ tuổi kết hôn. Sao nhất định phải là con gái thiếp ?

Bàn tay bà đập xuống mặt bàn, âm thanh vang lên khô khốc.

Hoàng phi Huldah nghiêng người, cười mỉa mai

- Cô nên tự soi lại mình. Xuất thân từ chốn lầu xanh, suy nghĩ tất yếu thấp kém. Kẻ ếch ngồi đáy giếng mãi chỉ thấy một mảnh trời nhỏ bé.

Những lời ấy như lưỡi dao bén ngót, cứa vào vết thương cũ mà Ulva tưởng đã được chôn vùi. Elowyn cúi mắt, hai bàn tay giấu dưới gầm bàn siết chặt, nhìn mẹ bị sỉ nhục mà không thể lên tiếng.

Quý phi Thomasina phe phẩy chiếc quạt lông, giọng nhẹ nhưng đủ sức đè bẹp mọi phản kháng

- Cô chẳng phải luôn tự hào về khả năng ngoại ngữ của con gái mình sao? Giờ là lúc để nó phát huy. Ý Hoàng thân đã rõ, nếu còn kháng lệnh, Hoàng gia Đức sẽ nổi giận, và khi đó cả vương quốc sẽ phải trả giá.

Ulva muốn nói nữa nhưng Elowyn đã đặt tay lên cánh tay mẹ, khẽ lắc đầu

- Được rồi, mẹ. Nhi thần xin nhận lệnh.

Hoàng thân Ellsworth gật đầu hài lòng, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi. Cuộc họp kết thúc, nhưng trong lòng Elowyn, bàn cờ mới chỉ vừa bắt đầu – và cô biết mình chính là quân cờ không thể thoái lui.

--- ---

Nhật ký tại Hoàng gia Primrose

Ngày 12 tháng 11 năm 1900

" Tôi đã đến Primrose được ba tháng. Ở đây, mùa lạnh đã bắt đầu len lỏi vào từng góc hành lang đá.
Cũng ngần ấy thời gian, tôi vẫn chưa một lần được nhìn thấy gương mặt hôn phu của mình.
Người ta bảo, ngài ấy suốt ngày ở đại bản doanh, tập trung cho một kế hoạch bí mật nào đó, quan trọng đến mức không ai dám nhắc tên.

Sau cùng… nơi đây vẫn chán, và tôi nhớ nhà.

— Ellie "

Elowyn khép cuốn nhật ký lại, đôi mắt dõi qua khung cửa sổ hình vòm nơi tuyết trắng rơi lặng lẽ, từng mảng phủ lên mái ngói cổ kính. Cảnh vật lặp đi lặp lại mỗi ngày như một bức tranh tĩnh, khiến lòng cô chùng xuống.

Nếu ngày ấy cô quyết liệt phản đối hơn… liệu kết quả có khác? Hay vẫn là một cuộc hôn nhân được định đoạt từ trước, với cô chỉ là quân cờ trong tay những kẻ quyền lực ?

Tiếng xì xào nhỏ vang lên phía sau, mỏng như gió nhưng vẫn đủ để phá vỡ dòng suy nghĩ

- Đây… đây sẽ là chị dâu của chúng ta, người mà huynh trưởng sẽ cưới à ?

- Ừ, suỵt… nhỏ thôi.

Giọng nói còn non, chắc là của trẻ con. Elowyn khẽ nhíu mày. Dù họ cố thì thầm, nhưng trong căn phòng yên ắng thế này, từng chữ vẫn lọt rõ vào tai.

Cô quay người lại, khẽ nói

- Xin lỗi, nhưng tôi nghe… rất rõ đấy.

Ngay lập tức, một loạt tiếng động vang lên. Bức tường phía sau khung tranh vẽ đàn ngựa bỗng rung nhẹ, rồi từ từ hé ra như một cánh cửa bí mật. Hai dáng người bé nhỏ rón rén bước ra, bộ dạng vừa ngượng vừa tò mò.

- Tụi em không cố ý rình mò đâu

Cậu bé cỡ mười một tuổi lên tiếng, gương mặt tươi cười, tay xoa xoa mông như vừa bị va mạnh.

- Em là Gideon, còn đây là Grace.

Cô bé khoảng tám tuổi, đôi mắt xanh to tròn, khẽ nhăn nhó vì cú ngã nhưng vẫn lễ phép cúi đầu chào.

- Mẫu hậu chỉ muốn chắc rằng chị vẫn ổn thôi

Gideon nói tiếp, giọng thật thà.

- Huynh trưởng bận hơi lâu nên chưa thể đến gặp chị…

Elowyn ngẩn ra, bất giác thấy ấm áp. Ánh mắt của cô bé Grace vẫn ánh lên sự quan sát kỹ lưỡng, còn Gideon thì cười tươi như thể họ đã quen nhau từ lâu.

Grace rụt rè tiến lại gần, đôi tay nhỏ xíu nắm nhẹ lấy vạt váy Elowyn.

- Chị có muốn tụi em dẫn đi xem chỗ này không? Ở đây có nhiều thứ thú vị lắm, không giống mấy hành lang buồn chán đâu.

Gideon gật gù, đôi mắt sáng lên đầy tự hào.

- Có cả một căn phòng đầy nhạc cụ, và một nơi huynh trưởng hay đến tập đàn… nhưng ít ai được vào.

Elowyn hơi ngạc nhiên, lòng dấy lên chút tò mò. Trong cung điện này, có lẽ những lối đi bí mật của hai đứa trẻ sẽ dẫn cô đến gần hơn với vị hôn phu chưa từng gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com