V. khởi đầu của sự trả thù
Tiếng chìa khoá loảng xoảng vang vọng trong không gian ẩm thấp. Mùi máu tanh lẫn mùi nấm mốc khiến Wendy thấy ruột gan mình quặn thắt. Giỏ đồ ăn đã lăn xuống đất, miếng bánh mì và súp còn nóng hổi vương vãi trên nền đá lạnh.
Trước mắt cô là một cảnh tượng ám ảnh: Whitney, chị gái cô, người mà Wendy tưởng đã trốn thoát thành công, giờ bị giam cầm trong xích sắt, cơ thể đầy vết thương. Da thịt rách toạc, những vết bầm tím và mủ loang lổ khiến Wendy phải cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng.
-Dee…
Giọng Whitney khàn đặc nhưng vẫn ánh lên tia sáng mong manh
- Là em thật sao ?
- Vâng… là em đây, Nee.
Wendy run rẩy đáp, nước mắt chực trào.
- Sao… sao ông nội có thể tàn ác đến vậy? Em cứ nghĩ chị và Jonathan đã thoát rồi…”
Whitney cười yếu ớt, môi dính máu.
- Ông ta… chưa bao giờ để ai phản bội mình được sống yên. Jonathan và chị… chỉ muốn một cuộc sống mới thôi. Nhưng ông ta ra tay, bắt lính truy lùng đến cùng.
Wendy cố kiềm nén, tay run rẩy định chạm vào chị nhưng sợ làm đau thêm. Trong đầu cô thoáng hiện hình ảnh ngày cô liều mạng mở cổng phụ cho Whitney và Jonathan. Lúc ấy, Wendy tin rằng họ đã tìm được đường tự do. Ai ngờ…
- Nee, em xin lỗi… nếu ngày đó em làm tốt hơn, có lẽ…
- Không.
Whitney ngắt lời, hơi thở gấp gáp.
- Em đã làm những gì em có thể, lỗi không ở em. Chính ông ta mới là kẻ độc ác.
Câu nói như nhát dao đâm sâu vào tim Wendy. Cô không còn nhìn ông nội như một vị Hồng y thánh thiện mà là kẻ thủ ác đã hủy diệt gia đình người mình yêu thương.
Whitney chợt bật khóc, nước mắt hoà cùng máu.
- Gia đình Jonathan… họ đã bị xử tử hết rồi. Cả đứa em trai mới năm tuổi…
Wendy lặng người, toàn thân tê dại. Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt. Lồng ngực đau nhói, thở không ra hơi. Cô cắn môi bật máu, run rẩy nắm tay chị.
- Nee… em xin lỗi… em đã cố gắng hết sức rồi. Nếu có thể quay lại ngày hôm đó, em vẫn sẽ cứu anh chị, cho dù phải trả bất cứ giá nào.
Whitney nhìn em gái, đôi mắt mờ đục nhưng vẫn ánh lên tia ấm áp.
- Dee… em phải sống. Hãy tiếp tục… đừng để nỗi đau này bị chôn vùi vô nghĩa. Hãy tìm ra sự thật… hãy cứu những người khác.
Người lính canh ngoài cửa hét vọng vào
- Còn ba phút!
Wendy hốt hoảng.
- Không! Em chưa kịp…
Whitney run rẩy đưa tay, móc trong ống tay áo rách nát một mảnh giấy nhỏ, ướt đẫm máu. Cô đặt vào lòng bàn tay Wendy.
- Jonathan… chưa chắc đã chết. Đây… là chỗ hẹn… nếu anh ấy còn sống… em sẽ biết.”
Nói rồi, Whitney gượng cười, đôi mắt dần khép lại.
- Đừng khóc, Dee… em mạnh mẽ hơn em nghĩ nhiều…”
- Không, Nee! Chị đừng bỏ em!
Wendy ôm lấy cơ thể chị, bất chấp máu và mùi tanh, nức nở như đứa trẻ. Nhưng bàn tay Whitney rơi thõng, không còn cử động.
Tiếng lính canh đập cửa vang lên dữ dội.
- Hết giờ!
Wendy lau vội nước mắt, nhét mảnh giấy vào vạt áo. Cô biết mình không thể níu giữ thêm. Trước khi rời khỏi buồng giam, cô quay lại nhìn thi thể chị lần cuối, khắc sâu hình ảnh ấy vào tim như một vết sẹo không bao giờ xoá mờ.
Bước ra khỏi ngục tối, Wendy ngẩng mặt hít một hơi thật sâu. Nước mắt vẫn lăn dài nhưng trong ánh mắt xanh biếc ấy đã có thứ gì khác một ngọn lửa âm thầm bùng cháy. Cái chết của Whitney không chỉ để lại đau thương, mà còn trao cho cô trách nhiệm.
Trong bóng đêm của nhà thờ cổ, Wendy nắm chặt mảnh giấy dính máu. Dù hy vọng mong manh, nhưng nó chính là ngọn đèn dẫn lối. Nếu Jonathan thực sự còn sống, nếu có bằng chứng vạch trần sự tàn ác của ông nội, thì Wendy sẽ không còn là con búp bê ngoan ngoãn của Giáo hội nữa.
--- ---
Đêm phủ xuống thành phố như một tấm màn nhung nặng nề. Wendy khoác áo choàng đen, lẩn vào những con hẻm tối, tim đập từng nhịp hỗn loạn. Mảnh giấy máu của Whitney dẫn cô đến một ngôi nhà bỏ hoang ven sông nơi từng là xưởng xay cũ. Mùi gỗ mục và rỉ sắt hăng hắc, nhưng với Wendy, nó như một ngọn hải đăng mong manh trong biển tuyệt vọng.
Cánh cửa gỗ khẽ mở ra khi cô gõ ba nhịp, đúng theo ký hiệu trên giấy. Bên trong, ngọn đèn dầu leo lét hắt bóng một chàng trai gầy gò nhưng đôi mắt vẫn kiên nghị.
- Jonathan…
Wendy thì thầm, toàn thân run rẩy.
Anh ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ, nhưng vẫn sáng bừng khi nhận ra cô.
- Dee… em thực sự đến rồi.
Hai người đứng sững một thoáng, rồi Wendy lao tới, nắm chặt lấy cánh tay anh.
- Nee đã… không qua khỏi. Em xin lỗi, em không thể bảo vệ chị ấy.
Jonathan cứng người, sau đó đôi vai run lên. Anh quay đi, cắn răng đến bật máu môi.
- Whitney… cô ấy đã chịu quá nhiều. Nhưng Dee, cái chết của cô ấy không được uổng phí. Chúng ta phải làm gì đó.
Wendy rút từ áo choàng ra mảnh giấy đẫm máu, đặt lên bàn gỗ.
- Đây là thứ Nee để lại cho em. Em nghĩ… nó chứa bằng chứng.
Jonathan trải giấy ra. Dù chữ viết nhòe nhoẹt, vẫn có thể nhận ra những dòng vội vã: “Kế hoạch xử tử, tên tuổi, danh sách những người bị thanh trừng…” Danh sách dài dằng dặc các gia đình bị Giáo hội gán tội phản nghịch, trong đó có họ hàng của Jonathan.
Ánh mắt Jonathan rực cháy căm hận.
- Nếu công bố được thứ này trước công chúng, cả Giáo hội sẽ bị lung lay.
Wendy khẽ gật, giọng run nhưng kiên quyết
- Nhưng chúng ta chỉ có hai bàn tay trắng. Họ sẽ bóp chết chúng ta trước khi sự thật kịp lan ra.
Jonathan im lặng, rồi ánh mắt sáng lên.
- Có một người. Justin Wycliffe. Anh ấy đang là biểu tượng cho cải cách. Nếu chúng ta trao bằng chứng này cho anh ta, anh ta sẽ biến nó thành vũ khí mạnh nhất.
Nghe tên ấy, tim Wendy nhói lên. Khuôn mặt rắn rỏi, đôi mắt kiên định của Justin hiện về trong ký ức, cùng những bài diễn văn bùng nổ khiến trái tim cô nhiều lần rung động.
- Anh ấy…
Wendy ngập ngừng.
- Anh ấy không biết về chuyện của em. Và cũng không biết em là cháu gái của Hồng y York.
Jonathan cau mày.
- Dee, em dám chắc anh ta sẽ tin em chứ? Một khi đã nhúng tay, anh ta sẽ trở thành kẻ thù số một của Giáo hội.
- Em tin.
Wendy đáp dứt khoát, ánh mắt sáng rực.
- Anh ấy có thể nóng nảy, bộc trực, nhưng anh ấy luôn chiến đấu vì công lý. Và em… sẽ ở bên cạnh để chứng minh cho anh ấy.
Jonathan nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
- Nếu vậy, chúng ta có một kế hoạch. Em sẽ tiếp cận Justin, đưa cho anh ta bản danh sách. Còn anh sẽ tìm cách tập hợp những người đã mất gia đình dưới tay Giáo hội. Khi sự thật được tung ra, chúng ta sẽ có cả dân chúng đứng sau.
Wendy siết chặt mảnh giấy, cảm nhận từng vệt máu đã khô cứng như lời thề khắc vào tim.
- Whitney sẽ không chết vô ích, ông ta và cả những kẻ đứng sau sẽ phải trả giá.”
Bên ngoài, tiếng chuông nhà thờ vọng lại, ngân dài trong màn đêm tĩnh lặng. Wendy ngẩng đầu, đôi mắt xanh ánh lên lửa giận. Giờ đây, không chỉ là cô gái cháu của một Hồng y, không chỉ là một nữ tín đồ bị ràng buộc bởi đạo lý. Cô đã chọn con đường của mình.
Và con đường đó sẽ bắt đầu bằng Justin Wycliffe nam tước trẻ, kẻ có thể biến khát vọng và sự thật thành ngọn giáo xuyên thủng bức tường Giáo hội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com