Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Cái Tên Anh Trai

Quán cà phê nằm giữa lòng thành phố, ẩn mình dưới giàn hoa giấy nở rộ. Song Tử bước vào, ánh mắt đảo quanh như đang tìm kiếm một mảnh ghép lạc lõng trong chính mình. Thiên Yết đã ngồi sẵn ở góc khuất nhất – nơi mà ánh sáng chỉ rọi vừa đủ để thấy được biểu cảm, nhưng không soi thấu tâm tư.

Hắn nhìn em, khẽ gật đầu, ra hiệu ngồi xuống.
"Cảm ơn vì đã đến," Thiên Yết nói.

Song Tử không đáp. Em chỉ cầm ly trà sữa trên bàn lên, khuấy nhẹ bằng ống hút, đôi mắt vẫn nhìn vào mặt bàn gỗ sẫm màu.

"Anh kể em nghe chuyện này nhé," hắn lên tiếng, giọng như thể đang kể cho chính bản thân mình.

Ba năm trước, lần đầu Thiên Yết dẫn em về nhà hắn.

Căn hộ cao cấp, yên tĩnh đến kỳ lạ. Khi cánh cửa mở ra, người đón tiếp không phải Thiên Yết... mà là anh trai hắn – Thiên Bình.

Gã đàn ông với vẻ ngoài chững chạc, chỉ hơn Thiên Yết ba tuổi nhưng mang khí chất như thể đã sống lâu gấp đôi em. Mắt sắc, giọng trầm và lạnh, mỗi ánh nhìn của anh ta như mổ xẻ cảm xúc người đối diện.

"Chào cậu. Cậu là... người yêu của em trai tôi?"

Song Tử trong ký ức đã gật đầu, hơi khựng lại, nhưng không trốn tránh.

Thiên Yết kể tiếp, giọng trầm hơn:
"Hồi đó, anh ta không thích em. Nói thẳng là cấm anh không được yêu em."

"Vì sao?" – Song Tử ngẩng lên, lần đầu hỏi.

Hắn nhìn em, ánh mắt phảng phất một nỗi buồn đã ngủ yên lâu lắm.
"Anh ấy nói... em không có gì ổn định cả. Không có lý do để tin tình cảm này có thể đi xa."

Em cười nhẹ, không phải giễu cợt, mà như phản ứng quen thuộc khi đối mặt với quá khứ mình không nhớ rõ.

"Vậy mà tụi mình cũng yêu nhau ba năm." – Em lẩm bẩm.

"Ừ, vì em không quan tâm lời anh ta. Em chọn anh."

Bất giác, hình ảnh mờ nhòe lóe lên trong đầu Song Tử.

Một quán bar. Một chiếc bàn cao. Một người đàn ông mặc sơ mi đen, ánh đèn phản chiếu lên ly rượu sóng sánh đỏ. Người đó ngồi đối diện em, tay chống cằm, nói chậm rãi:
"Cậu nghĩ tình yêu của mình có đủ sức gồng gánh thằng đó không?"

Song Tử rùng mình, vô thức thì thầm:
"Người đó... là anh trai anh?"

Thiên Yết nín lặng vài giây. Rồi gật đầu.

"Em nhớ lại rồi sao?"

"Không..." – Em lắc đầu, nhưng mắt không rời hắn. – "Nhưng cảm giác đó... thật sự tồn tại."

Ngoài cửa kính, trời đổ mưa nhẹ.

Song Tử nắm ly trà sữa đã nguội. Không biết từ lúc nào, tay em hơi run.
"Anh ấy tên gì vậy?"

Thiên Yết mỉm cười – một nụ cười vừa hoài niệm, vừa chua xót.
"Thiên Bình."

Tên ấy vang lên như một tiếng động quen, làm rung lên đâu đó trong ký ức cũ – nơi em chưa kịp chạm tới, nhưng trái tim thì chưa từng rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com