Chương 13 : Nếu Nỗi Đau Là Thứ Duy Nhất Tồn Tại
Trận mưa đêm qua cuối cùng cũng ngừng lại. Sáng hôm sau, bầu trời như được lau rửa sạch sẽ, xanh ngắt đến chói mắt. Nhưng trong lòng Song Tử, không có gì được gột sạch cả.
Em nằm im trong phòng khách, vẫn mặc nguyên bộ đồ ẩm ướt từ đêm qua. Mắt mở to, trống rỗng nhìn trần nhà. Không phải vì em không ngủ được, mà vì em không dám nhắm mắt — sợ sẽ lại mơ về một ai đó mà mình không nên nhớ.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, rồi giọng nói trầm ấm mà em đã dần quen suốt những ngày qua:
"Anh vào được không?"
Em không trả lời, cũng không từ chối. Hắn đẩy cửa bước vào, tay cầm một ly cacao nóng, đặt lên bàn trước mặt em.
"Uống chút cho ấm người. Hôm qua em suýt bị cảm đấy."
Song Tử quay mặt đi, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Thiên Yết... nếu quá khứ của em chỉ toàn là tổn thương, thì tại sao anh vẫn muốn em nhớ lại nó?"
Hắn lặng im một lúc. Hắn không ngờ em sẽ hỏi câu ấy — càng không ngờ giọng em lại bình thản đến tuyệt vọng như vậy.
"Vì không phải tất cả đều là đau, Song Tử à. Có những kỷ niệm đẹp mà... em từng gọi là 'hạnh phúc'."
Em bật cười khẽ, nhưng không phải vì vui:
"Hạnh phúc... đến mức em bị tai nạn và quên hết sao?"
Câu nói như một cái tát. Hắn cúi đầu, tay siết chặt, môi mím lại.
"Đêm đó... nếu anh không đến trễ... nếu anh không nghe lời anh trai mà tránh xa em một thời gian... có lẽ em đã không xảy ra chuyện đó."
Tim Song Tử lỡ một nhịp. Em từ từ ngồi dậy, nhìn thẳng vào hắn:
"Anh trai anh? Là người đã bảo em suýt mất tất cả ư?"
Hắn gật đầu, mắt không tránh né:
"Thiên Bình là người duy nhất bên cạnh anh suốt những năm tháng anh bỏ nhà ra đi. Anh nợ anh ấy. Nhưng lần đó... anh sai. Sai vì chọn nghe lời anh ấy thay vì tin vào cảm giác của chính mình."
Song Tử siết chặt tay vào vạt áo.
Em không nhớ rõ vụ tai nạn. Nhưng tim em... đau. Đau đến mức không thở nổi mỗi khi nghe Thiên Yết nói "hồi đó". Như thể em đã từng thật sự yêu hắn — rất nhiều.
"Em từng yêu anh lắm đúng không?"
Thiên Yết ngẩng lên, ánh mắt hắn lần đầu nhuốm một vẻ gì đó rất khẩn thiết:
"Phải. Yêu đến mức dù quên hết... trái tim em vẫn đi tìm anh một lần nữa."
⸻
Nhưng giờ đây, giữa họ là cả một biển quá khứ... và bức tường mang tên "mất trí nhớ".
Dù có cố mấy, cũng chẳng thể chạm đến nhau như xưa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com