Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Trái Tim Không Thể Quên

Phòng tranh nhỏ, nơi ánh chiều tà nhuộm vàng khắp không gian, lặng yên như đang chờ một câu chuyện chưa kịp kể.

Song Tử ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, ánh mắt đăm chiêu dõi theo hộp ảnh nhỏ nằm trong lòng bàn tay. Tay run run mở hé nắp hộp, những tấm ảnh mờ nhòe hiện ra: những khoảnh khắc em và hắn bên nhau, tiếng cười, ánh nắng dịu dàng trên tóc, những cử chỉ âu yếm thầm kín.

Nhưng ký ức – thứ mà em khao khát nhất – lại mịt mù như màn sương sớm.

Một nỗi đau mơ hồ kéo đến, chôn vùi tâm trí em. Tim em bỗng nghẹn lại, ngực bỗng như có vật nặng đè lên. Em không thể thở nổi.

Nước mắt lăn dài trên má, từng giọt một trượt xuống, thấm đẫm cả gấu áo. Em khóc, không phải vì nhớ, mà vì sợ — sợ rằng có những thứ em đã đánh mất, mãi mãi không thể tìm lại.

"Thiên Yết..." – em gọi tên hắn, giọng nghẹn ngào như vỡ vụn trong khoảng không.

Những hình ảnh mơ hồ hiện lên trong tâm trí: một ngày nắng ấm, tiếng cười của em vang vọng bên hắn, bàn tay ấm áp nắm lấy tay em, một nụ hôn nhẹ nơi bãi cỏ xanh mướt...

Tim em như bị xé ra làm đôi, rơi xuống vực sâu thăm thẳm của quên lãng.

Bất chợt, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa. Thiên Yết đứng đó, nhìn em – người mà hắn yêu thương và cũng đang mất mát.

Hắn bước vào, không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy em, để cho những giọt nước mắt được tự do tuôn rơi.

Em nhìn hắn qua làn nước mắt, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo rồi bật ra:

"Anh ơi... làm sao để em nhớ lại tất cả...? Em mệt lắm rồi..."

Thiên Yết siết chặt vòng tay, thì thầm dịu dàng:

"Anh sẽ giúp em... từng chút một, từ đầu đến cuối... anh sẽ không để em phải đi một mình."

Cả căn phòng chìm trong sự im lặng ấm áp, chỉ còn tiếng thở đều và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com