Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Anh Có Thể Đợi Em... Lần Nữa

Không khí trong nhà trở nên nặng nề sau buổi tối hôm ấy. Không ai nhắc lại chuyện bức ảnh hay mùi bạc hà. Cũng chẳng ai nói về giọt nước mắt âm thầm trôi ngang giấc ngủ.

Nhưng cả Thiên Yết và Song Tử đều biết: ký ức đã bắt đầu khẽ lay.
Và tình cảm... chưa từng rời khỏi tim ai cả.

Sáng hôm sau, Song Tử rời giường sớm hơn thường lệ. Em xuống bếp, pha một cốc trà nóng – thói quen chẳng hiểu sao em thấy thân thuộc. Khi tiếng bước chân hắn vang lên từ hành lang, em khẽ quay lại.

"Anh uống trà không?"
"Nếu là em pha, anh không bao giờ từ chối."

Hắn nói bằng giọng đều đều, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi tia hy vọng.

Cả hai ngồi xuống bàn ăn, yên lặng. Không khí có vẻ bình thường... nhưng đâu đó giữa hơi ấm của ly trà, Song Tử bất chợt hỏi:

"Lúc trước... em có từng nói chia tay anh không?"

Thiên Yết khựng lại.

Hắn nhớ. Rõ ràng như từng nhát dao cứa vào tim.

Ba năm trước, trong một buổi chiều mưa, khi em vừa nhận được cuộc gọi của Thiên Bình – người phản đối mối quan hệ của họ một cách dữ dội, Song Tử đã im lặng suốt cả chặng đường về nhà.

Tối hôm đó, em nói hai chữ "chia tay" mà không nhìn vào mắt hắn.

Không khóc. Không run rẩy. Chỉ có đôi vai gầy lặng lẽ rút lui như thể... đã chấp nhận bị tổn thương thay vì để người khác phải đau.

Thiên Yết siết nhẹ lòng bàn tay.

"Có. Nhưng chỉ một lần. Và anh vẫn luôn nghĩ... đó không phải do em thật sự muốn."
"Thật ra..." – Em ngập ngừng – "Em thấy một người trong giấc mơ của mình. Anh ấy gọi tên em. Em lại khóc, và cảm thấy... nỗi đau rất lạ."

Hắn nhíu mày.

"Anh ấy... trông giống anh không?"
"Không rõ. Nhưng anh ấy gọi em là 'bé'."

Không gian tĩnh lặng trong vài nhịp thở. Song Tử lén nhìn hắn – gương mặt kia đang gồng lên để che giấu điều gì đó.

Rồi em cúi đầu.

"Nếu lúc đó em thật sự buông tay... thì tại sao anh vẫn chờ em đến bây giờ?"

Thiên Yết nhìn thẳng vào em – giọng nói trầm thấp:

"Vì em không thật lòng.
Vì đôi mắt em chưa từng nói lời từ biệt.
Và vì... anh yêu em nhiều hơn cả đau đớn mà em để lại."

Giây phút ấy, tim Song Tử thắt lại.

Em đứng dậy, bỏ lại cốc trà gần như chưa chạm môi. Bước chân vô thức đi về phía phòng. Nhưng khi đến cửa, em dừng lại.

"Anh có thể đợi em... thêm một lần nữa không?"
"Anh vẫn đang đợi." – Hắn đáp mà không cần suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com