Chương 18 : Anh Sẽ Nhớ Giúp Cả Phần Của Em
Chiều buông màu cam nhạt trên mái hiên nhà kính. Ánh nắng xuyên qua những tấm rèm mỏng, rơi xuống tấm vải vẽ dở dang nơi Song Tử đang ngồi.
Em không thật sự vẽ gì cụ thể. Chỉ là những nét cọ vô định, giống như cách em đang cố tìm lại điều gì đó đã vụt khỏi trí nhớ.
"Lúc em cầm cọ, em cảm thấy... giống như mình từng rất yêu điều này."
"Vì em từng vẽ tặng anh một bức tranh. Em đã mất cả đêm chỉ để hoàn thành nó, chỉ vì anh vô tình khen một khung cảnh."
Thiên Yết tựa người vào cửa, giọng nói mang theo sự nhẹ nhàng hiếm thấy. Hắn bước lại gần, cẩn trọng như sợ phá vỡ giây phút mong manh ấy.
⸻
"Em có nhớ bức tranh đó không?"
"Không rõ... Nhưng khi anh nhắc, trong đầu em hiện lên một buổi hoàng hôn. Có người ngồi dưới tán cây... anh ấy cười."
"Đó là anh." – Hắn mỉm cười – "Và người vẽ là em."
⸻
Hắn tiến lại gần hơn, tay nhẹ nhàng cầm lấy cọ từ tay em. Rồi đặt xuống, kéo nhẹ em đứng dậy.
"Nếu em không nhớ, thì để anh nhớ giúp cả phần của em."
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.
Hắn cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai em:
"Để anh kể em nghe... em đã từng dịu dàng với anh thế nào."
⸻
Sau khoảnh khắc đó, em nằm im trong vòng tay hắn.
"Em từng yêu anh nhiều vậy sao?"
"Em từng là người duy nhất khiến anh muốn sống tử tế."
Im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua cửa kính.
Song Tử khẽ gối đầu lên vai hắn, giọng nhỏ như tiếng gió:
"Có lẽ em đã từng... rất may mắn khi có được anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com