Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Kí Ức Không Mất Chỉ Bị Giấu Đi

Sau đêm ấy, giữa những cái chạm dịu dàng và ánh mắt đau đáu của Thiên Yết, Song Tử bắt đầu mơ những giấc mơ lạ.

Không còn là bóng tối trống rỗng nữa. Mà là tiếng ai đó gọi tên em trong mưa. Là một căn phòng màu xanh nhạt. Là tiếng cười của chính em – nhưng vang vọng như từ một nơi rất xa.

Em bật dậy vào một buổi sớm, mồ hôi lạnh thấm lưng áo. Thiên Yết đang pha cà phê trong bếp, ngẩng lên nhìn em bằng ánh mắt quen thuộc.

"Lại mơ thấy gì à?" – Hắn hỏi, bình thản như thể đã đoán trước.

Song Tử im lặng một lúc rồi bước tới, ngập ngừng:

"Anh từng gọi em là gì... ngoài cái tên Song Tử?"
"Anh từng gọi em là 'bé'. Hoặc 'cái tên phiền phức nhất mà anh không thể vứt đi'."

Hắn cười, nhưng trong mắt lại ẩn một nỗi buồn rất khẽ.

Một bức thư từ ba năm trước, nằm lẫn trong cuốn sách cũ trong nhà Thiên Yết.

Song Tử tình cờ mở ra. Nét chữ là của em – chính tay em viết, gửi cho hắn:

"Nếu một ngày em quên mất anh, thì xin đừng buông tay."
"Vì em biết... mình không thể nhớ tất cả, nhưng trái tim thì vẫn sẽ nhận ra."

Song Tử cầm bức thư, tay run nhẹ. Một giọt nước rơi xuống mép giấy – không rõ là nước mắt hay chỉ là sương sáng chưa tan.

Tối hôm đó.

"Anh biết em sẽ tìm được bức thư đó." – Thiên Yết nói, giọng nhẹ như gió.
"Tại sao không đưa em sớm hơn?"
"Vì anh không muốn em nhớ lại bằng lý trí. Mà là bằng cảm xúc."

Song Tử nhìn hắn rất lâu.

"Em sợ lắm... sợ nếu nhớ lại rồi, em sẽ không còn là em của bây giờ."
"Dù em là ai, em vẫn là người mà anh yêu suốt ba năm."

Song Tử ngồi trước giá vẽ, nhìn chăm chăm vào bức tranh dở dang. Rồi bất giác, em cầm cọ lên, vẽ một đường cong như vầng trán quen thuộc.

Và thì thầm:

"Thiên Yết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com