Chương 27 : Những Điều Chưa Nói Thành Lời
Sáng sớm, ánh mặt trời mỏng nhẹ như tấm lụa lặng lẽ trườn qua khung cửa sổ, chiếu lên chiếc ghế sofa nơi Song Tử vẫn đang ngủ thiếp trong vòng tay Thiên Yết. Căn phòng còn vương mùi café đêm qua và mùi sơn dầu lẫn lộn trong không khí.
Thiên Yết tỉnh sớm hơn, im lặng nhìn gương mặt đang ngủ say kia. Dưới ánh nắng, hàng mi em khẽ rung, làn da trắng như sứ lộ ra vệt đỏ mờ nơi khóe mắt—dấu vết của đêm qua nhiều hơn một cơn mơ. Không có gì lớn lao, chỉ là một cái ôm đủ chặt để trái tim bớt lạnh, một câu nói đủ thật để tâm trí không lạc đường.
"Song Tử," hắn gọi nhỏ, không mong em tỉnh, chỉ muốn nghe tên người ấy trong không gian bình yên này.
Em cựa mình, chớp mắt vài lần trước khi ánh sáng làm em phải quay đi. Mắt chạm mắt. Không phải kiểu bối rối, mà là cái nhìn thẳng – mong manh nhưng quyết tâm.
"Em nhớ thêm được một chút rồi," Song Tử nói khẽ, "nhưng... em vẫn chưa nhớ được anh là ai trong những ký ức đó."
Thiên Yết khẽ gật. "Không sao đâu. Chỉ cần em đang bước tới."
Song Tử im lặng, ngồi dậy, kéo chiếc chăn gọn lại. "Anh có thể kể cho em nghe... về chúng ta không?"
"Em chắc chứ?" Thiên Yết nhìn em, mắt trầm xuống. "Có những ký ức, không hẳn chỉ toàn đẹp đẽ."
"Em muốn nghe, kể cả là đau," em mỉm cười nhẹ, ánh mắt nghiêm túc đến nao lòng.
Và thế là Thiên Yết kể. Không dài, không hoa mỹ. Chỉ là những lần em trốn học đi tìm hắn trong quán café ven đường. Là ánh mắt đầu tiên hai người nhìn nhau dưới đêm mưa. Là cãi nhau, giận dỗi, là tiếng thở dài giữa đêm vì một bức tranh chưa kịp vẽ xong hay một nỗi buồn chưa kịp gọi tên. Là chuyện về Thiên Bình—người từng cấm đoán họ, và cả đêm tai nạn kinh hoàng khiến mọi thứ tan biến như bong bóng xà phòng.
Song Tử nghe hết, bàn tay siết chặt vạt áo hắn lúc nào không hay. Khi hắn kể đến đoạn em từng vì anh mình mà lạnh lùng đẩy hắn ra khỏi cuộc đời, đôi vai em run lên nhẹ.
"Em đã làm anh đau nhiều lắm, đúng không?" – em hỏi, mắt ươn ướt. "Vậy mà anh vẫn chờ..."
"Bởi vì yêu em," hắn đáp gọn, đơn giản như hơi thở.
Im lặng lan ra thêm một nhịp dài. Rồi em bất ngờ ôm hắn, lần này là từ phía trước, gục đầu vào vai hắn như muốn giấu đi những giọt nước mắt đang trực trào.
"Em xin lỗi..." – giọng em nghẹn lại, "...vì đã để anh phải chịu cô đơn lâu đến vậy."
"Không cần xin lỗi. Vì em quay lại rồi."
Họ ngồi như thế rất lâu. Không có lời yêu đương sướt mướt, không có những hứa hẹn hào nhoáng. Chỉ có hai người đã từng mất nhau, và giờ đang từ tốn nhặt lại từng mảnh vỡ để ghép nên một bức tranh mới—dù không hoàn hảo, nhưng là của riêng họ.
Ngoài kia, trời bắt đầu đổ mưa. Nhưng lần này, cơn mưa không còn lạnh như những lần trước. Vì trong căn phòng nhỏ ấy, có một ánh sáng đang dần trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com