Chương 28 : Chờ Em
Căn phòng trắng toát, ánh nắng ngoài cửa sổ đổ dài trên sàn nhà, phản chiếu lên gương mặt đang ngủ của Song Tử. Một giấc mơ vừa kết thúc. Nhưng lần này, em không giật mình bật dậy, không hoảng sợ, cũng không mơ thấy tai nạn nữa. Chỉ là... một bàn tay ấm áp, kéo em vào lòng, giữ chặt như thể sợ em lại tan biến như khói mờ.
"Anh đã mơ thấy điều này," giọng nói trầm khẽ vang bên tai, "ba năm trước, cũng một sáng có nắng như thế này."
Song Tử quay đầu, nhìn vào ánh mắt u tối nhưng yên bình của Thiên Yết. Đôi mắt ấy từng ám ảnh em, từng khiến em hoang mang, nhưng giờ... chỉ còn lại sự thân quen. Và đâu đó, là một cảm giác gọi là yêu.
"Em vẫn không nhớ tất cả," Song Tử thì thầm, "nhưng... em nghĩ, trái tim em chưa bao giờ quên anh."
Thiên Yết siết nhẹ tay, cười khẽ: "Không cần nhớ tất cả đâu. Anh còn nhớ là đủ rồi."
Cả hai ngồi lặng im trên giường, nhìn nhau như thể mọi câu trả lời đều nằm trong ánh mắt. Bên ngoài, tiếng chim hót, ánh nắng chiếu qua rèm, và ở đâu đó dưới phố, người ta đang rao bán hoa oải hương – loài hoa em từng rất thích.
Song Tử bất giác hỏi:
"Thiên Yết này... nếu một ngày em nhớ lại tất cả, cả những đau thương... anh vẫn sẽ ở đây chứ?"
"Anh chưa từng rời đi." – Giọng hắn chắc nịch, bàn tay vẫn nắm lấy tay em như tuyên thệ.
Song Tử khẽ cười, dựa đầu vào vai hắn. Trái tim bình yên lạ thường.
Không cần quá khứ hoàn hảo. Không cần lời hứa mãi mãi. Chỉ cần khoảnh khắc này, chỉ cần người ấy... còn ở bên.
•
Ngoài kia, chiếc phong bì dán kín mà Thiên Bình từng gửi cho Song Ngư rơi xuống sàn. Bên trong là bức thư chưa bao giờ được đưa cho Song Tử — một sự thật về vụ tai nạn năm xưa mà chỉ một mình Thiên Bình biết rõ.
Camera dừng lại ở dòng cuối của bức thư:
"Tha lỗi cho anh... nếu em không bao giờ biết được sự thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com