Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lưng Chừng Nhớ - Lưng Chừng Quên

Buổi triển lãm kết thúc khi ánh nắng chiều xuyên qua những ô cửa kính lớn, nhuộm vàng sàn gạch lạnh lẽo. Không khí dịu đi, nhưng trong lòng Thiên Yết lại rối như mớ tơ - vì người kia, vì ánh mắt kia, vì... nỗi đau cũ chưa từng lành.

Khi mọi người đã ra về gần hết, Song Tử vẫn đứng trước một bức tranh trừu tượng treo cuối phòng - mảng màu tối được vẽ theo chiều chéo, mang một cảm giác bất an mơ hồ. Em không rõ vì sao mình lại bị hút vào nó, dù chẳng nhớ ra ai đã vẽ, hay đã từng nhìn thấy nó khi nào. Nhưng trong tim vẫn có một nhịp đập mơ hồ... đau.

Có tiếng bước chân.
"Em vẫn hay đứng trước bức đó rất lâu."

Giọng nói ấy cất lên từ phía sau, trầm thấp và quen đến kỳ lạ. Song Tử xoay người. Là hắn - người đàn ông em đã gặp ban nãy. Thiên Yết.

Ánh mắt em hơi dao động.
"Anh... biết tôi sao?"

Hắn không trả lời ngay, chỉ bước chậm lại gần. Khoảng cách giữa hai người chưa đầy một sải tay, nhưng như thể bị ngăn bởi cả ba năm ký ức rạn vỡ.
"Biết chứ," hắn nói, giọng nhẹ nhưng dứt khoát. "Biết em thích bức tranh này. Ngày trước em từng nói nó giống một phần ký ức đã bị thời gian làm mờ."

Song Tử cau mày, nhưng không tỏ ra giận dữ. Chỉ là... lạ.
"Anh đang cố gợi lại điều gì à?"

"Không."
Hắn lắc đầu. "Anh chỉ muốn... nếu một ngày em có cảm giác gì đó quen thuộc, thì em sẽ biết - đó không phải là ảo giác."

Một thoáng im lặng kéo dài. Song Tử nhìn hắn thêm một chút, rồi chậm rãi hỏi:
"Vậy... anh tên là gì?"

"Thiên Yết."

Tên đó vang lên giữa khoảng không rộng lớn. Song Tử không phản ứng gì ngoài một cái gật nhẹ. Cứ như... tên đó chưa từng tồn tại trong bộ nhớ của em.

Từ căn phòng phụ phía sau, có tiếng gọi vọng ra:

"Anh hai, vào phụ em sắp xếp tranh một lát nè~!"

Song Tử quay đầu, giọng đáp khẽ:
"Biết rồi."

Nhưng trước khi đi hẳn, em khựng lại một nhịp, rồi quay đầu nhìn Thiên Yết:

"Cảm ơn... Thiên Yết."

Hai chữ ấy, lần đầu tiên em gọi tên hắn - dù không mang theo ký ức nào, nhưng lại khiến trái tim hắn vỡ vụn trong yên lặng. Như thể... điều gì đó vừa thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com