Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Mảnh Ghép Ngược Chiều

Ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ chiếu vào, nhẹ nhàng đánh thức Song Tử. Em vươn vai, ngồi dậy, nhưng cơn đau nhói ở đầu khiến em khẽ nhíu mày. Chắc tại hôm qua lại nghĩ ngợi quá nhiều, cảm giác như chẳng thể nào chợp mắt được. Lúc nhìn lên, ánh sáng buổi sáng xuyên qua tấm rèm mỏng, tạo thành những đường sáng vắt ngang căn phòng yên tĩnh.

Song Tử lướt tay qua bàn, ánh mắt vô tình dừng lại trên cuốn sổ phác họa Thiên Yết đã đưa cho em hôm qua. Chưa kịp nghĩ ngợi gì, em mở ngay cuốn sổ ra - chỉ là một vài bản phác thảo chưa hoàn chỉnh. Nhưng một tờ giấy ép ở giữa cuốn sổ thu hút sự chú ý của em.

Em kéo tờ giấy ra và nhận thấy hình vẽ một căn phòng lạ, có một chiếc giường cạnh cửa sổ. Trên giường, có một người đang ngủ say, những đường nét vẽ nhẹ nhàng, tinh tế. Nhưng sao... lại cảm thấy quen thuộc đến vậy? Từng chi tiết, từ ánh sáng trong phòng, đến cái bóng của người trên giường, như thể em đã từng đứng trong căn phòng ấy.

"Đây là đâu...?" Em tự hỏi, nhưng câu hỏi không có lời đáp.

Song Tử không thể ngừng suy nghĩ về bức tranh. Lần này, không thể chỉ nhìn qua rồi bỏ qua được nữa. Em lập tức gọi Song Ngư, hy vọng có thể tìm ra chút manh mối.

Sau một lúc, Song Ngư bước vào phòng, đôi mắt lướt qua cuốn sổ, ánh nhìn như hơi cứng lại khi nhìn thấy tờ giấy bị xé. "Sao vậy?" Cô nàng hỏi, không giấu được sự lo lắng trong giọng nói.

"Anh thấy bức vẽ này quen lắm. Em đã vẽ nó sao?" Song Tử hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Song Ngư đứng bất động một lúc, rồi nói, hơi căng thẳng: "Chắc là anh nhầm rồi, tờ giấy này không phải của em đâu. Đừng để tâm."

Song Tử cảm thấy có gì đó không ổn trong cách cô ấy nói, nhưng cũng không thể tìm được câu trả lời thỏa đáng. Chỉ biết có một điều, em phải tìm ra sự thật về bức vẽ này, và về lý do nó khiến em cảm thấy như thể mình đã trải qua một cuộc sống khác trước đây.

Vài giờ sau, trong một buổi trưng bày tranh nhỏ tổ chức tại phòng tranh, Song Tử vô tình gặp Thiên Bình. Anh ta mặc một bộ vest lịch sự, dáng vẻ trưởng thành và có chút phong thái lạnh lùng. Đúng như những gì Song Tử nghe nói, Thiên Bình không hề giống người bình thường. Anh ta không quá gần gũi, cũng không quá xa cách, như thể luôn giữ một khoảng cách nhất định với người đối diện.

Khi nhìn thấy Song Tử, Thiên Bình khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt của anh không giấu được sự soi xét. Một ánh nhìn khiến Song Tử cảm thấy như bị kiểm tra, như thể mỗi hành động của em đều bị theo dõi.

"Vẫn khỏe chứ?" Thiên Bình hỏi, giọng điềm tĩnh, nhưng có chút gì đó sắc bén.

"Vâng, khỏe," Song Tử đáp, nhưng rồi im lặng, không biết nói gì thêm.

Chỉ một câu hỏi đơn giản, nhưng ánh mắt Thiên Bình lại làm em cảm thấy như có điều gì đó không ổn.

"Vậy cậu vẫn chưa nhớ gì về em trai tôi à?" Anh ta đột ngột hỏi, giọng đều đều, không vội vàng cũng không nhẹ nhàng.

Song Tử ngạc nhiên, không biết phải đáp lại sao. Em lặng im nhìn Thiên Bình, trong đầu chợt lóe lên những suy nghĩ mơ hồ. Nhưng tại sao lại có thể như vậy? Em không nhớ gì về Thiên Yết, nhưng... tại sao lại nhớ Thiên Bình?

Thiên Bình mỉm cười nhẹ một cách kỳ lạ, như thể anh ta đang ẩn chứa một điều gì đó. "Đôi khi quên đi cũng là một sự giải thoát."

Mấy lời này như một nhát dao khẽ cắt vào lòng Song Tử. Có phải Thiên Bình đang nói với em rằng... quên đi là tốt hơn không?

Tối hôm đó, Song Tử không thể ngủ được. Trong bóng tối, em lăn qua lăn lại trên giường, cảm giác như có điều gì đó đang đè nặng trong tâm trí. Rồi đột nhiên, mắt em nặng trĩu, và giấc mơ lại đến.

Trong giấc mơ, em thấy mình đứng giữa cơn mưa, tiếng mưa rơi ào ạt. Một giọng nói, có vẻ là của một người quen, vang lên: "Đừng đi... đừng bỏ anh lại."

Em quay lại, chỉ kịp thấy một bóng hình mờ nhạt đang chìm dần vào bóng tối. Cảm giác lo âu dâng trào trong lòng, nhưng rồi đột ngột có ai đó kéo em lại. Cánh tay ấy mạnh mẽ, giống như Thiên Yết - nhưng sao lại không thể nhớ rõ gương mặt người đó? Đến khi em tỉnh lại, trong lòng vẫn vương vấn câu hỏi: "Chẳng lẽ là anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com