Ngoại Truyện:)
Tiếng dương cầm giữa mùa thu
Chiều thu nhẹ nhàng trôi trên những con phố nhỏ, nơi sắc vàng của lá rơi chạm vào từng góc vỉa hè cũ kỹ. Gió se lạnh, đủ để người ta muốn nép sát vào nhau dưới lớp áo khoác mỏng, hoặc đơn giản là tìm đến một quán cà phê quen nằm gọn giữa lòng phố cổ.
Trong không gian yên tĩnh của căn hộ tầng ba – nơi có chiếc ban công nhìn ra hàng cây long não đang dần ngả màu – tiếng dương cầm khe khẽ vang lên. Đó là một bản nhạc không tên, những nốt nhạc vỡ ra như từng mảnh ký ức được lắp ghép lại sau một quãng thời gian dài ngủ quên.
Song Tử ngồi đó, ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, ánh mắt chăm chú không nhìn vào bản nhạc mà nhìn về phía cửa sổ – nơi Thiên Yết đang đứng, tay cầm một cốc trà nóng.
"Còn nhớ bài này không?" – giọng em vang lên, nhẹ tênh như gió thoảng.
Thiên Yết quay lại, ánh mắt thoáng chút bất ngờ rồi dịu dàng gật đầu. "Là bản em từng chơi vào sinh nhật anh năm 21 tuổi."
Song Tử mỉm cười. Nụ cười dịu dàng ấy, giờ đây không còn lẫn sự lạc lõng hay hoang mang như những ngày đầu em tỉnh dậy trong bệnh viện. Ba năm qua, từng chút ký ức trở về như dòng suối mát lành tưới lên mảnh đất khô cằn trong tim em. Và đến giờ phút này – mọi thứ đã trọn vẹn.
"Em vẫn nhớ à?"
"Nhớ hết rồi," em ngừng chơi đàn, đứng dậy bước chậm về phía hắn, "nhớ cả lần đầu anh nắm tay em, lần đầu anh hôn em... và cả lần đầu em khóc trong vòng tay anh."
Thiên Yết lặng người. Hắn không ngờ đến một ngày, những câu nói ấy sẽ được nghe lại – không còn là lời kể mà là sự thật sống động trong ánh mắt người đối diện. Hắn đặt ly trà xuống, kéo em vào lòng thật chặt.
"Ba năm rồi, em mới thực sự trở về..."
Song Tử dụi đầu vào ngực hắn, khẽ đáp: "Muộn chút thôi, nhưng em chưa từng quên cảm giác này."
Phía ngoài khung cửa, hoàng hôn buông xuống nhẹ tênh, những tán lá long não đong đưa theo điệu nhạc cũ.
Cuộc sống của họ giờ đây không còn là những chuỗi ngày chạy theo ký ức hay đau đớn vật vã để lấp đầy khoảng trống. Mọi thứ đã nhẹ nhàng hơn, chậm rãi hơn – như cách họ học lại cách yêu nhau lần nữa, giữa đời thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com