one.
Một buổi sáng bình thường tại dinh thự Sakdiphong, dù công việc bận rộn đến đâu, gia đình vẫn giữ một luật bất thành văn mọi người phải tụ họp tại phòng ăn để dùng bữa cùng nhau. Lukvicharn đã chuyển ra ngoài sống riêng từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, nhưng sáng nay anh vẫn ghé về, nhìn cảnh tượng quen thuộc của gia đình với một nụ cười mỉm trên môi.
- Cha, con không muốn kết hôn
Lookpeang nói dõng dạc, giọng chắc nịch, trước mặt toàn thể mọi người đang dùng bữa.
Không khí lập tức căng như dây đàn. Ông Lukpradit nhướng mày, nghiêm mặt
- Đừng có ngu ngốc như thế, Peang. Mọi thủ tục hôn lễ đều đã chuẩn bị kĩ càng. Điều con phải làm chỉ đơn giản là mặc áo cưới và hoàn thành cái đám cưới ấy thôi, mà cũng khó đến vậy sao ?
Lời nói của ông vang lên, đầy uy lực, khiến không gian bữa sáng như tĩnh lại.
- Con với anh ta còn chưa từng gặp nhau, thì làm sao có thể kết hôn được, cha à? Tình yêu phải xuất phát từ hai phía. Nếu Ramin cũng không thích con thì sao ?
Peang đáp, đôi mắt rực lên vẻ quyết tâm. Cô không muốn luồn cúi thêm nữa. Hai mươi mấy năm qua, mọi thứ trong đời cô đều phải nghe theo sắp xếp của cha; giờ đến chuyện hôn nhân cũng phải bị áp đặt sao?
- Peang, đủ rồi !
Đại phu nhân Kaew đập bàn, đứng dậy. Bà đã thấy rõ sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt chồng. Ông Lukpradit là người nghiêm túc và nguyên tắc, và khi ông nói, cả nhà biết đó không phải lời nói đùa.
Peang thất vọng nhìn mẹ, giọng buồn
- Mẹ, con tưởng mẹ sẽ đứng về phe con…
- Đủ rồi, Kaew. Anh chỉ nói một lần thôi. Nếu Peang không chịu lấy Ramin, anh sẽ trao quyền quản lý tập đoàn cho Phai. Opal, anh từng hứa với em nên giờ sẽ thực hiện
Ông Lukpradit đứng dậy, giọng lạnh lùng nhưng dứt khoát.
Cả bàn ăn im lặng, ai nấy đều sững sờ. Đại phu nhân Kaew tức đến nỗi không thốt nên lời, trong khi phu nhân Opal vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên.
- Chị yên tâm đi, em sẽ không để ông ấy toại nguyện đâu
Lukphairoj nói, chỉnh áo quần đứng dậy bước tới, đặt tay an ủi chị gái. Anh thừa biết, người xứng đáng nắm quyền quản lý tập đoàn chỉ có thể là Lookpeang. Những gì chị ấy bỏ ra để giữ tập đoàn hoạt động suốt thời gian qua không phải ai cũng hiểu; ông Lukpradit chỉ đang "rung cây dọa khỉ" mà thôi.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Nubdao chỉ biết nuốt nước bọt. Cô là một cô gái bình thường, làm sao hiểu được cuộc sống của những người giàu có coi tiền như giấy? Mọi thứ ở đây đều toát lên quyền lực và áp lực, khiến cô cảm thấy lạc lõng.
- Con là Nub hả? Rich nói hôm nay sẽ có người mới đến, con đến sớm vậy ?
Quản gia mỉm cười khi thấy cô bước vào.
Nubdao cũng mỉm cười, tay đưa ra chỉ vào sợi dây xích
- Dạ, con đến đón Oliver và Olympus đi dạo theo lời phu nhân Kaew. Hôm nay anh Rich bận nên con đi thay.
Đây là lần đầu tiên Nubdao đến dinh thự nổi tiếng Sakdiphong, lòng cô vừa háo hức vừa bối rối. Công việc chăm sóc thú cưng được phu nhân Kaew chi trả từ khi Oliver và Olympus còn nhỏ, và cô phải đảm bảo mọi việc hoàn hảo.
- Oliver với Olympus đang ăn sáng, con đợi một lát nữa nhé. Vào nhà đi, đứng ngoài mỏi chân lắm.
Quản gia niềm nở hướng dẫn.
Nubdao bước vào, cố gắng không để ánh mắt tò mò bị lộ ra, sợ sẽ gây khó chịu cho gia đình. Cô khẽ mỉm cười, cẩn thận quan sát nội thất xa hoa nhưng vẫn giữ thái độ tôn trọng.
- Em là nhân viên bên Rich đúng không? Hôm nay anh ấy bận hả ?
Một giọng nữ vang lên, nhẹ nhàng nhưng có chút tò mò.
Nubdao cúi đầu lễ phép
- Dạ vâng thưa tiểu thư, em là Nubdao, nhân viên mới của anh Rich.
Nhìn kỹ, Nubdao nhận ra tiểu thư trước mặt quá xinh đẹp. Gương mặt thanh tú, thần thái kiêu sa, trên người toàn đồ hiệu đắt tiền, toát lên vẻ quý phái không lẫn vào đâu được.
- Chị là Lookpeang, em đừng gọi chị là tiểu thư gì hết á,
Peang cười tươi, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng chiếu rọi khắp nơi.
- Ấy chết, em không dám đâu,
Nubdao vội xua tay. Cô hiểu rõ phép lịch sự nhưng không muốn làm quá.
- Chị cho phép, trước mặt mọi người em có thể gọi là chị Peang. Nhờ em chăm sóc Oliver và Olympus của mẹ chị, bà ấy sau khi lui về nhà cũng đã buồn nhiều. Có hai đứa nhóc đó bên cạnh, nhà cũng bớt hiu quạnh hơn.
Nói xong, Peang rời đi, bước lên chiếc xe đời mới nhất rồ ga, lao ra khỏi dinh thự, để lại Nubdao đầy sự ngưỡng mộ và một chút lo lắng.
- Bà chủ gọi con đấy, vào đi
Quản gia nhắc. Nubdao nhanh chóng theo hướng dẫn, bước lên cầu thang dẫn tới tầng hai của dinh thự.
- Ai đó, vào đi
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía trong phòng.
Phu nhân Kaew đang ngồi thảnh thơi trên ban công, uống trà. Mỗi vật dụng trong phòng đều được sắp xếp gọn gàng, tỉ mỉ.
- Con là Nubdao, con được anh Rich cử đến để đón Oliver và Olympus, thưa phu nhân
Nubdao nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, cúi đầu lễ phép.
Cô không dám nhìn thẳng vào phu nhân Kaew. Dù đã ngoài bốn mươi, bà vẫn trẻ trung, gương mặt xinh đẹp, vóc dáng thon gọn, đúng chuẩn một người mẫu chuyên nghiệp.
- Ừ, con cứ đón hai đứa nó đi, những chi phí gửi hóa đơn cho quản gia. Oliver chỉ thích những nơi mát mẻ, nên điều hòa phải giữ ở mức nhiệt độ ổn định. Olympus hiếu động, chọn cho nó một sân rộng thoải mái là được.
Nubdao ghi nhớ từng chi tiết, cảm giác vừa hồi hộp vừa hưng phấn. Đây là lần đầu cô thực sự bước chân vào thế giới của những người giàu có, nơi mọi thứ đều phải hoàn hảo, và trách nhiệm của cô là chăm sóc hai sinh vật nhỏ bé nhưng được yêu quý nhất trong nhà Sakdiphong.
Khi cầm dây xích trong tay, Nubdao hít một hơi thật sâu, tự nhủ sẽ làm tốt công việc của mình. Dù là người mới, nhưng cô biết rằng với sự tôn trọng, cẩn trọng và thái độ nghiêm túc, mình sẽ không phụ lòng tin của phu nhân Kaew, cũng như làm tròn vai trò của một người bảo mẫu cho Oliver và Olympus.
*****
Nubdao nhanh chóng làm quen với Oliver và Olympus, hai chú chó thuộc giống Saluki giống chó quý tộc nổi tiếng của người dân Ả Rập. Từ lâu, Saluki đã được coi là biểu tượng của phẩm chất cao quý, vừa độc lập, vừa can đảm, lại trung thành tuyệt đối với chủ. Người dân Trung Đông cực kỳ trân trọng giống chó này, còn ngày nay, chúng xuất hiện trong nhiều gia đình quyền quý, từ các hoàng gia đến những nhà giàu trên khắp thế giới.
Ngắm nhìn hai chú chó, Nubdao hiểu ngay tại sao phu nhân Kaew lại dành tình cảm đặc biệt cho chúng. Oliver, con cái, có bộ lông màu vàng kem mềm mại, ánh lên vẻ quý phái; còn Olympus, con đực, mang bộ lông xám tro, khỏe khoắn và năng động. Cả hai đều cao lớn, cân đối: chiều cao đạt gần 71 cm, nặng khoảng 23 kg, toát lên vẻ sang trọng và thanh lịch. Không khó hiểu khi giá mỗi con Saluki hiện tại lên đến 2.500 USD cũng là một trong những giống chó đắt nhất thế giới.
Sau khi được đào tạo, Nubdao nhanh chóng nhận ra sự chăm sóc tỉ mỉ của phu nhân Kaew dành cho hai nhóc con này. Ngài Lukpradit cũng khá chiều vợ, hẳn là ông đã cho xây hẳn một khu riêng, thoáng đãng và an toàn, để Oliver và Olympus có thể thoải mái nô đùa mà vẫn được bảo vệ.
Quản gia nghiêm túc nhắc nhở
- Oliver là con cái, lông màu vàng kem, Olympus là con đực, lông xám. Con phải nhớ, cổng này lúc nào cũng phải đóng chặt, Olympus rất thích chạy nhảy, sơ hở là sẽ chạy ra đường. Khu này nhiều cây rừng, rất nguy hiểm. Đồ ăn trong hai thùng kia: Oliver thích hạt vị bò, Olympus thích hạt vị cừu. Phu nhân Kaew cực kỳ yêu thương hai chú cún, nên con phải tuân thủ tuyệt đối.
Nubdao khẽ hít một hơi dài, cố gắng ghi nhớ tất cả. Cô không khỏi bật cười thầm, đúng là chó nhà giàu sướng thật – vừa có khu riêng, vừa được chăm sóc kỹ lưỡng, lại còn cả "quản gia" nhắc nhở từng chi tiết.
- Dạ, con nhớ rồi ạ
Cô trả lời, giọng vừa lễ phép vừa cảm thấy hơi choáng trước khối lượng thông tin.
Vậy là Nubdao có trọn vẹn một ngày dài để chăm sóc cho hai bạn nhỏ. Nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản, nhưng thực ra khá "khó nhằn"
Oliver thường nằm phơi nắng ngoài hiên, nhưng cũng có lúc lẻn vào phòng có điều hòa để nghỉ ngơi. Olympus thì hoàn toàn ngược lại suốt cả ngày không biết mệt, cứ đào bới, chạy nhảy khắp sân, làm Nubdao phải chạy theo gần như liên tục mới giữ được trật tự. Mỗi lần cô chạy đuổi, Olympus lại hí hửng chạy vòng quanh, khiến Nubdao vừa mệt vừa không khỏi bật cười trước sự tinh nghịch của nó.
Trong lúc Nubdao đang cúi xuống nhặt chiếc bóng của Olympus, nhón nhẹ chân bước ra sân cỏ để đặt bát thức ăn đúng chỗ cho Oliver, một bóng người xuất hiện trên tầng cao nhất của dinh thự. Lukphairoj, vừa quay về nhà để lấy tài liệu chuẩn bị cho buổi làm việc tại công ty, vô tình đứng từ ban công tầng trên, ánh mắt nhìn xuống sân.
Anh chưa từng cảm thấy ấm áp đến lạ lùng như thế. Hình ảnh cô gái trẻ, tươi cười, cẩn trọng chăm sóc hai chú chó Saluki, vừa nhẹ nhàng, vừa kiên nhẫn, khiến trái tim anh bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Thường ngày, Lukphairoj luôn là người lý trí, lạnh lùng, nhưng giờ đây, đứng nhìn Nubdao, anh cảm nhận được một sự bình yên kỳ lạ như thể cả thế giới ngoài sân đều lùi lại, chỉ còn lại cảnh tượng nhỏ bé mà đẹp đẽ này.
Oliver nằm nghiêng trên bãi cỏ, đôi mắt nhắm lại, thưởng thức ánh nắng sớm, trong khi Olympus hăm hở chạy quanh sân, đuổi theo bóng của mình. Nubdao chạy theo, đôi tay nâng niu từng hành động của hai chú chó, giọng nói nhỏ nhẹ như thì thầm:
- Không chạy ra ngoài nhé, Olympus. Nào, Oliver, ăn xong rồi mình vào phòng nhé.
Cử chỉ của Nubdao vừa điềm tĩnh, vừa tràn đầy yêu thương, khiến Lukphairoj bất giác mỉm cười. Anh nhận ra, dù chỉ là chăm sóc hai chú chó, nhưng sự dịu dàng, tỉ mỉ trong từng hành động của cô lại mang đến sức hút mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên, anh nhìn người khác giới mà cảm giác tim mình lạc nhịp đến vậy.
Lukphairoj đứng yên, bất động một lát, ngắm nhìn cô gái ấy. Ánh nắng chiếu rọi, làm tóc Nubdao sáng lên những sợi vàng nhạt, và khi cô cúi xuống nhặt chiếc bóng Olympus vô tình làm rơi, vẻ mặt tập trung ấy khiến trái tim anh mềm lại. Chỉ vài phút quan sát, anh đã thấy Nubdao không chỉ thông minh, cẩn thận mà còn có lòng kiên nhẫn và trái tim ấm áp – những phẩm chất mà anh chưa từng nhìn thấy ở bất kỳ ai trong thế giới giàu có, bon chen xung quanh mình.
Khi Olympus chạy vòng quanh, nhảy lên một bụi cây, Nubdao hốt hoảng lao theo, kêu lên
- Chờ chút thôi, Olympus! Đừng chạy ra ngoài!
Lukphairoj vẫn đứng trên ban công, theo dõi từng chuyển động, cảm giác khó tả dâng lên: vừa ngạc nhiên, vừa thích thú. Anh tự nhủ thầm rằng cô gái này, mặc dù là nhân viên mới, nhưng lại mang đến một hơi thở khác một sự chân thành, giản dị giữa thế giới xa hoa
Cuối cùng, khi Olympus bị Nubdao dừng lại, hai chú chó ngoan ngoãn đứng cạnh nhau, cô thở hồng hộc, tay lau mồ hôi trên trán, rồi cẩn thận kiểm tra bát thức ăn cho cả hai. Lukphairoj hạ ánh mắt, lòng vẫn dâng lên cảm giác ấm áp khó gọi tên. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự rung động nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, chỉ từ một khoảnh khắc bình dị, khi một người khác giới thể hiện sự quan tâm chân thành và dịu dàng.
Chỉ một buổi sáng thôi, nhưng Lukphairoj nhận ra rằng, đôi khi, những điều giản dị nhất lại khiến con người ta ấn tượng sâu sắc và khó quên nhất.
Cô gái trẻ đang chăm sóc Oliver và Olympus, không biết rằng, ở trên cao kia, một ánh mắt lạ đang dõi theo, tràn đầy cảm xúc mà chính anh cũng chưa kịp đặt tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com