🌧️ 2 🌧️
Sáng, trời còn lất phất mưa.
Cự Giải ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ trong giảng đường, mắt dõi theo những vệt nước chảy trên kính. Giảng viên vẫn đều giọng giảng, còn cậu thì chẳng nghe được mấy.
Một tiếng ồn nhỏ vang lên phía cửa — ai đó vừa bước vào, hơi trễ giờ.
Cự Giải không để tâm, cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc:
"Xin lỗi, em mới chuyển lớp hôm nay."
Giọng trầm, điềm tĩnh, rõ từng chữ.
Không cần nhìn, Cự Giải vẫn biết đó là ai.
Thiên Yết.
Cậu siết chặt cây bút trong tay, mực tràn ra đầu ngòi.
Trái tim, thứ tưởng đã yên, lại đập dồn dập như bị kéo ngược về — ngày cậu nói chia tay, dưới mái hiên trường, giữa một cơn mưa chẳng khác hôm nay là bao.
Giảng viên chỉ tay ra sau:
"Em còn chỗ kia kìa, ngồi đi."
Và Thiên Yết, như trớ trêu, đi thẳng đến hàng ghế sau lưng cậu.
Khoảng cách chưa đầy một cánh tay, đủ để nghe thấy tiếng thở, mùi áo mưa, và cảm giác rất thật về người từng thân thuộc đến mức chẳng cần lời.
Cự Giải cúi mặt, cố chép lại bài. Nhưng từng nét chữ cứ run lên theo từng nhịp tim.
Giờ ra chơi, cậu đứng dậy định đi ra ngoài.
Giọng nói phía sau vang lên, thấp và chậm:
"Tớ không biết cậu học ở đây."
Cự Giải dừng lại, vai khẽ run, nhưng không quay lại.
"Ừ. Cũng chẳng có gì để nói thêm đâu."
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi tiếng cười khẽ, lạnh hơn mưa ngoài cửa:
"Cậu vẫn như trước... luôn tránh né."
Cự Giải không đáp. Cậu bước ra khỏi phòng, lòng bàn tay ướt mồ hôi, không biết là vì hồi hộp hay sợ hãi.
Chỉ biết, khi cánh cửa khép lại, cậu nghe rõ tiếng mưa lại bắt đầu rơi mạnh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com