Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ 3 chương

Ta đã quay lại rồi đây, hình như là chương trước ta đã viết tới,....etou, đến đâu rồi nhỉ?! Xin lỗi, tính ta hay quên nên thông cảm nha. Các ngươi là có hay không không nhớ ta a?! Nhưng chắc gì các ngươi nhớ a. Thôi không lảm nhảm này dài dòng nữa, chúc các ngươi đọc truyện hảo vui vẻ a.
Phân cách tuyến.

Lúc này tại một nơi tựa Hoàng Tuyền như vậy phong cảnh giống như đúc, khắp nơi là tràn ngập bởi sắc đỏ tươi của Bỉ Ngạn đỏ. Lại có cả một con sông trong như vắt ngang lấy hai bên bờ đầy Bỉ Ngạn đỏ, bên trên liền có một cái cầu bắt ngang qua sông. Lại không nói tới nơi đây ấy vậy mà liền có chút âm u lạnh lẽo khiến người ta vừa vào thôi cũng là lạnh sống lưng bị dọa tử.

Thật sự là cùng Hoàng Tuyền là giống nhau như đúc chỉ khác biệt là ở đây lại là thanh thiên bạch vân còn Hoàng Tuyền liền là một chút ánh nắng cũng không có.

Không nói tới cảnh quang nữa, hiện tại chính là nên vào việc chính a.

Tại một cái căn phòng khá lớn, trong này phòng cũng là trang trí khá đơn giản. Thế nhưng là một cái hắc sắc khắp nơi căn phòng những tấm rèm, cùng với cái kia chiếc giường bằng ngọc thạch trông có vẻ giống một cái làm bằng kỳ trân dị bảo giường giống như.

Ân, nó đích thị chính là một cái được làm bằng kỳ trân dị bảo giường a.

Này giường thế nhưng là được làm bằng Thiên Địa Khí Băng Thạch. Này Thiên Địa Khí Băng Thạch chính là một cái kỳ trân dị bảo hiếm gặp, hơn nữa này kỳ trân dị bảo lại là từ thiên địa nguyên khí tụ tập lại kết tinh mà thành. Hơn nữa còn là rất tinh thuần thiên địa nguyên khí, trăm năm mới có tụ lại thành cỡ viên ngọc. Thế nhưng ở đây lại là có cả một cái giường lớn, ít nhất cũng là hơn vạn năm Thiên Địa Khí Băng Thạch a.

Nếu để người trong thiên hạ mà biết được rằng loại này kỳ trân dị bảo thế nhưng lại bị tạc thành giường ngủ hội sẽ không hẹn cùng nhau mà đánh cho kẻ dùng nó làm giường ngủ thành đầu heo thì mới có qủy a.

Trên giường lúc này lại có một cái hắc y nhân, này nhân ngược lại là trông cũng thật là mỹ a mỹ.

Gương mặt tựa hoa lại tựa nguyệt mỹ lệ thanh tú mang theo vài nét nữ nhi. Đôi mắt phượng dài đang nhắm chặt lại để lộ ra hàng mi trắng tuyết thật dài càng làm tăng thêm vẻ nữ nhân cho chủ nhân nó. Bạch phát xõa dài vương vãi khắp giường nhẹ ánh lên lấp lánh quang mang khi được ánh dương soi xuống. Làn da cũng là một màu trắng tựa tuyết tựa ngọc trông qua cũng thực là mịn màng. Thân hình dường như so với nữ nhi còn muốn thanh mảnh hơn.

Thân hắc y đối lập với làn da trắng càng làm cho làn da trắng như tuyết như ngọc kia nổi bật hơn. Đai lưng đồng dạng là một hắc sắc, nhẹ ôm sát eo càng là để lộ eo nhỏ so nữ nhi còn muốn tế hơn.

Trông qua thì thật đúng là một cái mỹ nhân quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, diện mục tựa nguyệt tựa hoa, lam nhan tựa tuyết tựa ngọc, lại càng giống thiên tiên đọa giới mà xuống.

Nhưng kỳ thật đây lại là một cái nam tử a, hơn nữa còn là một cái vừa mới thập cửu niên nam tử đâu.

Bất quá chính là đang ở phản nghịch hòa bốc đồng thời kỳ nam tử a.

Này hắc y nhân là Lâu Sư Tử.

Nhẹ nhàng lay động lấy mi mắt, Lâu Sư Tử hắn tựa hồ là muốn nhanh tỉnh điểm.

Một cái hồng sắc nhẹ lóe lên chút tinh quang ẩn bên dưới hàng mi trắng tuyết kia trông thật đẹp làm sao.

Tựa hồ như nghi hoặc lại tựa hồ mang theo lấy vài tia kinh ngạc, Lâu Sư Tử lúc này liền là mới mở to mắt ngồi dậy. Tại khi hắn ngồi dậy mới là nhìn quanh nơi này một chút.

Tại khi nhìn xung quanh trung hắn cư nhiên liền là phát hiện ra này căn phòng là của hắn phòng. Hơn nữa lại còn là hắn tông môn Hoàng Tuyền Điện của chính mình phòng a.

Đợi đã. Làm thế nào mà ta lại ở đây?!

Chẳng phải ta đã chết rồi sao?! Làm thế nào mà....

Khẽ bước xuống giường, hắn bước đến trước gương nhìn đến chính mình cơ thể, đồng tử liền là co rụt mạnh. Hắn cư nhiên lại là quay lại thập cửu niên lúc a.

Lại chợt nhớ đến lúc chết khi hắn tựa hồ lại nghe thấy kia bốn câu thơ lúc, hoảng hốt trung hắn liền minh bạch cái gì liền đi đến bên giường ngồi xuống trầm ngâm suy nghĩ lấy.

Mình thật sự là trọng sinh đến sao?

Đợi đã. Bây giờ chính mình liền là quay lại thập cửu niên lúc kia liền...

Như nghĩ tới cái gì hắn liền lập tức đứng dậy toan muốn bước ra khỏi chính mình phòng lại đúng lúc này có người bước vào.

Bước vào hắn phòng nhân chính là một cái nam tử tuấn tú khôi ngô, thân hình có chút thư sinh, trên người cũng là một bộ dáng nho nhã.

Một thân bạch y sạch sẽ không tỳ vết, khí thế trầm ổn hòa nho nhã thanh lịch. Ngũ quan như họa, mày kiếm mắt có thần, đôi lục mâu bình tĩnh như mặt hồ ngay khi vừa thấy hắn liền là gợn lên chút sóng, ánh lên vài tia lo lắng.

Trên tay bưng lấy một khay đựng thức ăn hòa cùng nước uống, trên khay còn có một viên xích sắc bạch hoa văn đan dược.

Này bạch y nhân liền không phải ai khác chính là hắn đại sư huynh, Lục Mạc Ma Kết.

Ngay khi vừa thấy hắn lúc, Lục Mạc Ma Kết cước bộ thêm nhanh hơn đem khay đồ ăn trên tay mình đặt xuống chiếc bàn gần đấy. Lại rất nhanh rồi tới bên cạnh hắn, đỡ hắn ngồi xuống ghế rồi khẽ xoa xoa hắn đầu nói.

"Ngốc tiểu tử, thân thể còn chưa bình phục lại còn muốn đi đâu. Lần này là thật khổ cho ngươi rồi, nếu không phải vì ta nhờ ngươi luyện chế Huyền Băng Ngọc Đan cửu phẩm đan dược thất truyền kia liền cũng không khiến ngươi thành bộ dạng này a. Đều là của ta sai."

Làm Lâu Sư Tử hắn nghe đến những này lời lúc liền là nhớ tới này một đoạn thời gian.

Lúc này hắn vẫn là còn chưa gặp được Lạc Thiên Yết, vốn là vẫn còn đang tại nơi giang hồ thị phi trắng đen tung hoành ngang dọc, kiệt ngạo bất tuân một thời.

Thậm chí còn là cuồng ngạo khuấy đảo thiên hạ giang hồ, một tay nhuốm đầy máu. Kẻ thuận ta, sống, kẻ nghịch ta, chết. Trên tay hắn liền đã có biết bao nhiêu kẻ rồi, biết bao nhiêu gia tộc, quý tộc, đại thế gia chết dưới kiếm hắn rồi.

Hắc Diêm Vương một thuở có ai là không biết, có ai mà không sợ.

Ngoại trừ ở tông môn ra thì hắn còn dùng giả danh ra ngoài giang hồ, tự gọi là Hắc Sư. Một thân hắc y hắc bào, một luyện dược sư kiêm kiếm khách, duy ngã độc tôn.

Tính sát phạt cực lớn, gần như mỗi một ai đụng vào hắn đều bị hắn giết, thậm chí còn là diệt cả tộc.

Ngoài ra cũng vì mỗi một lần xuất hiện nơi giang hồ hắn đều dịch dung cải trang lấy, thế nên, hành tung, dung mạo, thân thế hòa cùng xuất thân của hắn hoàn toàn tuyết đối là vô cùng thần bí.

Hắn không muốn để cho mình tông môn gặp phiền phức do mình gây ra ở giang hồ. Cũng càng không muốn gia tộc mình bị liên lụy tới nên dùng giả danh cùng thần bí dáng vẻ trưng ra trong giang hồ.

Chính vì vậy mà chẳng có ai trong giang hồ là biết hắn là ai? Dung mạo thế nào? Xuất thân từ đâu? Vân vân đợi đã các loại câu hỏi.

Nhưng lại thật không ngờ trong một lần đang khám phá lấy một hang động thần bí, hắn vô tình trung gặp được vài cơ duyên không nhỏ.

Lại chẳng biết làm thế quái nào mà nhặt được một quyển sách thượng cổ nói về đan dược.

Này quyển sách trông bề ngoài cũng khá là cổ và bụi bặm, vốn tính tình nhìn thấy cái gì liên quan tới đan dược là mắt sáng lên, hắn không nghĩ ngợi gì mà đem cầm lấy.

Hoàn toàn chẳng ngại gì mà như định cư tại hang động đó mà bắt đầu xem hết những gì được viết trong đó.

Lại thật không ngờ trong đó lại có cách luyện chế Huyền Băng Ngọc Đan. Một loại cửu phẩm đan dược thất truyền từ lâu.

Này đan được tên như ý nghĩa, nó hoàn toàn là một loại tăng tu vi cho người phục dụng, nhưng lại chỉ có hiệu quả với các băng hệ cường giả. Mà thật không ngờ hắn đại sư huynh vừa hay lại là băng hệ cường giả a.

Không chỉ vì hiệu quả tốt mà dược liệu của nó cũng thật là khó tìm, hầu như chính là thiên tài địa bảo hiếm gặp như Cửu Băng Liên, Phong Tuyết Thảo, Tuyết Mộc, Băng Ma Thiên Quả, Tuyết Cốc Liên, thậm chí còn cần có cả ma hạch của Thiên Huyền Băng Hoàng cửu phẩm ma thú nữa.

Những thứ trên chính là toàn bộ này phiến đại lục hiếm gặp thiên tài địa bảo a. Hơn nữa tất thảy đều là ở những nơi cực âm hàn mới có thể gặp được. Thậm chí chỉ sợ là còn phải đợi thêm vài ngàn năm nữa mới có a.

Mà ác liệt nhất lại chính là những này dược liệu trên còn phải là thành thục, niên hạn cũng là tới giới hạn.

Lại không nói tới cái kia ma hạch của Thiên Huyền Băng Hoàng cửu phẩm ma thú a.

Ma thú trên này phiến đại lục đều được chia làm cửu phẩm, cao hơn cửu phẩm chính là yêu thú, cao hơn yêu thú liền là Linh thú. Mà tại khi ma thú tới cửu phẩm liền là bắt đầu có linh tính rồi, tới khi đột phá yêu thú liền là sẽ mở ra linh trí, mà khi đột phá tới linh thú lúc liền là mở ra trí tuệ hoàn toàn là có thể câu thông với con người a.

Mà nhất phẩm ma thú liền là bằng với Linh cấp đỉnh phong của người rồi, thì nói gì tới cửu phẩm chứ.

Phải biết, một cái cửu phẩm ma thú liền chính là bằng Thiên Địa cấp đỉnh phong của con người a.

Mà hắn tại lúc này liền là chỉ mới đột phá tới Thiên Linh sơ giai mà thôi a. Nào mà đủ sức chơi đùa với một cái cửu phẩm ma thú đâu.

Không nói tới rằng Thiên Huyền Băng Hoàng ma thú liền chính là một loại ma thú khó nhằn nữa.

Tốc độ cùng trí tuệ tuy thấp nhưng bản tính lại hung hãn vô cùng. Hình thể cũng to lớn và sức phá hủy của chúng cũng cao nữa.

Trong huyết mạch của chúng còn có mang theo thượng cổ linh thú huyết mạch nên chỉ môt đầu Thiên Huyền Băng Hoàng nhất phẩm liền có sức mạnh của một cái Địa cấp đỉnh phong cường giả rồi a.

Bởi thế cho dù ngươi là có đầy đủ dược liệu nhưng lại không có cửu phẩm Thiên Huyền Băng Hoàng ma hạch thì cũng coi như công cóc.

Vì vậy mà Huyền Băng Ngọc Đan trở thành một cái đại thử thách cho mọi luyện dược sư cửu phẩm nga.

Bất kỳ một luyện dược sư nào có đan phương trong tay cũng đều là muốn thử.

Nhưng rồi họ cũng từ bỏ vì cho dù có tìm đầy đủ dược liệu và cả ma hạch nhưng vì công đoạn luyện dược thật sự là muốn rút cạn sức lực họ mà.

Trong lúc luyện đan không những cần nơi yên tĩnh mà còn phải ở một nơi thật rộng thoáng nữa.

Để luyện thành đan dược yêu cầu thiết yếu nhất của nó chính là cần phải có ít nhất hai loại hỏa diễm khác nhau mới được. Nếu là dị hỏa thì càng tốt.

Không những vậy để luyện đan dược này thì phải cho tất cả dược liệu vào trong lô đỉnh ngay và giữ hỏa diễm không nhỏ cũng không quá lớn tránh làm mất hết tinh hoa của dược liệu và phải duy trì như thế cả một ngày.

Tới khi tất cả các dược liệu đều đã chất ra hết tinh hoa liền dùng hỏa diễm thứ hai tăng cao nhiệt độ lên và duy trì như thế hết ba canh giờ.

Sau khi các tinh hoa của dược liệu sắp thành hình đan liền cho ma hạch của Thiên Huyền Băng Hoàng cửu phẩm ma thú vào.

Lúc này phải duy trì cho hỏa diễm sao cho mạnh nhất, không chỉ một mà là cả hai loại hỏa diễm cùng duy trì tới hết một đêm. Nếu có loại hỏa diễm thứ ba thì cũng lấy ra mà dùng, như thế sẽ càng rút ngắn thời gian hơn và duy trì như thế thêm ba canh giờ nữa.

Tới giai đoạn thành đan liền là càng phải mạnh tay hơn, hỏa diễm phải thật mãnh liệt hơn. Sau cùng liền là duy trì thêm mười canh giờ nữa cho đến khi có mùi hương nồng nàn nhưng lại dễ chịu từ lô đỉnh bay ra liền hạ nhiệt độ xuống mức thấp nhất.

Và dĩ nhiên lúc này thì đan đã luyện thành.

Cũng đã có một vài luyện dược sư cũng thử luyện, dù đã thành công nhưng họ phải trả giá bằng cả mạng mình vì nó quá tiêu hao tinh thần lực hoặc do nổ đỉnh trong lúc thành đan mà bị phản chấn đến trọng thương chết.

Luyện dược sư quan trọng nhất chính là tinh thần lực, phàm là bất kỳ một luyện sư nào cũng đều có tinh thần lực cao hơn người thường, thậm chí còn cao hơn các cường giả trong giang hồ nữa.

Một khi tinh thần lực bị tiêu hao quá độ họ sẽ suy yếu, thậm chí nếu mà tiêu hao sạch sẽ tinh thần lực thì có khả năng sẽ nguy hiểm tới tình mạng.

Vì tinh thần lực cũng như sinh mệnh lực vậy, nếu mà tiêu hao quá độ hoặc sạch sẽ không còn thì rất nguy hại tới tình mạng thậm chí là tử vong.

Cũng vì vậy mà có khá nhiều luyện dược sư đã không luyện nó dù có dược phương trong tay.

Rồi dần dần dược phương của loại đan dược này cũng dần bị chìm vào quên lãng.

Cuối cùng là thất truyền.

Và cho tới tận lúc bấy giờ, Lâu Sư Tử hắn lại vô tình nhặt được dược phương. Lại chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà hắn lại có được đầy đủ dược liệu và cả cái ma hạch của Thiên Huyền Băng Hoàng cửu phẩm mà sư phụ hắn cho hắn vào ngày sinh thần lần thứ thập bát niên lúc a.

Thế là chẳng chịu ngồi yên mà hắn liền vui mừng đang muốn luyện chế lại đột ngột nhớ ra hắn đại sư huynh-Lục Mạc Ma Kết, đồng thời là Băng hệ cường giả.

Rồi chẳng chịu nghĩ suy gì mà dùng hết tốc lực của mình mà tới thẳng Thiên Cơ Điện của Lục Mạc Ma Kết mà báo này một tin.

Làm Lục Mạc Ma Kết vui mừng trung mà quên mất đi sự nguy hiểm khi luyện chế này đan dược lập tức thúc giục hắn nhanh đi luyện chế.

Hắn cũng là vì nhất thời hứng thú cùng máu liều lên não mà lập tức đi thẳng tới mật thất trong Hoàng Tuyền Điện-nơi mà hắn thường náu mình để lén luyện những đan dược thượng cổ thất truyền, mà luyện đan.

Còn Lục Mạc Ma Kết thì lại ở bên ngoài hộ pháp cho hắn, nhưng rồi khi nhớ tới sự nguy hiểm thậm chí là cái giá phải trả cho việc luyện loại đan dược này thì liền muốn ngăn hắn lại.

Chỉ tiếc là đã muộn rồi.

Ngay khi Lục Mạc Ma Kết đang muốn vào mật thất ngăn cản hắn thì lúc này cái lô đỉnh mà hắn yêu thích nhất lại bị nổ khi thành đan.

Đan cuối cùng cũng thành nhưng đổi lại chính là mất đi cái lô đỉnh quý giá hắn chính là khóc không ra nước mắt.

Còn bản thân hắn thì bị dư chấn của vụ nổ mà trọng thương đến nội tạng bị chấn nát.

Dù là thương thế nghiêm trọng nhưng hắn hay vẫn là còn tiếc thương cho cái lô đỉnh của mình.

Rõ là một tên luyện dược đến mức mạng không lo lại lo cho cái lô đỉnh của mình mà.

Làm cho Lục Mạc Ma Kết ở bên ngoài nghe thấy được này thanh âm nổ lớn cũng là lo lắng xông vào trong mật thất xem hắn như thế nào.

Nào ngờ là vừa vào lại thấy hắn đang vừa thương tiếc cho lô đỉnh của mình vừa đem đan dược nhét ngay vào mồm, hung thần ác sát nói:

"Ngồi xuống luyện hóa ngay!!"

Lục Mạc Ma Kết bị chính mình sư đệ dùng tới này hung thần ác sát biểu cảm ra lệnh cũng là không dám chậm trễ mà ngồi xuống tĩnh tọa luyện hóa đan dược ngay.

Còn hắn thì chẳng thèm để ý thương thế của mình mà bắt đầu lầm bầm lẩm bẩm than trời trách đất nguyền rủa không thôi vì luyện dược mà mất cái lô đỉnh yêu quý.

Sau một hồi nguyền rủa hắn mới liếc nhìn qua hắn đại sư huynh rồi khẽ thở dài mà bắt đầu hộ pháp cho Lục Mạc Ma Kết.

Lục Mạc Ma Kết sau khi luyện hóa xong liền là lập tức vui mừng vì bình cảnh mà hắn vướng phải bao năm nay cuối cùng cũng đột phá được.

Vừa vui mừng hắn liền muốn nói cho Lâu Sư Tử biết thì lại thấy Lâu Sư Tử sắc mặt nhợt nhạt đang mỉm cười chúc mùng hắn.

Hắn vội hoảng hốt đi đến đỡ lấy thân hình mảnh mai đang dựa vào tường kia mà nhíu mày lo lắng hỏi:

"Sư Tử, ngươi không sao chứ?!"

Lâu Sư Tử lại chỉ cười rồi nhẹ lắc đầu bảo không sao nhưng ngay khi lời vừa dứt thì một búng máu liền phun tới rồi lập tức ngất đi.

Một búng máu đỏ tươi.

Này chính là máu của nội tạng a!

Ngay khi Lục Mạc Ma Kết thấy thế liền thất kinh, hắn rõ là còn có thể thấy được trong ngụm máu đó còn có vài mảnh vụn của nội tạng nữa.

Lẽ dĩ nhiên là Lâu Sư Tử đã bị trọng thương nặng đến mức nội tạng đều bị cho chấn nát.

Làm Lục Mạc Ma Kết cho ra kết luận này liền không dám chậm trễ một giây đem Lâu Sư Tử bế lên mà đem về Lâu Sư Tử phòng mà trị liệu.

Nhớ tới đây Lâu Sư Tử liền là chỉ khẽ cười, hắn còn nhớ lúc đó hắn liền là hôn mê tận hai ngày lận a.

Nhưng dù có thế nào thì hắn hay vẫn là còn tiếc cho cái lô đỉnh đó a.

Lô đỉnh đó dù gì cũng là lô đỉnh mà hắn ưng ý nhất trong các lô đỉnh mà sư phụ hắn tặng a. Ấy thế mà,....

Không khỏi thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu hắn nói:

"Ai,... Tứ Đầu Hắc Long Đỉnh của ta... Thật uổng a."

Làm cho Lục Mạc Ma Kết nghe thấy này than ngắn thở dài của hắn câu liền là nhíu mày lại, lập tức tay đang vuốt hắn đầu liền gõ lên một cái khiến hắn có chút đau.

Thanh âm bình tĩnh nho nhã như vẫn mang theo vài tia lo lắng khẽ trách mắng hắn. Lục Mạc Ma Kết nói:

"Ngốc tiểu tử, ngươi còn không lo cho thương thế mình mà chỉ lo cho cái kia lô đỉnh là sao? Hơn nữa, vừa mới nãy ngươi định chạy đi đâu thế? Thương thế chưa hồi phục lại muốn chạy nhảy lung tung rồi. Lại muốn ra ngoài giang hồ gây họa nữa sao?"

Làm Lâu Sư Tử nghe tới này câu hỏi liền là có chút hơi giật mình, hắn chẳng biết trả lời sao cả.

Không lẽ hắn phải nói là hắn trọng sinh tới và muốn đi tìm hắn đồ đệ sao?

Nói hắn muốn lại một lần nữa cải biến chính mình số phận sao?

Nói hắn muốn lại một lần nữa được cùng Lạc Thiên Yết ở bên sao?

Nói hắn muốn lại một lần nữa cùng Lạc Thiên Yết làm lại từ đầu sao?

Hắn nào mà dám nói chứ?

Chuyện này nói ra mặc dù hoang đường nhưng hắn đảm bảo rằng hắn đại sư huynh sẽ tín nhiệm hắn.

Sẽ không cho hắn đi gặp kẻ hại chết hắn. Sẽ không.

"Sư Tử, không sao chứ?!"

"A, à, ân. Không sao."

Mải mê trầm ngâm chìm vài suy nghĩ trung, Lâu Sư Tử cơ hồ là không hề để ý tới chính hắn sư huynh đang lo lắng nhìn hắn.

Đến khi nghe thấy Lục Mạc Ma Kết đang hỏi mình khi hắn mới là giật mình thoát khỏi những kia suy nghĩ.

"Thật? Thế sao lại ngẩn ra hả?!"

Lục Mạc Ma Kết khẽ nhíu mày nhìn chăm chăm vào vị tiểu sư đệ này của mình mà nghi hoặc hỏi.

Làm Lâu Sư Tử thấy đột ngột phóng to mặt đại sư huynh hắn liền là khẽ quay mặt qua chỗ khác không nói gì cả.

Thấy tiểu sư đệ đang tránh đi ánh mắt mình, Lục Mạc Ma Kết liền là càng thêm nghi hoặc. Chăm chăm nhìn Lâu Sư Tử hồi lâu hắn mới khẽ thở dài rồi liền đứng dậy, hướng Lâu Sư Tử nói:

"Tiểu tử ngốc, tốt nhất là hảo hảo chăm sóc tốt chính mình a. Nếu không để lão sư biết được, này hai sư huynh ngươi liền là gánh không nổi cơn thịnh nộ của lão nhân gia ngài đâu."

Nói đoạn Lục Mạc Ma Kết liền muốn rời khỏi phòng, còn chưa kịp rời khỏi nửa bước nữa thì hắn lại chợt nghe thanh âm mang theo vài tia đau đớn chua xót khó nói nên lời của người ở đằng sau mình vang lên, khiến hắn không khỏi quay đầu lại.

Thanh âm nhẹ nhàng như không nhưng lại mang theo tia đau đớn âm thầm vô danh vang lên. Lâu Sư Tử đạo:

"Nếu, chỉ là nếu thôi, nếu như thật có cái gọi là số phận, đại sư huynh ngươi sẽ tin chứ?"

Hết đệ 3 chương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com