Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ 6 chương.

Tại một nơi tối đen như mực, đưa tay lên cũng không thấy năm ngón, một thân ảnh trôi nổi nơi đây, là Lâu Sư Tử.

Lâu Sư Tử lúc này chính cả bản thân hắn ở đâu hắn cũng là không rõ, hắn chỉ nhớ chính hắn đã trọng sinh trở lại thập cửu niên lúc, gặp được tiểu hài tử Lạc Thiên Yết.

Nhớ đến tiểu hài tử kia, hắn bỗng cảm thấy đau nhói, còn hỏi vì sao ư?

Vì bây giờ hắn cùng kia tiểu hài tử duyên số đã đứt, vốn là sư đồ quan hệ nay lại đùng một cái biến thành sư thúc hòa sư điệt quan hệ. Bảo hắn cam tâm, bảo hắn chấp nhận thì làm sao mà hắn cam tâm được, làm sao mà hắn chấp nhận được này số phận chứ?

Hắn không chấp nhận chuyện này. Không cam tâm.

"Không cam tâm? Chẳng phải ngươi rất hận hắn sao? Hận hắn diệt ngươi tông môn. Hận hắn trước ngươi mặt nói yêu ngươi, tại sau lưng liền giết chết ngươi. Không phải sao?"

Một thanh âm cùng hắn giống nhau vang lên nhưng lại mang theo một tia gì đó rất qủy dị cùng lạnh lùng.

Lâu Sư Tử hướng theo thanh âm phát ra mà nhìn lại thì chợt cả kinh, người kia thế nhưng lại chính là hắn.

Nhưng cách ăn mặt không giống hắn chút nào, một thân hắc y đầy hoa văn huyết sắc tựa như máu bắn lên y phục một dạng giống như vậy. Khuôn mặt cũng tà mị hơn hắn rất nhiều, hồng mâu ánh lên vài tia sát khí mơ hồ cùng tàn độc lạnh lẽo.

Nhìn bộ dáng của chính mình trước mặt mình mà hắn không khỏi nhíu mày, bỗng...

Tâm ma!

Linh quang chợt lóe lên, hắn lúc này đã biết chính mình đang ở đâu, này tăm tối địa phương chính là của hắn tâm trí, cũng chính là nơi sâu nhất trong tâm trí hắn.

Mỗi một võ giả bất kể là ngươi tu luyện cái gì, bất luận là quyền pháp, kiếm pháp, đao pháp, công pháp vân vân các loại đều cũng sẽ gặp tâm ma.

Mới bắt đầu các ngươi sẽ không tao ngộ tâm ma vì lúc đó các ngươi còn chưa gặp phải những chuyện khiến các ngươi để ở trong lòng hoặc là cần phải lĩnh ngộ cái gì, dù có giết người cũng chẳng để lại tâm ma gì.

Thông thường tâm ma sẽ xuất hiện rất ít, cùng lắm chỉ xuất hiện dưới dạng là bình chướng không để ngươi phá tan bình cảnh mà thôi, chỉ cho tới khi ngộ thêm một chút về tâm cảnh liền sẽ lập tức có thể phá tan ngay.

Hắn nghe nói một khi đạt tới Thiên Nhân cấp đỉnh phong gần chạm mức đến Thánh Huyền cấp liền mới có thể tao ngộ tâm ma. Thế nhưng hắn hiện tại đây là cái gì tình cảnh a?

Cư nhiên chỉ mới là Thiên Nhân cấp Trung Kỳ thậm chí còn là chỉ mới bước vào Trung Kỳ cách đây mấy ngày thôi a. Làm thế quái nào mà lại có tâm ma chứ?

Đùa hắn sao?

Dù cho lão tử có là thiên tài ngàn năm có một cũng không nhất thiết phải tao ngộ tâm ma sớm như vậy a.

Lão tử một thân còn trọng thương chưa khỏi, còn cả đống việc phải làm khi tỉnh lại, làm sao có thời gian ở đây để chơi đùa cùng với tâm ma chứ a.

Lâu Sư Tử đột nhiên có cảm giác muốn thổ tào, chỉ muốn chỉ thẳng lên trời mà hỏi lão thiên gia một câu thôi.

Lão thiên gia, tiền kiếp ngươi hại ta chưa đủ sao, giờ lại đem lão tử quay lại thập cửu niên lúc bắt ta gặp tâm ma. Ngươi đây là muốn lại một lần nữa chơi chết ta sao?

Dù là muốn hỏi lắm nhưng hắn hay vẫn là thoát khỏi tâm ma này càng sớm càng tốt. Hơn nữa, này tâm ma khiến hắn cảm giác tương đối quen thuộc, tựa như là, hắn tại kiếp trước cũng từng tao ngộ qua này tâm ma vậy.

Thanh âm qủy dị mà lạnh lùng này bất giác hắn nhớ lại kia bị Lạc Thiên Yết cho bắt giam lại ba năm thời gian, ký ức tăm tối nhất ùa về khiến hắn vừa hận mà vừa thê lương.

Mình nhớ rồi. Này tâm ma đã luôn theo mình từ kiếp trước cho tới tận khi mình trọng sinh qua.

Trong lúc bị Lạc Thiên Yết giam cầm trong kia tối tăm căn phòng, Lâu Sư Tử hắn mấy năm đầu đã luôn bị một thanh âm trong đầu quấy nhiễu không thôi.

Liên tiếp xúi giục hắn giết chết Lạc Thiên Yết, nói rằng hắn đối với Lạc Thiên Yết là như thế nào tốt đến cuối cùng lại bị đối phương làm nhục thế nào, đối xử lạnh lùng tàn nhẫn thế nào, liên tiếp vang lên trong đầu hắn khiến hắn vừa mệt về thể xác lại vừa mệt về tâm.

Nhớ được kẻ này từng dày vò tâm mình đến thế nào Lâu Sư Tử cũng là lạnh lùng đáp lại, dù sao kẻ này cũng là bản thân hắn, hắn không cần quá nể nang.

"Ra là ngươi? Tâm ma. Năm đó trong kia một trận chiến ta bất giác đạt đến Thiên Nhân đỉnh phong, sau lại bị Tiểu Yết Tử bắt giam lại, hoàn toàn không biết tâm ma kiếp của mình đến. Thể xác ta bị hắn dày vò đã đành thêm ngươi lại lảm nhảm trong đầu ta suốt ngày dày vò tâm ta thêm."

"Hắc hắc, còn nhớ ra ta sao, cái khác ta? Nhưng ta nói này, ngươi vì sao lại không chấp nhận số phận đi chứ? Lạc Thiên Yết hắn hiện tại đã là đồ đệ của ngươi nhị sư huynh rồi. Như thế không tốt sao?"

Kia có cùng với hắn như đúc tâm ma nghe hắn nói cũng là lập tức cười lạnh hai tiếng, bước tới trước mặt hắn nói.

Không thèm buồn nhìn kẻ kia, Lâu Sư Tử chỉ khẽ rũ mi xuống, chợt hình ảnh hắn nhị sư huynh mang Lạc Thiên Yết tới, kia những lời nói từ chối bái sư của tiểu hài tử, kia ba chữ 'tam sư thúc' của hắn nhị sư huynh vang lên ùa về khiến hắn đau đớn khuôn nguôi.

Đúng rồi. Một lần này cùng tiền kiếp không giống nhau. Rõ là sinh thần của mình thì mình mới gặp được Lạc Thiên Yết, thế mà một đời này còn chưa tới chính mình sinh thần thì tiểu tử kia đã được nhị sư huynh mang về rồi.

Chuyện này nói rõ rằng mình cùng hắn một đời này hoàn toàn chẳng có bất kỳ liên can nào nữa. Không hề có bất kỳ quan hệ nào nữa. Nghiệt duyên kia của mình cùng hắn cũng không còn, tơ hồng cũng đã đứt đoạn rồi.

Thấy phản ứng của Lâu Sư Tử, kia tâm ma lúc này khẽ nở một nụ cười nho nhỏ khó phát hiện, một tay nâng lấy cằm người cùng mình giống như hai giọt nước kia, ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ đang bị vây bởi ký ức đau thương của mình mà hắn đắc ý cười càng thêm rộ hơn, một tay ôm chặt lấy eo người kia kéo sát vào mình, thì thầm sát tai hắn nói.

"Đúng thế. Nghiệt duyên của ngươi cùng hắn đã không còn, duyên số của các ngươi cũng tận rồi. Chẳng phải ngươi rất hận hắn sao? Hận đến mức chỉ muốn giết hắn. Nếu đã hận hắn đến thế rồi sao lại phải cố chấp mà muốn cùng hắn nối lại nghiệt duyên kia làm gì chứ?"

Càng nói hắn càng kéo người kia sát vào mình hơn gần như muốn cùng người kia hòa làm một vậy, nụ cười của hắn cũng càng thêm rõ ràng ý tàn độc hơn, vòng tay ôm chiếc eo kia cũng càng lúc càng chặt hơn.

"Đúng. Ngươi nói đúng, ta hận hắn. Hận hắn không đem lời yêu ta nói ra mà diệt ta cả tông môn. Hận hắn vì sao lại không chịu để ý tới ta tâm tư. Hận hắn tại sao lại đối xử với ta như thế, chỉ biết đem ta ra phát tiết mà chẳng một lần nào nghĩ tới của ta cảm nhận. Ta hận hắn. Rất hận."

Kia tâm ma nghe được những lời này càng thêm đắc ý hơn, nâng cằm người kia lên, người kia lúc này đã nhắm mắt lại, một hàng lệ châu đẹp đẽ lăn dài trên má, hắn nụ cười càng thêm rạng rỡ cùng tàn độc hơn.

Chỉ khi con người ta tuyệt vọng thì sẽ rất dễ nhập vào ma đạo, lúc đấy tâm ma sẽ thừa cơ hội này xuất hiện, vang lên vô số thanh âm xúi giục kẻ kia và rồi dần dần đẩy kẻ kia vào ma đạo.

Ở đây cũng thế, Lâu Sư Tử vốn là người sống hai kiếp, võ đạo chi tâm của hắn tuy vững nhưng tại tiền kiếp kia một khoảng thời gian tăm tối, tâm tư của hắn rơi vào tình trạng tuyệt vọng khi bị chính mình đồ nhi bắt giam lại mà làm nhục ngày đêm.

Thể xác hắn đã mệt mỏi cực độ, tâm cũng đau đớn vô cùng lại thường xuyên bị này tâm ma lảm nhảm trong đầu, hắn càng đấu trang tư tưởng lại với tâm ma thì càng khiến tâm hắn mệt mỏi hơn, thậm chí đã bước gần đến tuyệt vọng.

Lại thêm bây giờ hắn trọng sinh tới, nhìn thấy Lạc Thiên Yết là được mình nhị sư huynh đem về, không cam tâm cùng đau đớn khi biết rằng giữa hắn cùng người kia hiện tại chỉ là người dưng không còn sư đồ quan hệ như tiền kiếp nữa. Tâm của hắn lại sắp bị đẩy tới tuyệt vọng.

Hắn ôm hi vọng cuối cùng hỏi người kia muốn bái chính mình là sư không lại bị người kia khéo léo từ chối. Vụt. Tia hi vọng cuối cùng cũng biến mất tựa như ngọn nến vụt tắt trước gió mạnh. Hắn, trực tiếp bị đẩy xuống bờ vực tuyệt vọng sâu thăm thẳm không bao giờ lên được.

Dù cho hắn đã sống hơn hai kiếp người đi nữa, liên tục bị đẩy đến tuyệt vọng như thế, thì chỉ cần bị tâm ma khui lên vài câu võ đạo chi tâm cũng là bị lung lay mà thôi.

Nhưng bỗng lúc này,...

"Ta hận hắn thật. Nhưng ta còn hận chính bản thân ta hơn. Ta hận tại sao năm đó ta như thế tự tin. Ta hận ta tại sao năm đó có tình ý với hắn lại không nói cho hắn biết. Ta hận ta tại sao năm đó ta như thế cố chấp tin rằng hắn sẽ không nhập ma đạo. Ta hận ta tại sao lại tính toán sai một điểm tuy thừa thải nhưng trọng yếu vô cùng. Ta hận chính bản thân ta tại sao năm đó không cùng hắn ra ngoài giang hồ lịch luyện. Nếu ta cùng hắn đi thì ta hoàn toàn có thể ngăn chặn việc hắn tiếp xúc ma tộc để rồi nhập ma lúc nào chẳng hay."

Lâu Sư Tử lúc này cao giọng nói, thanh âm bình ổn mà mang đầy tự trách cùng ưu thương mờ mịt, hồng mâu lấp lánh tinh quang đẹp đẽ mà sáng như tinh.

Làm tâm ma nghe được liền không khỏi tắt nụ cười đi, hắn lập tức lại nhìn về người kia chăm chăm, hồng mâu của hắn ánh lên tia tàn độc lạnh lùng, ghé sát vào tai người kia nói.

"Ngươi thật mâu thuẫn a. Nói hận hắn xong rồi lại nói hận chính mình. Rốt cuộc ngươi hận ai đây?"

"Ta không hận ai cả. Kia bi kịch tiền kiếp đều là lỗi của hai phía. Đúng. Ta hận hắn. Hận hắn đến mức vừa thấy hắn liền chỉ muốn giết. Nhưng ngươi biết không, hận hắn thì ta mới biết rõ được, chính ta yêu hắn tới bao nhiêu. Người xưa có câu, yêu càng đậm hận càng sâu. Không có yêu sao có hận chứ, cũng giống như câu không có lửa thì làm sao có khói vậy."

Càng nói thanh âm của hắn càng thêm dõng dạc chắc nịch hơn, ánh mắt của hắn cũng càng sáng hơn.

"Đã là người thì phải có tình, mà đã có tình ắt sẽ có ái, hận, sân, si. Là người mà không có tình thì làm người để làm cái quái gì chứ? Thế đạo này vô tình nhưng nhân tâm lại hữu tình, mặc kệ của ta tiền kiếp là như thế nào bi kịch, nhưng nay lại được quay trở lại rồi thì tức là ta vẫn còn có thể làm lại từ đầu. Vạn vật mọi thứ cũng đều luôn bắt đầu từ số không đi lên, cũng như ta, mới đầu thì chỉ là một đại thiếu gia Lâu tầm thường nhưng nay lại đứng đầu trong giới luyện dược sư rồi. Hiện tại đã có cơ hội làm lại từ đầu thì hà cớ gì ta lại phải buông tay cho cục thịt to lớn này từ ông trời ban cho chứ? Ta xưa nay đều không bao giờ buông tha cho một cơ hội nhỏ nhoi nào cả, huống chi là một cơ hội lớn đến thế này chứ?"

Mỗi một câu càng thêm mạnh mẽ, mỗi một câu đều tựa như có sức mạnh to lớn nào đó vậy, Lâu Sư Tử hắn không hề hay biết rằng, tu vi của hắn lúc này lại theo từng câu từng câu của hắn mà tăng lên.

Hắn những lời này vừa nói ra thì tâm cảnh của hắn cũng càng thêm vững vàng hơn. Không chỉ thế, những lời này của hắn nhìn thì hắn chợt như vô tình nói ra nhưng thực tế lại hàm chứa nhiều rất nhiều đạo lí mơ hồ khó phát hiện. Một lần này hắn vô tình lại ngộ đạo rồi.

Làm tâm ma kia nghe theo từng lời hắn nói ra mà dần tan biến đi, đã tan biến được nửa người rồi. Hoảng sợ cùng không thể tin được, hắn vẫn như cũ không buông tha mà hỏi thêm vài câu nữa ý đồ nhúng chàm Lâu Sư Tử, muốn đẩy hắn vào tuyệt vọng lần nữa. Hắn nói.

"Ha ha, làm lại từ đầu? Ngươi làm lại được sao? Ngươi còn không nhìn thấy gì à? Lạc Thiên Yết hắn bây giờ còn gọi ngươi là sư phụ sao? Hắn bây giờ còn bám lấy ngươi đòi luyện dược nữa sao? Hắn bây giờ lại thế nào? Đang bám lấy ngươi nhị sư huynh đòi kiếm pháp kia kìa. Đó là làm lại từ đầu của ngươi sao? Ha ha, ta phi."

Nghe được những câu hỏi này của tâm ma, Lâu Sư Tử ánh mắt vẫn bình thản lãnh đạm tựa như sóng nước chẳng động, hắn điềm nhiên trả lời.

"Vạn sự khởi đầu nan. Mọi việc trên đời này luôn luôn khởi đầu đầy khó khăn. Cũng như khi ngươi mới biết đi, ngươi phải tập rất nhiều lần thì mới đứng được bằng hai chân, lại mất thêm nhiều nhiều ngày nữa để tập tễnh từng bước, lại thêm nhiều ngày nữa để đi thêm nhiều bước rồi sau đó mới đi thành thạo được. Nếu như ngay từ khi bắt đầu ngươi đã cảm thấy khó khăn rồi thì làm sao mà thành đại nghiệp được chứ. Muốn thành đại nghiệp ngươi phải tốn rất nhiều thời gian, phải có nghị lực vượt khó, phải biết khéo léo rẻ hướng, cách này không được thì dùng cách kia. Cứ thế mà làm, có công mài sắt ắt có ngày thành kim. Có kim thì chỉ cần mài thêm một chút nữa thôi liền sẽ thành một con dao nhỏ. Đã có dao nhỏ trong tay thì sợ gì không mài được một thanh trường kiếm chứ. Người sống trên đời không có nghị lực, không đủ kiên trì trong khi lại muốn gây dựng đại nghiệp thì đi chết đi cho rồi."

Lại bị những lời này của Lâu Sư Tử làm cho tan biến đi hai phần ba cơ thể, kia tâm ma lúc này không khỏi hoảng sợ, lại lúc này cười lên một tràng cười qủy dị nói tiếp, vẫn như trước muốn đem người kia nhúng chàm lấy.

"Ha ha ha ha, cho dù là ngươi thật sự có thể làm được đi chăng nữa thì số phận của ngươi và hắn vẫn chẳng thay đổi được đâu. Ngươi vẫn sẽ chết trên tay hắn. Đó là thiên mệnh. Lịch sử sẽ không bao giờ có thể cải biến được. Sẽ không."

Làm Lâu Sư Tử nghe được những câu này mà cảm thấy không phục, hắn siết chặt hai tay lại. Hắn xưa nay đều không tin vào số mệnh, kiếp trước đúng thật là có một khoảng khắc hắn tin vào số mệnh nhưng hắn kiếp này sẽ không tin vào số mệnh vớ vẩn đó nữa. Tuyệt đối không.

Hơn nữa ai nói với hắn là lịch sử không thể cải biến được chứ. Nếu không cải biến được thì ông trời cho hắn quay lại thập cửu niên lúc làm cái quái gì chứ. Hắn không tin.

Hắn không khỏi nhìn tâm ma, hồng mâu trước lãnh đạm nay lại đầy tia bễ nghễ, hắn cuồng ngạo nói.

"Số phận thì sao? Nó là cái quái gì mà bắt ta phải chết dưới tay đệ tử của mình chứ? Ta khinh. Thiên mệnh? Thiên mệnh là cái mả cha gì? Sao ta lại phải thuận theo nó chứ? Ta cứ nghịch đấy. Lịch sử? Nó không cải biến được thì ông trời cho ta quay về để làm kiểng à? Ta cứ thay đổi đấy thì sao? Võ giả tu luyện còn chẳng phải là nghịch thiên mà đi sao? Số phận là quái gì chứ? Thiên mệnh chả là cái gì cả. Lịch sử lại càng là cái của nợ gì chứ? Ta cứ xé nó, đạp nát nó, chém nó, trảm nó đấy. Ta muốn nghịch thiên mà đi đấy thì như thế nào? Các ngươi làm gì được ta sao? Ta phỉ nhổ vào."

Càng nói ngạo khí từ người hắn càng bốc lên cao hơn, hắn lúc này hoàn toàn chính là ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung, hoàn toàn chẳng xem thiên mệnh hay số phận là gì rồi, cuồng ngạo đến bất trị một bộ dạng.

Làm tâm ma nghe được những lời cuồng ngôn này của Lâu Sư Tử không khỏi kinh ngạc mở to rồi tan biến đi hết những phần còn lại.

Nhìn tâm ma tan biến đi Lâu Sư Tử lúc này không khỏi khẽ cười đắc ý cùng ngạo nghễ nói:

"Tâm ma? Muốn đấu với ta thì đợi thêm vạn năm nữa đi."

Từ sau khi hắn xuất khẩu tuôn ra những câu cuồng ngạo kia thì hắn giống như là bị lâm vào một trạng thái huyền diệu nào đấy vậy.

Mà ở trong trạng thái ấy hắn cảm giác có một cỗ cảm xúc kiệt ngạo đến bất tuân dấy lên trong lòng khiến hắn cho rằng chính mình là một vị vua vậy, đứng trên cao nhìn xuống, một tay có thể nghịch chuyển càn khôn vậy, rất quyền uy mà cũng rất ngạo nghễ cuồng ngông.

Có lẽ chính bản thân hắn không hề biết rằng một cái tâm ma kiếp nạn này đã đem tu vi hắn nâng lên tới cảnh giới nào rồi.

Không những thế, khi hắn xuất khẩu cuồng ngôn đáp trả lại những câu cuối của tâm ma lúc tại nơi nào đó trong tinh thần không gian của hắn có một bóng hình dõi theo hắn đối kháng với tâm ma.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com