"Ây da, đại sư huynh a đại sư huynh, ngươi có thể hay không không đừng như thế đi đi lại lại nữa a? Ngươi không mệt nhưng ta nhìn thôi cũng mệt rồi a."
Lâm Thiên Bình ngồi trên ghế nhìn mình đại sư huynh đi tới đi lui mà không chịu nổi nói.
Sử Lục Mạc Ma Kết nghe được những này lời nói liền dừng bước chân lại, quay sang nhìn mình nhị sư đệ, mày kiếm khẽ nhíu, ánh mắt nghiêm túc nhưng lại mang vài tia lo lắng nói.
"Ngươi nói ta làm sao không lo lắng đây chứ? Tiểu sư đệ hắn đến giờ vẫn còn chưa tỉnh, hắn đã hôn mê cả một ngày trời rồi. Lại không nói tiếp, ngày mai sư phụ lão nhân gia sẽ về nữa, nếu để hắn biết được tiểu sư đệ thành thế này và hai ta không chăm sóc tốt cho hắn thì hậu quả thế nào ngươi cũng không phải không biết chứ."
Một bên nhàn nhã ngồi nghe đại sư huynh mình nói Lâm Thiên Bình lúc này không khỏi chợt nhớ đến ngày mai bọn hắn sư phụ về mà nhất thời tái mặt.
Sao ta lại có thể quên chuyện này chứ a? Ngày mai sư phụ về rồi, nếu để hắn biết Tiểu Sư hiện tại trọng thương thế này thì....
Không bị lột mất năm lớp da thì cũng là bị lóc xương ra mất thôi.
Nghĩ tới viễn cảnh mình sư phụ đang mỉm cười hiền lành nhìn mình, hắc khí đậm đặc bao quanh mà Lâm Thiên Bình không khỏi nuốt khan rùng mình.
Thấy mình nhị sư đệ như thế sắc mặt đại biến mà Lục Mạc Ma Kết không khỏi thở dài ngao ngán, lắc lắc đầu lo lắng nhìn về phía con người đang nằm trên giường an tĩnh ngủ mà chẳng biết chuyện gì xảy ra kia mà lòng thầm cầu nguyện.
Tiểu sư đệ a tiểu sư đệ, ngươi mau tỉnh lại đi a. Ngày mai lão sư hắn về rồi mà ngươi vẫn còn hôn mê thế này thì bọn ta sẽ bị lột mất mười tầng da chứ không phải là năm tầng da nữa đâu a.
Lạc Thiên Yết ngồi cạnh bên Lâm Thiên Bình lúc này tuy vân tròn mắt nhìn về con người đang nằm kia nhưng vẫn là để ý cuộc đối thoại trên.
Làm tiểu hài tử nghe được cuộc đối thoại mà cũng là vô cùng thắc mắc tư hỏi sư phụ mà hai người kia nói đến là loại người nào mà có thể khiến cho Lâm Thiên Bình vừa nghe đến mà tái mặt như thế.
Tò mò quá nhất thời khiến hắn lỡ mồm mà hỏi ra, làm Lâm Thiên Bình cùng Lục Mạc Ma Kết nghe hỏi tới cũng là giật mình nhìn về phía hắn như nhìn vào một tiểu quái thú nào đó.
Bất mãn với ánh mắt của hai con hàng kia, tò mò đối với người đó càng thêm lớn hơn, Lạc Thiên Yết ngạc nhiên hỏi nhưng thanh âm vẫn như trước lạnh lùng, hắn hỏi.
"Sao các ngươi dùng loại đó ánh mắt nhìn ta chứ? Ta hỏi sai gì sao?"
Nghe nói vậy, Lâm Thiên Bình lập tức lộ vẻ mặt đầy nghiêm túc, hai tay đặt lên vai tiểu hài tử, thanh âm lại trầm thấp mang theo vài tia đáng sợ nói.
"Tiểu hài tử, ngươi là còn chưa biết bọn ta sư phụ là như thế nào cưng chiều tiểu sư đệ rồi. Hắn chính là thuộc dạng như phụ mẫu đối mình nhi tử như vậy đối với Tiểu Sư a. Hắn hoàn toàn là chiều Tiểu Sư đến mức hư luôn đấy. Nếu để cho lão sư biết Tiểu Sư trọng thương thế này thì bọn ta không những bị lột năm tầng da không đâu, có khi còn bị lão nhân gia hắn xé xác ra nữa a."
Nói đến câu cuối cùng Lâm Thiên Bình không khỏi tưởng tượng mình sẽ bị xé xác ra thế nào mà hai ôm lấy thân mình mà rùng mình.
Đúng là không có tiền đồ mà. Tại trước mặt tiểu hài tử cũng có thể lộ ra như thế biểu cảm. Ta thật sự không hề có quen biết một tên sư đệ như ngươi a.
Lục Mạc Ma Kết nhìn mình nhị sư đệ như thế mà không khỏi thở dài ngao ngán thầm nghĩ.
Lạc Thiên Yết nhìn người bên cạnh mình như thế hai tay ôm lấy thân mình rùng người mà cũng có chút không biết nói gì.
Lập tức nhảy xuống ghế ngồi, đi đến bên cạnh giường của Lâu Sư Tử, tam sư thúc của hắn, đang nhắm mắt hôn mê không có dấu hiệu gì cho thấy là sắp tỉnh lại.
Càng tới gần người kia thì tiểu hài tử càng ngạc nhiên khi lúc này hắn mới biết được khuôn mặt ấy là như thế nào tuyệt mĩ, như thế nào xinh đẹp.
Khuôn mặt thanh tú tuyệt mĩ lại mang theo vài nét nữ nhi, hàng mi lại dài khép chặt, mày liễu cùng mắt phượng nhắm chặt, sóng mũi cao mà thẳng, gò má cao cao mà gầy gò, đôi môi mỏng manh vốn đỏ máu nay lại nhợt nhạt chỉ còn lại một màu hồng nhạt đẹp đẽ, nước da lại trắng tựa ngọc tựa tuyết trong suốt trông vô cùng mềm mịn, thân hình mảnh khảnh mà gầy, eo lại thon so với nữ nhi còn muốn thon hơn.
Nhìn ngắm khuôn mặt tuyệt diễm kia đang ngủ kia mà hắn cảm thấy lòng mình an tĩnh lạ thường, lại thấy sắc mặt trắng tái của người kia lòng hắn bất giác nhói đau lên.
Tiểu hài tử vẫn không biết được vì sao hắn đối với người này như thế cảm xúc, vừa quen thuộc như thể đã từng cùng người này quen nhau từ rất lâu vậy, lại vừa mang theo một cảm xúc gì đó rất đau đớn mà cũng rất hạnh phúc.
Lại bỗng vào lúc này, từ đâu đến có một luồng khí tức nào đó đang tăng lến, thiên địa nguyên khí khắp nơi tụ về nơi này khiến Lục Mạc Ma Kết và Lâm Thiên Bình vừa cảm nhận được mà không khỏi cảnh giác lên.
"Có người đột phá?" Lâm Thiên Bình lên tiếng hỏi.
"Uy thế đột phá này rõ ràng là của một Thánh Linh cấp đang đột phá vào Thánh Địa cấp. Nhưng ở tông môn chúng ta cao nhất cũng chỉ có Thánh Linh cấp Sơ Kỳ, đào đâu ra một Thánh Linh cấp đỉnh phong phá bình cảnh đột phá lên Thánh Địa cấp chứ? Hơn nữa, người đột phá chỉ sợ là ở gần đây."Lục Mạc Ma Kết trầm ngâm nói.
Nghe mình đại sư huynh nói thế Lâm Thiên Bĩnh cũng là nương theo thiên địa nguyên khí chỗ hội tụ mà nhìn lại, lại thấy thiên địa nguyên khí đều đang hướng về phía Lâu Sư Tử hội tụ mà đến liền không khỏi cả kinh há hốc mồm lắp bắp nói.
"Là, là, Tiểu Sư. Hắn, hắn.... Hắn đang đột phá."
Một bên vẫn còn đang suy nghĩ ai đang đột phá Lục Mạc Ma Kết nghe được mình nhị sư đệ nói thế mà không khỏi nhíu mày đáp lại.
"Ngươi điên à? Tiểu Sư hắn vừa mới đột phá Thiên Nhân Trung Kỳ cách đây vài ngày thì làm sao lại....."
Vừa nói Lục Mạc Ma Kết vừa nhìn về phía Lâu Sư Tử đang nằm trên giường mà bỏ lửng câu nói của mình, kinh ngạc mở to mắt ra, nếu không có hốc mắt cản trở chỉ sợ hắn hai mắt đã rớt ra ngoài rồi.
Về phần Lạc Thiên Yết lúc này tuy đang bối rối khó hiểu về cảm xúc kỳ lạ cũng nhưng vẫn nghe được cuộc nói chuyện của hai người kia.
Nghe được, tiểu hài tử không khỏi nhìn vào Lâu Sư Tử đang nằm hôn mê trên giường, nhưng tiểu hài tử lúc này đã chẳng còn cảm nhận được khí tức của người kia nữa, không, hắn cảm nhận được người kia tựa như chẳng có ở đây nữa dù hắn vẫn nhìn thấy người kia đang nằm ở trước mắt mình.
Lục Mạc Ma Kết cùng Lâm Thiên Bình cũng động dạng là cảm nhận được liền không khỏi cả kinh hơn nữa.
Đây, đây là thiên nhân hợp nhất.
Cái cảnh giới hiếm có thế này cư nhiên lại xuất hiện trên người tiểu sư đệ sao?
Thiên nhân hợp nhất là cảnh giới cao nhất khi nhập định, đó là khi ngươi ngộ ra được cái gì đó thuộc về thiên đạo, lúc đấy cho dù ngươi đan g ở trước mắt mọi người thì người khác sẽ không còn cảm nhận được khí tức của ngươi nữa, không chỉ thế, vào lúc đấy ngươi sẽ như hòa mình vào thiên địa một dạng giống như vậy.
Thông thường thì chỉ có Thánh Địa cấp mới có thể nhập vào cảnh giới này, hơn nữa không phải khi nào muốn vào là vào được. Còn phải xem ngươi có vận may hay cơ duyên nào đó không, hầu như mỗi một ai đã biết mình nhập vào cảnh giác này đều sẽ nán lại rất lâu, bởi vì càng ở lâu trong cảnh giác này, ngươi sẽ ngộ ra được thêm nhiều điều hơn nữa.
Chỉ đáng tiếc, đó là đối với người khác, còn đối với Lâu Sư Tử lúc này thì lại là.....
Lâu Sư Tử vừa ở trong cảnh giới đó chưa được nửa canh giờ thì lại lập tức đi ra ngay, thiên địa nguyên khí vẫn như trước như lũ ào vào người hắn không thôi.
Lâm Thiên Bình và Lục Mạc Ma Kết biết được nhà mình tiểu sư đệ đang tiến nhập vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất mà lòng thầm cầu nguyện hắn ở lâu trong đó hơn. Nhưng nào ngờ là Lâu Sư Tử lại lập tức nhảy ra, quăng chó ngươi một miếng mồi ngon vậy mà ngươi cư nhiên xem thường không nhận lấy.
Làm Lục Mạc Ma Kết cùng Lâm Thiên Bình cảm nhận được mà không khỏi tức đến muốn thổ huyết.
Ngu.
Đồ tốt như thế tại sao lại không nhận chứ? Đồ cũng đã dâng đến tận miệng rồi ngươi lại không thèm lại còn hất nó ra. Ngươi đây là đồ ngu sao?
Ngay khi cả hai đang muốn thổ tào thì bỗng từ trên người Lâu Sư Tử phát ra một luồng ngạo khí mãnh liệt vô cùng tựa như là một đấng quân vương ở trên cao tít nhìn xuống thiên hạ này vậy.
Cao cao tại thượng, ngạo nghễ uy hùng, quân lâm thiên hạ, kiệt ngạo đến bất tuân, lại cuồng ngạo đến mức chẳng xem ai ra gì mà bễ nghễ uy nghiêm, thậm chí tựa như là hắn ngay cả ông trời cũng là dám khinh thường nhìn xuống vậy.
Một cỗ ngạo khí mãnh mẽ uy nghiêm mà lăng lệ, cùng lúc đó, phía trên bầu trời lúc này bỗng chuyển mây đen che lấp kín cả bầu trời đêm, một tia sét mạnh mẽ đánh xuống trước cửa phòng của Lâu Sư Tử.
Đùng đùng không ngớt.
Từng tia thiên lôi cứ thế mà đánh xuống tại trước cửa phòng hắn oanh tạc đến mức khiến ba người bên trong nghe thấy mà phải bịt lấy hai tai lại cũng hoảng sợ vô cùng.
Làm Lục Mạc Ma Kết cùng Lâm Thiên Bình nhìn thấy những này thiên lôi đánh xuống không ngừng tại trước cửa phòng mà kinh hách.
Đây, đây là thiên kiếp.
Nhưng chẳng phải nói là chỉ những ai đột phá đến Thánh Huyền cấp trở lên mới gặp phải thiên kiếp sao? Sao bây giờ lại xuất hiện thế chứ?
Ặc, khoan đã. Thiên kiếp xuất hiện. Vậy không lẽ Tiểu Sư / tiểu sư đệ hắn...
Là đang đột phá Thánh Huyền cấp sao?!
Kinh ngạc trước suy nghĩ của chính mình, cả hai người lúc này không khỏi nhìn về phía con người vẫn đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường đằng kia mà không dám nói gì.
Quái thai. Tên tiểu tử này tuyệt đối là quái thai. Không, là yêu quái.
Phải biết Lâu Sư Tử hắn cách đây mới vào ngay đã đột phá đến Thiên Nhân Trung Kỳ a. Nếu lại đột phá tiếp nhất định sẽ là đỉnh phong, nhưng lúc này đây hắn lại trực tiếp bỏ qua kia một bước lập tức đột phá đến Thánh Huyền cấp rồi.
Đã thế lại còn dẫn động thiên kiếp lớn như thế a.
Phải hiểu rằng mỗi một lần đột phá đều phải trải qua rất nhiều thời gian để tích lũy được đầy đủ thiên địa nguyên khí, nhưng đầy đủ thiên địa nguyên khí không là không đủ, cần phải ngộ ra một số thứ nữa thì mới có thể phá tan bình cảnh mà đột phá tới cảnh giới khác.
Mỗi một cảnh giới khác nhau đều sẽ cần đến tâm cảnh khác nhau, tỷ như ngươi có tu vi là Nhân cấp sơ kỳ nhưng tâm cảnh lại là của một Thiên cấp đỉnh phong thì tu vi của ngươi cũng sẽ rất nhanh tăng lên, tâm cảnh sẽ vững vàng hơn, thực lực cũng tăng lên không ít. Nhưng nếu tâm cảnh của người lại bằng với tu vi của ngươi thì cũng chẳng có gì cả, thực lực của ngươi cũng vẫn sẽ như bình thường, mỗi lần đột phá lại phải buộc tốn thêm nhiều năm hơn để phá bình cảnh.
Cho dù ngươi chỉ là người thường nhưng vì có cơ duyên mà ăn được một loại thiên tài địa bảo nào đó giúp ngươi tăng tu vi lên tới Thánh cấp thì cũng chẳng được gì nếu tâm cảnh của ngươi vẫn chỉ là người thường. Ngươi lúc đó chỉ có được thực lực sức mạnh của một Thánh cấp nhưng tâm cảnh lại không vững vàng. Lúc đó chỉ cần kẻ địch dùng lời nói của mình để đánh nát tâm cảnh của ngươi thì lúc đó ngươi cũng sẽ phải chịu thua dù có thực lực mạnh đến thế nào thì cũng sẽ bại.
Có thể nói, tâm cảnh cũng rất quan trọng với võ giả, tâm cảnh càng cao thì thực lực lại càng mạnh, võ đạo chi tâm cũng sẽ vững vàng thêm.
Mỗi một võ giả khi bước trên con đường này đều sẽ có một chí hướng nào đó, một hoài bão nào đó, mong muốn mình mạnh hơn, thì đó chính là võ đạo chi tâm. Những ước muốn, mong muốn khát khao đạt tới đỉnh phong thì đều sẽ có võ đạo chi tâm.
Võ đạo chi tâm này tuy không có tác dụng gì, nhưng một khi nó vỡ đi thì có hại vô cùng, tu vi của ngươi sẽ không bao giờ thăng tiến được nữa và ngươi sẽ mắc kẹt mãi ở tu vi đó, mãi mãi cũng không bao giờ đột phá được. Vậy nên nói, võ đạo chi tâm cũng rất trọng yếu đối với võ giả, chỉ cần có khát khao hoài bão hay chí hướng lí tưởng gì đó cũng đều có võ đạo chi tâm.
Nhưng mỗi một người, mỗi một ước mơ khác nhau, mỗi một lý tưởng khác nhau thì đều sẽ có võ đạo chi tâm khác nhau cùng độ vững vàng cũng khác nhau.
Có người thì chỉ nghe vài câu nói võ đạo chi tâm sẽ vỡ ngay, có người thì bất kể bị nói thế nào võ đạo chi tâm đều sẽ không bị lung lay. Đó là một minh chứng cho mỗi người đều có võ đạo chi tâm khác nhau và có độ vững vàng khác nhau.
Từng tia thiên lôi cứ đánh xuống không ngừng, lúc đầu còn là trước cửa phòng bây giờ lại đang đánh xuống xung quanh phòng Lâu Sư Tử, làm Lục Mạc Ma Kết cùng Lâm Thiên Bình giờ đây đều đang không biết làm gì chỉ biết ở trong lòng thổ tào lấy.
Mẹ kiếp.
Tên tiểu tử nhà ngươi lúc nào đột phá không đột phá lại đột phá vào lúc này chứ?
Lại nữa, nếu có đột phá thì cũng phải để bọn này ra khỏi phòng ngươi thì mới đột phá có được không? Bây giờ đột phá rồi lại còn đem bọn này cùng ngươi gánh chịu thiên kiếp nữa chứ.
Ngươi phải biết rằng chỉ cần ở trong vùng thiên kiếp của ngươi thì bất kể là bọn ta là ai thì thiên kiếp cũng sẽ đánh tới không hả? Ngươi đây là muốn hại chết bọn ta sao?
Lạc Thiên Yết lúc này vẫn còn tại bên cạnh Lâu Sư Tử, hắn mặc dù nghe rõ những thanh âm của thiên lôi đánh xuống xung quanh nhưng hắn hay vẫn là bỏ ngoài tai. Vẫn cứ nhìn chăm chu vào khuôn mặt kia, vẫn mãi chăm chú vào xem mọi động tĩnh của người kia, vẫn chìm đắm vào mớ suy nghĩ về những cảm xúc hỗn loạn của mình.
Tại sao?
Tại sao ngươi luôn nhìn ta bằng ánh mắt thê lương như thế lại nhu hòa như thế?
Tại sao ta luôn đối với ngươi cảm thấy thật thân thuộc, thật đau lòng khi nhìn thấy ánh mắt kia của ngươi?
Tại sao ngươi lại nói giữa ta và ngươi không nên kết thành sư đồ? Tại sao ngươi lại nói rằng nghiệt duyên giữa ta và ngươi phải chấm dứt?
Đó là nghiệt duyên gì? Là cái loại nghiệt duyên gì khiến ngươi đau lòng như thế?
Tại sao lại muốn nhận ta làm đồ đệ xong lại nói là không nên nhận? Rốt cuộc, ngươi với ta là cái gì quan hệ?
Tại sao ta khi nghe ngươi nói chúng ta không thể kết thành sư đồ lại đau lòng như thế? Tại sao ta lại muốn cùng ngươi bên nhau mãi mãi, cùng ngươi đi đến hết con đường này? Tại sao ta lại đối với ngươi có loại này cảm xúc chứ? Tại sao?
Vô số câu hỏi tại sao vẫn không bao giờ có lời đáp trả vang lên trong lòng tiểu hài tử khiến tiểu hài tử không hề biết được rằng bản thân mình đang làm gì và đang tự hành động trong vô thức thế nào.
Bàn tay nhỏ nhắn lại lạnh lẽo khẽ vuốt ve khuôn mặt của người kia, khuôn mặt non nớt của trẻ con càng thêm ghé sát vào khuôn mặt tuyệt mĩ đang hôn mê nằm trên giường, hắc mâu dán chặt vào khuôn mặt kia mang theo vài tia tình cảm phức tạp vô cùng, đôi môi nhỏ đang dần ghé sát đôi môi mỏng manh mà hồng nhạt kia hơn.
Đùng.
Bỗng lúc này một tia thiên lôi lớn như một con cự long xuyên thủng qua nóc phòng hướng thẳng về phía Lâu Sư Tử đang hôn mê mà đánh xuống.
Làm Lục Mạc Ma Kết cùng Lâm Thiên Bình vẫn đang theo dõi từng tia thiên lôi đánh xung quanh phòng cảnh giác lại bỗng lúc này bị thanh âm đổ nát cùng tiếng sấm vang lên từ đằng sau mà hoảng hồn quay người lại.
Lạc Thiên Yết bị thanh âm kia kéo về thực tại lại trông thấy trên đầu mình là một tia thiên lôi to lớn như một con cự long mang màu lam nhạt hướng xuống phía mình mà đánh nhất thời ngây người ra không biết làm gì để tránh.
"Thiên Yết." Lâm Thiên Bình nhìn về tiểu hài tử đang ngồi cạnh mình tiểu sư đệ ngây ngẩn mà không khỏi hét lên.
Ngay khi hắn muốn xông lên cứu thì Lục Mạc Ma Kết lại giữ chân hắn lại, hắn bất ngờ nhìn về phía mình đại sư huynh muốn quát lớn lại thấy người kia lắc đầu mà bình tĩnh lại quan sát tình hình.
Ngay khi Lạc Thiên Yết tưởng rằng mình sắt bị thiên lôi đánh chết thì bỗng lúc này một lực kéo mạnh hắn nằm xuống, một dòng tiên huyết bỗng lóe lên.
"Sư Tử!!" Lục Mạc Ma Kết cùng Lâm Thiên Bình đồng thanh hét lên.
Thì ra, ngay tại một khắc trước khi thiên lôi đánh xuống người Lạc Thiên Yết thì Lâu Sư Tử đã tỉnh lại, lại nhìn thấy thiên lôi như cự long muốn đánh xuống mình nhưng bên cạnh hắn lại là Lạc Thiên Yết đang ngơ ngác nhìn thiên lôi giáng xuống.
Hành động nhanh hơn suy nghĩ, hắn vươn tay đem tiểu hài tử kia kéo xuống giường, chính mình lại quay lưng lại nằm bên trên tiểu hài tử, hứng chịu lấy một tia thiên lôi cuối cùng mà khủng bố kia.
Chấn thương chưa khỏi nay lại thêm thương mới, rất nhanh một ngụm máu phun ra tới. Tuy vậy nhưng hắn hay vẫn là chẳng để tâm tới cơn đau bỏng rát truyền từ sau lưng tới, hắn vẫn nhìn xuống tiểu hài tử đang nằm bên dưới mở to mắt ngạc nhiên nhìn mình mà cười ôn nhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com