§26:Em nhớ anh qúa à,Bảo Bình!(Đã chỉnh sửa )
Không gian tĩnh mịch,thời gian đã về khuya,các sao đã an nhàn trong giấc ngủ,nhưng,trong 1 căn phòng nào đó,vẫn có 2 con người ánh đèn vẫn bật,Laptop vẫn mở và vẫn với đôi mắt to tròn tao háo nhìn nhau bàn tán chuyện gì đó.
-Tiểu Xử, gần 12h rồi chị vẫn chưa ngủ sao?-Bảo bình ngồi ở bàn họcđọc cuốn sách nghiên cứu thí nghiệm quay ra nhìn Xử Nữ đang ngồi khoanh chân trên nệm giường,tay gõ vào Laptop của Bảo lạch tạch lạch tạch.
-Umh,chưa,chị đang tìm dữ liệu!-Xử Nữ mắt vẫn dán vào màn hình.
-Chị tìm gì?-Bảo Bình nhướn người.
-hmmm....bí mật,rồi em sẽ biết!-Xử quay sang nhìn Bảo nháy mắt 1 cái.
-Lại âm mưu gì nữa?-Bảo thở dài.
-Cho em thôi!-Xử cười khì.
-Em?-Bảo Bình vẻ ngạc nhiên.
-Ừ...A..thấy rồi,Em ra chỗ khác,xua xua!-Xử nữ xua Bảo như xua gà xua vịt.
-Thật là...chị làm gì vậy hả!-Bảo Bình tức giận,cậu giật luôn chiếc Laptop trên tay Xử Nữ.
-Oa,á,trả chị nào!-Xử Nữ nhảy cẫng lên, cô vươn người để có thể lấy được chiếc láp top, nhưng càng vươn đến đâu,thì Bảo Bình lại đưa cao lên hay ra xa đến đấy,khiến cô không tài nào lấy nổi.
-Hử,gì đây?Chị tìm thông tin về con bé đó làm gì?-Bảo Bình khó hiểu nhìn Xử Nữ.
-Xì,thật là lộ hết bí mật rồi!-Xử phồng má vẻ giận dỗi.
-Em còn nhớ nhỏ đó chứ? Con nhỏ lẽo đẽo em suốt đấy.
-Không!phiền!không nhớ!-Bảo bình chán nản.
-Chị đã thấy nhỏ trong quán Bar hồi tối chúng ta vào.-Xử nhếch môi cười ma mị khi nhắc đến cô gái mà họ đang nói.
-Vì vậy nhìn về 1 phía không để ý xung quanh là vậy sao?
-Ừ,chị nghĩ con bé đó thấy em rồi,nó nhìn em chăm chăm mà,lúc đó em lại không để ý nên không biết.
-Rắc rối!
-Haha,chị nghĩ em bị con bé đó làm phiền suốt nên biết rõ nó rồi đấy,để mà xem,nó sẽ tìm kiếm về em và chỉ sau vài ngày nữa thôi là sẽ có tên và cái bản mặt kênh kiệu của nhỏ!-Xử tắt Laptop,duỗi chân nằm kềnh ra giường.
-Cái điệu cười âm mưu lúc đó đã nói rõ về chị!-Bảo Bình ray ray trán.
-Hiểu rõ chị chỉ có em!-Xử Nữ cười hip mắt.
-Em trai độc của chị sao lại không hiểu.-Bảo Bình nhướn mày,cười nhẹ.
-Ôi,em trai chị đáng yêu qúa đi!-Xử Nữ mắt Puppy,nhào đến ôm lấy Bảo Bình làm cậu mất đà ngã theo Xử xuống giường.
-Mà...con bé đó hình như không biết chị!-Tay vẫn ôm lấy đầu Bảo Bình,Xử Nữ đăm chiêu suy nghĩ.
-Có trò chơi mới rồi đây,Tiểu Bảo, lúc đó em đừng có mà phá chị đó nghe chưa!
-Hừ,chị nói em phá,chính chị phá trước còn gì,hành động của chị hôm nay đã bị 2 tên Thần chết Ác ma kia nhìn thấu rồi đó!Thêm nữa,em đã nói chị không được sử dụng thứ đó nữa mà!Không chịu nghe lời gì cả!!-Bảo Bình bật dậy,cậu đưa tay ray ray 2 bên đầu Xử Nữ đến đau đớn.
-Au....ay...ay...da~~~~~xin...lỗi...~~
______________________/&&__///_________-----__________&&&____
Những ngày hôm sau là những ngày lại bình thường như thường lệ,vẫn cuộc tranh giành trên bàn ăn đến khốc liệt, những trận cãi vã đến nhức đầu,những bài giảng đến chán ngắt và những hàn khí của mấy thằng nào đó đến lạnh lẽo.
Phần tiết mục của các sao và nhóm bạn Phương Ngọc đã tiến triển tốt hơn nhiều,nhưng kiểu gì cũng còn khó khăn,chắc các bạn biết rồi nhỉ,đó là phần Hòang Tử hôn công chúa ấy,2 chàng Bảo Yết có chịu nghe đâu,tòan kiếm cớ rồi trốn việc đâu đâu,khiến người khác phải khổ sở đi tìm như mò kim đáy biển.(Trốn kĩ lever max)
-Thật là,2 người này,cứ như vầy biết lúc nào mới tập xong đây,vài ngày nữa là đến Lễ Mitting rồi!-Song Ngư cầm cuốn kịch bản gõ gõ vào đầu vẻ chán nản.
Bảo bình và Thiên Yết chả nói gì,nhìn nhau rồi lại ai làm việc nấy,mặc kệ Song Ngư tức muốn dồn máu lên não.
-Bình tĩnh Song Ngư!-Xà Phu cầm cuốn kịch bản gõ nhẹ lên đầu Ngư.
-Hôm nay đến đây thôi, muộn rồi,chúng ta mau về!-Thanh Thảo nhìn đồng hồ.
-Ừ,Bye nhé,mai gặp ở Trường!-Các sao nữ vẫy vẫy tay.
____________________________________________________/////_____
*Sáng hôm sau*
- CON CÁ NƯỚNG THAM NGỦ!!_CÓ DẬY NHANH KHÔNG THÌ BẢO????-Vẫn tiếng thét oanh vành nhưng không phải của Nhân Mã mà là của chụy Bành Bạch của chúng ta.
Song Ngư giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng ngàn thu,nhìn chụy Bạch Dương mặt đằng đằng sát khí mà Ngư sợ suýt nữa thì dấm đài.
-B....Bạ....Bạch....D...Dương........!
-TÔI CHO BÀ 5',KHÔNG NHANH ĐỪNG TRÁCH TẠI SAO TÔI ÁC!!-Bạch Dương gầm lớn.
-V..VÂNG!-Song Ngư hỏang sợ hốt hỏang chạy lọan vào VSCN,và sau 2' với tốc độ cá bơi nước bàn thờ thì Ngư Ngố đã chỉnh chu trong bộ đồng phục trường đâu ra đấy.
-Đi mau!-Bạch Dương gàu gợn,Song Ngư không dám nói gì chỉ biết lẽo đẽo đi theo.Khi đến chỗ các sao Ngư nhanh chóng tách ra khỏi con Cừu núi lửa,chứ không ngạt lắm,cô thở không nổi.
-Nè nè,Kim Ngưu,em biết sao hôm nay Bạch Dươg tức giận vậy không?-Ngư Ngố tóm lấy con em gái hỏi lấy hỏi để.
-Hử..nhìn mà không biết à?-Kim Ngưu miệng ngậm kẹo,liếc mắt nhìn Sư Tử.
-Hở..không.
-Hừ,Ngư Ngố đúng là Ngư Ngố,sao tôi lại có bà chị Ngố thế không biết,nhìn ông Sư kia kìa!-Kim Ngưu hất mặt.
-Ồ,chắc lại cãi lộn rồi,mà khoan,CON BÉ KIA,EM DÁM NÓI CHỊ NGỐ HẢ?ĐỨNG LẠI!!-Song Ngư điên tiết,đuổi Kim Ngưu dọc đường đi.
-Chị có thấy ai nói đứng lại mà đứng không hả??Blêu!!!Ngố NGỐ hết sức!-Kim Ngưu không vừa vừa chạy vừa lè lưỡi nhạo báng Ngư.
-Haizz!Lúc nào cũng ồn ào được nhỉ.-Song Tử lắc lắc đầu.
-Ô,hôm nay không đi tán gái nữa hả?-Thiên Bình nhìn Song Tử giễu cợt.
-Không thích!
-Haha,hiếm khi thấy mày nói không thích đó nha!-Thiên Bình cười lớn.
Các sao đang đi cười nói rôm rả thì đột nhiên từ đâu có 1 vật thể lao tới.
-Bảo Bình ~,Em nhớ anh qúa đi à,Anh đi đâu mà biệt tích để người ta tìm muốn chết!-Giọng nói nhõng nhẽo,nũng nịu đã vậy còn đang ôm lấy Bảo Bình nữa,cậu chàng ngoài chị mình ra thì ai cũng khó gần,ấy vậy mà giờ lại quen 1 cô bé, còn nói nhớ cậu nữa chứ.Cô bé này là ai???
Các sao ngẩn người ra,chẳng ai nói 1 lời nào,căn bản vì bây giờ họ đang...phải nói sao nhỉ," Sốc" tòan tập.
Trong đó,nhất là có Kim Ngưu, khi nhìn thấy cảnh ai ôm ai kia,đột nhiên trong lòng cô cảm thấy khó chịu không thôi.
______________________________
-END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com