Trời đã đổ về khuya, giờ cũng là lúc tiệc tàn, các sao cũng chuẩn bị ra về. Kim ngưu ra ngoài trước, cô sớm đã ăn no, giờ chẳng luyến tiếc gì để ở lại trường. sẵn tiện chờ mọi người, cô liền thong dong đi dạo, phần lớn ý định chính là để tiêu đồ ăn, bụng cô phình ra không khác nào cái thúng.
Cảnh về khuya tĩnh lặng hẳn, đen âm u lại mù mịt, từng làn gió thoảng nhè nhẹ lướt qua như vờn trên làn da nõn nà của Kim Ngưu. Khẽ rùng mình, cô có cảm giác hơi ớn lạnh, cũng may đường có đèn thắp sáng, chứ không là cô phải khóc thét. Đang đứng lơ ngơ, đột nhiên Kim Ngưu nghe thấy tiếng động cơ, tiếng của chiếc Moto chạy ồ ồ trên mặt đường, quay mặt lại, Kim Ngưu thấy chiếc moto đang lao thẳng đến phía mình, cô trừng mắt nhìn, sau đó nhanh chân chạy ù té tránh sang 1 bên. Cũng tại cái chân váy của bộ đầm quá dài quá vướng víu mà Kim Ngưu bị 1 quả chụp ếch suýt nữa đập mặt vào tường. Đau điếng, Ngưu cố gắng gượng ngồi dậy, khuôn mặt tức tối nhìn cái con người đang dừng xe trước mặt mình kia.
-Ơ!- Kim Ngưu bất ngờ nhìn Xử Nữ trước mặt, mắt nhìn chằm chằm không chớp.
-Xin lỗi, suýt đâm vào em ha.- Xử Nữ trên môi nở nụ cười, khuôn mặt có chút bất ngờ.
-Chị... chị chủ quán! Sao chị lại ở đây?? Em tưởng chị ở quán chứ??
-Ừm... chị có chút việc. Kim Ngưu, em giúp chị đưa cậu ấy tới viện nhé!- Xử Nữ nói, cô nhanh chóng đỡ Bảo Bình về phía Kim Ngưu rồi không để Ngưu nói thêm gì liền rồ ga phóng xe chạy mất hút.
Kim ngưu ngơ ngác nhìn, hết nhìn theo bóng Xử Nữ đã đi mất giờ lại nhìn Bảo Bình đang dựa vào cô. Mà nghĩ lại mới nhớ, cái tên Bảo Bình này, nặng chết đi được!! Và 1 lần nữa Kim Ngưu ngã sấp mặt cùng với Bảo Bình.
-Au!! Nè, tên quái dị! Anh tránh ra cho tôi!! Đè chết người ta rồi!!- Kim Ngưu gào í ới, nhưng vẫn chẳng thấy con người kia phản ứng lại 1 lời.
Kim ngưu như muốn nổi điên, cô đưa tay đẩy Bảo Bình nhưng lại thấy hình như eo Bảo Bình ươn ướt, vội rụt tay lại, Kim Ngưu đưa mắt nhìn. Máu, là máu, trên tay cô toàn là máu. Giờ để ý kĩ lại, trên người Bảo Bình toàn vết xước, đã vậy còn rất nhiều máu. Kim ngưu hoảng sợ, cô run rẩy lung lay Bảo Bình, nhưng hoàn toàn không thấy cậu phản ứng.
- Này! Đồ quái dị, tỉnh dậy đi! Anh đừng làm tôi sợ! Làm ơn,.. tỉnh lại đi!! Tôi phải làm sao đây chứ!!- Kim Ngưu nước mắt đã rơi tự lúc nào, trái tim cô giờ cứ thắt lại mãi không thôi, đau đớn, sợ hãi, sợ hãi hình bóng của ai đó sẽ biến mất. Nhưng cô vẫn không rõ cảm xúc đó là sao.
-Ai.. ai đó, có ai đó không?? Giúp tôi với, đúng.. đúng rồi.. điện thoại!!- Kim Ngưu vội sờ vào túi, nhưng khổ nỗi cô mặc đầm thì móc đâu ra túi cơ chứ, mà không có túi cũng có nghĩa là không có điện thoại. Thế là cô đành phải vác Bảo Bình đi, gắng gượng từng chút 1 mong sẽ đến được với các sao.
*Phía các sao*
-Kim Ngưu đâu rồi?- Nhân Mã ló ngó nhìn.
-Không có ở đây, chắc đi về trước rồi.- Song Tử tay bấm điện thoại nói.
-Không, nãy con bé có nói là đi dạo mà!- Song Ngư cau mày
-Nhưng lỡ em ấy về trước thì sao??- Bạch Dương
-Không, không phải đâu, để tớ đi tìm con bé!- Song Ngư nói, đột nhiên trong cô cảm thấy bất an không yên. Nói là làm, Song Ngư xốc váy chạy vụt đi, báo hại các sao không thể bỏ mặc cũng đành phải chạy theo, Thiên yết ở lại lấy xe để đón các sao về.
-KIM NGƯU! - Vừa thấy bóng dáng đứa em gái, Song Ngư đã hét lớn lên, gương mặt hoảng hốt nhìn bộ dáng khổ sở của Kim Ngưu.
-So..Song Ngư..!- Kim Ngưu mệt thở không ra hơi, gương mặt tèm nhèm nước bẩn hết cả.
-Có chuyện gi vậy?? Sao lại ra nông nỗi này??- Song ngư mặt tái mét khi thấy Bảo Bình người đẫm máu.
-Đừng nói nữa... giúp em... Song Ngư mau gọi bệnh viện đi!!- Kim Ngưu bắt chặt lấy tay Song Ngư, nước mắt lại rơi tiếp.
-NÀY!!- Tiếng các sao gọi vọng lại.
-Thiên Yết đâu!! Gọi cậu ta mau mang xe tới đây!!- Song Ngư quát lớn.
-Chuyện gì thế này??- Các sao nam bàng hoàng, vội đỡ Bảo Bình cả người mềm nhũn.
-Cậu ta bị đạn bắn!- Ma kết nhìn lướt qua, cậu kết luận ngay. Sau đó, các sao dùng xe mau chóng đưa Bảo Bình vào bệnh viện, viên đạn tuy không bắn vào chỗ hiểm, nhưng vì thời gian quá lâu mà Bảo Bình lại mất máu quá nhiều, khiến cậu rơi vào tình trạng nguy kịch phải cấp cứu.
...
Quay lại với Xử Nữ.
Xử phóng xe lao băng băng trên đường, từng làn gió băng qua như lưỡi dao cắt vào vết thương Xử đến quặn thắt. Đau đớn tột cùng nhưng Xử vẫn cố gắng gượng.
Chiếc xe dừng lại tại 1 cánh cổng bạt ngàn hoa, đó chính là cánh cổng mà lúc trước Kim ngưu đi qua cùng Bảo Bình. Xử nữ vứt chiếc xe đổ 1 chỗ, loạng choạng bước đi. Mỗi bước đi của cô là mỗi lần máu lại đổ xuống, bước chân hướng về vô định. Xử Nữ như kiệt sức, đôi mắt hoa lên hết cả. Đến khi cô không thể bước tiếp được nữa, cô gục xuống cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ thẫm như máu. Cánh đồng hoa được coi là truyền thuyết với cái tên ma mị " BỈ NGẠN HUYẾT". Đã từng có những câu chuyện kể về loài hoa này. Đau đớn lẫn bi thương.
Xử Nữ thở dốc, tay cô ôm lấy vết thương vẫn đang rỉ máu. Đôi mắt lờ mờ nhìn về màn đêm u tối. Máu chảy ra ngày 1 nhiều hơn, Xử Nữ tiều tụy rồi cô ngất lịm đi.
-Bà ơi! Bà có khách ạ!- Tiếng 1 cô bé vang lên, đôi chân nhỏ bé chạy lon ton, khuôn mặt rạng rỡ hướng về phía người phụ nữ đã ngoài 60 tuổi. Bà tuy đã quá tuổi xuân, nhưng vẻ đẹp thì gần như là trường tồn.
-Nào, đừng chạy. Cẩn thận ngã đó con.- Bà lão khẽ đứng dậy, đưa tay đón lấy cô bé kia.
-Hihi!- Cô bé kia không nói gì, chỉ híp mắt cười, xong, cô bé đó chạy vụt đi.
-Để con đi chuẩn bị trà!
Bà lão mỉm cười, 1 nụ cười hạnh phúc nhìn theo bóng dáng cô bé kia.
-Mẹ!- Lại 1 tiếng nữa, nhưng lần này là của người đàn ông, nom người này trông còn khá trẻ, chắc tầm gần 30 tuổi. Bên cạnh người đàn ông là người phụ nữ cùng 1 đứa bé.
-Các con về rồi đấy à, mẹ mong mấy đứa mãi. Vào nhà nào.- Bà lão cười vui vẻ, bà ôm lấy người đàn ông rồi nắm tay người phụ nữ đứng cạnh, cuối cùng bà xoa đầu đứa bé kia.
_Trong nhà_
-Tất cả vẫn vậy, không khác xưa là bao.- Người đàn ông nhìn quanh căn nhà, cảnh vật mọi thứ vẫn thế kể từ khi ông ta rời xa nơi đây đi nơi khác để tiện cho công việc và vợ con.
-Sao mẹ không lên sống cùng vợ chồng con và ba. Một mình ở đây...- Người đàn ông nói, giọng có chút ngập ngừng.
-Không sao, mẹ thích ở đây hơn, mẹ quen rồi.- Bà lão khẽ mỉm cười, bà nói. Người đàn ông đành im lặng và...
Họ đi qua ngôi nhà, ra đến vườn sau, nơi có chiếc bàn trải khăn bàn màu trắng cùng 2 đứa bé đứng đó. 1 bé gái mái tóc xanh với đôi mắt xanh như đại dương cùng màu. Cô bé vận chiếc váy màu hồng phấn đáng yêu. Trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Đứng bên cạnh cô bé là 1 cậu bé, tóc và màu mắt cậu ta cũng y hệt cô bé đó. Cậu nhóc vận chiếc áo sơ mi trắng, mặc chiếc quần âu, bên ngoài khoác kèm chiếc áo có chiếc mũ chùm đầu. Cậu nhóc tuy gương mặt giống cô bé kia như lột, nhưng tính tình cậu ta thì khác hẳn. Gương mặt lạnh nhạt không nở 1 nụ cười, dáng người có chút xanh xao.
-Cháu chào cô chú ạ!- Cô bé kia cúi đầu lễ phép.
-Chào cô chú!- Cậu bé kia cũng bắt chước cô bé kia cúi gập người.
Cặp đôi vợ chồng kia có vẻ rất bất ngờ, họ cứ đứng nhìn mãi không thôi. Riêng bà lão thì nở nụ cười âu yếm. Mãi 1 hồi sau, khi bà lão kể chuyện cho cặp vợ chồng kia nghe, họ mới gật gù.
-Cháu tên là gì??- Người phụ nữ hỏi.
-Dạ! Cháu tên Nữ ạ! Vũ Xử Nữ ạ!- Cô bé kia nhanh nhảu đáp.
-Ôi, đáng yêu ghê!- Người phụ nữ kia không kiềm lòng được, liền nhào đến ôm lấy Xử Nữ hôn chụt chụt.
-Đây là em cháu, em ấy tên Bảo, Vũ Bảo Bình ạ!- Xử lại nói, gương mặt hớn hở chỉ vào cậu em trai đang uống nước.
-Ôi da, giống nhau y như đúc nhỉ, đáng yêu ghê!- Người phụ nữ kia đưa tay khẽ vuốt mặt Bảo Bình, Bảo Bình không chống cự, cậu có vẻ không mấy quan tâm.
-Chào 2 đứa, cô xin tự giới thiệu cô tên Hàn Nhu, đây là chồng cô Hàn Khương và con trai cô Hàn Thiên Yết.- Hàn Nhu, tức mẹ Thiên Yết niềm nở giới thiệu từng người 1, cuối cùng bà lôi Thiên Yết, cậu bé lầm lì 1 chỗ chẳng nói chuyện với ai.
-Tiểu Yết, chào bạn đi con!- Bà Hàn Nhu khẽ nhắc con.
-Chào!- Thiên Yết nói, khuôn mặt chả mấy quan tâm.
-Nhìn 2 đứa dễ thương ghê. Tiểu Nữ, cô quyết định rồi, sau này con sẽ làm con dâu của mẹ a.- Bà Hàn Nhu có vẻ vô cùng phấn khích, Bà lão cùng Hàn Khương ngoài cười ra thì chẳng biết nên nói gì nữa.
-Thôi,3 đứa dẫn nhau ra ngoài chơi đi! Đi cẩn thận nhé, đừng chạy kẻo ngã.- Bà lão đẩy 3 đứa bé đi, khuôn mặt phúc hậu cười âu yếm.
-2 đứa nhỏ nhìn đáng yêu quá!- Hàn nhu nhìn theo bóng 3 đứa trẻ, ánh mắt cưng chiều.
-Phải chăng chính là 2 đứa bé được ba mang về năm đó.- Hàn Khương ánh mắt đăm chiêu.
-Phải...- Bà lão khẽ gật đầu, trong đáy mắt bà, man mác hiện lên nét u buồn.
-Trở lại với 3 đứa trẻ Xử- Bảo- Yết.-
Xử Nữ ở giữa,2 đôi tay nắm chặt lấy tay 2 bé trai lôi đi. Biết sao Xử phải lôi đi không? Là bởi vì nếu Xử buông tay 2 đứa đó thì lập tức 1 trong 2 sẽ bỏ đi mất, mà thêm nữa Bảo và Yết có vẻ không ưa gì nhau thì phải, cứ lườm nhau mãi thôi.
-Cậu dẫn tôi đi đâu vậy??- Thiên yết nhăn mày khó chịu.
-Nơi bí mật của tôi với Tiểu Bảo!- Xử Nữ nháy mắt tinh nghịch.
Sau 1 hồi chạy, Xử dẫn Thiên yết đến 1 cánh cổng với những hàng liễu rủ màn. Xử tiêm phong đi trước, cô vén hàng liễu rồi ra hiệu cho 2 bé trai đi theo.
Thiên Yết ánh mắt nghi ngờ, cậu liếc nhìn Bảo Bình, Bảo không nói gì, cậu chỉ hất mặt ý nói đi theo.
Vào trong, Thiên Yết phải ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt. Trước mắt cậu là 1 rừng hoa đủ sắc màu, rừng hoa bạt ngàn tít tắp tận chân trời. Trời xanh, mây trắng lững thững trôi, 1 vài hàng cây cổ thụ cùng chiếc hồ xanh trong vắt.
-Thế nào? Đẹp mà phải không??- Xử Nữ cười tít. Gió thổi vi vu, làm tung bay mái tóc của Xử Nữ. Thiên Yết sững vài giây.
-Mà nè, cậu tên gì ấy nhỉ? Tớ là Nữ, còn đây là Bảo Bảo.- Xử tươi cười.
-Yết, tôi tên Yết!- Thiên Yết nói, cậu khẽ liếc mắt.
-Uh! Yết Yết!! Chào mừng cậu!- Xử Nữ chìa tay, vẫn thế gương mặt tươi cười rạng rỡ. Chính thời khắc đó, hình ảnh của Xử Nữ được khắc lại trong tâm trí Thiên Yết.
3 đứa trẻ từ đó mà chơi thân với nhau. Năm đó Xử- Bảo- Yết 4 tuổi. Cũng từ đó mà mỗi năm cứ hè về là Thiên Yết lại xin bố mẹ để về chơi với Xử Bảo. Có lần về cậu dẫn theo cả Ma kết. Và nhóm 3 đứa lại có thêm 1 thành viên nhí đáng yêu nữa.
-Nè Yết Yết này!- Xử nữ từ đâu hớn hở chạy vào, săm sở quấn lấy Thiên yết đang ngồi đọc sách tại sân vườn.
-Chuyện gì??- Thiên Yết không ngửng mặt lên, cậu đáp lại.
-Bảo đâu rồi nhỉ?- Xử nhìn quanh.
-Cậu ta nói hơi mệt nên vào trong trước rồi.
-Vậy à!
- Nếu có vậy thì đừng làm phiền tớ đọc sách nữa.- Thiên Yết có vẻ khó chịu, tự nhiên từ đâu chạy xổng tới rồi hỏi cậu về thằng con trai khác ( vâng, anh ấy bé tí bằng que tăm mà đã biết ghen rồi đấy ạ =))) đúng là hết nói nổi mà.
-Yết này!!- Xử đập tay vào cuốn sách trên tay yết, Thiên Yết bực dọc, cậu ngẩng mặt lên, trước mặt cậu là khuôn mặt phóng đại của Xử Nữ, cậu giật mình lui đầu ra xa.
-Làm gì vậy hả? - Thiên Yết mặt phớt đỏ.
-Tớ thích Yết Yết! Tớ sẽ bảo vệ Yết Yết! Sau này Yết sẽ làm chồng của tớ nhé!- Xử Nữ nói, Thiên Yết đơ. Con bé 6 tuổi này có biết mình đang nói gì không vậy??
- Sao lại là cậu bảo vệ tôi?? Phải là tôi bảo vệ cậu mới đúng chứ.- Thiên Yết mặt đỏ lừ, cậu cãi lại.
-HiHi, vậy Yết bảo vệ tớ nhé, tớ cũng sẽ bảo vệ Yết!- Xử nói, khuôn mặt rạng rỡ không thôi.
-Vậy, thề đi, đây là lời hứa, bí mật giữa tôi với cậu!!- Yết nói, cậu đưa ngón tay út ra
-Thề, Hứa!- Xử nói trong kiên định, ngón tay út của cô chạm vào ngón tay út của Yết. 1 lời hứa được lập giữa 2 đứa trẻ.
Năm Xử- Bảo 7 tuổi. 1 toán người từ đâu đến bắt 2 đứa đi. Bà lão cũng không thể làm được gì, chỉ đành bất lực với hàng nước mắt nhìn theo 2 đứa trẻ.
Xử Nữ tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ. Đôi mắt khẽ đảo xung quanh, Xử Nữ ánh mắt sợ hãi dè chừng. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Xử Nữ hoảng loạn nhìn, Bảo Bình, em trai cô không có ở đây.
-Bảo Bảo... em đâu rồi?? Bảo Bảo??- Xử gào lớn, khuôn mặt đáng yêu nhòe đẫm nước mắt.
Cánh cửa bật mở, từ bên ngoài bước vào là người đàn ông trung niên, tuổi cũng khá cao, tầm ngoài 60 tuổi giống bà lão. Xử Nữ ánh mắt sợ hãi nhìn ông già trước mặt. Ông lão cao lớn, tóc bạc quá nửa với khuôn mặt nghiêm nghị đến đáng sợ.
-Ông là ai?? Em cháu đâu? Bà đâu??
- Mang con bé đi, lấy mẫu máu.- Ông lão không trả lời, mà lạnh lùng chỉ đạo người đứng bên cạnh.
-Đừng lo, em cháu đang ở phòng khác, em cháu bị bệnh mà phải không?? Ông và chú đang chữa trị cho cậu bé.- Hàn Khương đứng mặt đối mặt với cô gái bé nhỏ, trấn an. Xử Nữ trước kia có tiếp xúc với Hàn Khương nhiều nên khá tin tưởng, khuôn mặt tươi cười trở lại, có chút an tâm.
Hàn Khương nhíu mày, có lẽ trong thâm tâm ông đang rất khổ sở, lừa 1 đứa bé mà đứa bé ấy lại gắn bó khăng khít quen biết với ông nhiều nhất, hơn nữa ông lại luôn coi con bé như con gái của mình.
- Vậy con cho chú lấy chút máu nhé, để chữa trị cho em cháu.
Xử nữ không chút nghi nghờ nhanh nhảu gật đầu, đôi chân trần nhỏ nhắn lon ton theo người đàn ông đi trước.
Cứ như thế, qua bao thời gian Xử liên tục bị lấy máu, còn bị tiêm vào lượng thuốc gì đó không rõ. Xử bị cấm cửa không được phép ra bên ngoài, và điều đặc biệt là xử Nữ chưa 1 lần được gặp Bảo Bình.
Xử nữ vốn là đứa trẻ năng động, thích tìm tòi khám phá, khi không rõ thứ mình muốn thì lập tức bản thân sẽ tự đi tìm lấy. Với thân hình nhỏ bé, Xử Nữ dễ dàng trốn đám người canh gác, dáng hình nhỏ bé thoăn thoắt lao đi. Xử đi lung tung, đến cuối cùng, Xử tìm thấy 1 căn phòng cấm mà bất cứ ai cũng không được vào.
Bật mở cánh cửa, Xử nữ bàng hoàng trước những gì đang hiện hữu trước mặt. Trước mắt cô là 1 dàn thí nghiệm , những lọ thuốc nhiều sắc màu. Xử cứ chậm dãi đi qua từng chút 1, đến góc cuối cùng cũng là điểm dừng, Xử Nữ kinh ngạc lẫn sợ hãi tột độ. Những đứa trẻ, có cả trẻ sơ sinh được nhốt trong 1 bình nước lớn màu xanh, trên thân thể là muôn vàn những cái ống cắm vào mạch máu. Những gân xanh từ đó mà nổi lên hết cả, đáng sợ vô cùng. Xử Nữ run rẩy lùi lại, rồi cô lại tiến lên. Đôi chân trần chạy ào về phía trước, tay không ngừng đập vào chiếc bình. Cả người run rẩy, miệng gào thét, nước mắt đổ đầy trên gương mặt.
-Không!! kHÔNG!! BẢO BẢO!! TẠI SAO LẠI THẾ NÀY!! KHÔNG!! THẢ RA!! THẢ BẢO BẢO TA!! OA OAAAA!
- TẠI SAO CON BÉ VÀO ĐƯỢC ĐÂY!!??- Ông lão từ ngoài đi vào, ông ta gầm lớn đầy tức giận
- Xin lỗi ông chủ, là tôi quá sơ suất.- 1 người thuộc hạ cả người run lẩy bẩy.
-Biến đi! HÀN KHƯƠNG!!- Ông ta gào lớn.
Từ trong đám đông len ra, Hàn Khương gương mặt đẫm mồ hôi chạy vào, chính ông cũng ngạc nhiên trước sự việc trước mặt.
Xử Nữ nước mắt tèm nhem, nhìn thấy Hàn khương cô vội chạy lại, ôm lấy Hàn khương khóc lớn.
-Chú! Chú nói sẽ chữa cho em cháu mà!! Tại sao giờ lại như thế này?? Làm ơn.. xin chú, thả em cháu ra.. chú muốn việc gì cháu cũng làm.. làm ơn..xin chú..
Hàn Khương vô cùng khó xử, trong đáy mắt dao động không thôi.
-Việc gì cũng làm sao?? Vậy con nhóc, mày sẽ thế vào thằng nhóc đó, mày dám chứ!- Ông lão khẽ nhếch môi cười, nụ cười thỏa mãn.
- BỐ!!- Hàn Khương trừng mắt đầy tức giận.
-Thả thằng bé đó ra, thế con bé vào!- Ông lão lạnh lùng nói không thèm nhìn mặt cậu con trai.
Hàn Khương đôi tay nắm chặt thành quyền run lên vì tức giận, ông muốn giúp Xử và bảo, nhưng ông phải làm sao đây?? Hiện tại ông không thế chống lại bố của mình.
-Chú xin lỗi...- Hàn Khương nói, ông khẽ ôm Xử Nữ, Xử như người mất hồn, đứng lặng thinh không chút phản ứng.
...
-Tiểu nữ, sao cậu lại ở đây??- Thiên yết ngạc nhiên khi thấy Xử Nữ ở nhà ông cậu. Nhìn Xử nữ có chút xanh xao, gầy hơn trước. Xử nữ ôm lấy Thiên Yết gào khóc.
-Yết!! CỨU TỚ! LÀM ƠN!! XIN CẬU!!- Xử Nũ gào khóc điên loạn, tay bám lấy áo Yết không buông.
-Có chuyện gì vậy??- Thiên yết hoảng hốt.
-Gíup tớ, làm ơn, tớ không chịu nổi nữa.
-Từ từ nói.
Thế rồi Xử nữ kể hết mọi thứ cho Thiên yết nghe, Yết vô cùng ngạc nhiên. Tuy trước kia cậu có nghe ba cậu nói là làm thí nghiệm, nhưng cậu không nghĩ tới ông lại làm thí nghiệm trên con người. Cậu vô cùng tức giận.
-Nhưng làm sao cậu ra được?- yết hỏi.
-Tớ trốn, trong thí nghiệm đó, cứ 1 tuần họ lại thay thuốc 1 lần, tớ sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, tớ nghe nói hôm nay cậu sẽ đến, vì vậy tớ đến tìm cậu.- Xử nói, nước mắt không ngừng rơi. Thiên yết lòng buồn không thôi, cậu ôm lấy Xử nữ khẽ an ủi dỗ dành.
-Đừng lo, có tớ đây rồi, tớ sẽ cứu cậu ra!!- Yết nói, giọng chắc nịch.
-Ưm- xử nữ lịm đi, trong lòng an tâm.
...
-AAAAAAAAAAAAA...KYAAAAAAAA...AAAAA!!
-Thật tốt, con bé này thể chất thật tốt, sức chịu đựng của nó thật giỏi. Nếu những đứa bình thường hẳn đã chết. Tăng năng lượng lên đi! Ta muốn thứ vũ khí đó mau hoàn thành.
-...Y... Yết....- Xử ngất đi sau khi gọi tên Yết.
Từ lúc đó trở đi, Yết đi và không hề thấy trở lại. Xử cũng đã hi vọng rất nhiều lần nhưng hoàn toàn không thấy cậu xuất hiện. Xử không biết rằng, ở tại 1 nơi nào đó, Yết cũng bị bắt nhốt và không thể thoát ra ngoài.
....
- Quá trình chuyển hóa đã hoàn thiện.
-HaHAHA! Tốt, tốt lắm! Vũ khí đó, nó là của tao!! Con nhóc, ta xin lỗi nhưng số phận của mày là do ta quyết định, vậy nên hãy cam chịu đi.- Ông lão đôi mắt nhìn đăm đăm vào chiếc bình thí nghiệm có chứa Xử Nữ. Xử giờ đây, mái tóc mọc dài ngoằng, lại còn bị chuyển dần sang màu tím.
-Ông chủ, vậy còn thằng nhóc đó thì sao??- 1 thuộc hạ hỏi, giọng điệu dè chừng.
-Thằng nhóc đó sao?? Giết đi!! Nó thật vô dụng, cơ thể nó quá yếu ớt! Tao không cần 1 thứ vô dụng.- Ông lão phất tay.
Xử nữ khi nghe xong câu nói kia, đôi mắt khẽ mở. Màu mắt từ xanh chuyển dần sang tím than rồi dần chuyển sang màu đỏ của sự phẫn nộ.
Ác Quỷ, cũng ở đó mà ra.
😊😊😊😊😊😊😊
RẮC
Ông chủ! Con bé tỉnh rồi!!
-Ha..hahaha... hay lắm! Ta không thể đợi được nữa rồi!! Đưa thiết bị điều khiển cho ta!!
-Các... người... tất cả các người.... là 1 lũ lừa đảo!!- Tiếng giọng trẻ con của của Xử nay không còn ngây thơ như trước, thay vào đó là chất giọng oán trách đầy căm hận. Đôi mắt Xử như rực lửa, máu từ khóe mắt tràn ra thay vì những giọt nước mắt. Xử Nữ tóc bay loạn xạ, đập vào bình thí nghiệm khiến nó dần bị nứt, những tiếng răng rắc phát ra ngày càng nhiều hơn.
-Hahaha!! Cuối cùng! Cuối cùng tao cũng có được!! Có được thứ vũ khí lợi hại nhất!! Tao sẽ thống trị được cái thế giới này!!- Tiếng ông già cười sang sảng, những câu nói hão huyền chỉ khiến Xử thêm căm hận!!
-BA!! DỪNG LẠI ĐI!! LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI!!- Hàn Khương không thể chịu nổi, ông chạy vào ngăn ba mình nhưng lại bị ông ta chĩa súng vào mặt và đạp 1 cái vào bụng.
-CÂM NGAY!!- Ông già trừng mắt.
Hàn Khương vô cùng tức giận, anh cắm môi đến bật máu, anh đứng dậy, tự ý bước ra khỏi căn phòng đó.
-Ông không còn là ba tôi nữa!! Ông sẽ phải hối hận vì cái ước muốn ngớ ngẩn của ông!!
-Tch! Nhãi ranh!!- Ông lão tạch lưỡi khinh thường.
RẮC RẮC....
-aaaaaa...Aaaaaa....AAAAAAAAAAAAA!!- Tiếng Xử Nữ hét vang trời đất, lực công phá cũng dần mạnh hơn.
-Được!! Tốt lắm!! NỮA ĐI!! CHO TA THẤY SỨC CÔNG PHÁ CỦA MÀY ĐI!!
-Ông... đồ quái vật...
-Ông chủ!! Con bé mất kiểm soát rồi!! Mau rời khỏi đây thôi!!- 1 người chịu trách nhiệm máy móc hốt hoảng, con số đang tăng vọt rất mạnh, vượt ngoài tầm có thể kiểm soát rồi.
XẸT! ĐOÀNG!!
-AAAAAAAA!! Tôi căm hận các người!! Chết hết đi!!
CHOANG!!
Chiếc bình vỡ nát từng mảnh, nước trong đó tràn ra lênh láng, đôi chân trần nhỏ bé lê bước trên mảnh vỡ đó, máu túa ra không ngừng.
-Nào... lại đây.. lại đây..- Ông già phấn khích, ông ta không những chịu lùi lại mà còn dấn tới, đưa 2 tay hướng về phía cô bé như 1 con thú kia.
-Ông chủ!! Con bé mất kiểm soát rồi!! Xin đừng lại gần.
-CÂM NGAY!!- Ông già gào lên, 1 nhát ông ta rút súng bắn luôn vào đầu cậu cấp dưới đó.
-Nào.. ĐẾN ĐÂY!!
Nhìn cảnh tượng chết chóc kia càng khiến Xử thêm phẫn nộ. Mái tóc chuyển màu ngày 1 đậm, chúng phát tia sáng vô cùng đẹp. Từ trên tay cô máu tràn ra, chúng kết tinh thành 1 thanh gươm màu đỏ cùng hình ảnh của sự chết chóc, HOA BỈ NGẠN.
Xử lấy đà đâm tới, lữời kiếm sắc nhọn đâm sâu vào phổi con người to lớn. Máu chảy ào ào. Ông ta đứng bần thần, đôi mắt trợn tròn nhìn cô bé. Rồi ông ta khụy xuống, tay ôm lấy lồng ngực đau đớn.
-M... Ma.. mà..y!! T.. ại... sa..o!!
Xử không trả lời, đôi tay nhỏ bé cầm thanh gươm giơ lên cao, rồi theo đà phóng phập xuống, lại 1 nhát nữa vào xuyên qua bàn tay ôm lấy lồng ngực kia xuyên vào phổi.
-Graa... graa!!- ông già hét lên, ngay lúc này, dường như đang ông thấy 1 con Quỷ. 1 con Quỷ thực thụ. Ông ta vội đưa tay lên, giữ chặt lấy 2 tay Xử Nữ. Xử mắt đỏ huyết mở trừng trừng, đôi mắt áp bức nhìn như đâm nát mặt người. Đôi mắt đó khiến cho 1 kẻ to lớn hà khắc trên thương trường độc ác lãnh khốc trên thế giới ngầm run sợ.
Tay bị khống chế, Xử sử dụng tóc, mái tóc cô biến đổi, chúng nhìn không khác nào những lưỡi dao sắc nhọn. Không do dự, cô đâm mái tóc với những lưỡi dao ấy xuống, những lưỡi dao đâm liên tục từng đợt vào 2 đôi chân của ông già. Chúng cắt toàn bộ gân và mạch máu. Ông già không ngừng la hét, đối với ông ta lúc này, thà chết 1 nhát còn hơn là hành hạ thể xác đau đớn.
Xử Nữ nhếch môi, rồi dần dần nở 1 nụ cười điên dại, nụ cười của Ác Ma.
-ha...ha...HAHAHAAHAHAHA...AHAHAHAHAHA!!
-BA!! Đó là giọng Tiểu Nữ!! EM ấy còn ở trong nhà!!- Thiên yết nghe tiếng cười trong ngôi nhà kia hốt hoảng.
-YẾT! Mau rời khỏi đây!!
- KHÔNG!! THẢ CON RA!! CON ĐÃ HỨA SẼ CỨU CÔ ẤY!! THẢ CON RA!!- Thiên Yết giãy giụa.
CHÁT
1 cái tát giáng mạnh xuống khuôn mặt non nớt của cậu bé 8 tuổi, Hàn Khương gương mặt đen ngòm đầy tức giận.
- BA NÓI KHÔNG ĐƯỢC!! CON CÓ CHỊU NGHE KHÔNG HẢ??
- BA NÓI DỐI!! BA NÓI ĐÃ ĐƯA EM ẤY RA NGOÀI... VẬY MÀ GIỜ EM ẤY CÒN Ở TRONG ĐÓ!!- Thiên Yết ngang bướng cãi lại, cậu còn nhân lúc ba mẹ sơ hở giật tay ra chạy mất.
-YẾT CON!! MAU, MAU ĐUỔI THEO THẰNG BÉ!!
...
-HAHAHAHAHAhaha..ha!!- Xử cười chán , cô liếc đôi mắt nhìn xung quanh. Toàn là người, trên tay còn có rất nhiều vũ khí. Xử đứng dậy khỏi người ông già đã ngất đi vì mất máu quá nhiều. Xử Nữ liếm mép, đôi mắt nhìn đám người kia rồi lại nở nụ cười quái dị, nụ cười khiến con người ta ớn lạnh.
-Ông.. ông chủ!!- Mau! Bắt con bé lại.
1 nhóm người xông đến, họ dùng súng bắn vào con người nhỏ bé ấy. Xử nữ đứng im không nhúc nhích, mặc cho những viên đạn nã vào người và máu cứ túa ra không ngừng.
-KHÔ.. KHÔNG ĐƯỢC!! Nó không chết!!- 1 người cầm súng hoảng hốt.
Xử giơ thanh kiếm lên, cô dùng lưỡi liếm hết hết máu trên đó, cô lại cười rồi nhanh như 1 cơn lốc lao đến tàn sát tất cả, chỉ trong tích tắc, xung quanh căn nhà toàn những thây xác nằm la liệt, máu đổ đỏ thành vũng.
Xử đứng bần thần 1 chỗ, rồi cô lại bước đi, hướng tới căn phòng có chứa Bảo Bình. Xử chém nát hết những dây dợ loằng ngoằng trên cậu em trai, chỉ lấy bình ôxi lắp trên người Bảo để cậu thở. Xử cõng Bảo bước đi. Đôi chân đẫm máu lại tiến bước, hướng tới cánh cửa phía sau.
...
-XỬ!! TIỂU XỬ!!
Xử Nữ nghe loáng thoáng có tiếng người gọi mình, cô khẽ động mắt, cô nhìn thấy..
-C..o...b..y!- Rồi lại ngất lịm đi.
-Con bé ngất rồi!- Coby nhìn Lena
-Mau!! Đưa con bé về trụ sở, chúng ta phải chữa cho con bé!!- Lena mặt lấm tấm mồ hôi.
-Đi!
...
Phía Bảo Bình và các sao.
Hiện tại Bảo Bình đang ở trong phòng cấp cứu, các sao ngồi ngoài chờ mặt mũi đứa nào đứa nấy vẻ rất nghiêm trọng. Chẳng hé răng để mà cười nổi. Kim Ngưu tay đẫm máu ôm lấy đầu khóc nức nở. CỰ giải lo lắng an ủi cô bạn, Song Ngư bên cạnh dỗ em chỉ biết thở dài. Có lẽ con bé đã yêu anh chàng mặt lạnh kia rồi.
-Vậy, cậu ta như vậy là thế nào? Kim Ngưu em nói xem?- Lúc này Ma Kết mới lên tiếng.
-Em...- Kim ngưu quệt nước mắt.
-Sao cậu ta lại bị thương?- Thiên Yết mặt lạnh băng.
-Em không biết... lúc nãy em đi dạo, thì chị chủ tiệm phóng xe đến rồi ném anh ta cho em. Tên mặt lạnh ấy bị ngất, em cứ tưởng anh ta không sao nhưng đến lúc tay em vô tình chạm vào bụng... thì thấy... m.. máu...- Kim Ngưu nhìn 2 bàn tay mà run rẩy.
-Em có biết chủ tiệm đó là ai không?- Bạch Dương nhíu mày.
-Em.. biết mặt... nhưng em không biết tên...
-Haizz, vậy làm sao tìm đây, có lẽ cậu ta bị thương có liên quan tới cô ấy.- Bạch Dương nói trong nghi ngờ.
-Mà lạ nha, rõ ràng là Bảo Bình cậu ta đưa Xử Nữ về KTX, vậy mà giờ lại bị ăn đạn. Thế, Xử Nữ cậu ta có sao không??- Nhân Mã ngây ngô hỏi.
Nhắc đến đây, các sao mới nhớ, Bảo Bình trước giờ luôn gắn chặt lấy Xử Nữ, hiếm khi cậu ta rời khỏi Xử Nữ. Nói như vậy, có thể Xử Nữ cũng đang gặp nguy hiểm.
-Ai có số của cô ấy gọi mau đi!!- Song Ngư hoảng hốt.
-Để tôi!- Thiên Yết bấm máy, không hiểu sao trong lòng anh lại lo lắng không yên.
TÍT TÍT...
-Cô ta không nghe máy!- Thiên Yết tức giận, cậu đập tay vào tường cái rầm.
-Em mong là chị ấy sẽ không sao...- Cự Giải đan 2 tay vào nhau, mặt buồn bã.
-Nhất định không sao đâu, có lẽ cô ấy đang ở đâu đó.- Thiên Bình trấn an Cự Giải.
-Này Song Tử, cậu thử định vị Xử Nữ xem.- Bạch Dương ra lệnh.
-Tôi đang làm đây. Máy cô ấy tắt nên khá là khó!- Song Tử tay đánh máy tành tạch, đôi mắt cậu lia lịa trên màn hình máy tính.
-Cố lên mày!- Sư Tử vỗ vai thằng bạn.
-Xê ra chỗ khác!!- Song Tử bực mình húych Sư Tử suýt té nhào.
Trong lúc mọi người đang rôm rả, Kim Ngưu vẫn ngồi bần thần 1 góc. Cô không khóc nữa mà là suy nghĩ, cố gắng suy nghĩ.
-Gương mặt chị ấy.... nếu nhìn kĩ... thì khá giống Xử Nữ...!!- Kim Ngưu lầm bầm.
-Hả? Em nói gì thế? Ngưu??- SOng Ngư quay mặt lại hỏi cô em gái.
-Không, không có gì.- Kim Ngưu xua tay, không phải cô muốn giấu, mà là cô không chắc chắn, vì vậy cô chưa muốn nói.
TING
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, 1 bác sĩ cùng hàng ngũ y tá cũng ra ngoài. Các sao khi thấy họ thì rối rít cả lên.
-Bác sĩ, bạn cháu không sao chứ??-
-Bác sĩ cậu ta thế nào rồi??
- Bác sĩ liệu cậu ta không bị di chứng gì chứ??
Cả đám nhao nhao làm bác sĩ chóng hết cả mặt, phải đến khi Ma kết cùng Thiên Yết dẹp thì họ mới chịu yên.
-Cậu ta thế nào rồi bác sĩ?- Ma kết hỏi.
-Chúng tôi đã phẫu thuật cho cậu ấy, tuy viên đạn không vào chỗ hiểm nhưng cậu ta mất máu khá nhiều. Cũng may đưa đến kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng. Giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức, hiện tại cậu ấy chưa tỉnh nên mọi người vào thăm đừng làm ồn.- Bác sĩ nói 1 hơi, rồi ông cùng đội ngũ y tá bước đi. Ma kết khẽ gật đầu, các sao cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
________________ Còn tiếp_______________
Tạm ngưng tạm ngưng, chap nầy viết quá dài r ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com