[Chap40: Các cậu có dám bước vào thế giới của chúng tôi?(1)]
Xử Nữ và Bảo Bình vốn là 2 đứa trẻ mồ côi, họ được gia tộc nhà họ Hàn nhận nuôi. Họ đã từng rất vui vẻ và hạnh phúc, hàng ngày nô đùa vô tư, họ chơi với cậu bé nhà họ Hàn "Tiểu Yết", bé út "Gỉai Giải" và cậu nhóc nhà họ Trần " Kết Ca". Nhưng quãng thời gian ấy cũng dần tan biến, Xử Nữ và Bảo Bình đã bị lừa, những ngày tháng êm đềm bỗng chốc hóa địa ngục. Phải chịu sự dày vò đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn từ những ca thí nghiệm độc ác. 1 loại thí nghiệm tàn nhẫn trên cơ thể con người. Mấy trăm sinh mạng đã chết đi chỉ vì cái ước muốn ngớ ngẩn của kẻ bày ra thí nghiệm. Những giọt nước mắt không bao giờ ngừng của đứa trẻ non nớt, những tiếng gào khóc van nài nhưng đều bị gạt phắt đi. Những lời hứa chìm vào quên lãng.
1 ngày định mệnh, lần đầu tiên trong những ca thí nghiệm đã thành công. Xử Nữ chính là số 001 được kì vọng. Những đứa trẻ khác thất bại sẽ bị đem đi tiêu hủy. Bảo Bình đã suýt chết, suýt phải rời xa Xử Nữ. Cô đã tức giận, nổi điên, cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm và lần đầu tiên trong cuộc đời Xử Nữ tắm trong bể máu.
Sau cuộc tàn sát đó, Xử Nữ cõng Bảo bình ra đi. Vì còn bé và quá yếu nên họ đã ngất đi tại 1 góc khuất của phố. Họ được đội đặc nhiệm bí mật của thế giới ngầm tìm được và đem về trụ sở chăm sóc. Mới ngày đầu còn ở trụ sở, Xử Nữ vô cùng dữ dằn, giống 1 con thú hơn là 1 con người, luôn luôn dùng đôi mắt đỏ huyết dụ lạnh lùng, luôn kè kè bên cạnh cậu em trai sợ bị mang đi đâu mất. Và cũng không chịu kết bạn với bất kì ai. Không nói và cũng không bao giờ khóc. Phải mãi sau này, Xử Nữ mới trấn an được, tất cả nhờ công lao của Coby và Lena. 2 người họ cũng chính là người thân nhất của 2 đứa trẻ. Xử Nữ và Bảo Bình bắt đầu làm việc. Ngay từ lúc mới đầu, họ đã thể hiện vô cùng xuất sắc, những công việc họ được giao được hoàn thành vô cùng tốt. Và họ nhanh chóng được nâng lên chức cao trong trụ sở. Xử và Bảo hoạt động trong bí mật. Khi có nhiệm vụ nào thực sự mật thiết sẽ được giao cho 2 chị em họ. Khép lại màn suy nghĩ, Bảo Bình khẽ đảo mắt liếc nhìn các sao. Những ánh mắt đang trông chờ vào chuyện của họ. Không nói 1 lời nào. Cậu đẩy ghế đứng dậy, tiến về phía Thiên yết đang đứng.
-Có thể nói cho tôi biết.
Yết không nhìn, cậu nhàn nhạt trả lời.
-Là Mai Thương, người luôn bám theo cậu.
-Cái gì!! Là con bé tiểu thư kênh kiệu ấy á!- Song Ngư thốt lên.
-Không ngờ con bé đó lại có thể ác như vậy. Nhưng cậu làm gì ở đó mà biết thế Yết??- Song Tử tò mò
-Tôi ngủ. Đúng lúc họ đến. Tôi chỉ vô tình thấy.
RẦM
Cánh cửa bị mở 1 cách thô bạo, Coby và Lena dáng vẻ hớt hải chạy vào. Bỏ qua màn chào hỏi, họ chạy ầm lại đến bên giường Xử Nữ. Khi thấy Xử Nữ đang ngủ ngon lành yên giấc, khuôn mặt họ mới giãn ra, khẽ thở dài nhẹ nhõm. Nhưng cũng lại lo lắng liếc mắt quay sang Bảo Bình đứng cạnh. Bảo Bình lặng thinh không nói, đôi mắt đăm chiêu nhìn xoáy vào hai người họ, bất giác Coby cùng Lena cảm thấy chột dạ.
-Ờ, ờm... anh chị sẽ đưa con bé đi chữa trị. Không sao đâu, mấy đứa không cần quá lo lắng. Trở về học đi thôi.- Lena khẽ cười nói.
-Lỡ trốn rồi. Khỏi đi.- Ma Kết, chính Lớp trưởng còn nói vậy thì ai còn nói gì thêm nữa, với cả họ cũng chẳng có tâm trí, học cũng chẳng vào nổi. Lắm suy nghĩ, câu hỏi cứ lò mò luẩn quẩn xung quanh họ. Thêm nữa là họ lo lắng cho cô bạn cùng lớp_ Xử Nữ. Mặc dù học với nhau được mấy tháng, nhưng lại cùng lớp vả lại các sao đều quý cô, tất cả đều luẩn quẩn quanh KTX.
Xế chiều, Kim Ngưu với Cự Giải cùng dắt tay nhau trở về KTX, theo sau đương nhiên cũng có các anh chị lớp 11A1, họ vác đống cặp về giùm các sao, tiện thể ghé xem Xử Nữ. Bấy giờ Xử Nữ đã tỉnh, nhưng sắc mặt vẫn có chút nhợt nhạt, khuôn miệng cười cười ngồi trên giường bệnh. Cự Giải với Kim Ngưu đã loáng thoáng nghe chuyện, cũng lo lắng nhiều lắm. Nhưng nhìn thấy mái tóc dài chấm đất lại thêm màu tóc kì lạ đặc biệt kia, họ không khỏi trầm trồ nhìn ngắm một phen.
-Nè Xử Nữ, tóc cậu đẹp ghê. Màu lạ quá!- Song Ngư như bị hút hồn vào mái tóc ấy, định đưa bàn tay khẽ chạm vào thì liền bị 1 bàn tay khác giữ lấy. Là Xử Nữ, miệng cô giờ đã không còn hiện í cười, chỉ thấy sắc mặt cô rất lạnh nhạt, lại có vẻ âm u nguy hiểm. Lập tức Song Ngư khẽ rùng mình vội rụt tay lại.
-Xin lỗi, tớ vô ý quá...
-Không sao!- Xử Nữ lại trở lại gương mặt tươi cười hằng ngày.
-Nè Xử, con bé kiêu ngạo kia đúng là độc ác. Tui không nghĩ là nó dám đẩy bà xuống hồ đấy!- Nhân Mã ngỏ ý bất bình, tay cầm quả táo đỏ chói mà Cự Giải mang ra gặm 1 miếng rõ to.
-Bà Mã! Bà có ăn thì cuốn gói ra chỗ khác mà ăn, đổ hết nước ra giường Xử Nữ rồi. Lại còn nhồm nhoàm nữa, ai con gái con nứa như bà không hả!!?- Song Ngư cốc đầu Nhân Mã, Mã đau la oai oái đầy đau đớn. Cả đám cười rộ.
-Này, trời xẩm tối rồi đó, mấy người ai về nhà nấy đi. Còn các ông các bà nữa đi ra nấu cơm đi.- Bạch Dương chống hông đuổi khách, bên này hội Bạch Dương có vài người bĩu môi bất mãn, đang nói chuyện vui tự dưng bị đuổi về.
-Không về, ở lại ăn trực!- Thanh Thảo òng ẹo mãi không thôi, ánh mắt vô thức quét lên người Thiên Bình, mà Cự Giải dường như nhìn thấy đôi mắt đó, lòng bỗng chốc dấy lên gợn sóng.
-Về về! Không cho ăn trực! Phần cho lũ lợn kia còn không đủ. Mấy người vào nữa chắc ăn không no.- Sư Tử tiếp lời, đuổi người mà lộ liễu thế không biết, chẳng kiêng nể ai.
-Hừ, mấy người đồ vong ân bội nghĩa, cúp học thì thôi đi. Đằng này còn để tụi này nghe bài ca thuyết trình từ hiệu trưởng, ngồi uống nước chè ê cả mông, tai ong ong cả lỗ. Chưa kể còn giúp mấy người vác đồ về. Nói giúp mấy câu. Ấy vậy mà các người trả ơn vậy ấy hả!!?- Lạc Thiên hầm hè kể lể, các sao đứa lặng không nói đứa gãi gãi đầu hề hề cười.
-Biết rồi! Cảm ơn.- Ma kết nhàn nhạt lên tiếng, Lạc Thiên im họng, mà bỗng dưng vẫn thấy uất ức đâu đó.
-Nói vậy đã đủ. Mọi người cũng nên về đi thôi. Cùng là bạn trong 1 lớp, giúp nhau đâu có sao. Để lần khác tụi này đãi các cậu.ok chứ?- Song Tử bỗng nhiên nổi cơn hòa nhã đến lạ, các sao ai nấy trố mắt nhìn, thằng nào đây??
Nhì nhằng 1 hồi cuối cùng hội Phương Ngọc cũng chịu về. Vứt bỏ những suy nghĩ đắn đo ra sau đầu, họ lại vui vẻ đi nấu ăn rồi lại cãi cọ chửi nhau các kiểu. Coby với Lena sau khi Xử Nữ tỉnh cũng rời đi vì có việc, lo thì lo nhưng việc cũng không thể bỏ, thêm nữa là họ có nghe dữ liệu mới về căn bệnh của Xử Nữ.
Bảo Bình ngồi im cạnh Xử Nữ, cậu lặng im không nói, đôi mắt cụp xuống nhìn xuống đôi bàn tay. Xử Nữ nằm ở giường, đôi mắt mở thao náo, ánh nhìn nhàn nhạt quét lên người Bảo Bình. Cô, lại làm tổn thương Bảo Bình.
-Chị xin lỗi.- Xử khẽ lên tiếng phá tan bầu không gian tĩnh mịch. Phía bên kia, người đối diện vẫn lẳng lặng chẳng nói 1 lời, chỉ có tiếng thở hơi nặng trút xuống.
-Lỗi của chị. Chị lại đem phiền phức đến cho em... chị....- Chưa kịp nói hết câu miệng Xử Nữ bỗng nghẹn lại, đôi mắt Bảo Bình đang nhìn cô đầy phẫn nộ xen lẫn bi thương. Cậu, không rơi nước mắt nữa.
Vút!
Tiếng gió nhanh như cắt vút qua, đầu Xử Nữ cứ thế lao vào vòng ngực rắn chắc của người đối diện. Vòng tay siết chặt cô đến nghẹt thở. Xử Nữ khó khăn gọi Bảo Bình.
-Bảo... tiểu Bảo...
Lại bị đẩy ra, Bảo Bình 2 tay giữ chặt vai Xử Nữ, cậu bây giờ cư xử rất lạ. Xử 2 mắt vẫn mở trừng trừng, nhìn vào đôi mắt xanh như đại dương của cậu em sinh đôi. Mặt đối mặt, mắt đối mắt và..... từ bao giờ môi Bảo Bình sắp kề sát môi Xử Nữ. Chuyện này... Xử Nữ vội lấy tay chặn lại, đôi môi mềm mại hơi lạnh của Bảo chạm vào bàn tay Xử Nữ. Không gian lại bỗng lặng đi.
..........
Không gian tĩnh lặng.
-Bảo Bình!- Tiếng Xử Nữ nghiêm nghị, đôi mắt cô đanh lại. Bảo Bình đôi môi khẽ run, bấy giờ mới nhận ra hành động kì lạ của mình liền mau chóng lùi khỏi Xử Nữ 1 khoảng cách. Cậu đưa tay vò rối tung mái tóc xanh. Cảm giác bối rối lẫn sợ hãi cứ lởn vởn quanh cậu. Cậu sợ.... sợ mất Xử Nữ, sợ... bởi chính cách cư xử hành động của cậu.
-Bảo Bình. Chị có điều cần nói với em, chị biết rằng từ nhỏ chúng ta luôn hôn nhau. Nhưng đó là còn bé, bây giờ lớn rồi. Nụ hôn cũng sẽ mang theo 1 ý nghĩa khác. Em nên để nụ hôn này giành cho người em yêu. Chứ không phải chị.- Xử Nữ giảng giải, Bảo Bình nghe vậy phát bực. Người cậu yêu vốn dĩ chính là Xử Nữ! Cả cái hôn cậu cũng là muốn giành cho cô. Tất cả, tất cả mọi thứ cậu chỉ muốn trao cho riêng mình cô. Là cô không hiểu tình cảm của cậu? Hay là cố tình lờ đi như không thấy?? Điều đó chính bản thân Bảo Bình cậu cũng không hiểu.
Siết chặt đôi tay, Bảo Bình khẽ thở dài 1 hơi. Cậu lại nhẹ nhàng ôm lấy Xử Nữ, vùi đầu vào hõm xương quai xanh của cô, miệng mỉm cười đau đớn. "Xin lỗi"
...
Đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn, giờ chỉ còn chờ mỗi Xử Nữ với Bảo Bình. Xử Nữ đi trước, Bảo Bình lẽo đẽo theo sau. Vẫn như mọi khi, lũ ăn tham vẫn cứ ăn, nhưng vẫn không quên dò la tin tức.
-Nè! Xử Nữ, ruốc cuộc cậu với con bé kia có việc gì vậy? Tại sao lại ra nông nỗi này?? Phía bên con bé tớ nghe nói bị rách hẳn 1 mảng lớn da thịt ở tay... nghe chừng cũng nguy lắm. Khâu hơn trăm mũi lận.- Song Ngư vừa ăn vừa lí nhí hỏi, không có câu trả lời. Trái lại chỉ thấy Xử Nữ khẽ nở nụ cười hết sức quỷ dị khiến đối phương dợn cả tóc gáy.
-Tiểu Xử à, có gì thì bà nói đi. Đừng cười vậy ghê muốn chết.- Nhân Mã xoa xoa 2 vai, rùng mình nói.
-Chúng ta là bạn với nhau. Nếu có điều gì gíup được hãy để bọn này giúp.- Bạch Dương trịnh trọng tuyên bố.
Nghe câu này, đôi đũa Xử Nữ bỗng khựng lại, cô dừng đũa, đặt ngay ngắn lên bàn. Trong đáy mắt thoáng gợn lên vài tia mù mờ.
-Chúng ta là bạn sao?? Muốn giúp tôi??
- Đúng vậy.- Ma Kết mở lời, Xử Nữ híp mí, nhếch môi.
-Các cậu thực sự có thể giúp tôi sao?? Các cậu gọi tôi là bạn. Vậy khi biết được sự thật con người tôi, liệu các cậu có dám làm bạn với tôi nữa không??
- Này Xử, bà ăn nói kiểu gì kì cục vậy?? Có gì mà tại sao lại không dám làm bạn??- Thiên Bình nhíu mày khó hiểu.
- Tôi là đang đặt câu hỏi. Tại sao tôi phải tin các người?? Liệu các người sẽ bên tôi khi biết được bản chất của tôi??? Sẽ lại quay lưng lại với tôi? Khinh ghét? Kinh sợ?? Hay là sẽ là thương hại??
-Xử! Bà quá lắm à nha! Tại sao bà lại nói tụi tôi như thế! Không phải tụi tôi thương hại bà, mà tụi tôi thực lòng yêu quý quý mến bà! Không hề là thương hại hay bất cứ điều gì như bà nói hết!- Bạch Dương tức giận đập bàn, chưa bao giờ cô cảm thấy tức giận như bây giờ.
Sư Tử ngồi bên, lặng thinh như thóc. Hiện giờ không thể mỉa mai châm chọc con Cừu điên nay được . Có thể bị húc chết bất cứ lúc nào ngay không hay.
-Mọi người bình tĩnh. Có gì từ từ nói, chúng ta đang ăn đó!!- Cự Giải luống cuống giảng hòa, không khí đang vui bỗng chốc căng thẳng khiến cô không chịu được.
-Gỉai Nhi đúng đó! Có gì từ từ nói. Ăn đi đã.- Kim Ngưu tay xé miếng gà, nhồm nhoàm nhai. Bảo Bình liếc mắt nhìn khóe mắt giật giật.
-Được rồi! Tất cả im lặng. Xử Nữ, ý cậu muốn nói nãy giờ là gì.- Ma Kết đã ăn xong phần ăn, cậu ngồi ngay ngắn, 2 tay chắp lại đặt nghiêm chỉnh trên bàn, khuôn mặt nghiêm nghị xoáy sâu vào đôi mắt Xử Nữ.
Xử không ngần ngại đáp trả bằng ánh mắt hờ hững, lại cười. Cô đứng dậy, xoay người bước lên cầu thang.
-Tôi ăn đủ rồi. Còn về chuyện hôm nay. Ngày mai tôi sẽ cho mấy người đáp án.
-Xử...!- Bảo Bình giật mình đứng phắt dậy, Xử không quay đầu nhìn cậu. Mà 1 mạch đi thẳng.
-Điều đó... là sao chứ..- Song Tử khẽ xoa xoa cằm, dáng vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi, nhưng miêng vẫn không quên ngậm 1 mồm đồ ăn.
-Nuốt hết rồi hãng thắc mắc! Thằng điên!- Thiên Bình đấm cái bốp vào đầu Song Tử.
- Thằng này! Mày điên mãn tính hả?? TỰ NHIÊN ĐÁNH TAO!- Song Tử không vừa đánh trả lại. Sử tử nhảy vào góp vui. Nhân Mã ở ngoài hoan hô cổ vũ. Cự giải cuống cuồng can ngăn cũng bị đạp. Chả mấy chốc không gian lại lộn nhộn, đám còn lại đứa chả động thái gì, đứa thở dài day day thái dương. Thiên Yết im lặng nãy giờ. Cậu là đang quan sát mọi chuyện đang diễn ra. Phần là cậu đang suy nghĩ, Xử nữ và Bảo Bình. Ruốc cuộc họ là ai và ý của họ là gì.
....
Ngày hôm sau, cả lũ lại lôi nhau đến trường. Tuy nhiên cặp thì vứt ở lớp nhưng lại mất bóng cả đám. Lớp lại lác đác vài đứa, Bạch Nhạc phát điên với lũ học trò. Còn lũ trốn học? Họ ở đâu?? Tại 1 khu nhà hoang vắng lặng người ở, cỏ dại mọc um tùm. Ở đây có muốn kêu hay gào thét cũng chẳng có ai đến mà cứu.
Xử nữ mái tóc tím than dài xõa buông, cô không mặc đồng phục, chỉ mặc trang phục thường ngày. Chân cô vắt chéo, 1 tay chống cằm, 1 tay vân vê nghịch tóc mình. Dáng ngồi cô đầy kiêu ngạo. Đứng bên cạnh cô là Bảo bình, cậu mặc đồng phục nhưng cổ áo lại mở bung 2 cúc. Các sao im lặng đứng quan sát. Ở giữa họ, trước mặt Xử Nữ là Tiểu Thư nhà họ Phương_ Phương mai Thương mắt bị bịt, tay băng bó bị trói ngồi rạp xuống đất.
-Ai!! Các người là ai!! Thả tôi ra!! Các người dám to gan bắt cóc tôi!!- Mai Thương giãy giụa, ả gào thét điên cuồng.
Xử nữ ra hiệu cho Bảo Bình tháo dây bịt mắt ả xuống. Ả nheo nheo mắt, nhìn thấy trước măt là Bảo Bình thì mừng kinh lắm. Nhưng lại tức giận khi thấy người ngồi phía sau.
-Con khốn nạn!! Mày bắt tao đi đâu!! Thả tao ra!! Bảo Ca! Anh giúp em cởi dây đi. A! Anh là tới đây cứu em đúng không?? Tháo dây cho em. Em đau quá rồi!!- Mai Thương ứa ứa nước mắt, vẻ đáng thương tràn đầy. Xử Nữ khẽ nhếch môi cười, các sao thì cảm thấy muốn ói, công nhận cô ả này diễn sâu thật. Cho đi thi giải diễn viên ưu tú chắc ả giành giải nhất.
Bảo Bình đứng im bất động, đôi mắt hờ hững lướt qua ả. Thấy Bảo Bình lạnh nhạt như thế, ả bật khóc ô ô.
-Anh... Bảo Ca... anh không thương em nữa... hu hu... hức... anh đã hứa sẽ luôn bảo vệ.. bên cạnh em... anh đã dịu dàng với em... vậy mà sao... hức hức... tại sao anh lại lạnh lùng với em như vậy... em...em đã đi tìm anh... em... hức hức...
Các sao lia mắt nhìn Bảo Bình, phải chăng lời ả nói là thật?? Bảo Bình khẽ nheo mày, cậu thở dài.
-Tôi làm vậy là vì nhiệm vụ tôi được giao.
-Phải. Và chính tôi là người kêu Tiểu Bảo Bảo phải dịu dàng, chiều chuộng theo ý tiểu thư đó. Biết không? Đây mới chính là con người thật của cậu ấy. Và chỉ có tôi mới có thể khiến Tiểu Bảo cư xử và hành động ra sao. Tiểu thư không là gì cả :) và em nên biết rằng, tiểu Bảo mà em biết là do bản thân tiểu thư tạo ra. Tiểu thư muốn 1 tiểu Bảo như thế nào. Khi mẹ tiểu thư mất, chính ba của bé đã đến và yêu cầu 1 người ở bên cạnh làm bé vui. Và theo hợp đồng, hết thời hạn Tiểu Bảo sẽ quay về trụ sở. Không có gì là ngẫu nhiên cả. Cuộc đời nhóc đều do 1 tay ông bố của nhóc sắp đặt..
Lời Xử Nữ tuy nhẹ nhàng nhưng lại cứ như vạn mũi tên đâm xuyên vào con người đang ngồi bệt dưới đất. Nước mắt rơi, như không thể tin nổi vào những gì mình nghe thấy. Mai Thương ôm đầu lắc nguầy nguậy. Xong lại nhào lên ôm lấy Bảo Bình chặt không buông.
-Nói đi Bảo ca. Không phải đúng không?? Anh là do chúng ta vô tình gặp mặt đúng không?? Em đã yêu anh. Rất rất yêu anh. Anh.... hức... anh cũng rất yêu em mà phải không?? Anh nói đi. Lời của cô ta sai. Là sai hết. Là cô ta bịa đặt.. hức..- Mai Thương vừa khóc nhưng vẫn không quên trừng mắt chỉ tay vào mặt Xử Nữ. Bảo Bình nhăn mặt khó chịu. Cậu lạnh nhạt đẩy Mai Thương ra, khiến ả lại ngã khụy xuống đất. Nhìn ả bây giờ tã tượi. Mặt mũi bẩn tèm nhem đến mà thương. Các sao trong lòng bỗng dấy lên vài tia đồng cảm với ả. Chỉ vì chữ YÊU mà khiến con người ta điên dại tới vậy.
-Này. Tốt nhất là các cậu lên tránh mặt đi. Kẻo ói đó.- Xử Nữ nhẹ nhàng buông lời cảnh cáo. Các sao gù gờ lơ ngơ, 1 số người hiểu nhưng vẫn kiên định đứng im.
-Là do các cậu nhé. Tôi đã cảnh cáo rồi đó.- Xử nhếch môi cười nhạt. Rồi cô đứng dậy khỏi ghế. Chậm dãi bước đến bên Mai Thương, cô vung tay tát ả 1 bạt tai, rồi lại 1 bạt tai nữa. Cứ thế mà da mặt của ả đỏ ửng lên, in đậm dấu 5 đầu ngón tay. Ả gầm lên, đôi mắt căm phẫn vùng lên đánh trả. Xử nữ né được. Cô khẽ cười.
-Muốn yêu em trai chị mà dám đối xử thái độ lồi lõm với chị như thế. Xin lỗi tiểu thư đã lặn lội nhưng tiểu thư không xứng. Và hơn hết, kẻ đụng tới chị sẽ không toàn thây. Trước đó chị đã cảnh cáo mà em không nghe. Và thêm nữa, nên nói sao nhỉ?? Ông bố của em làm việc bất hợp pháp. Và chị cũng phải thi hành nhiệm vụ. Thôi thì...Giờ~ chịu lãnh phạt nhé ^^ - Đôi mắt Xử Nữ chuyển màu, 1 màu huyết của Quỷ. Mai Thương bất giác rùng mình, cảm giác sợ hãi lâm chiến. Ả quay sang nhìn Bảo Bình cầu cứu. Nhưng đáp trả vẫn là thái độ lạnh lùng không đổi của cậu. Các sao hoảng hốt khi thấy Xử Nữ vung tay. Nhưng cái vung đó đã khiến mặt Mai Thương bị rách. Máu chảy ồ ạt. Ả ôm mặt khổ sở gào khóc. Các sao muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt bất cần cùng đôi mắt Huyết dụ như muốn ăn tươi nuốt sống người kia lại chùng lại.
-Xử.... xử nữ.... tôi.... tôi nghĩ bà dừng lại được rồi đó. Không phải làm vậy là hơi quá sao??- Nhân Mã rụt rè can ngăn. Các sao cũng gật gật đầu ra hiệu. Xử nữ im lặng không nói. Vẫn đôi mắt đáng sợ kia nhưng đanh lại. Lạnh và sắc như vạn mũi tên.
-Đó chính là điều lúc trước tôi đã nói. Giờ các người hiểu rồi chứ?? Vẫn muốn làm bạn với tôi chứ?? Hay là kinh tởm?? Nói đi. Nếu muốn thay đổi vẫn kịp đó.- Xử nhếch môi cười khẩy.
-Tôi không khinh hay kinh tởm cậu. Trước giờ vẫn vậy. Không phản bội.- Thiên Yết đứng lên trước, cậu đưa tay ra phía Xử Nữ. Cậu có cảm giác, nếu cậu để lạc mất cô cậu sẽ phải hối hận.
- Tôi không có ý kiến. Cậu dù thế nào cũng sẽ vẫn là thành viên của chúng tôi. Là thành viên của lớp A. Tôi không quan tâm 2 người làm gì hay là ai vấn đề là chúng tôi vẫn muốn làm bạn. Việc của 2 người không liên quan đến việc chúng ta là 1 gia đình . Không đổi. - Ma Kết nhàn nhạt nói, ánh mắt cũng mang theo ý nhàn nhã. Các sao ngộ nhận lời Ma kết, thật đúng là như vậy. Nhưng việc gì ra việc nấy, vẫn là phải ngăn Xử nữ đã, kẻo lại án mạng như chơi.
-Được rồi. Lời muốn nói hay lời muốn nghe cũng nghe rồi, giờ Xử Nữ cậu có thể nể tình chúng tớ ở đây mà tha cho con bé không?? Tuy nó hành xử lỗ mãng làm những điều không tốt nhưng cậu cũng không nên vì thế mà biến mình thành người giống nó.- Bạch dương nói, nửa ý châm chọc Mai Thương, nửa ý can ngăn.
Xử nữ dương mắt nhìn các sao chằm chặp, rồi khẽ dịu đôi mắt, trở lại màu tím than. Cô xoay người bước đi. Để mặc Mai Thương ngất với vết thương không lành sẹo mãi mãi. Thiên Bình cùng Sư Tử đến nâng Mai Thương dậy, để ả ở 1 nơi hoang vu thế này cũng không phải ý hay. Hơn nữa bọn họ cũng không phải những người thấy chết mà không cứu.
-Đưa cô ta đến bệnh viện đi. Coi như 1 ân huệ.- Song Ngư khoanh tay nói, rồi cũng theo gót các sao dời về. Các sao đi khuất, họ không biết rằng mọi hành động của họ đều bị thu hết vào tầm mắt của kẻ ẩn nấp phía sau. Trên môi, kẻ đó nở 1 nụ cười Quỷ dị với đôi mắt sắc lạnh đầy hiểm ác.
____________ Còn____ tiếp____________
____________Tobe continued__________
:> chào, Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Lâu lắm rồi mới được đụng vào truyện để viết lại, quên sạch nội dung. Mong mọi người vẫn ủng hộ Au, đừng ai bỏ Au ỌvỌ là bởi vì Au bận đi làm nên không có thì giờ, đi làm bận tối mắt tối mũi, kín cả lịch. :>>
T5/09/08/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com