chương 01; ngày dài
"Vâng, cảm ơn ạ."
Cự Giải hạ thấp điện thoại, màn hình trở về ảnh nền chứng tỏ cuộc gọi đã kết thúc. Ba ngày kể từ sau khi người bạn thân đột nhiên mất tích, cô cam đoan đã đủ thời gian để cảnh sát vào cuộc điều tra và cũng sát sao theo dõi họ ngay từ lúc đó.
Tuy nhiên, Cự Giải cứ có cảm giác, không đơn giản là một vụ mất tích bình thường, chắc bởi cô đã quá quen thuộc với con người tên Linh Vân Thiên Yết nọ. Sau mọi chuyện, ngay kể cả khi mọi người rời đi hết, Ninh Hạ Cự Giải vẫn ở lại...chẳng thể hiểu nổi lí do cô không muốn cắt đứt liên hệ với người này...có lẽ là kỉ niệm chăng.
Dẫu vậy, Linh Vân Thiên Yết vẫn là con người quá thờ ơ như thể cô ta không cần bất kì mối quan hệ xã hội nào vậy. Dù, cô ta vẫn sẽ nhận lời mời đi ăn tối hoặc mua sắm của Cự Giải vào những ngày rảnh rỗi.
Người "bạn" này, quá đỗi kì lạ.
Cự Giải lại tin, bản chất Thiên Yết không tùy tiện đến mức bốc hơi không vết tích như thế. Cô ta ghét làm lớn chuyện, không lí gì lại tự nhiên biến mất để cảnh sát vào cuộc. À...Thiên Yết cũng có những trải nghiệm không vui với cảnh sát, ngược lại phía bên kia cũng vậy.
Ngày thứ ba, sau hai ngày Cự Giải chính thức trở lại làm việc khi kì nghỉ hè của đám học sinh kết thúc. Công việc vẫn suôn sẻ, chỉ có điều có quá nhiều việc cần làm với câu lạc bộ văn học.
Một giáo viên lớn tuổi đến gần bàn làm việc của cô, đặt xuống một tờ giấy và than vãn: "Ngân sách chi tiêu của các câu lạc bộ năm ngoái. Cô xem, có phải nên giải thể bớt những chỗ ngớ ngẩn đi rồi không?"
"Vâng?" - Cự Giải chưa hiểu lời của thầy ấy cho đến khi cô nhìn vào trong danh sách dài kín một mặt của tờ A4, may là nó chỉ có một mặt...
Một dòng ở đâu đó gần cuối danh sách lọt vào mắt Cự Giải. Những câu lạc bộ nằm ở cuối thường ngốn ít kinh phí nhưng đi kèm là hoạt động cũng chẳng hiệu quả, đó là những câu lạc bộ nằm trong danh sách mong manh "sắp phá sản" theo lời những thầy cô giáo khác nói.
Câu lạc bộ tâm linh.
Cô nheo mắt suy nghĩ bâng quơ trước khi hỏi lại thầy giáo nọ: "Nhà trường vẫn cho cả những câu lạc bộ thế này hoạt động sao?"
"Ài...tôi không biết, nghe nói hồi nào đó có cái phong trào gì mà "Đề xuất câu lạc bộ bạn thích" và rồi cái đứa chết tiệt quậy phá nào đó cho cả thứ mê tín này vào trong danh sách. Cứ thế, nó được thành lập và cũng hoạt động mấy năm rồi...phải nói em Phan Ma Kết nghị lực thật...gánh cả cái câu lạc bộ đến giờ... Nhưng chắc cũng sớm phải giải thể thôi, giờ trường còn đầu tư vào cơ sở vật chất thì sẽ chẳng giữ lại mấy nguồn tiêu hao tiền bạc này nữa đâu."
Cự Giải gật gù như đang tiếp thu thông tin mới từ thầy giáo, cô lại nhìn về dòng Câu lạc bộ văn học nằm chễm chệ trên chệ trên top đầu danh sách. Không chỉ vì đây là một trong những câu lạc bộ cơ bản cần có mà còn là lò đào tạo học sinh chuyên Văn đi đánh Đông dẹp Tây, kinh phí cũng phải xếp ở hàng tiêu hao hơi nhiều...
"Cô Cự Giải đừng lo, câu lạc bộ văn học vẫn hoạt động tốt lắm. Cố lên nhé, vừa mới đi làm đã được giao là chủ nhiệm câu lạc bộ. Bọn nhóc chuyên Văn thực sự có tài đấy."
Thầy giáo già vỗ vai cô hai cái rồi rời đi.
Tay Cự Giải vẫn giữ lấy tờ kê khai chi phí hoạt động của câu lạc bộ, móng tay vô thức bấu vào dòng số thứ tự gần cuối trang giấy.
Câu lạc bộ tâm linh... Liệu nó chỉ là trò tiêu khiển của mấy đứa trẻ hay là... Cự Giải tự giật mình với suy nghĩ của chính bản thân, không hiểu bắt đầu từ khi nào cô lại quan tâm đến mấy vấn đề nhảm nhí không có thật này...
Hình như là...từ lúc Thiên Yết mất tích...
.
Sau giờ học, Cự Giải đang trên đường đến câu lạc bộ thì nhận được điện thoại. Cô chau mày suy ngẫm một hồi lâu khi nghe được câu hỏi: "Tôi có thể gặp cô một chút không?"
Cuối cùng, vẫn quyết định nhận lời. Thế là hiện tại cô tiếp đón một vị khách bất ngờ tại phòng giáo vụ. Cự Giải đặt tách trà lên mặt bàn kính trước mặt vị khách, đôi mắt vẫn đầy nghi hoặc quan sát đối phương một cách cẩn thận.
"Vệ Sư Tử của cục tình báo an ninh, đây là thẻ ngành của tôi." - dường như đọc được suy nghĩ của đối phương, anh ta chìa tấm thẻ cứng lồng trong khuôn nép nhựa gắn với chiếc kẹp tròn đeo ở túi áo khoác trong không để lộ ra ngoài.
Cá nhân Cự Giải không hiểu sao một nhân viên tình báo lại xuất hiện ở đây thay vì cảnh sát. Nhưng, Vệ Sư Tử trông bộ rất thản nhiên:
"Tôi có thể nghe câu chuyện chứ?"
"Vâng?" - Cự Giải nhíu mày, nhất thời chưa xác định được Sư Tử đang ám chỉ đến cái gì.
Thấy được ánh nhìn đầy hoài nghi từ cô, ánh mắt Vệ Sư Tử chiếu chăm chăm vào Cự Giải như thể đang đọc vị gì đó: "Cô Cự Giải biết chuyện gì xảy ra trong quá khứ nhỉ?"
Cảm nhận được mùi vị của sự đe dọa không hề nhỏ, Cự Giải thẳng thừng: "Xin lỗi, tôi không biết gì cả, anh tìm hỏi sai người rồi."
Vệ Sư Tử hơi nheo mắt như đang xác định xem lời cô nói là thật hay giả, rồi anh ta đáp trả: "Được rồi...vậy cô có thể kể chi tiết về vụ mất tích gần đây chứ?"
Nhà giáo Ninh Hạ Cự Giải biết tỏng âm mưu của tên khốn giả tạo trước mặt nhưng cô không vạch trần, cũng không thật sự kể một câu chuyện. Lại nhớ về một lời đồn khi cô ghé thăm câu lạc bộ tâm linh của Ma Kết sau giờ học ngày hôm nay. Cự Giải còn không tin, chẳng hiểu sao lại kể ra nó...
"Anh có bao giờ nghe về truyền thuyết du hành thời không chưa?"
Ánh nhìn Sư Tử hơi hướng lên, rõ ràng bây giờ mới chú ý vào khuôn mặt người đối diện. Cự Giải rõ ràng đã nắm bắt được điểm này, dường như đối phương có hứng thú...
"4 – 2 – 6 – 2 – 10."
Sư Tử nhíu mày khó hiểu: "Nó là mật mã gì à?"
Cự Giải ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt bằng thái độ lạnh tanh: "Trò chơi thang máy."
.
.
.
Vốn dĩ muốn tìm hiểu xem câu lạc bộ tâm linh trường Hoa Thành hoạt động kiểu gì, Cự Giải chẳng nghĩ nơi bọn trẻ sinh hoạt lại là một phòng kho cũ nằm ở tòa nhà bỏ hoang sắp bị phá dỡ. Cô gõ cửa, không mong chờ gì nhưng cánh cửa vẫn bật mở để lộ một cậu nhóc đẹp trai.
"Xin cho hỏi...cô là ai ạ?"
"Tôi đến thăm hỏi hoạt động của câu lạc bộ... Em cho tôi vào được chứ?"
Cự Giải liếc nhẹ lên bảng tên người đối diện, cái tên cô đã từng nghe từ tiền bối già – Phan Ma Kết đập vào mắt cô. Nam sinh khẽ gật đầu, nghiêng người chừa đường vào cho cô.
Nhà kho đã được cải tổ lại, nhìn rất có không khí huyền bí, đèn vàng với cường độ ánh sáng thấp cùng không khí cô quạnh lạnh lẽo. Cự Giải ngồi vào một cái ghế từng là đồ liền với bàn học đã được gỡ ra để làm thành bộ ghế sinh hoạt chung xếp theo hình chữ nhật khép kín.
Ma Kết đi vào một căn phòng nhỏ hơn gần đó, ngoái đầu ra hỏi: "Cô uống nước hay là..."
"À, không cần đâu." - Cự Giải nhanh chóng từ chối.
Cậu nam sinh nghe vậy mới quay lại chính giữa căn phòng, ngồi vào băng ghế đối diện với Cự Giải: "Hội đồng quyết định sẽ giải thể câu lạc bộ sao? Có thể cho em hỏi là vào lúc nào không?"
"Không phải đâu..." - cô vội giải thích. - "Vẫn chưa có quyết định chính thức... Tôi đến đây là...để hỏi một vài chuyện."
Khuôn mặt của Ma Kết vẫn độc một biểu cảm bất biến như vậy: "Về vấn đề tâm linh sao?"
"Em có biết gì không?"
Cậu ta nhún vai: "Còn tùy câu chuyện của cô là gì nữa."
Cự Giải mở điện thoại, vào thư mục mail điện tử đánh dấu sao, có một email được gửi đến mà cô gắn sao trong thời gian gần nhất, ngón tay hơi khựng lại vài giây trước khi thực sự mở nó ra...
Rồi, cô đưa điện thoại cho Ma Kết, bắt đầu kể: "Một người quen của tôi gần đây đã mất tích, đây là thứ cô ấy để lại sau khi sự hiện diện biến mất..."
Ma Kết nhìn vào thư mục được gửi đến "Elevator Game's Demo", ánh mắt cứ thế bị tựa đề thu hút mà bấm vào xem. Đầu tiên là giới thiệu bối cảnh, sau đó là cách thức trò chơi diễn ra và cuối cùng là kết quả được thu thập từ nhiều nguồn thông tin.
Hai tay Cự Giải đan lại đặt ngay ngắn trên đùi, cô ngồi thẳng lưng một cách yên tĩnh nhưng nội tâm không ngừng run rẩy.
Ma Kết đọc sơ qua một lúc rồi trả lại điện thoại cho chính chủ, cậu ta lên tiếng: "Cô có biết một truyền thuyết kinh dị đô thị nổi tiếng không?"
"Truyền thuyết kinh dị...?" - Cự Giải hơi e dè khi nhắc lại lời của cậu ta.
Ma Kết hạ giọng, lời nơi như nhẹ hơn: "Những câu chuyện đáng sợ ma quái được lưu truyền ở xã hội hiện đại được gọi là truyền thuyết đô thị. Elevator Game kia là một trong những câu chuyện có tiếng được lưu truyền lại. Có vẻ đó là một dự án game dựa trên truyền thuyết đô thị."
"Nhưng ngay cả vậy thì tại sao bạn tôi lại biến mất chứ?"
"Con người không bao giờ đoán trước được nguy hiểm tiềm ẩn đằng sau những truyền thuyết đô thị." - Ma Kết cất giọng đều đều. - "Vì cũng chưa ai có thể thực sự chứng minh những truyền thuyết đó có đúng không. Càng khó phân biệt thật giả, càng dễ khiến người ta tò mò. Cũng giống như những người đến những khu được đồn có ma để chơi trò cầu cơ vậy."
Cự Giải suy đoán: "Có nghĩa là bạn tôi đã thử nghiệm truyền thuyết đó chỉ vì tò mò sao?"
"Em không chắc, thưa cô." - Ma Kết hít sâu trước khi nói ra sự thật ấy, bởi lẽ, cậu ta cũng không đủ chuyên môn để giải đáp những thứ này. - "Nhưng, một khi đã dính vào thì sẽ gặp rắc rối lớn lắm. Cô cứ nhìn ví dụ đơn giản là những kẻ dại dột và ngu xuẩn triệu hồi ác quỷ từ thế giới khác trong phim ảnh là biết. Họ hoàn toàn không tin, nhưng lại vô tình biến những thứ đó thành thật."
Cự Giải đưa tay che miệng, cố ngăn cản bản thân nói ra điều gì đó trong lúc choáng váng hiện tại.
"Có thể cho em hỏi một câu không?" - Ma Kết nhìn cô đầy tò mò. - "Tại sao cô giáo lại tin bạn cô dính vào những thứ tâm linh huyễn hoặc này?"
Không phải cô không tin đâu, Cự Giải chỉ muốn phủ nhận rằng mình không tin thôi. Để bảo vệ bản thân mình khỏi quá khứ u ám kia, Cự Giải chỉ còn cách phủ nhận toàn bộ sự tồn tại của chúng... Tuy vậy, cô lại...thật sự không thể cứ thế nhìn Thiên Yết biến mất.
Đúng rồi... Cự Giải đã nhớ rồi... Linh Vân Thiên Yết...có thể là kẻ ác nhân dưới con mắt của người khác, nhưng con người đó...đã lôi cô lên từ vũng bùn nhơ nhuốc nọ vào một ngày không hề đẹp trời tí nào. Đó là lí do Ninh Hạ Cự Giải là người cuối cùng ở lại và mãi mãi không bao giờ rời đi.
Ma Kết không nhận được câu trả lời nhưng khi cậu nhìn vào cô giáo trước mặt, cậu tin rằng mình đã đọc ra được gì đó, cậu cất lời: "Người đó hẳn rất quan trọng..."
Cự Giải choàng tỉnh sau câu nhận định bất ngờ đến từ học trò, cô nhìn nam sinh với ánh mắt ngạc nhiên: "Liệu...cậu có biết gì về trò chơi đó không?"
"Không chắc là em có thể giúp gì cho cô hay không. Nhưng cô thấy đó, trong mail có hướng dẫn thực hiện trò chơi nên đối với cô không phải khó để thực hiện." - Ma Kết đột nhiên đổi giọng âm u. - "Nhưng, để em nhắc cô, như em đã nói rồi đó, truyền thuyết đô thị không thể chứng thực được vì đa số người tham gia đều không thể quay lại để làm nhân chứng. Một số thì đã không còn đủ tỉnh táo để chứng minh nó..."
"Ý em là...?" - Cự Giải nghi hoặc nhìn cậu học trò.
Ma Kết thẳng thắn: "Nếu cô muốn an toàn thì đừng tham gia nó. Hãy để người khác trở thành vật hi sinh và quan sát đáp án. Và, nếu cô cần, em có thể làm trợ lí giúp cô trong vụ này."
"Cô cảm ơn..." - Cự Giải vẫn chưa thể tin được một đứa trẻ có thể đề xuất ý tưởng thế này. - "Để cô suy nghĩ đã."
Cô vội đứng dậy muốn bỏ về nhưng Ma Kết đã kịp nói thêm một câu: "Nhớ lời em nói, cô giáo à. Cô đến tìm câu lạc bộ tâm linh hay tìm em, em chắc cô có đáp án cho mình rồi. Nhưng mà, cô biết tại sao câu lạc bộ ngớ ngẩn này vẫn tiếp tục hoạt động không? Vì nó không thể bị giải thể được, cô Cự Giải à. Vẫn có ai đó hi vọng tìm được đáp án ở nơi này, nên là...em rất mong chờ cô liên lạc lại."
Cơn ớn lạnh truyền đến theo từng câu chữ của nam sinh, chạy dọc sống lưng Cự Giải như một hồi chuông cảnh cáo bất tận. Rốt cuộc đứa nhóc này là gì vậy chứ?
.
"Anh thấy thế nào?"
Cự Giải úp mở đưa email kì lạ của bạn mình đến trước mặt Sư Tử. Anh ta quan sát một lúc rồi nghi hoặc hỏi lại: "Trò chơi dựa theo truyền thuyết đô thị?"
"Tôi không rõ cho lắm. Cơ mà anh biết đó, bạn tôi làm cho nhà phát hành game nên có sẵn mấy bản demo này cũng không lạ lắm đúng không? Nếu anh muốn điều tra sâu hơn từ chỗ tôi, tôi cũng chỉ cung cấp được mỗi cái này cho anh."
Sư Tử nhận lấy USB từ chỗ Cự Giải, đứng dậy cúi chào rồi ra về. Cự Giải vẫn còn ngồi lại ở bàn nước lâu một chút, đăm chiêu nhìn theo cánh cửa đã đóng từ lâu.
Ô... Làm sao mà cô ta lại có sẵn USB đưa cho người kia vậy?
"Hah–" - Cự Giải ngả lưng ra ghế, tận hưởng cái êm ái của sofa một cách nhẹ nhõm.
Cô ta mong ngày mai đến sớm một chút, hoặc thông tin gì đó đến sớm một chút...
.
Lộ Kim Ngưu dùng thẻ từ của Thiên Yết lấy được từ chỗ Song Tử để mở cửa phòng làm việc của cô ta. Sau khi phát hiện ra điểm kì lạ, Kim Ngưu lập tức hành động ngay.
Đang tìm kiếm gì đó thì có tiếng gọi: "Anh Kim Ngưu, chuyện anh nói–"
Kim Ngưu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Song Tử đang quan sát mình bằng ánh mắt hoài nghi, anh chỉ nói vội cũng chẳng thèm xem Song Tử có tin lời giải thích hay không:
"Hôm qua tao vừa nhận ra một chuyện rất quái gở. Nó liên quan đến một câu chuyện cũ từ trước cả khi trụ sở ở Chiết An xây dựng nữa."
Song Tử đến gần chỗ anh ta, hiếu kì hỏi: "Lúc đó em chưa vào công ty, có chuyện gì vậy?"
"Có một bản demo game kinh dị xuất hiện vào thời điểm đó. Nó được đánh giá rất cao, chỉ là không hiểu sao lại đột nhiên bị bỏ vào sọt rác, file chép lại dữ liệu của nó cũng biến mất không lâu sau đó. Nhân viên truyền miệng nhau là cấp trên đã tiêu hủy số tài liệu đó rồi nhưng anh cam đoan là không, anh cũng nằm trong ban quản trị mà, làm sao không biết được."
Song Tử hơi hoảng hốt: "Anh...không lẽ...?"
"Chú mày nghe về lời đồn một nhóm người trẻ tình nguyện tham gia beta đợt đó chưa?" - Kim Ngưu dừng động tác, quay lại nhìn thẳng vào Song Tử. - "Bọn họ đều mất tích, công ty để giải quyết khủng hoảng đã chi ra rất nhiều tiền để dìm vụ này xuống, đồng thời là sự biến mất của bản demo kia."
"Ý anh là...ai đó đã mang nó trở lại sao...? Một bản demo bị nguyền rủa?" - Song Tử siết chặt nắm tay khiến móng tay bấu vào da thịt nhưng lại không có cảm giác gì. - "Vậy...tại sao Thiên Yết lại là người đầu tiên?"
Kim Ngưu nhìn Song Tử một cách vô cùng nghiêm túc: "Không phải cô ấy là người đầu tiên. Cô ấy là bị nhắm đến từ đầu."
"Ai phụ trách dự án đó?" - Song Tử không giữ nổi bình tĩnh, gần như là gằn giọng một cách đáng sợ.
"..." - Kim Ngưu im lặng hồi lâu mới đáp trả. - "Người đó cũng đích thân tham gia thử nghiệm năm nọ."
Song Tử nghiến răng: "Chết tiệt...!"
Kim Ngưu đặt tay dưới cằm, rốt cuộc vẫn có điều anh không hiểu được: "Tại sao lại nhắm đến Linh Vân Thiên Yết...? Cô ấy không liên quan gì đến vụ đó...?"
Song Tử bật chợt nghĩ đến một ý tưởng khá tồi tệ: "Nghe có vẻ vô lí...nhưng có cảm giác chị ấy biết trước nó sẽ diễn ra...giống như cái kiểu...chờ đợi nó?"
"Chú mày nói gì cơ?" - Kim Ngưu sửng sốt nắm lấy vai Song Tử lay mạnh.
"Em nghĩ Thiên Yết hẳn đoán trước được việc đó sẽ diễn ra. Giống kiểu chị ấy tự nguyện vướng vào cái rắc rối đó vậy..." - Song Tử nhớ lại thái độ hôm đó của Thiên Yết.
Mặc dù cậu ta xỉn quắc và trí nhớ có hơi mơ hồ nhưng Song Tử vẫn không thể nào quên cách hành xử như thể đang bàn giao một sứ mệnh gì đó lại cho mình của Thiên Yết.
"Chết tiệt! Chúng ta phải tìm được file lưu trữ đó!" - Song Tử kéo tay Kim Ngưu.
Trong khi Song Tử điên cuồng lục lọi mọi ngóc ngách từ ngăn bàn đến tủ đồ của Thiên Yết, Kim Ngưu chỉ đứng đó đa phần thời gian, nhớ lại dự án mình từng hợp tác với ai đó để tạo ra. Một dự án thất bại toàn tập mà Kim Ngưu luôn cho rằng sau vụ đó thấy kinh dị không hợp với mình là rõ.
"Song Tử...chắc anh đi trước..."
Không kịp để cho cậu ta kịp phản ứng, Kim Ngưu đã bước nhanh rời khỏi văn phòng của Thiên Yết như thể chưa từng đến đó.
__________
Thân ái,
백시나
30.09.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com