Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

prologue + cast + chương 00

Topic: forever sunday

Author: Yuuko Kisakira (백시나)

Disclaimer: Nhân vật thuộc chiêm tinh nhưng số mệnh và vai trò đều do tác giả định đoạt.

Genre: Kinh dị, bí ẩn, hành động,...

Warning: Ngôn từ bạo lực, không đúng với thuần phong mỹ tục. Có những couple sẽ không canon, cũng có nhân vật không có cp hoặc canon với nhân vật không thuộc horoscope. Deadflag cả bầy (x2). Các đảng BG, BL, GL cứ bơi vào tự nhiên, mở cửa cho ship mọi cp nên cứ thoải mái vì cuối cùng cũng có chắc chúng nó canon đâu, mà thôi hint ngon là húp được gòi, cần gì canon ha.

Rating: [13+]

Summary:

Tối thứ bảy không cần phải đi ngủ đúng giờ vì hôm sau là sáng chủ nhật.

Tôi ước, ai đó ước, mọi người ước...một ngày nào đó sẽ mãi mãi là chủ nhật.

Bỗng nhiên, thứ hai không đến nữa, chẳng có khởi đầu mới cũng chẳng có kết thúc.

Tôi không ổn. Bạn thì sao?

▮▮▮▮▮▮▮▮

"Cứu với ▮▮▮▮▮ Cứu–"

Đừng lựa chọn ngốc nghếch. Bạn rồi cũng giống họ–ọ–ọ–▮▮▮▮

Status: On – going

Begin: 27.09.2025

Finish: [Chưa Xác Định...]

Edit & Design: Yuuko Kisakira (백시나).

Vui lòng đọc kĩ warning, vui lòng đọc kĩ warning, vui lòng đọc kĩ warning. (điều quan trọng nhắc lại ba lần cho nó chắc, để mà sau này bà nào kiện cáo tui là tui không chịu trách nhiệm à).

_____

Tôi làm việc cả chủ nhật. Ngay cả khi lạc đến thế giới khác tôi vẫn phải đi làm. Mỗi tội, thế giới tôi vô tình bước chân vào là nơi vô cùng kinh dị...

Tôi tên là Bạch Ái Nhân Mã,

17 tuổi,

cấp 3 liên cấp quốc tế Giang Á.

|

Tất nhiên tôi thích chủ nhật rồi, ai mà chả thích chứ,

vậy mà chủ nhận chỉ có đúng một ngày trong tuần.

|

À, tôi học không giỏi nên cũng đâm ra ghét bài tập cuối tuần,

ai nói gì, tôi cứ tận hưởng ngày nghỉ đã,

sáng thứ hai lên lớp chép bài bạn là được.

|

Họ bắt tôi học thêm cả ngày thứ bảy,

rồi học luôn cả chủ nhật,

cuối cấp là cái chó gì chứ?

|

Ahh...tôi ghét thứ hai,

ghét sinh hoạt lớp nhàm chán,

ghét luôn bản mặt chủ nhiệm.

Tên tôi? Hmm...hình như là Linh Vân Thiên Yết,

tuổi á...chắc là 24 tuổi đi.

|

Công việc của tôi có đôi chút đặc thù...

ừm...thì là artist...hay là desinger...chắc là cả hai,

đa phần thời gian bận rộn và tự bóc lột sức khỏe bản thân,

dễ hiểu thôi vì bán mình cho tư bẩn mà.

|

Chủ nhật là gì? Mà chủ nhật thì sao...?

Cái gì? Mọi người ngoài kia được nghỉ ngày chủ nhật á?

|

Aghh...má nó công ty chó đẻ...

tôi sửa lại hai lần ngay trong ngày và cuối cùng nó chốt bản đầu,

chưa bao giờ tôi hối hận khi vào công ty game như vậy...

chắc tại hồi đó ham chơi nhác học...

|

Phim kinh dị? Có chút hứng thú,

nhưng có phim nào kinh dị bằng đời tôi cơ..., ai mà muốn đi làm chứ.

Lộ Kim Ngưu, 26 tuổi, nhà văn.

|

Công việc chính hiện tại của tôi là biên kịch cho công ty game mà tôi đồng sáng lập cùng vài người khác,

không có thời gian du lịch đâu,

tôi viết kịch bản cho hầu hết mấy tựa game của bọn họ.

|

Chủ nhật vẫn được nghỉ ở nhà nhưng tôi phải sửa bản thảo,

nghề này có gì ngầu,

không cẩn thận thì toi mạng sớm đấy.

|

Từng biên kịch game kinh dị chưa hả? Rồi nhưng không phải thế mạnh,

cái plot đó bị vứt vào sọt rác rồi.

|

Dạo này cứ có cái gì là lạ, tôi chả biết nói rõ sao nữa...linh cảm xấu chăng,

tệ rồi...linh cảm của tôi thường đúng lắm.

Xin chào, tôi là An Song Tử, tôi có thể giúp gì cho bạn?

|

Hiện tại tôi đang là game streamer, 22 tuổi, chưa có người yêu,

công việc chính của tôi luôn đó,

nghe bấp bênh ha,

tôi còn kiếm tiền từ việc chơi thử bản beta game mà,

không kí hợp đồng độc quyền, freelancer thôi.

|

Trải nghiệm thực tế? Ý là thực tế ảo à?

Cái đó thì có,

ơ nếu thật sự giả thuyết xuyên không vào game có thật

thì tôi cũng muốn thử lắm.

|

Sao tôi hào hứng vậy à?

Ừ thì...đâu ai kiểm chứng được giả thuyết đúng hay sai phải không,

lỡ có ngày trúng số thiệt thì sao?

|

Kinh dị? Được đó,

bạn hỏi vậy có nghĩa là bạn có thể chỉ tôi cách để đến thế giới trong game à?

___

Có ai đó nói cho tôi biết...đây là đâu không?

Thứ đó cứ đuổi theo tôi...

Cái gì vậy–?

Chết tiệt– Bị lừa rồi!

Không! Tôi không muốn chơi nữa, tôi hối hận lắm rồi, làm ơn thả tôi về đi mà!

Tôi là Ninh Hạ Cự Giải, nhà ở khu L thành phố Chiết An,

hiện tại 24 tuổi, đang làm giáo viên cấp 3.

|

Tôi dạy môn văn học, vì là giáo viên trẻ mà, cũng hiểu nỗi lòng của lũ trò,

nhưng chịu rồi

nếu có thể giúp, tôi đã giảm bớt phần tư bài tập về nhà của chúng.

|

Tôi dạy chủ yếu lứa mới vô, chỉ có một lớp cuối cấp và không làm chủ nhiệm,

chắc tại tôi còn non trẻ,

nhưng chẳng sao, tôi có thể gần gũi với bọn chúng hơn một tí.

|

Làm gì vào ngày chủ nhật à? Tôi thường đi cafe với bạn bè

cơ mà đứa cốt tôi hay cáo bận nên lâu lâu bể kèo phút chót,

đôi khi cũng sẽ soạn giáo án

hoặc về nhà cha mẹ.

|

Tôi thì không thích mấy thứ ma quỷ kinh dị đâu.

Ờ, tên tôi...Vệ Sư Tử, 25 tuổi, làm việc ở cục an ninh tình báo quốc gia,

tốt nghiệp từ học viện cảnh sát Chiết An.

|

Công việc cơ mật, không trả lời được,

hỏi câu khác đi.

Đầu tóc tôi thì sao? Lại ngớ ngẩn nữa,

làm ở cục tình báo không được nhuộm tóc à?

|

Nghe nói dạo này thành phố Chiết An xảy ra nhiều thứ kì lạ?

Sao tôi biết được,

công việc của tôi đâu phải là điều tra mấy thứ này,

đi tìm thám tử tư đi.

|

Người mất tích...? Đoán xem họ đi đâu ư?

Shhh, để tôi kể cho nghe một truyền thuyết đô thị nhé,

về các bước để du hành thời không,

có thể bạn đã nghe nó ở đâu đó...

|

Tại sao người như tôi lại tin vào mấy thứ kì bí thế ư?

Ủa mắc đéo gì không được tin?

À, đúng hơn là đành phải tin thôi...,

tôi còn không chắc thế giới này có phải là thật hay không nữa kìa,

đại đại đi.

Tôi bắt đầu nhé...?

Tên của tôi là Phan Ma Kết, 17 tuổi,

năm cuối ở chuyên Hoa Thành thành phố Chiết An,

|

Chuyện kinh dị đô thị và các truyền thuyết bí ẩn? Hỏi đúng người rồi,

tôi là chủ nhiệm câu lạc bộ tâm linh của Hoa Thành...

ừm thì...hoạt động không mấy sôi nổi lắm...

sắp bị giải thể.

|

Thề có Chúa! Chúng tôi không tuyên truyền tà giáo,

hay mê tín dị đoan,

chúng tôi chuyên điều tra các vụ án tâm linh nổi tiếng trong thành phố.

|

Kết quả á? Không tốt đẹp cho lắm...

một số người tâm lí yếu bị hội chứng ám ảnh hậu sang chấn,

tôi thề, chúng tôi không có ép bọn họ thực hiện mấy trò đó,

chỉ là không một ai nghe hết.

|

Người ta thường nói tò mò hại chết người mà,

tôi không biết gì đâu,

nghe có vẻ vô trách nhiệm, nhưng tôi kệ đấy.

Ò chào cả lò nhà mình nha, tui là Du Tử Thiên Bình, sắp tròn 17 tủi

năm cuối liên cấp quốc tế Giang Á.

|

Mọi người thường hỏi vì sao dân Hoa Thành và Giang Á ghét nhau á?

Thì bởi, một bên là những con quái vật học hành,

một bên thì lại là những cậu ấm cô chiêu nhà giàu lại chả.

Bản thân tui thì không phân biệt gì,

tui có một vài người bạn bên Hoa Thành mò.

|

Chủ nhật á? Tui chơi thể thao và học thêm mấy môn năng khiếu,

thú vị lắm đó,

tui thích cuộc sống bận rộn,

chắc tại tui thừa năng lượng.

|

Học giỏi á? Ừm...ngại quá, tui không dám nhận,

nhưng thành tích thì đúng là có tốt thật.

|

Game sao? Tui thích mấy thể loại gacha,

nói ra hơi ấy nhưng mà cờ bạc cũng vui mà,

thua ở đâu gấp đôi ở đó.

Thật không hiểu sao tôi phải làm mấy cái phỏng vấn tào lao này nữa.

Đây là trò PR gì mới à?

Phiền phức thật... Tên tôi là Xử Nữ, Lưu Ngọc Xử Nữ.

17 tuổi được chưa?

Còn phải giới thiệu gì nữa? À...tôi học tại chuyên Hoa Thành,

năm cuối, profile đủ xịn để lên hình chưa?

|

Học Hoa Thành thì không có khái niệm "tầm tầm" đâu,

tất nhiên học sinh Hoa Thành hội tụ đủ tinh hoa xã hội,

học lực xuất sắc, thể thao xuất sắc, hoạt động xã hội xuất sắc,

không như cái trường con ông cháu cha nào đó...

|

Câu lạc bộ của tôi? Tôi có tham gia câu lạc bộ chiêm tinh,

đừng làm cái bộ mặt "tại sao" đó,

thấy mà ghét,

vì tôi thích chiêm tinh, được chưa?

|

Tâm linh? Cũng không rõ,

tôi có vài người quen ở câu lạc bộ sắp bị giải thể đó...

nói chung là cũng có kiêng có lành.

|

Tha tôi đi,

tôi thà vào thế giới kinh dị một ngày,

thay vì qua Giang Á học một ngày.

Ừm...xin chào? Tôi tên là Huỳnh Gia Bảo Bình, 17 tuổi,

học năm cuối cấp 3 của trường Giang Á.

|

Gia đình sao? Cha mẹ tôi đều là doanh nhân,

đi công tác nước ngoài suốt,

nên họ đẩy tôi vào Giang Á,

cá là ai trong giới cũng sẽ tống mớ của nợ là con cái chúng tôi

vào cái trường đó hết thôi.

|

Câu lạc bộ? Không, không, ở Giang Á vẫn có chứ.

Tôi ấy hả? Tôi tham gia Elite League,

à nó là câu lạc bộ đó,

elite club dành cho những kẻ ưu tú.

|

Ngoài việc học ra,

đám con nhà giàu thích tổ chức tiệc tùng lắm,

giới thượng lưu thì xa hoa mà.

|

Hoa Thành à...không ấn tượng mấy,

dù sao thì cũng là đối thủ.

Tôi là Vũ Yên Bạch Dương, gần bước qua tuổi 16 vì sinh đầu năm,

học năm đầu tại trường chuyên Hoa Thành.

|

Điều đầu tiên tôi làm vào chủ nhật dạo gần đây?

Tôi thường dành thời gian nghỉ ngơi hoặc đi chơi với bạn bè,

tranh thủ còn chưa vào năm học mới,

thi chuyển cấp đã xài tôi hao quá rồi, phải thanh lọc lại thôi.

|

Bạn bè tôi ư,

à đúng rồi, dạo gần đây có mấy cái truyền thuyết đô thị nổi lắm,

vài bạn học cũ còn đòi thử,

nghe thấy ớn quá.

|

Tôi chả hiểu sao mọi người lại mê tín đến thế,

mà thôi cũng kệ,

tôi chẳng ngốc đến mức nửa đêm lẻn vào trường cũ để cầu cơ gặp ma,

bảo vệ mà bắt cũng có lấy lí do đi lấy tập vở để quên để biện minh được nữa đâu,

tại tụi tôi lên cấp ba rồi mà.

|

À đúng rồi, tôi tham gia câu lạc bộ văn học,

câu lạc bộ sinh hoạt sớm nên tụi tôi đã đến tụ tập làm tiệc chào đón tân học sinh rồi,

cô chủ nhiệm câu lạc bộ dễ thương cực,

vừa xinh lại còn trẻ vừa ra trường nữa.

Hồ Phong Song Ngư, 21 tuổi, sinh viên trường kiến trúc,

chuyên ngành thiết kế đồ họa, thế đã đủ thông tin chưa?

|

Sinh viên kiến trúc thì nổi tiếng ăn ngủ với deadline rồi,

hỏi gì lạ,

tất nhiên chủ nhật cũng không phải ngoại lệ,

muốn ra trường sớm thì phải tích cực thức khuya dậy sớm chạy đồ án thôi.

 |

Cuộc sống tôi có ổn không ấy hả?

Ổn vải lòn, nhưng cột sống tôi thì không,

tôi biết sắp hỏi gì đấy nhé,

tất nhiên sinh viên không giàu thì phải kiếm việc làm thêm rồi,

và đương nhiên nó là lí do cho cái cột sống èo oặt đó.

|

Tác phẩm đồ án của tôi ấy hả?

Hỏi làm gì?

Tôi làm về chuyên đề kinh dị, thì sao?

|

À, nhắc đến mấy hiện tượng kì lạ,

thực ra thì khi chọn nhóm làm chuyên đề này,

nội bộ cũng xuất hiện nhiều tin đồn lắm,

ai biết thật giả thế nào.

Lỗi mở tệp, tiến hành chạy lại chương trình.

Lỗi mở tệp, tiếp tục chạy lại chương trình.

Lỗi mở tệp, tệp này không còn tồn tại.

_____

chương 00: một chủ nhật không hề tồn tại

Lộ Kim Ngưu vẫn luôn nhạy cảm với những điều bất thường. Không phải vì bản thân là nhà văn mà tự nhiên trí tưởng tượng trở nên phong phú hơn mà thật sự là Kim Ngưu có cảm giác với những thứ kì dị khó nói thành lời.

Thông thường thì người ta sẽ không bàn đến Chiết An là một thành phố đẹp không có biển nhưng cảnh quan thiên nhiên hữu tình, mỗi năm lại tổ chức mấy cái lễ hội, phù hợp làm địa điểm du lịch.

Kì thực, lượng khách du lịch ở Chiết An không tầm thường, nếu vào đúng mùa có thể là đông khủng khiếp. Dĩ nhiên, đó là ở những vùng du lịch trọng điểm. Ngoài ra, chức năng chính của Chiết An vẫn là thành phố kinh tế lớn, trung tâm lại càng hiện đại và xa hoa, là chốn cày ra tiền và nướng tiền của các bậc tài phiệt.

Vậy mà chẳng hiểu sao, vẫn có những ngày Chiết An náo nhiệt ấy trở nên ảm đạm đáng sợ dù người người vẫn ra khỏi nhà, đi làm, đi học hay khách du lịch vẫn kéo vali đi đầy đường. Vấn đề không phải nằm ở lượng người, nó nằm ở cái không khí...

Và, dĩ nhiên không ai nhận ra Chiết An kì lạ thế nào, trừ Kim Ngưu. Anh ta vốn dĩ không phải là người quê gốc Chiết An, Kim Ngưu chỉ chuyển đến đây sau khi Tower Project mở chi nhánh ở Chiết An và bản thân buộc phải chuyển công tác một cách không thể chấp nhận nổi vì họ nói chi nhánh ở Chiết An sẽ là một trong những trụ sở đầu não của công ty.

Một cách tào lao và bằng thế lực của đồng tiền, một nhà viết kịch bản như Kim Ngưu buộc phải chuyển chỗ ở từ thủ đô đến cái thành phố hoa lệ này.

Ngay từ khi xe cán qua địa phận ranh giới giữa thủ đô và Chiết An, Kim Ngưu đã có linh cảm kì lạ trong lòng. Ấy vậy nhưng từ công việc đến nhà mới đều rất ổn thỏa, sự lấn cấn ấy cũng dần bị dẹp sang một bên.

Rồi, Kim Ngưu vẫn đi làm như bình thường, gặp đồng nghiệp, chạy dealine cho kịp tiến độ phát hành các phiên bản của game, rồi thì lại sinh hoạt, ăn uống, liên hoan với công ty. Cứ như thế, kết thúc hai năm gọn gàng trở thành một cư dân Chiết An đúng điệu, dù Kim Ngưu vẫn luôn nhận mình là dân thủ đô.

Thế nhưng, khi sự cảnh giác đã nới lỏng đến mức không còn một manh giáp, các dấu hiệu kì lạ bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống thường nhật của anh.

Ví dụ, một buổi sáng nào đó, vào ngày chủ nhật, Kim Ngưu bị tiếng chuông điện thoại phá đám thay vì báo thức đi làm thường ngày. Cuộc gọi đến từ đồng nghiệp, ban đầu anh còn gắt gỏng và chỉ tỉnh ngủ hẳn khi nghe thông báo một đồng nghiệp cùng công ty mất tích, lại còn là nhân sự chủ chốt của các dự án đang nổi hiện nay.

Hai chữ "oh shit" cứ vọng lại trong đầu anh, điều đầu tiên và cuối cùng trong một buổi sáng Kim Ngưu nghĩ được là "tiêu đời rồi". Không phải lo lắng cho người đồng nghiệp kia đâu...ừ thì...thực chất cũng có một chút, nhưng rắc rối lớn hơn sẽ đến ngay thôi.

Đúng, vì người kia là chủ lực cốt cán của dự án sắp phát hành phiên bản mới nên giờ kiếm đâu ra người để thế chỗ, và vấn đề là chỉ còn một tuần nữa cho đến ngày phiên bản mới ra mắt.

Kim Ngưu lật đật nhảy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân qua loa rồi cắp túi đến công ty. Vừa vào đã nghe bàn tán khắp nơi. Anh bắt gặp một đồng nghiệp thân thiết ở gần máy bán cafe liền bước nhanh đến.

"Này, nghe nói Linh Vân Thiên Yết biến mất? Gì kì vậy, cô ta trốn việc à?"

"Không phải, nghe mớ hậu bối nói qua cô ta còn mở meet họp đến đêm để chỉnh sửa lại mấy bản thảo mà. Không có lí gì mất tích được, hơn nữa đồ đạc cá nhân của cô ta vẫn còn ở căn hộ. Nghe kể thấy hơi ghê ghê nhưng mà cô ta mất tích cái kiểu như bốc hơi ấy."

Kim Ngưu chau mày: "Thật?"

"Ừ, có nhiều người làm chứng lắm chứ ai dám đồn bừa đâu."

"Kì...lạ...sao?" - Kim Ngưu đăm chiêu suy ngẫm.

Người đồng nghiệp thấy anh không nói nữa liền gọi: "Này, này, tôi nói cậu có nghe không đấy?"

"Có mà." - anh giật mình choàng tỉnh. - "Không lẽ là bắt cóc? Hay là cô ta gây chuyện với ai rồi..."

Người đồng nghiệp nghe giả thuyết của anh cũng tái mặt nhưng lại vội phủ nhận: "Tính tình Thiên Yết có tệ cấp mấy thì cũng không ai giết được cô ta, cậu biết mà, tin đồn về quá khứ cô ta ấy..."

"Cái này tôi không rõ đâu." - Kim Ngưu chỉ cần nghe tới cái thứ "tin đồn" đó liền muốn lảng tránh sang chuyện khác, nếu hiện tại Thiên Yết mất tích khiến cái thứ truyền miệng đó lại được khơi dậy thì dù sao cũng không phải chuyện hay ho gì. - "Tôi đến gặp cấp trên chút."

Cáo từ vội rồi Kim Ngưu chạy thẳng trước khi người kia kịp nói thêm cái gì xằng bậy nữa. Kì thực thì Kim Ngưu cũng được gọi là "sếp" nơi này rồi, anh ta là co-founder với CEO hiện tại mà, người đồng nghiệp hẳn biết tỏng anh ta sắp phải chống chọi với cuộc họp cổ đông nếu vụ này mà không giải quyết êm xuôi được.

Bước trên hành lang tầng gần như cao nhất, vắng vẻ, đúng với mong chờ ở khu vực dành cho các sếp. Kim Ngưu thấy có người đi ngược từ đằng trước về phía mình, thanh niên này còn nhìn khá quen mặt.

"Ô, anh Kim Ngưu hả?"

"An Song Tử? Cậu làm gì ở đây?" - anh hơi kinh ngạc, đáng lí tên nhóc này đi thủ đô rồi, sao chạy về nhanh vậy?

Nét mặt Song Tử trầm xuống một chút: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện chút đi."

Thế là cả hai kết thúc bằng việc đứng ngắm cảnh ở thang thoát hiểm lộ thiên bên hông tòa nhà. Song Tử bấm bấm gì đó trên điện thoại trước khi nghiêm túc cất nó đi và quay lại nhìn Kim Ngưu.

"Anh có tin không?"

"Tin gì cơ? Mày hỏi không đầu không đuôi vậy?" - anh hơi cọc dù đã nhờn cái tánh này của Song Tử.

Cậu ta dựa lưng vào lan can, thở nhẹ ra như muốn loại bỏ một gánh nặng nào đó: "Em là người cuối cùng tiếp xúc với Thiên Yết."

"Cái gì? Cậu–"

"Hôm qua em về Chiết An sớm vì có hẹn với một người quan trọng, cuối cùng thì kết thúc bằng việc bị bùng kèo rồi cái em lên bar quậy một trận, sau đó thì người ta không biết sao lại gọi cho bà Thiên Yết hốt xác em về."

Kim Ngưu nhíu mày nghi hoặc: "Khoan! Nhưng người khác nói hôm qua Thiên Yết họp công việc cả đêm mà?"

"Bả giàu mà anh, cho người đón em qua chỗ bả vì sợ em về nhà lỡ mà xảy chân rớt từ ban công xuống thì mệt nữa. Anh biết mà, khi say em quậy lắm."

Kim Ngưu bất lực day day thái dương để làm dịu đi cơn nhức đầu: "Rồi sao nữa?"

"Thì em nằm ở sofa nghe bả lèm bèm gì đó với cấp dưới trong phòng làm việc, xong cái em ngủ." - Song Tử nói đến đây thì giọng nói đã hạ xuống thấp đến nỗi Kim Ngưu chau mày cố dỏng tai nghe mà không được.

Anh khó chịu: "Làm gì tự nhiên hạ volume nhỏ tí vậy?"

"Thì...cái lúc mà em chợt tỉnh giấc ấy..." - Song Tử đảo mắt nhìn quanh, vẫn không dám nói to nhưng đã tăng âm lượng lên một chút. - "Em tìm khắp nhà không thấy bả đâu. Cái em cũng tự tiện đi tìm khắp nơi mà vẫn không thấy. Em tưởng bả ra ngoài đi dạo chạm cỏ dù lúc đó là ba giờ sáng, nhưng mà...anh biết tập tính của loài designer như bả rồi đó..."

"..." - Kim Ngưu cũng chẳng phản bác gì.

Thế là Song Tử lại tiếp tục: "Cái em cũng nhắn cho bả một cái rồi xách áo khoác bắt taxi về."

"Và rồi sáng ra thì cậu nhận được tin cô ta mất tích?" - Kim Ngưu khoanh tay, ánh mắt ngờ vực như cố tìm một điểm gì đó khác lạ trong câu chuyện mà thanh niên kia kể.

Song Tử rũ mắt dường như cũng không biết bình luận gì hơn: "Dù sao thì em mong là bả lên cơn bỏ đi chạm cỏ gì đó thật rồi quay về... Chứ cứ như này thì lo quá... Dù sao ở em nhà quê tỉnh lẻ lên Chiết An học hành rồi làm ăn, gặp được một người hết lòng giúp đỡ mình như bả em cũng đã coi như là chị gái trong gia đình rồi."

"Cậu nói sao với cấp trên?"

"Thì giờ em phải kiếm người khác des cái banner thay bả, dù sao thì Thiên Yết cũng đã kiêm xong phần lớn art marketing đợt này rồi nên phần việc còn lại cũng nhẹ à." - Song Tử đáp. - "Mỗi tội mọi người làm to chuyện chắc vì bả tai to mặt lớn mà tự dưng bỏ đi ngang vậy đó."

"..."

Song Tử thấy sắc mặt Kim Ngưu hơi xanh xao thì lay lay tay anh: "Này! Anh sao vậy? Không khỏe à?"

"Không...không phải..." - Kim Ngưu bám lấy tay vịn lan can, cố trấn tĩnh lại cảm giác bất an trong lòng mình. - "Anh nghĩ chuyện này không ổn đâu, Song Tử à."

"Em...cũng nghĩ vậy. Dù bà Thiên Yết tùy tiện có tiếng thì cũng không quá đáng như này... Nhưng mà, giờ chúng ta tìm bả bằng cách nào giờ...?" - Song Tử đưa tay ra đỡ lấy Kim Ngưu.

Anh bám vào tay cậu ta, cố gắng suy nghĩ một giải pháp cho cái sự bất an mà mình nằm lòng từ nhỏ này. Thứ linh cảm mà Kim Ngưu luôn tin rằng mỗi khi nó xuất hiện sẽ chứng tỏ điềm xấu nhất đã thành hiện thực.

"Để anh mày tìm cách đã. Giờ anh mày đi trước."

Kim Ngưu vỗ vai Song Tử hai cái rồi rời đi. Cậu ta nhìn theo bóng lưng anh rồi khẽ thở dài, có chuyện gì đó đang diễn ra, ngay cả cậu cũng cảm thấy bồn chồn theo một cách tiêu cực nào đó.

Song Tử lại lấy điện thoại trong túi quần ra, người ban nãy cậu ta bận nhắn tin trước khi nói chuyện với Kim Ngưu đã hồi đáp lại. Song Tử nhìn tin nhắn, tạm mỉm cười an lòng một chút, nhét điện thoại ngược lại túi quần rồi lấy chìa khóa ô tô ra mà đi thẳng phía thang máy bấm xuống hầm gửi xe của tòa nhà.

.

Ở đâu đó, cô gái ở cuối đường, nhìn cánh cổng biến mất bằng ánh mắt bất lực lẫn khó chịu.

"Khốn kiếp!"

Linh Vân Thiên Yết đã ở nơi này đúng một tháng theo giờ hệ thống, cô ta chờ đợi và chạy trốn khỏi những thứ quỷ dị để sống sót nhưng cơ hội duy nhất để quay về thế giới cũ lại vụt mất trong tầm tay. Rõ ràng cô ta đã biết trước mọi chuyện...vậy mà tại sao...?

Ngày chủ nhật nọ, đột nhiên cô ta bị cuốn vào thế giới này và rồi...dường như thời gian như ngừng lại, chỉ có không gian trống rỗng hoang đàng và những bóng ảnh kì lạ mập mờ đâu đó cùng cảm giác quỷ dị.

Một thứ gì đó đã đến rất nhanh, Thiên Yết không rõ nó là thứ gì, chỉ biết nó tấn công và tấn công mãi, muốn cô ta chết, khiến cô ta phải chết. Sau đó, cô ta chết. Rồi mở mắt ra, cô ta lại ở ngay điểm bắt đầu. Một vòng lặp vô tận, vòng lặp tử thần. Thật kì lạ, ngoài cô ta ra vẫn có những kẻ khác, nhưng dường như...họ không nhớ, cũng không nhận thức được bản thân đang ở trong một vòng lặp khép kín không thể thoát ra được.

Hơn hết, Thiên Yết hiểu rõ, cô ta đã thay thế cho ai đó, cho kẻ vừa mới vụt qua cánh cửa nọ trước mắt cô ta. Có thể...cô ta đã quá tự tin rồi chăng?

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!"

Đến đây, cô ta mới hiểu bản thân đã bị lừa chỗ nào đó.

Cô ta nghiến răng: "Sẽ không có lần sau đâu."

Rồi, tiếng kim loại ma sát với nền đất lạnh lẽo vang lên khô khốc, ánh mắt Thiên Yết hướng lên, lưỡi rìu sắc bén vung lên quá đầu kẻ quái thai to lớn và chẻ xuống một đường ngọt rơ. Tia ý thức cuối cùng còn lưu lại là nỗi ám ảnh kinh hoàng mà thế giới này mang lại, trước khi vật thể với mái tóc vàng ombre đuôi xanh lục kia rơi đập xuống đất, lăn tròn đến dưới chân kẻ đáng sợ nọ và bị giẫm nát.

Có tiếng máy móc vang lên, đều đều và vô cảm.

Đã tìm ra người chiến thắng. Vòng lặp sẽ bắt đầu tái thiết lập trong vòng ba giây. Ba...hai...

Một!

Âm thanh như tivi nhiễu sóng vang lên khắp không gian vô tận, cảnh vật lại trở về màu sắc ảm đạm rùng rợn ban đầu, máu đỏ và thi thể đều biến mất.

_____

A/n: không nhắc đến giới tính bên trên nhưng nhắc ở đây cho mọi người an lòng nè.

Nam: Kim Ngưu, Song Tử, Sư Tử, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư.

Nữ: Bạch Dương, Cự Giải, Xử Nữ, Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã.

Sắp dô tháng 10 gòi, lên cho các người đẹp content mới để đọc nè 🫶💖😇

Thân ái,

30.09.2025

백시나

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com