chương 01; tổ quỷ
Phan Việt Kim Ngưu là người thức dậy sớm nhất đám. Ngồi ở góc của căn phòng chật hẹp thiếu ánh sáng cảm nhận từng đợt không khí lạnh lẽo cắt da cắt thịt. Đáng lí họ không nên ở đây! Giờ này phải ở trong chăn êm nệm ấm mới đúng chứ!
Cậu chẳng nhớ là từ lúc nào nữa, nhưng, một ngày nào đó, trường học của cậu bị tấn công bất ngờ bởi lũ quái vật. Cậu chỉ nhớ tổ chức bảo vệ chịu trách nhiệm ở cái quận mà cậu từng sinh sống đã không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lúc người của chính phủ đến, một nửa quận đã thất thủ, thế là cậu cùng với những người bạn còn sống sót được đưa về khu trung tâm nước X.
Thủ phủ nơi này là quận 2. Nhìn thái bình còn hơn cả cậu tưởng tượng. Tất nhiên, Kim Ngưu và những người khác đã quen sống trong cảnh thời thế loạn lạc này từ khi còn nhỏ. Đơn giản thôi, là vì cậu không được sinh ra ở thời đại thái bình.
Không biết có phải sống trong thời tận thế quá lâu hay không mà dần, Kim Ngưu đã không còn cảm thấy việc quái vật xuất hiện là một điều kì lạ nữa.
Không thể liên lạc với gia đình, Kim Ngưu chỉ đành theo sắp xếp của chính phủ cùng những người khác đến một khu tị nạn khác ở quận 12. Cuộc sống của người tị nạn không sung sướng chút nào, thậm chí là còn khổ cực hơn cả việc sống ở bên ngoài khu trung tâm kinh tế - chính trị của nước X.
Rồi, một người đàn ông tên là Tề Ma Kết đã đến. Ông chú đó không phải là người của chính phủ, Kim Ngưu khẳng định. Rất nhanh sau đó, cậu cũng biết người đàn ông đó đến từ tổ chức tên Gracefield gì gì đó, là tổ chức bảo vệ 12 quận trung tâm này.
Ông chú đưa ra một đề nghị cực kì vô lí. Rằng, cậu có thể được nuôi ăn một ngày ba bữa, chỉ cần kí hợp đồng lao động với tổ chức nọ và làm việc với tư cách là một nhân viên thu dọn chiến trường.
Kim Ngưu đã rất hoài nghi nhân sinh. Rốt cuộc thì ông chú đó nhìn trúng cậu ta ở điểm quái gì. Mà thôi, nghe nói là ở đó được ăn một ngày ba bữa mà không phải đấm lộn để kiếm cơm. Ok, chốt đơn.
Thế rồi, Kim Ngưu cùng với vài bạn học chung trường và những người được đưa đến trại tị nạn chung một đợt đồng ý tham gia vào tổ chức.
Mới vào đã phải tham gia tuyển sinh. Kim Ngưu thề, cậu không thể tưởng tượng được hiện trường lúc đó hỗn loạn kiểu gì, cứ như là tuyển sinh vào cấp ba vậy nhưng là dùng sinh mạng để đánh cược.
Và, lạy Chúa. Kim Ngưu không có được nhắc trước về điều này. Ủa alo?
Vì yêu cầu của nhân viện dọn dẹp hiện trường thấp hơn đăng kí đầu quân vào làm nhân viên chiến đấu nên Kim Ngưu cuối cùng vẫn qua được cửa đầu vào dễ dàng và bắt đầu tham gia khóa tập huấn.
Tạm dẹp chuyện gia đình người thân qua một bên. Cậu nhận ra rằng một khi đến được khu trung tâm sẽ rất khó để trở về khu bất ổn ngoài kia, cũng khó tiếp tục việc học vì chẳng có tiền bạc hay địa vị gì ở nơi này.
Sau khi suy nghĩ thật thấu đáo, cậu mới lựa chọn con đường này. Kim Ngưu chắc chắn bản thân không hề hồ đồ một chút nào khi đưa ra quyết định lớn đến mức có thể đảo lộn cuộc sống yên bình của cậu.
Và, cái tổ chức chết tiệt này... Một lần nữa...một-lần-nữa...lại không cho cậu biết trước, cái đợt thực tập hiện trường này thực tế là một chuyện hoàn toàn nghiêm túc, đã vậy còn không lên kế hoạch bảo hộ cho thực tập sinh. Con mẹ nó...
Họ đã bị mắc kẹt ở đây hơn hai ngày và còn chẳng biết nơi này là cái chốn quỷ quái nào. Vấn đề là buổi thực tập hiện trường tưởng chừng chỉ mất khoảng nửa ngày thì thực tế đã kéo dài gấp 4 lần.
Nghiêm trọng hơn...? Hướng dẫn sư của bọn họ đã chết...toàn bộ người lớn đã chết, ngay khi đi vào cái chốn khỉ ho cò gáy này!
Hiện tại, chỗ của bọn họ chỉ còn bốn người, đều là người mới không có kinh nghiệm và toàn bộ đều dưới 20 tuổi.
Aghh... Nghĩ kiểu gì Kim Ngưu cũng thấy toang rồi. Cậu bắt đầu hối hận khi đã chọn làm cái công việc ngu ngốc này.
Quên chưa nhắc, nơi này đến một giọt nước còn không có chứ đừng nói thức ăn... Tất cả bốn người bọn họ đều đang trong tình trạng kiệt sức và đói lả. Ừ, thì là cái trạng thái chờ chết mà hiếm lắm đời người mới được trải qua một lần ấy.
Bất chợt, bên ngoài căn phòng có tiếng động. Đây là một cái gác xép nhỏ mà bọn họ vô tình tìm thấy được trong một tòa nhà. Vì vị trí nằm khuất tầm mắt nên họ quyết định trú ẩn tại đây khỏi tai mắt bọn quái vật.
Kim Ngưu định ngó đầu ra xem thì có bàn tay bất chợt chặn cậu lại.
Trong bóng tối nhập nhòe, Kim Ngưu thoáng thấy bóng dáng ai đó lướt qua mình, đang đứng trước cánh cửa ra vào với dáng vẻ cảnh giác. Cậu mon men lại gần, nhận ra người này là Song Tử, cô bạn học lớp kế bên cùng trường với cậu, một trong những người sống sót ở quận 13 đã đi cùng cậu từ lúc quái vật đánh úp vào trường đến giờ.
Song Tử khẽ giọng: "Đừng phát ra tiếng động, chúng chỉ đang thăm dò thôi."
Kim Ngưu cảm thấy lưng mình đang chảy đầy mồ hôi, ngay cả khi trong thời tiết lạnh lẽo thế này. Sự căng thẳng là có thể thấy rõ. Chỉ cần quái vật phát hiện, chúng thừa sức phá hủy cái gác xép nhỏ bằng lỗ mũi này chỉ trong nháy mắt. Thế nên, để duy trì sự biến mất của bản thân, cả bọn từ hôm qua đến giờ chỉ có ngủ hoặc ngồi co ro chịu lạnh ở một góc, không ai nói với ai câu nào.
Cứ thế này mãi cũng không hề tốt. Họ sẽ chết, nếu không phải vì quái vật thì vẫn còn có cả tá lí do khác. Chết đói, Kim Ngưu không muốn làm ma đói đâu, thề đấy. Chết cóng, cậu cũng không muốn trải nghiệm nốt. Nhưng thực tế, họ đang phải trải qua tình trạng gần như chuẩn bị phải chết rồi, nếu không tìm được phương án nào hay ho khác, có lẽ đến chiều nay họ sẽ trút hơi thở cuối cùng.
Có tiếng sột soạt trong một góc nào đó của căn phòng khiến cả Kim Ngưu và Song Tử giật mình đánh thót một cái. Cả hai quay đầu lại, thấy Vương Bảo Bình đang bò dậy từ dưới mặt đất.
Lập tức, Song Tử trừng mắt cảnh cáo cậu ta một cái tránh để cậu ta gây ra tiếng động quá lớn. Bảo Bình đoán nhìn sắc mặt của mọi người rất nhanh, chỉ cần một giây để hiểu ra chuyện gì đang đến khi tiếng động bên ngoài kia càng lớn hơn.
Kim Ngưu cảm thấy quái lạ. Hôm qua, nơi này còn chẳng có bóng quái vật nào nhưng vì cả đám quá sợ hãi nên không dám chui ra. Hôm nay thì chúng lại xuất hiện nhiều đến bất thường và còn liên tục đi lại như đang dò tìm thứ gì đó.
Là bọn họ.
Chúng đang tìm bọn họ. Không ai nhắc nhưng cả bọn đều ngầm hiểu vì trong mấy ngày nay, chỉ có một đám người dám bén mảng đến địa phận này và ngoài những người đã chết, chỉ còn bọn họ là con mồi bị xổng mà chúng đang kiếm tìm.
Hôm qua, Song Tử đã đi đến một kết luận rùng rợn. Nơi bọn họ bị rơi vào là ổ của lũ quái vật. Vì cấp trên hay hướng dẫn sư đã chết nên bọn họ không thể hỏi thêm về những điều bọn họ còn đang thắc mắc nhưng một ổ quái vật nằm giữa thành phố, nơi mà tổ chức bảo hộ đã phong tỏa thành công. Chẳng phải chuyện này còn uẩn khúc sao?
Bảo Bình cố gắng tiến về chỗ họ nhẹ nhàng nhất có thể.
"Không ổn rồi, tôi cảm thấy đói quá..."
Song Tử thở dài: "Đáng lí hôm qua nên ra ngoài tìm kiếm một vòng... Hôm nay không đi được rồi, với tình hình như ngoài đó..."
"Nhưng hình như Khúc Xử Nữ đã ngủ hơi lâu rồi phải không?" - Kim Ngưu tinh ý nhận ra điều lạ thường.
Song Tử bỗng giật mình: "Hôm qua chị ta đi ngủ rất sớm..."
"Từ khi tôi thức giấc đến bây giờ không thấy chị ấy động đậy gì." - Kim Ngưu cau mày nghiêm trọng nhìn người đang nằm co quắp trong góc căn phòng.
Song Tử vội vã bước đến kiểm tra. Cô áp tay lên má rồi lên trán, kiểm tra thân nhiệt một lượt khắp toàn cơ thể rồi rùng mình: "Lạnh...lạnh quá..."
Bảo Bình tháo vội cái áo khoác đồng phục của bản thân mà đắp lên người Xử Nữ nhưng dường như chỉ một mảnh vải thì không đủ. Kim Ngưu cũng cởi áo khoác ngoài của mình đặt lên trên.
Song Tử thở dài, ngồi xuống sàn nhà rồi từ từ nhấc người Xử Nữ dậy, quấn mấy lớp vải lại thật chặt rồi ôm lấy người nọ một lúc.
Kim Ngưu cùng Bảo Bình ngồi xuống xung quanh, nín thở quan sát tình hình.
"Đừng lo, ban nãy kiểm tra chị ta còn thở." - Song Tử lên tiếng, sau lại đánh mắt đến cánh cửa gác xép nhìn quá đỗi yếu đuối kia: "Các cậu để ý bên kia một chút, lỡ mà chúng tập kích vào thì chúng ta phải đi ngay."
Lúc đầu tìm thấy căn gác xép này, bọn họ đã xem xét đến phương án thứ hai để có thể tẩu thoát nếu lỡ có bị phát hiện.
Không phải tự nhiên họ quyết định dùng nơi này làm nơi ẩn náu. Vào hôm đó, Kim Ngưu đã tìm thấy một ống thống khí đủ rộng để cả bốn người có thể lần lượt bò qua. Một khi quái vật ập vào, họ có thể trốn xuống dưới mặt đất bằng đường đó.
Quan trọng là thời điểm. Họ phải canh thời điểm cho thật chính xác.
Nhưng tất nhiên, không ai mong bọn quái vật có thể tìm thấy chỗ này, họ chẳng muốn đối mặt với trời đất lạnh lẽo một lần nữa khi rời khỏi nơi đây. Nhiệt độ trong phòng tuy lạnh nhưng ở trong mấy bức tường vẫn đỡ hơn là trườn mặt ra ngoài để rồi sẽ chết cóng chỉ trong vòng vài phút tiếp xúc với không khí ngoài đó.
"Khụ...khụ khụ..."
Người nằm trong lòng mình bất chợt ho lên mấy tiếng nhỏ như muỗi nhưng Song Tử giật mình phải vội bịt miệng chị ta lại. Xử Nữ xem ra vẫn tự đấu tranh để tỉnh dậy được, chứ nếu chị ta không mở mắt ra nữa, bọn họ cũng chỉ có thể biết bỏ chị ta lại đây.
"Khẽ một chút thôi." - Song Tử nhìn xuống.
Xử Nữ hơi cựa người: "Tôi...đang làm gì vậy?"
"Yên đi, chị sắp chết rồi đấy." - Song Tử tặc lưỡi. - "Đang sưởi ấm cho chị, hoặc chị có thể nhờ một trong hai đứa con trai bên kia nếu không thích tiếp xúc với tôi."
Bầu không khí lại chuyển từ lạnh lẽo sang một cảm giác kì dị khó nói sau lời của Song Tử. Kim Ngưu và Bảo Bình nhìn nhau rồi lại nhìn hai người kia, đồng tâm hiệp lực lắc đầu liên tục. Dù tình huống có chút ngặt nghèo nhưng bọn họ cũng không muốn thất lễ với con gái đâu.
May mắn là nhóm bọn họ đủ hai nam, hai nữ không chứ không thì ai biết tình huống sẽ còn khó xử đến mức độ nào.
"Umm...tôi ổn rồi, cô buông ra đi..." - Xử Nữ im lặng hồi lâu mới lên tiếng một cách ngượng ngùng.
Song Tử liếc nhìn chị ta một cái rồi buông tay khiến Xử Nữ lăn từ trên đùi cô xuống sàn một cái "bịch". Không to nhưng cũng khiến cho Kim Ngưu và Bảo Bình thót tim, lỡ bên ngoài kia phát hiện thì sao?
"À, nhớ trả áo khoác cho hai người họ nha." - Song Tử không quên nhỏ giọng nhắc nhở. - "Nhìn họ cũng sắp chết cóng rồi."
Xử Nữ vội vàng cúi đầu cảm ơn liên tục, có chút quá đà.
Kim Ngưu có cảm giác dù sống chung với nhau hơn nửa năm rồi nhưng Xử Nữ vẫn có cái gì đó quá khác với bọn họ, không dễ thân thiết cũng chẳng dễ bắt chuyện, nhiều lúc, cậu cảm thấy chị ta quá ngại để nói, lâu lâu cũng có cảm giác bản thân đang bị né tránh vậy. Cậu rất vui lòng vì có nhiều người nghĩ giống cậu chứ không phải vì cậu quá nhạy cảm.
Bảo Bình bất ngờ lên tiếng: "Hay nhân cơ hội này chúng ta ra ngoài bằng đường ống thông khí đi? Ở trong đây mãi cũng không phải là chuyện tốt... Ít nhất còn phải kiếm chút đồ ăn...?"
"Nếu cậu đủ can đảm thì đi trước đi, tụi này thấy cậu đi rồi quay về an toàn thì tụi này theo." - Song Tử chống hông đáp.
⁕⁕⁕
Cùng một thời điểm, ở quận 2, trụ sở của G-corp. Tề Ma Kết đi thẳng vào một căn phòng họp lớn, nơi có nhóm người đang ngồi đợi sẵn, thẳng tay quăng tệp hồ sơ lên bàn một cách thô bạo.
Phục Song Ngư ngả ngớn, một mình chiếm hai cái ghế. Một ghế để ngồi, một ghế để gác chân. Ánh mắt liếc nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của người đàn ông trước mặt rồi bật cười:
"Aida, hôm nay ai chọc trúng ông anh nhà mình nữa vậy?"
"Chuẩn bị đi, hôm nay di chuyển quận 5, gấp."
Hồ Bạch Dương nhỏm người dậy, với lấy tập hồ sơ trên bàn: "Biến căng à anh?"
"Tổ của cái bọn quỷ đó mọc ngay giữa khu chúng ta vừa dọn tháng trước. Nghe nói đội dọn dẹp đến đó chết rồi." - Ma Kết thả mình lên một cái ghế bất kì, đưa tay bóp trán. - "Hôm đó đứa nào kiểm tra đợt cuối? Còn để sót lại mấy cái trứng ấu trùng, mẹ bà nó chứ!"
Khỏi phải hỏi vì sao Ma Kết tức giận. Tất nhiên là vì cấp dưới của gã chẳng bao giờ làm việc đàng hoàng để rồi lúc nào cũng rước việc về cho gã.
Nhân Mã chống cằm quan sát tình hình trong phòng: "Hôm đó đi vội quá cũng không biết ai là người chốt cuối. Thôi thì lỡ, giờ mình sửa là được mà?"
"Lạc quan quá ha?" - Ma Kết nghiêng đầu, chất vấn ngược.
"Nói vậy là còn vấn đề khác nữa hả?" - Thiên Bình ngồi đó bấm điện thoại từ đầu đến giờ mới tham gia vào.
Ma Kết tặc lưỡi một cách khó chịu: "Quan trọng là đội dọn dẹp hôm đó được cử đến lại là đội hướng dẫn thực nghiệm của thực tập sinh."
"Oh hell no." - Song Ngư ngả người ra lưng ghế, tỏ vẻ thương tiếc. - "Feed mạng à?"
Nhân Mã đón lấy tập hồ sơ từ tay Hồ Bạch Dương: "Mất liên lạc lâu chưa?"
"Gần ba ngày rồi." - Ma Kết đáp.
"Cỡ này chắc còn cứu bằng niềm tin á. Chúng ta đến xử lí cái ổ quái vật đó thôi đúng không?" - Thiên Bình rút ra kết luận.
Ma Kết ngồi thẳng lưng lại, nhìn vào những đồng đội khác một chút rồi mới nói: "Con trai của sếp tổng mất tích mấy ngày rồi."
"..." - cả căn phòng im lặng.
"Ha..." - Thiên Bình thở hắt ra. - "Ba ngày đúng không?"
"Ừ." - Ma Kết đáp gọn lỏn.
Hồ Bạch Dương và Lam Duệ Nhân Mã nhìn nhau như thể cả hai đang nghĩ tới cùng một viễn cảnh. Thực chất, ai ở trong căn phòng này cũng có thể liên tưởng được viễn cảnh đó.
Song Ngư là người duy nhất tỏ ra thoải mái: "Sao đại ca biết hay vậy?"
"Thì..." - Ma Kết đảo mắt. - "Tao lỡ nói với sếp, có gì nhớ liên hệ tao. Nhưng ý tao là...có gì nhớ gọi tao, tuy tao không giúp được gì đâu nhưng tao nói vậy cho nó có trách nhiệm. Ý tao vậy á."
Thiên Bình ôm bụng cười xỉu: "Thế sao anh không bảo với ổng, kêu chuyện gia đình ổng thì ổng nên tự giải quyết?"
"Vì người ta là sếp mình đó bà nội." - Nhân Mã tới giải cứu Ma Kết liền nè.
Nhưng anh quên một điều, Giang Thiên Bình là thành phần bật sếp tanh tách chuyên nghiệp nhất cái tổ chức này.
"Cùng lắm thì cho ổng một gậy vào đầu là ổng khỏi lèm bèm. Có gì khó đâu cha." - Thiên Bình thản nhiên đáp.
"Không. Có khó nha. Khó thiệc nha bro." - có tiếng nói vang lên ở ngưỡng cửa phòng họp.
Phục Song Ngư liền bật cả người dậy như thể hắn sẽ bỏ qua cơ hội tốt nhất của mình vậy: "Quý hóa quá. Người bận rộn hôm nay sao tự dưng ghé thăm chơi vậy?"
"Chơi cái đầu mày ấy." - Thiên Yết bước vào trong phòng, tháo chiếc thẻ ID bác sĩ của mình, ném lên mặt bàn một cái "bẹp". - "Bà mày bỏ việc. Đéo làm nữa!"
Nhân Mã đánh mắt nhìn người vừa đến: "Làm việc bao nhiêu tiếng rồi? Khai mau sẽ được khoan hồng!"
"Hai mươi tiếng." - Thiên Yết đáp gọn. - "Tôi về nghỉ một chút, lúc nào mọi người đi thì nhớ gọi. Còn mà bỏ bà ở nhà coi chừng tôi chết trong phòng vì ngủ quá liều lúc nào các người không hay đâu đấy."
Tề Ma Kết xua tay: "Cô có hai tiếng, đi đi. Tí nữa Thiên Bình qua."
"Vậy nha." - Thiên Yết vẫy tay chào một cái rồi ra khỏi phòng.
"Tắm rửa nằm ráo nước đợi tao qua đón nha em yêu." - Thiên Bình nói với theo.
Cho đến khi cánh cửa căn phòng đóng lại một lần nữa. Bộ mặt của tất cả thành viên mới nghiêm túc trở lại.
Nhân Mã nhìn Ma Kết bằng ánh mắt thăm dò: "Anh nghĩ khả năng con sếp còn sống là bao nhiêu?"
"Cỡ 0,1% thì cũng là hi vọng mà." - Bạch Dương xen vào.
"Đến độ đó thì chắc ông bà gánh gãy lưng mất." - Thiên Bình tặc lưỡi.
Phục Song Ngư chen ngang: "Khoan, nhưng mà sao mình phải đi cứu con của sếp? Ai rảnh?"
"Tao rảnh này. Cả nhà tao đều rảnh!" - Ma Kết gắt. - "Đã bảo hai vụ liên quan đến nhau mà, một công đôi việc chứ mẹ gì nữa. Ý của cấp trên là vậy đấy."
Nhân Mã nhìn Ma Kết với vẻ nghiêm túc: "Cho em hỏi thật nha, lỡ mà thằng bé chết rồi thì sao?"
Thấy mọi người nhìn quá, Nhân Mã mới đành giải thích:
"Thì đã nói là giả dụ thôi mà... Đến lúc đó anh tính ăn nói với vợ chồng sếp tổng sao? Không lẽ gieo cho họ hi vọng rồi dập tắt nó? Đến lúc đó, mình đã tham gia rồi có nghĩa mình phải gánh trách nhiệm đấy."
Đến khúc này thì Thiên Bình đồng tình: "Nhân Mã nói luôn cái em định hỏi anh rồi."
"Hmmm, anh có cần suy nghĩ lại không? Dù sao anh cũng là chỉ huy mà, nếu anh quyết định rồi thì tụi em theo thôi nhưng đã nói hai từ "trách nhiệm" là rất lớn đấy." - Bạch Dương tỏ thái độ trung lập.
Phục Song Ngư giơ tay, thậm chí còn chồm lên bàn muốn thu hút sự chú ý: "Đại ka! Em có câu hỏi!"
"Không! Mày thì im!" - Ma Kết gạt ý tưởng của Song Ngư qua một bên vì đa phần không có cái nào trong số đó tốt đẹp cả.
Thiên Bình nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn, kiên nhẫn hỏi lại: "Anh muốn như nào?"
"Có bao giờ tao ra quyết định mà cần phải thông qua ý kiến tụi mày chưa?" - Ma Kết ngước mắt nhìn những đồng đội khác ở phía đối diện.
Cả một căn phòng họp rộng rãi với hai dãy ghế mà một mình Ma Kết ngồi một dãy, những người còn lại ngồi ở dãy đối diện. Họ phải tự biết địa vị của họ là ở đâu trong cái hệ thống phân cấp này. Từ vị trí ghế ngồi cho đến vị trí trong đội cũng vậy. Từ Ma Kết chưa từng phải nói đến lần thứ hai.
Gã cho mọi người phát biểu cảm nghĩ là để bầu không khí trong đội không quá căng thẳng. Bởi lẽ, đội nhóm của họ đã trở thành một khối liên kết bền chặt trong chừng đó năm, mối quan hệ của bọn họ không còn dừng lại ở đồng nghiệp nữa mà có thể đã thành chiến hữu rồi.
Và tất nhiên, trong một tập thể, nhất định phải có kẻ đứng đầu.
Thiên Bình nhún vai: "Hiểu rồi. Vậy em qua chỗ nhỏ Yết trước đây."
"Đợi anh đi với!" - Nhân Mã cũng đứng dậy theo nhưng liền bị Thiên Bình liếc xéo cho một cái.
Có liếc cũng như không thôi, anh ta vẫn chạy theo mà.
Phục Song Ngư bật dậy khỏi ghế, thoải mái vươn vai một cái rồi đi ngang qua ghế của Ma Kết, vỗ vai gã hai cái, nghiễm nhiên như bạn thân: "Cố lên nhá, đại ca!"
Bạch Dương là người rời đi cuối, gật đầu đồng thuận với Ma Kết rồi ra khỏi phòng.
Căn phòng mới thoáng chốc còn người, bây giờ đã vắng tanh. Nhiệt độ bên ngoài lạnh lắm, trong này có máy điều hòa bật chế độ sưởi ấm hơn nhiều. Ma Kết ngả người trên chính chiếc ghế mình đang ngồi, có lẽ gã cũng phải nghỉ ngơi lấy sức một chút trước khi tiếp tục phải di chuyển.
_____
Thân ái,
백시나
12.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com