chương 03; mấy cái mạng
"Xin giới thiệu với mọi người." - Tề Ma Kết vừa chỉnh lại cổ tay áo vừa nhìn tổ đội của mình. - "Đây là Xà Phu, quản lí nhân sự của chúng ta."
Phục Song Ngư là người tỏ vẻ hứng thú nhất: "Ôi, mặt đồng hồ? Cái tạo hình tuyệt mĩ gì đây?"
"Phải gọi là đầu đồng hồ mới đúng chứ?" - Thiên Bình xoa cằm nhìn đối phương bằng ánh mắt dò xét.
Thiên Yết khoanh tay nhìn đối phương: "Gặp lại rồi, Xà Phu."
Đối phương có chút giật mình nhẹ, Tề Ma Kết cũng đủ hiểu sao Xà Phu lại có thái độ này. Cũng phải thôi vì Thiên Yết biết quá nhiều về tổ chức và những bí mật sâu xa của nơi này không thua kém gì gã. Ngay cả sự tồn tại của Xà Phu, có lẽ Thiên Yết là người biết rõ hơn ai hết.
Lần đầu tiên gặp Xà Phu, Ma Kết cũng ngớ người ra một lúc, cứ tưởng đó là đồ trang trí đeo lên đầu để che đi mặt thật thôi. Ai dè, nó đích thị là một cái đồng hồ! Nguyên-một-cái-đồng-hồ-!
"Thứ này có nói được không vậy? Rồi thì quản lí làm sao nữa..." - Thiên Bình tỏ ra hoài nghi về sự hiện diện của con người cũng không phải con người này.
Thiên Yết lên tiếng: "Giải thích ngắn gọn thì cậu ta đã trải qua một vài cuộc phẫu thuật lớn và một vài cuộc thí nghiệm lớn."
"Oh?" - Nhân Mã đặt tay lên cằm, ánh mắt dí sát lên người Xà Phu như đang dò xét. - "Nói như thế thì cậu ta đã-"
Nhận được cái nhìn sắc lẻm của Thiên Yết, Nhân Mã tự động tắt đài, có lẽ cô cũng không muốn anh ta đi quá xa so với những gì được cho phép. Biết nhiều nhưng nói ít một chút, quy tắc sống ở đây nó vậy đấy.
"Từ giờ, Xà Phu sẽ là quản lí của chúng ta." - Ma Kết tuyên bố.
Song Ngư mỉm cười hài lòng: "Ha, thú vị đây."
"Chắc biết nên cái trò trống gì. Công ty chỉ toàn đưa đến những thứ quái gở." - có lẽ Thiên Bình là kẻ phản ứng tiêu cực thẳng thắn nhất trong số bọn họ.
"Để cậu phải giúp đỡ rồi, quản lí mới." - Bạch Dương đưa tay ra với hàm ý thân thiện, họ nhanh chóng trao nhau một cái bắt tay xã giao.
Nhân Mã vu vơ vài câu trong lúc đang lên xe: "Không biết quản lí của chúng ta có khả năng đặc biệt gì. Mong chờ quá đi."
"Tém tém cái nết anh lại." - Thiên Yết đẩy anh ta vào xe để còn đến lượt người khác.
Xà Phù liếc nhìn một lượt những người trong tổ đội này, tự không rét mà run, đổ mồ hôi hột. Không phải cậu ta là kẻ quái gở duy nhất ở đây đâu. Cậu chỉ là kẻ có ngoại hình khác biệt trong cái tụ một bọn toàn là quái nhân.
Chiếc xe bắt đầu di chuyển, bên trong không chòng chành như Xà Phu nghĩ. Chứng tỏ, cơ sở vật chất của tổ chức rất tốt.
Nhân Mã đứng ra giữa mọi người, xòe hai bàn tay ra: "Cược không?"
"Tính bày trò gì hả cái đám này!" - Ma Kết ngồi ở ghế lái phụ vẫn không thể thong thả nghi ngơi trước lịch trình dày đặc sắp tới.
"Chỉ là một ván cược nhỏ." - Nhân Mã cười nhẹ, sau đó giải thích thể lệ ván cược: "Cược bất kì thứ gì mọi người muốn, tất nhiên cược càng to thì càng vui. Nội dung là..."
Đến đây thì anh ta làm ra vẻ thần thần bí bí, phải để Thiên Yết đá vào chân một cái, Nhân Mã mới tiếp tục:
"Cược xem khi mình đến nơi. Quý tử của sếp tổng nhà mình còn sống hay đã chết."
"Còn tưởng kèo gì." - Thiên Bình trề môi, hoàn toàn không ngạc nhiên chút nào, nhưng cô vẫn hứng thú với việc dự đoán kết quả: "Tao theo. Cược con ô tô tao mới mua. Để coi...tao nghĩ vẫn còn sống đấy."
Bạch Dương bật cười: "Gì chứ, bà chị suy nghĩ tích cực vậy à?"
"Chẳng phải mày nói là 0,1% cũng là hi vọng sao?" - Thiên Bình liếc ngược lại cậu ta.
"Nếu chị đã cược bên sống rồi thì tôi cược thằng nhỏ đã ngỏm vậy. Tôi không thích đụng ý tưởng với chị." - Bạch Dương thản nhiên đáp lại, ván cược gần như trở thành một vở hài kịch. - "Cược cái ghế trong phòng làm việc của tôi nhé?"
"Sao mày khôn vậy?" - Thiên Bình sửng cồ lên.
Nhưng Nhân Mã đã can thiệp: "Thì tôi nói có thể cược bất cứ thứ gì mà... Nhưng Bạch Dương à, chú mày chả thú vị gì cả."
Phục Song Ngư có vẻ đã lựa chọn xong và bắt đầu tham gia: "Cược đang hấp hối có tính không?"
"..." - nếu trong đây có đứa này mang bộ não biến dị nhất thì chắc chắn là thằng khứa này.
Nhân Mã suy xét một hồi rồi đồng ý: "Cũng là một trường hợp. Lỡ đâu nói bậy mà trúng thật."
"Vậy tôi sẽ cược toàn bộ dao mổ xác trong nhà của tôi luôn!" - Song Ngư dang hai tay, reo lên khi giới thiệu đến bộ sưu tập của mình.
"Chậc, tao đã tính đeo rọ mõm cho nó rồi đấy." - Thiên Bình tặc lưỡi, khinh bỉ nhìn Song Ngư.
Thiên Yết liền huých tay cô một cái nhẹ: "Mày đeo rọ mõm thì nó vẫn nói được mà."
"Ờ ha..."
Thiên Yết day day thái dương. Trời lạnh thì cũng đừng để đầu bị mát chứ.
"Theo." - Thiên Yết lục tìm trong túi áo khoác lôi ra một cái thẻ. - "Tôi nghĩ hẹo cả đám rồi. Cược luôn thẻ bác sĩ phẫu thuật hạng vàng này. Lấy luôn cũng được, cảm ơn rất nhiều."
Nhân Mã cười trừ, con nhỏ này đã bị bóc lột sức lao động đến nỗi ghét nghề của mình luôn... Bao nhiêu năm qua, cái truyền thuyết Hạ Dụ Thiên Yết "nhắm mắt xuôi tay" tự dưng trở thành một trong những bí ẩn nổi tiếng nhất tổ chức.
Anh khẳng định, Thiên Yết nó nhắm mắt một cái bay 30 tiếng có thiệt. Hôm đó, Giang Thiên Bình còn khóc lóc gọi điện cho anh khi thấy nó vắt xác nằm trên ghế sofa trong căn hộ của riêng nó mà.
"Thế thì mọi người phải cố thắng cược đi, đừng để nhỏ Yết mất thẻ hành nghề nha. Nguy hiểm đó." - Nhân Mã ra hiệu với những người còn lại.
Người được nhắc đến lập tức ném thẳng li nước đang uống dở về phía Nhân Mã với ánh mắt hằn học. Anh ta cũng nhanh nhạy bắt kịp, còn cười nhẹ như trêu ngươi. Nhân Mã có thêm tuổi mà vẫn độc thân là do thực lực cả nha. Anh ta cỡ đó thì không yêu đương đàng hoàng được cũng đúng.
Song Ngư bất chợt lên tiếng: "Đại ca! Anh cũng tham gia đi."
"Không có hứng thú." - Tề Ma Kết nhàn nhạt đáp.
"Đúng là vô vị." - Song Ngư bĩu môi càm ràm một câu rồi thôi.
Thiên Bình lại bắt đầu kéo Xà Phu vào: "Vậy còn quản lí. Thoải mái đi, cậu gia nhập tổ đội chúng tôi thì coi như là cùng một nhà rồi... Ừm...cậu gì ấy nhỉ...Xà Phi...?"
"Xà Phu, đồ não ngắn hạn." - Thiên Yết khẽ gắt.
Xà Phu tỏ vẻ lúng túng nhưng Nhân Mã đã nhanh chóng sáp lại mà thao túng tâm lí cậu ta: "Cậu cược cái gì cũng được hết á. Cược một cây bút cũng được, chỉ cần cược thôi, thắng thua cũng đâu lỗ gì."
"Người sẽ lỗ ở đây là Giang Thiên Bình á, haha." - Phục Song Ngư vừa nói vừa ôm bụng cười.
Cảm tưởng vài giây nữa Thiên Bình sẽ chẻ đầu hắn ta ra làm đôi rồi treo lên trước cửa phòng họp làm chuông gió.
"Ừm...tôi nghĩ họ sẽ sống thôi." - Xà Phu đáp lại. - "Nhưng mà...cái trò này thì tôi xin khiếu."
"Ủaaaa?" - Song Ngư reo lên như vừa phát hiện được cái gì đó. - "Cái đồng hồ này nói được? Ê, không phải tai tôi bị gì đấy chứ? Mấy tiếng "tíc tắc" này...sao tôi hiểu được hay vậy?"
Bạch Dương cũng xen vào: "Uây, thật này!"
"Thì đúng rồi." - Thiên Yết ngồi một bên đau đầu nhìn đám ồn ào trước mặt. - "Vì các người là Gracer đấy, chỉ có mấy người nghe được thôi, người ngoài không nghe được đâu."
Thiên Bình bặm môi: "Tôi có cảm giác như mình đã bị ám."
"Mà," - bất chợt Song Ngư tiến sát lại. - "Cậu nói là họ "sẽ sống" hả? Chà...tôi nghĩ là tôi đoán được gì đó rồi..."
Hắn đắc ý lướt nhìn các đồng đội một lượt. Ma Kết không có động tĩnh gì, dường như đang cố để tìm kiếm chút an tĩnh trên cái xe này. Bạch Dương thì nhún vai bất lực: "Bỏ người ta ra, người ta sợ anh rồi đó!"
Nhân Mã tặc lưỡi: "Thôi thì...không cược cũng được, trò chơi tự nguyện mà."
Chỉ có Thiên Bình chau mày khó hiểu khi cảm thấy bản thân là người duy nhất không hiểu gì. Không phải cô có thành kiến gì với Xà Phu, chỉ là...cô không tin tưởng người lạ được.
Cô khó chịu đạp vào mông Song Ngư một cái bắt cậu ta cút về chỗ ngồi của mình.
"Bớt bắt nạt quản lí đi!"
Xà Phu ngồi yên mà toát mồ hôi ròng ròng toàn thân. Đây đúng là cái ổ quái dị mà, trả cậu về nhà đi, cậu không muốn ở lại đây! Làm ơn!
Bạch Dương vỗ vai cậu ta mà trấn an: "Kệ đi, Phục Song Ngư có chứng nhận tâm thần ấy. Cậu đừng cảm thấy áp lực, cứ coi anh ta như một đứa trẻ là được rồi."
.
Xe đi được nửa đường thì gặp va chạm mạnh. Một tiếng động lớn vang lên đi kèm với sự rung lắc dữ dội và cú sốc chấn động đến toàn thể cá nhân có mặt trên chiếc xe.
Tề Ma Kết vừa bám lấy tay nắm phía trên, vừa càu nhàu: "Tới khu này không đi xe được nữa rồi."
Nhân Mã chồm lên trước để quan sát qua kính chắn gió, thái độ khá vui vẻ: "Ủa đâu. Xe chở vào đến trong trung tâm quận luôn rồi mà. Tiện quá thể ấy chứ."
"Giờ thì hãy mong ông bà độ cho việc tìm kiếm của chúng ta thôi nào." - Bạch Dương phủi bụi đất trên ống quần khi vừa lăn từ trên ghế xuống mặt sàn vì va chạm vừa rồi.
Thiên Bình mở cửa xe xuống trước, quan sát xung quanh một vòng, không quên than vãn khi cái lạnh đột ngột ập đến: "Chỗ này đã ngắt hệ thống sưởi ấm rồi. Giờ mới thấy, mấy quận bên ngoài không có hệ thống máy sưởi ngoài trời, không biết họ sống qua mùa đông kiểu gì."
Thiên Yết âm trầm nhận xét. - "May mà chúng ta mới chỉ ở quận 5."
Nhân Mã cũng muốn góp lời: "Như hai thế giới khác nhau luôn. Lúc nào ra ngoài tôi cũng vẫn phải trầm trồ đấy."
"Lúc trước đi qua đây thấy cũng sung túc lắm." - Bạch Dương trầm ngâm. - "Giờ thì hay rồi, thành thủ phủ quái vật."
Thiên Bình than vãn: "Có thấy ai đi làm trong kì nghỉ như chúng ta không."
Phục Song Ngư cũng ca cẩm: "Ngày nghỉ thì phải chạy KPI. Có làm ra tiền cũng không có chỗ xài vào."
"Ai bảo kí vào cái hợp đồng đó chi." - Thiên Yết hiểu quá mà, một cái hợp đồng lao động có khác đéo hợp đồng nô lệ chỗ nào đâu.
Thiên Bình liếc về phía Ma Kết: "Vậy mà có ông anh vừa mới lừa lọc được mấy đứa trẻ con kí nó đấy."
"Ờ ha, đại ca sống tệ ghê." - Song Ngư tiếp lời rồi lùi ra thật xa trước khi bị Ma Kết quật xuống đất.
Nhân Mã tặc lưỡi: "Ảnh làm chuyện công cốc quá trời, tuyển được một đám nhưng cũng chết cả đám rồi thì làm được gì."
"0,1% cũng là hi vọng mà. Đi thôi." - Phục Song Ngư nhại lại giọng của Bạch Dương, dù hắn có than thở vì vấn đề phải làm việc trong kì nghỉ thì hắn cũng là kẻ hào hứng nhất với mấy cái nhiệm vụ như này ấy.
Mọi người bắt đầu di chuyển, Thiên Yết vừa vặn đứng ở cuối hàng, bất chợt quay ra đằng sau như vừa cảm thấy thứ gì đó nhưng chỗ kia chỉ còn lại chiếc xe cùng người tài xế đã chở họ đến đây. Cô khẽ nheo mắt ngờ vực nhưng nhanh chóng quay đầu tiến tục bước đi như thể không có gì.
Phục Song Ngư đi ở phía trước, cảm giác bầu không khí quá yên ắng nên cái mỏ hắn ta bắt đầu hoạt động: "Nhớ lần trước ở đây không? Lần đầu tôi đến một nơi có nhiều người chạy trốn như vậy đấy."
"Ha..." - Thiên Bình thở hắt ra một cái. - "Định nói cái gì vậy?"
Người dân quận 5 đã được di tản sạch sẽ. Ngoài quận 12 thì quận 5 cũng là một trong những tâm điểm giao tranh giữa tổ chức và lũ quái vật. Đơn giản thôi vì quận 12 và quận 5 đều giáp ranh vùng "13 quận còn lại". Cho dù có lớp tường bảo hộ kiên cố cỡ nào và lực lượng phản ứng nhanh hiệu quả ra sao. Quái vật vẫn là một thế lực khôn lường mà họ không bao giờ đón đầu trước được.
Họ biết rõ cảnh tượng đó mà. Là cả tượng trong một cuộc săn bắn mà chính loài người là con mồi của lũ quái vật đang đi săn. Nói như Song Ngư cũng đúng thôi, hắn và tổ đội này hầu hết chỉ đến những địa điểm đã bị lũ quái vật quét sạch qua, hiếm lắm mới tham gia một nhiệm vụ ứng cứu khẩn cấp.
Loại người như Phục Song Ngư không nên được đưa đến nơi đông người, hắn không phân biệt quái vật hay con người đâu, đúng hơn là hắn không quan tâm quái vật hay con người. Thả hắn vào một bãi săn và Phục Song Ngư sẽ trở thành gã thợ săn đáng sợ máu lạnh nhất đối với mọi sinh vật sống xuất hiện ở đó.
Tề Ma Kết đến kiểm tra tòa nhà gần nhất, nhìn sơ qua cửa ra vào và rồi là dấu hiệu của quái vật bên ngoài tòa nhà. Khu vực này quá rộng, họ không thể đi tìm hết từng tòa nhà được vì nó quá mất thời gian. Mục đích để đội của Ma Kết đến đây là tiêu diệt thứ sinh vật đang nhân giống lũ quái vật nọ.
Đúng, họ đi tìm con chúa.
Còn những việc khác, sau khi xử lí ổn thỏa thì những đội chiến đấu còn lại sẽ lo liệu.
"Thiên Bình, tòa nhà này chúng ta đã dọn qua chưa?"
Thiên Bình gật đầu xác nhận. Tòa nhà đáng lẽ bây giờ chỉ còn là một công trình hoang tàn và đầy bụi đất thì giờ đang phủ từ trong ra ngoài đầy bằng những dấu hiệu của quái vật, chất nhờn và máu thịt lẫn lộn với nhau, không thể nhận ra đâu là của con người, đâu là của quái vật.
"Không biết có bao nhiêu người đã được cử đến đây nữa." - Thiên Bình đưa tay lên cằm suy đoán.
Thiên Yết bước lên, nhanh chóng cho cô câu trả lời: "Không dưới hai mươi người đâu. Tôi thấy họ đi bằng xe buýt đến nghĩa là cuộc tập huấn này có quy mô lớn đấy."
Vừa nói, cô ta vừa rút một điếu thuốc từ chiếc hộp sắt có vẻ là loại đắt tiền mà ngậm lên môi rồi dò tìm bật lửa trong túi áo blouse trắng. Trước khi Thiên Yết tìm được ra bật lửa của mình thì một ánh lửa nhỏ bập bùng bật lên trong tầm mắt, cô hơi ngẩng đầu lên, vừa vặn để mồi lửa châm vào đầu còn lại của điếu thuốc.
Thiên Yết rút tay ra khỏi túi áo choàng trắng, khẽ giọng: "Cảm ơn."
Nhân Mã chỉ mỉm cười, anh ta không hút thuốc, nói đúng hơn là không thích hút thuốc nhưng vẫn có bật lửa trong người, đề phòng một vài trường hợp.
Ánh lửa tắt đi trong sự phản chiếu của đồng tử Thiên Yết, cô nạp một hơi thật sâu. Hút thuốc rõ không phải thói quen tốt, hại phổi phải biết lại không dứt được. Từ khi biết bản thân sẽ không thuận theo tự nhiên mà chết, Thiên Yết đã quen với nỗi đau thể xác. Dẫu có là thương tích hay cả cơ thể bị xé ra làm thành từng mảnh, nó ít nhiều cũng chỉ là một vết cào đến tâm lí vốn đã cứng rắn của cô. Hơn nữa, mỗi khi hút cô sẽ giảm bớt việc nói ra những lời không cần thiết.
Thiên Yết không phải loại người nói nhiều, hơn nữa còn thuộc tuýp người khá kín miệng nhưng vẫn có những cái sẽ không nhịn được mà phun ra mất. Xà Phu cũng đã xuất hiện ở nơi này, cô muốn hạn chế tiết lộ bí mật nhiều nhất có thể. Tất nhiên, cô cũng có thể nói ra và chấp nhận bị phạt vi phạm hợp đồng. Nó rất phiền phức.
"Bọn quái vật không ra ngoài trong thời tiết này nhỉ?" - Bạch Dương vu vơ nhìn xung quanh, cảnh tượng chỉ là một mớ phế tích trên một mảnh đất tuyết phủ trắng xóa.
Nhân Mã đồng tình: "Ừm... Quái vật cũng không thích lạnh mà, mùa này không phù hợp để sinh nở, có lẽ chúng đã sản sinh một cách nhanh chóng vào mùa trước dù cũng không phải là thời điểm thích hợp nhất nhưng bằng cách nào đó..."
"Một nguồn thức ăn dồi dào là đủ." - Thiên Yết đáp nhẹ.
"Ồ, lúc đó thành phố này vẫn đầy người mà nhỉ?" - Song Ngư bắt trúng trọng điểm nhanh nhất, hắn ta lúc nào cũng là người duy nhất hào hứng khi nhắc về mấy chuyện này.
Nhân Mã phán đoán: "Vậy là thứ chúng ta bỏ sót lại đã dùng người dân thành phố này để nuôi ra lũ quái vật con đó à?"
"Hẳn là vậy rồi." - Thiên Yết khoanh tay nghiễm nhiên đáp lại.
"Lần đó chúng ta thực hiện cùng nhiều đội khác nên đã quá lơ đễnh..." - Bạch Dương bặm môi.
Bọn họ đã giao việc dọn dẹp những con quái vật không quá lớn cho các đội khác và trở về trước vì lần đó họ đã di chuyển liên tục và kiệt sức. Nhưng không ngờ chỉ một sơ suất nhỏ đã biến nơi này trở về làm một mớ tàn dư hỗn loạn. Để mà nói, trách nhiệm cũng không hoàn toàn thuộc về họ.
"Quan trọng là bây giờ chúng nó đã lớn như thổi, húp trọn cả thành phố mà." - Thiên Bình nghiến răng khó chịu.
Thiên Yết cười nhẹ khích lệ: "Biết gì không? Chúng ta may mắn đấy, bây giờ là mùa đông. Làm xong việc rồi về nhà, tôi muốn đi ngủ."
"Bảo ở nhà đi không chịu, thích đi theo cơ mà." - Thiên Bình chống hông nhìn người bạn thân duy nhất trong tổ đội của mình.
"Nhìn vậy chứ tao khỏe lắm á, chỉ hơi thiếu ngủ thôi."
"Mày chắc chưa?"
Thiên Bình nghiêng đầu nhìn cô. Thiên Yết hơi nheo mắt, phải công nhận rằng con nhỏ này cao khủng khiếp. Ý là Thiên Yết cũng trên 1m7, vậy mà Thiên Bình còn cao hơn, body đẹp nữa, không gầy gò như cô.
Lúc nào nói chuyện, Thiên Bình cũng làm bộ cúi xuống nhìn như thể cô lùn lắm vậy. Cô ta có thể nhìn cô một cách bình thường mà, việc gì phải hành hạ đốt sống cổ của bản thân vậy?
Thiên Yết xua tay đẩy bản mặt Thiên Bình ra xa một chút: "Chắc."
"Nói vậy thôi chứ tí nữa trong cả bọn có khi Thiên Yết lại là đứa sống cuối cùng á." - Nhân Mã bật cười châm chọc.
"Thích chơi kiểu đó lắm à?" - Thiên Yết ghét nghe ai đó lảm nhảm về số phận của cô trong tương lai.
Song Ngư xen vào: "Gì? Đây vẫn luôn là cách cả bọn mình chơi mà."
"Mẹ lắm mồm quá. Ngậm chặt cái hàm vào và làm việc đi." - Tề Ma Kết bắt đầu cáu.
Cả đám người không giỡn hớt nữa vì sơ xảy mấy giây tiếp thôi là sẽ có ai đó bị Tề Ma Kết xách lên quẳng đi xa thật xa. Tệ hơn là bị chỉ huy của bọn họ dùng bạo lực để răn đe.
"Giờ tìm gì? Con chúa? Hay con sếp?" - Thiên Bình nhún vai nói với giọng điệu khích tướng.
Thiên Yết và Nhân Mã khoanh tay đứng một bên nhìn hai người đấu đá nảy lửa. Cô ta nghiễm nhiên bình phẩm: "Tôi cá ba giây nữa Ma Kết sẽ vật nó ra sàn."
"Và Thiên Bình sẽ quật ngã ổng." - Nhân Mã thêm vào.
May mắn rằng cái viễn cảnh trẻ con đó không xảy ra. Ma Kết chỉ bỏ đi trước, những người còn lại lần lượt theo sau, Thiên Yết vẫn đi ở phía cuối hàng, cô cứ có cảm giác kì lạ. Cô ta đã ngoái đầu nhìn lấy mấy lần nhưng vẫn không phát hiện ra điều bất thường. Chỉ có một thứ mà Thiên Yết biết chắc, có một đôi mắt nào đó đang dõi theo bọn họ.
Cô nhanh chóng đuổi kịp Xà Phu.
.
Họ đã tìm trong khu vực xung quanh một lượt, hầu hết các tòa nhà ở phía cổng vào thành phố đã bị bỏ lại. Lũ quái vật kia thích tập trung ở trung tâm thành phố nhỉ?
"Kìa, phương tiện vận chuyển của họ." - Bạch Dương chỉ vào một chiếc xe buýt đang đậu ở khu trung tâm khi bọn họ vừa mới đặt chân đến.
Thiên Bình dùng mắt quan sát: "Đúng như Thiên Yết nói nhỉ?"
"Chà...tổ chức đã không đông người rồi, một lần chết cả chục mạng cỡ này thì thiệt hại lớn lắm đây." - Nhân Mã tặc lưỡi tỏ vẻ thương cảm.
Ma Kết và Song Ngư đã đi điều tra nhanh và quay về. Phía trong chiếc xe không có gì cả, dường như toàn bộ nhân viên đã xuống dưới và tiến vào trung tâm thành phố để làm nhiệm vụ.
"Tài xế cũng xuống sao?" - Thiên Yết đột nhiên lên tiếng. - "Hmmm...khó hiểu nhỉ."
Tề Ma Kết trầm giọng nói: "Cũng có thể, họ đã đụng độ với thế lực thứ ba."
"Ồ, cái bọn đó ha." - Song Ngư reo lên như thể nhắc về thứ đồ mà hắn ta thích.
Thiên Bình bặm môi: "Nhưng chúng xuất hiện ở nơi này làm gì? Chẳng phải..."
"Giả thuyết thôi." - Ma Kết cắt ngang, gã luôn dặn mọi người nếu không chắc chắn thì đừng có vội đoán mò nhưng có vẻ cái đám cấp dưới này không nghe lời gã cho lắm nhỉ...
Phía trước họ là tòa thị chính của quận, Ma Kết nhanh chóng bỏ qua khi thấy thấp thoáng bóng dáng quái vật qua mấy ô cửa kính cao tầng của tòa nhà. Ánh mắt chúng vẫn dõi theo bọn họ nhưng chúng không tấn công.
Phải thôi, thời tiết thế này không phù hợp cho một cuộc đi săn.
Đường xá với dáng vẻ lộn xộn đã bị phủ đầy tuyết. Ngoại việc phải tránh né mấy cái xe đã dừng hoạt động giữa đường, không có trở ngại gì khác.
Bất chợt, Thiên Bình nhanh chóng rút thanh đao vắt ngang lưng của mình ra, xoay người mà chém một nhát về phía không trung. Tiếng va chạm kim loại nghe thật chói tai vang lên giữa trời tuyết phủ lạnh giá đầy tĩnh lặng như là một sự phiền nhiễu đến không gian nơi hoang đàn này.
Trước khi giải thích, cô ta hừ lạnh một cái nhìn hai mảnh của viên đạn đã bị chẻ làm đôi đang nằm trên mặt đường phủ tuyết êm ái.
"Đúng là có bên thứ ba như chỉ huy nói nhỉ."
Lập tức, những nhân tố có khả năng chiến đấu trong đội (tất cả ngoại trừ người làm công việc bác sĩ như Thiên Yết) đều nâng cao cảnh giác. Xà Phu và Thiên Yết lùi về sau một chút, quan sát tình hình.
Chào đón họ đến với trung tâm là một cơn mưa đạn, có lẽ bọn người này đã tập kích ở đây từ trước.
Không nhằm nhò gì đối với cấp độ của Gracer bọn họ nhưng đôi khi những định luật của tự nhiên cũng sẽ thay đổi. Giả dụ, lũ quái vật kia vì tiếng ồn mà phát điên lên lao ra ngoài thì sao? Chúng chỉ đang e dè cái lạnh, chúng sẽ không dừng lại trước cơn đói.
Từ tòa nhà nào đó, một gã đàn ông tóc bạc với chiếc áo choàng lông thú ấm áp và một bộ đồ liền thân gọn gàng đáp xuống mặt đất, ngay trong tầm mắt họ. Gã đàn ông đeo kính bảo hộ, ngẩng đầu lên nhìn họ với một nụ cười quái đản.
"Cuối cùng thì những con rùa chậm chạp cũng đã đến đích rồi sao?"
Một lời khiêu khích có ý nghĩa đấy. Đủ sức chạm vào lòng tự tôn của ai đó, bất kì người nào trong cái tổ đội này.
"Ma Kết, anh có quen cái thằng khốn kiếp này à?"
Có ai đó lên tiếng, hình như là Thiên Bình thì phải...
"Tao không." - Ma Kết đáp lại với giọng trầm lạnh, gã có vẻ không quan tâm, trước giờ gã chưa từng đặt mấy con vượn cản đường vào mắt.
Song Ngư khe khẽ rít lên trong cổ họng một cách phấn khích: "Thế thì để tôi g.i.ế.t nó nhé!"
Trong cách ăn nói của Phục Song Ngư, luôn có cái ngữ điệu vô cùng rùng rợn. Không ai phản đối, cũng chẳng để kẻ nào kịp lên tiếng. Đã nói rồi, cái tên điên này sẽ làm bất kì điều gì hắn thích. Kẻ địch hay đồng minh không quan trọng, hắn thích là hắn giết.
"Oh, ai đó ngăn cản nó lại đi." - Thiên Yết cuối cùng cũng thốt ra được một câu cho có.
Thiên Bình chỉ khoanh tay quan sát: "Không, nó sẽ làm bẩn vạt áo của tao mất."
"Anh Ma Kết cũng không cản mà. Kệ đi." - Bạch Dương nhún vai.
Nhưng,
Khi Song Ngư tiếp cận gã lạ mặt nó, mọi chuyện mới thật sự bắt đầu. Không ai có thể phủ nhận lực chiến của hắn. Tuy nhiên, khi nào tỉ lệ lên đến 100% thì mới có thể chắc chắn được.
Toàn bộ những người còn lại lập tức lạnh sống lưng ngay khi tên đàn ông vươn tay, cơ thể quái đản biến dạng tạo ra những cánh tay dài xương xẩu bằng cách nào đó vươn đến nắm lấy tứ chi của hắn ta và vặn xoắn như vắt một mảnh vải.
Thiên Bình và Bạch Dương lập tức ứng chiến, dù có ghét hắn tới mức độ nào đi chăng nữa, họ cũng không thể đứng nhìn đồng đội hi sinh. Nhưng, tình hình ngược lại có vẻ tồi tệ hơn. Những bàn tay xương xẩu và cả những cánh tay to lớn khác vừa mọc ra, đè bẹp các Gracer đặc biệt nhất trong tổ chức của bọn họ một cách dễ dàng.
Máu còn lưu lại cả vệt dài từ bức tường bên hông các tòa nhà đến mặt đường đầy tuyết. Một cảnh tượng kinh dị tuyệt đối câm lặng. Những cái xác nằm rải rác khắp nơi, không còn cái nào lành lặn.
Ngay cả chủ lực của họ là Lam Duệ Nhân Mã, hiện tại cũng đang bị mớ bàn tay kia xuyên thủng bụng và ngực theo nhiều cách khác nhau.
Xà Phu quan sát cảnh tượng đang đứng bên cạnh Thiên Yết ngay lập tức có động thái: "Chuyện...chuyện quái gì thế này..."
Cậu quay sang ngang nhưng sắc mặt của Thiên Yết không có vẻ gì lo lắng hay sợ hãi
Cô có thể giải đáp mọi thắc mắc của cậu ta sau này nhưng hiện tại cô chỉ cho cậu ta một câu trả lời: "Tôi sẽ không để cậu bị thương. Xin hãy lùi lại một chút, Xà Phu."
Rõ ràng Xà Phu không cần câu trả lời đó.
Tề Ma Kết đưa tay ra ngăn cản Thiên Yết trước khi cô bước lên thêm một bước nữa. Gã đưa tay chỉnh lại cà vạt rồi tặc lưỡi một cách ngán ngẩm: "Đúng là ngốn mạng."
Thiên Yết nhìn khuôn mặt không biến sắc với vẻ thờ ơ cùng tận của Ma Kết. Nhận thấy cái nhìn dò xét của cô, gã quay lại chỉ hờ hững nói một câu:
"Cô đứng đó với cậu ta."
Aida. Cô biết quản lí nhân sự của bọn họ là người không thể chiến đấu nhưng Ma Kết có cần phải vòng vo như vậy không?
"Sao cũng được, anh xen vào là chuyện tốt."
"Lảm nhảm hoài đi, bác sĩ."
Ma Kết bước về phía trước với bộ dáng thong thả, ánh mắt gã quét qua từng nóc tòa nhà trong khu vực, nơi mà những "cái bóng" vẫn luôn theo dõi bọn họ. Đánh chó cũng không biết nhìn ngó mặt chủ. Lũ cấp dưới của gã có hơi vô dụng nhưng đâu có nghĩa là gã chết rồi?
_____
Thân ái,
백시나
27.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com