chương 05; thói quen
Thiên Yết tiến vào bên trong cửa hàng tiện lợi. Bên ngoài, âm thanh của những trận giao tranh vẫn đang dội lại từng đợi nhưng phía trong lại yên tĩnh đến lạ thường. Như một thói quen, Thiên Yết vẫn luôn đút hai tay vào túi áo blouse, bàn tay của cô không lộ ra cho người khác thấy, vì là một bác sĩ hoặc chỉ vì cô không thích điều đó.
"Ha..."
Đồng tử màu hổ phách liếc nhìn lỗ thủng ở tầng trên, nơi có con mắt đang quan sát cô. Chậm rãi, chậm rãi.
Không có bất kì sự vội vã nào ở đây. Cả con người lẫn quái vật.
Cô nhẩm tính, có lẽ phải lên mấy chục cái trứng, vì tầm nhìn hạn hẹp nên cũng không thể xác định được đầy đủ số lượng. Nhưng không sao, hơn chục cái thôi là đã sắp có vấn đề lớn rồi, nếu mà chúng nở ra.
Thiên Yết vẫn ung dung lấy cái hộp thiếc sắt trong túi trái ra để rút mọt điếu thuốc. Cô tiến về phía quầy thu ngân, tùy tiện lấy một cái bật lửa Zippo còn mới nguyên. Phiền phức ghê, hôm nay cô không đem theo bật lửa thật.
Cô phủi phủi mấy cái vụn mì sống còn vương vãi trên bàn, đoán chừng là do bọn nhóc đó bày bừa, sau đó thư thả nhảy phóc lên quầy thu ngân mà ngồi đung đưa chân. Điếu thuốc thì vẫn luôn tỏa khói, thái độ quá đỗi bình thản nhưng ánh mắt không lúc nào rời khỏi sinh vật cũng đang nhìn mình chăm chăm từ lỗ hổng trần nhà.
Quái vật là loài hoang dã nhưng chúng có bản năng sự sống mạnh mẽ và đặc biệt thông minh hơn bất kì động vật nào trên thế gian này. Phải có lí do gì đó để nó không tấn công ngay lập tức.
Ánh lửa từ tàn thuốc của Thiên Yết chăng? Chúng có thật sự sợ lửa không nhỉ, cô thắc mắc. Cá là các tổ chức chính phủ và phi chính phủ đã bắt vài con về thí nghiệm với lửa rồi, nhưng cô chả biết nữa vì cô cũng đâu tham gia.
Thiên Yết hút đến khi điếu thuốc chỉ còn lại một mẩu bé tin hin. Giờ giải lao hết rồi nhưng cô khá chắc vài phút nữa cô sẽ lại châm cho mình một điếu mới.
Thả điếu thuốc rơi tự do xuống chân rồi dùng gót giày để giẫm tắt lửa. Hành động quá quen thuộc của một con người nghiện Nicotine. Thiên Yết bấy giờ mới ngẩng mặt nhìn qua lỗ hổng, cô ôm má tặc lưỡi than vãn:
"Chẳng lẽ cứ nhìn nhau mãi sao? Ta nói ngươi nghe này, quái vật. Ta lắm việc cực đấy, ngươi phải làm gì đó đi chứ."
Bên trên kia chỉ truyền xuống vài tiếng gầm gừ, dường như nó đang tỏ thái độ cảnh giác.
Ồ, thì phải vậy rồi. Vì không có một con người bình thường nào chọn nói chuyện với nó theo cách này đâu.
Thiên Yết có một số nguyên tắc nhất định dù cô là con người khá phóng khoáng. Hầu hết trong số đó đều là những điều kì dị mà không ai hiểu nổi. Chẳng hạn, cô sẽ không tấn công đối phương nếu người đó không tấn công cô trước.
Tiêu chuẩn là tiêu chuẩn, tất nhiên đôi lúc cũng có một số trường hợp ngoại lệ cần phải tự do ứng biến nhưng hầu hết vì cô là một bác sĩ, việc chiến đấu "không hẳn" là nằm trong hợp đồng... Cô thích thì làm thôi nhưng đa số thời gian cô không thích phải đụng tay đụng chân nhiều.
Cô chỉ xuống mặt đất, dõng dạc tuyên bố với thứ quái vật đang ẩn nấp ở tầng trên: "Trong hôm nay nếu ngươi không xuống đây, ta sẽ không xẻ ngươi ra làm thí nghiệm. Ngươi làm được không?"
Nói xong, cô rút trong túi áo bên phải ra một khẩu súng lục, nhanh như chớp bắn vào lỗ hổng bên trên. Viên đạn với kích cỡ lớn được thiết kế phù hợp để xử lí bọn quái vật xé gió bay vụt thành một đường cong rồi làm vỡ nát một số cái trứng bên trên.
"Sao nào? Có dám xuống đây không?"
Chuyện có quái vật mà cô cố ý dám bỏ qua, Thiên Yết không làm được. Nhẹ sẽ bị Ma Kết sút bay ra khỏi 12 quận trung ương, còn nặng thì sẽ bị cấp trên tùng xẻo mất. Không nhà cửa, không việc làm, con người không thể sống trong tình cảnh đó được. Ai mà chịu tự làm khổ bản thân như thế.
Còn quái vật. Nghĩ kiểu quái gì cũng không có lí do để nó chừa kẻ đã bắn chết những đứa con chưa chào đời của mình ra. Nó chỉ đang cảnh giác, không có nghĩa là nó sợ hãi. Và, quái vật dù có thông minh cũng không thường suy nghĩ được nhiều đến thế, bản năng của chúng vẫn chiếm phần trội hơn.
Sau tiếng súng nổ là một chấn động lớn. Cả trần nhà gần như sụp xuống cùng một lúc, hủy hoại nặng nề không gian bên trong cửa hàng. Con quái vật xuất hiện sau làn khó bụi của công trình đổ nát, có hình dạng như một con sên khổng lồ với hai cái râu dài rà tìm con mồi vừa xâm phạm địa phận của nó.
Chỉ là nó tìm một lúc rồi, không thể thấy được con người kia đang ở đâu.
Bất chợt, một viên đạn xuyên thủng đầu nó, từ miệng vết thương rỉ ra thứ chất lỏng màu vàng đặc sệt. Đòn tấn công rõ chẳng thấm vào đâu. Hai cái râu của nó lập tức phản công ngược về phía trên.
Trong lúc nó làm sập cả mảng trần và tiến xuống dưới, Thiên Yết đã lợi dụng thời cơ địa hình náo động để phóng lên tầng hai tham quan. Cô đếm qua một lượt, có hơn năm mươi cái trứng, trong một thời gian ngắn, chúng đều đã phát triển đến mức sắp nở ra rồi. Có lẽ khi vừa vào xuân một cái, lũ ấu trùng này sẽ nở ra thật...
Rồi cô bất ngờ tấn công từ phía trên xuống. Giờ con quái vật mới biết được vị trí của cô.
Có vài thứ mà trong những năm sau này của cuộc đời, cô được nghe rất nhiều. Trong số đó, chắc là có cả câu chuyện về những con quái vật kì lạ. Chúng sẽ không chết, ngay cả khi quân đội có xé xác chúng ra thành từng mảnh trong các thí nghiệm.
Nhưng, chúng sẽ chết, vì những người như cô, những người có năng lực nhất định nào đó trong cái thời kì tận thế này.
Thiên Yết quan sát vệt chất lỏng chảy dài trên mặt đất, đôi mày có chút nhíu lại: "Eww, tuyệt đối kinh tởm!"
Không phải mắc bệnh sạch sẽ đâu nhé. Ai trong tình huống này cũng thấy vậy thôi.
Con quái vật bị thương trở nên cuồng loạn, miệng nó há rộng, với kích cỡ này, nó như một hố sâu không đáy sẵn sàng nuốt trọn mọi con mồi.
Cô bật cười một cái: "Thôi mà, đã nói là ta không định chơi với ngươi,"
Thiên Yết đưa tay trái ra trước. Dùng móng tay cái không biết đã được chăm chút kiểu gì để đủ nhọn rạch một đường lên ngón tay phải. Máu nhỏ xuống đất theo từng giọt chứng tỏ vết thương không quá nặng.
"Thế nên là..." - Thiên Yết tiếp tục. - "Chôn các ngươi cùng lúc luôn cho lẹ nhá."
.
Nhân Mã vừa quay lại vì quên còn có chuyện muốn nói với Thiên Yết thì liền thấy nguyên một tòa nhà bất chợt nổ tung.
Còn, cái tác nhân gây ra vụ nổ thì đang ung dung dựa lưng vào tòa nhà đối diện để hút thuốc, quan sát mọi thứ với vẻ mặt bình thản.
Anh nhanh chóng tiến lại gần với thái độ vội vàng: "Ma Kết bảo trong khu này chỉ toàn là quái vật trưởng thành, nhưng lại không thấy con đầu đàn đâu."
"Hmmm." - Thiên Yết rít một hơi thuốc, khói phả vào mặt Nhân Mã. - "Tôi nghĩ là không cần tìm nữa đâu."
"Hử...?" - anh ta không khó chịu với mùi khói thuốc nhưng lại đang ngạc nhiên vì mớ suy nghĩ đoán già đoán non trong đầu, đại khái anh cũng thừa sức hiểu ra rồi nhưng vẫn muốn xác nhận một lần nữa.
Thiên Yết chỉ nhẹ nhàng liếc về phía tòa nhà vừa phát nổ: "Sau khi anh rời đi, một cậu nhóc trong nhóm thực tập đã báo cáo phát hiện một ổ trứng trong tòa nhà đó. Tôi vừa đi vào coi thử rồi."
Nhân Mã bật cười, nửa nhẹ nhõm, nửa lại bất lực. Nếu họ không tìm ra thì hôm nay đừng mong gặp lại cái giường của mình sớm. Và, Thiên Yết, người đã hoàn thành mọi việc thì lại không bao giờ chịu lên tiếng trước cả.
"Sao em không gọi điện nói sớm...?"
"Có ai hỏi đâu mà nói."
Nhân Mã thực ra cảm thấy mình hỏi câu này quá thừa vì anh biết tỏng con nhỏ này sẽ đáp y xì như lần trước, lần trước nữa, lần trước trước trước nữa...
"Tôi đã tự thắc mắc vì sao chỉ toàn những con trưởng thành đực, còn con cái thì không." - Thiên Yết vẫn nói dù không lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, làm giọng điệu của cô khó nghe hơn. - "Thì ra, nó là con Chúa/con cái duy nhất trong khu vực, nó đang ấp lũ ấu trùng nên không ra ngoài được. Khi em vào kiểm tra, mấy cái trứng đó đến khi qua năm mới là vừa vặn nở."
Nhân Mã chọn dựa lưng vào bức tường bên cạnh cô, nhìn về phía tòa công trình đổ nát: "Thế nên đã kích nổ cả tòa nhà luôn sao? Làm vậy là lộ liễu quá đấy."
"Không sao, chỉ là một chút chiêu trò rút ngắn thời gian dọn dẹp thôi. Tôi không quan tâm đâu." - Thiên Yết nhún vai, rồi lại vu vơ nói: "Không thể tưởng tượng nổi cái ngày chúng ta sẽ đón một năm mới với lũ quái vật từ thành phố này tràn vào."
Nhân Mã cười trừ: "Đúng là không thể tưởng tượng được vì em xử lí chúng rồi còn đâu."
Thiên Yết không nhắc gì thêm, chỉ hỏi qua chuyện khác: "Chỗ mấy người khác thế nào? Sao anh ra đây trốn việc vậy hả?"
"Toàn bộ nếu không bị Song Ngư xẻ năm xẻ bảy ra thì cũng bị Thiên Bình thiêu trụi rồi. Tôi bị giành hết việc, em phải tin tôi chứ!" - Nhân Mã cao giọng phân trần.
"Nghe cũng có lí nhưng em sẽ vẫn đánh giá anh một sao trong kì đánh giá nhân viên sắp tới." - Thiên Yết vứt điếu thuốc còn lại một nửa xuống mặt đất phủ tuyết lạnh, không dập nhưng nó cũng tự tắt.
Nhân Mã liền hoảng hốt: "Làm người ai lại làm thế em ơi!"
Nói thế thôi chứ Nhân Mã nghĩ lời đùa giỡn đó không đáng tin chút nào. Thiên Yết là người duy nhất đánh giá anh tốt nhất trong số các đồng nghiệp khác trong đội nên anh rất cảm kích.
Đúng hơn thì là vì đội họ không ai chịu suy nghĩ nghiêm túc và bình thường nên thường xem đánh giá nhân viên là một trò chơi, thuận tay đánh mấy sao cũng không quan tâm, hơn nữa, sau đó còn không thèm nhớ đã đánh giá ai, thế nào.
Thì...được đánh giá tốt đồng nghĩa với việc có cơ hội tăng lương mà. Làm người ai mà chả thích có tiền.
Nhân Mã xem qua rồi mới biết. Thiên Yết đánh giá anh và Ma Kết trọn vẹn, trong khi mấy người còn lại thì thường bị thụt đi một chút và riêng Phục Song Ngư, cô ta còn không thèm đánh mà phê nguyên hai chữ "phế thải" vào trong hồ sơ.
Anh không biết người khác đánh giá Thiên Yết thế nào vì cô cũng chưa bao giờ lọt vào top nhân viên của tháng. Anh nghĩ, chắc họ đáng giá cô ở mức trung bình. Dù sao, tính cách của Hạ Du Thiên Yết cũng không quá dễ chịu và cởi mở, là loại người không phù hợp để lấy thiện cảm người khác.
"Lần này tôi nói thiệt á." - Thiên Yết bắt đầu động đậy, cô rời khỏi bức tường, quay lưng đi về hướng ra ngoài thành phố.
"Ê, chờ anh đi với."
Nhân Mã không quan tâm nhiều đến mấy cái đánh giá vớ vẩn ấy đâu, anh thề đấy. Chỉ đang kiếm chuyện để xua đi bầu không khí luôn luôn tĩnh lặng như thế này thôi. Rốt cuộc thì thế giới này cũng không còn mấy người mà anh có thể thoải mái nói chuyện.
.
Cánh cửa xe quân dụng của bọn họ đóng lại khi Tề Ma Kết cùng đám người trở lại. Tài xế của bọn họ, Lạp Hộ, khởi động cho chiếc xe chạy đi.
Bạch Dương ngồi nghe mấy đứa nhỏ nói chuyện một hồi mới đứng dậy đi lấy cho chúng chút đồ uống nóng. Xe của bọn họ vừa to rộng, vừa tiện lợi. Phải nói, vào được đội này là nhận được nhiều đặc quyền cao cấp rồi.
Kim Ngưu tìm đến người phụ nữ mà mình đã từng nói chuyện: "Cho...hỏi... Con quái vật đó..."
Nhân Mã ngồi cạnh Thiên Yết vỗ vai thằng nhóc mấy cái liền khen nó quả cảm rồi trấn an:
"Đừng lo, tụi anh xử lí xong hết rồi. Cảm ơn nhóc đã báo nha."
Được khen nghe cũng vui vui nhưng Kim Ngưu vẫn đang quan sát thái độ của người phụ nữ nọ. Cậu cảm thấy người phụ nữ này có gì đó kì lạ, ý là...mọi người ở đây đều quái lạ nhưng riêng người phụ nữ này thì lại đặc biệt mang lại cảm giác khó tả.
"Yên tâm, vài bữa tới sẽ có một đội khác đến kiểm tra lại một lần nữa rồi mới cho dọn dẹp. Về việc các đồng đội khác của cô cậu...chúng tôi rất lấy làm tiếc vì không thể tìm thấy xác. Có lẽ quá trình thu hồi cũng sẽ được bỏ qua. Nhưng, các cô cậu có thể hi vọng đội dọn hiện trường chuyên nghiệp tìm thấy bất kì kỉ vật nào trong đó."
Thiên Yết lên tiếng, coi như đáp trả cho ánh nhìn của đứa trẻ cùng những người bạn đang ngồi đằng xa của nó.
Lúc này, Tề Ma Kết vừa đi từ buồng lái xuống. Gã không nói gì, chỉ đi thẳng một mạch mới mấy hàng ghế sau.
Đứng trước Vương Bảo Bình, gã gằn giọng: "Cậu mới bay lớn nên tưởng mình đủ lông đủ cánh rồi đúng không?"
"Pffftt..." - Thiên Bình che miệng nín một tràng cười khi thấy vẻ mặt tối tăm của Ma Kết.
Nhân Mã và Song Ngư đều phát ra một tiếng thích thú trong cổ họng khi chứng kiến cảnh tượng này. Lần đầu thấy sếp bọn họ mắng trẻ con, trước giờ gã chỉ toàn mắng họ nên không biết trước mặt trẻ con gã có giở thói côn đồ như thường lệ không.
Kim Ngưu khẽ rùng mình trước áp lực từ hàng ghế cách họ phía xa.
Vương Bảo Bình có lẽ là đứa sốc nhất trong cả nhóm, phải thôi vì cậu ta mà cả nhóm mới được trải nghiệm qua cái chết mà. Hơn nữa, khi được Kim Ngưu giải thích về Xà Phu và quá trình anh ta hồi sinh cả nhóm bọn họ, Bảo Bình gần như đã bật khóc.
Cậu ta chơi dại thì không nói nhưng cái chết của Song Tử cũng đã đủ khiến cậu ta hiểu ra trọng lượng của sinh mạng nặng đến cỡ nào. Trước khi chết vì cái lạnh, có lẽ Bảo Bình không bao giờ thanh thản vì cậu ta còn quá hối hận vì hành động của mình.
Nếu cậu ta không nghịch ngợm thì...
Nếu cậu ta không bày trò thì...
Nếu cậu ta không xuất hiện ở nơi đó thì...
Rất nhiều giả thiết được đặt ra nhưng đã là "nếu" thì hoàn toàn không có giá trị thực tế.
Nhưng, trải qua cú sốc là một chuyện. Đối mặt với người đàn ông trước mặt lại là một chuyện khác. Bảo Bình thề, cậu không dám nhìn vào đôi mắt đỏ quạch của người đàn ông đó. Rõ ràng lúc cậu còn nhỏ, Tề Ma Kết không hề thế này...
"Chú... Cháu xin lỗi..."
Chỉ tính riêng việc để cấp trên điều động cả một đội hoàn chỉnh bọn họ và yêu cầu phải di chuyển ngay lập tức trong ngày thôi đã đủ phiền phức rồi. Bọn họ không thể chết được nhưng hoàn toàn biết mệt mỏi nhé, trong vòng hơn một tháng nay bọn họ đã không nghỉ ngơi một ngày nào và ở trên xe còn nhiều hơn ở trong nhà rồi.
"Cậu nên xin lỗi những đồng đội của tôi, vì cậu đã phá ngày nghỉ của họ."
Ánh mắt Vương Bảo Bình hướng về phía những người lớn đang ngồi ở mấy hàng ghế phía trên. Bọn họ đều đang hào hứng quan sát cuộc đối thoại của hai người, bầu không gian bớt gượng gạo hơn nhưng Bảo Bình vẫn không khỏi cảm thấy hổ thẹn.
Bên này, Nhân Mã khẽ giọng: "Chết mẹ, từ lâu rồi chưa được nghe người quyền quý xin lỗi. Anh nghĩ mình sẽ nôn."
"Tôi vừa nghe vào tuần trước." - Thiên Yết thản nhiên. - "Khi tôi đá đít một con chó chính trị gia ra khỏi cửa phòng khám."
Thiên Bình lườm liếc con bạn: "Mày gan đấy."
"Người ta có ô dù to thì đành chịu thôi." - Nhân Mã ca cẩm, anh cũng ganh tị với Thiên Yết muốn chết đây.
Thiên Yết vui vẻ đáp lại: "Nếu anh muốn tôi có thể pass rẻ công việc lại cho anh... À không, tôi không lấy tiền luôn!"
"Làm ơn đi! Ở tổ chức nếu có ai thay thế được vị trí của em thì đó cũng không phải là anh, ok?"
Kim Ngưu nhìn sắc mặt u ám của Bảo Bình, lần đầu cậu thấy người này xuất hiện thái độ như thế. Tất cả...đều xuất phát từ người đàn ông đáng sợ kia phải không?
Kim Ngưu cảm thấy tệ thay cho Bảo Bình dù cậu không nghĩ Bảo Bình vô tội. Nhưng, thậm chí cậu ta còn nhỏ hơn cậu một tuổi và suy nghĩ quá trẻ con, Bảo Bình vẫn là đứa nhóc thông minh lanh lợi.
Cậu ta đủ nhanh nhạy hiểu hết hậu quả về việc cậu ta dám bỏ nhà đi bụi. Mà chuyến đi bụi này còn hơi bị lớn. Việc không lường trước hậu họa có thể gây ra ảnh hưởng đến rất nhiều người xung quanh.
Bảo Bình cắn môi, khẽ giọng: "Tôi, thật sự xin lỗi mọi người..."
Ít nhất, cậu ta đứng dậy và thẳng thắn cúi đầu xin lỗi.
Thiên Bình là người đầu tiên phản ứng lại, ả tặc lưỡi một cái: "Nghiêm túc như vậy...chả thú vị chỗ nào."
"Ý mày là muốn thằng nhỏ phản ứng sao?" - Thiên Yết hoài nghi với cái tính tình quái gở của con bạn mình.
"Thì cũng là công tử/thiếu gia, phải chảnh chọe lên tí chứ..."
Thiên Yết thở dài bất lực: "Để mày đánh dằn mặt nó à?"
"..." - Thiên Bình giật mình đánh thót một cái khi cảm nhận được ánh mắt của Tề Ma Kết xuyên thủng lưng mình.
Nhân Mã xen vào cái tình huống căng thẳng này: "Aida, cô cư xử tệ quá đó, Thiên Bình à."
Thiên Bình bỏ lên phía trước, ngồi vào ghế lái phụ bên cạnh Lạp Hộ, không còn tham gia vào câu chuyện đằng sau nữa.
"Nói vậy thôi, cổ tha thứ cho nhóc rồi đó." - Nhân Mã quay lại nhìn Bảo Bình mà trấn an.
"Ừ, nếu nó mà không tha thì nó đã ném cậu xuống đường rồi." - Thiên Yết cũng mỉm cười.
Ai ở đây cũng đều rất dễ dãi, chỉ có người nghiêm khắc như Thiên Bình mới khó thuyết phục thôi. Nhưng, Thiên Bình có một nhược điểm chí mạng. Đó là ả ta quá dễ cảm thông, chỉ cần Thiên Bình nhận thấy đối phương thật lòng, ả sẽ bỏ qua thôi.
Vương Bảo Bình cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đôi chút. Dù vậy, cậu cũng phải dập đầu xin lỗi Song Tử thêm vài lần nữa mới cảm thấy bớt tội lỗi.
Tề Ma Kết âm trầm lên tiếng: "Trẻ con thì phải nghe lời người lớn. Sau này về nhớ xin lỗi phụ huynh của cậu, biết họ lo lắng cỡ nào không?"
Bảo Bình vẫn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông kia, chỉ lí nhí trong miệng: "Vâng ạ..."
Song Ngư thích thú quan sát tình huống phía bên kia, nhỏ giọng bình phẩm: "Lần đầu thấy Tề Ma Kết dạy dỗ trẻ con đó."
Nhân Mã cười nhẹ: "Chẳng phải hồi đó Bạch Dương cũng là do Ma Kết dạy dỗ sao? Cậu cho tí góp ý đi nào."
Bạch Dương lườm anh ta: "Ảnh rất nghiêm khắc, chỉ vậy thôi."
"Nên ăn gì cho bữa tối đây nhờ." - Thiên Yết chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Song Ngư giơ tay, lớn giọng gọi: "Đề nghị chỉ huy bao bọn này ăn một bữa đàng hoàng bù đắp cho ngày nghỉ của tụi này."
Ma Kết tiến dần về mấy dãy ghế đầu, tặc lưỡi đáp một câu: "Tí nữa có đi qua quận 3 mà, bảo Lạp Hộ ghé vào phố Tàu đi."
"Thôi, không ăn mì kéo nữa đâu." - Thiên Bình chồm người về phía sau, tay bắt thành dấu "X", kịch liệt phản đối.
"Thiếu gì món. Trùng hợp lâu rồi không ăn, cứ đi đi." - Nhân Mã chốt gọn. - "Chỉ huy bao mà."
Thiên Bình liền trừng mắt: "Tôi không muốn xem Phục Song Ngư đại chiến 700 hiệp với mớ bào thai gà rán ở đó đâu. Làm ơn!"
Ả chắp tay, thiếu điều vái lạy những người đằng sau.
Song Ngư liền lên tiếng phản bác: "Gì? Vui mà!"
"Chỉ mình mày thấy vui."
Ma Kết lúc này mới lên tiếng gọi tài xế của bọn họ: "Lạp Hộ, tí nữa đến Âm Dương quán đi."
"NO!" - Bạch Dương lập tức ngăn cản, đưa ánh mắt xung quanh tìm người cứu giúp. - "Hell no!"
Thiên Yết nhún vai, tự nhiên loại bỏ bản thân ra khỏi cuộc trò chuyện này. Ma Kết chỉ ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không để tâm đến thái độ khổ sở của đồng đội.
Nhân Mã cười cười: "Cũng tốt mà, lâu lắm rồi không gặp lại dì Dương. Cậu là nhất đó, không phải ai cũng được dì Dương để vào mắt đâu."
"Không!" - Bạch Dương ai oán gào thét. - "Không một ai theo đuổi crush bằng cách "thấy thằng nào đẹp trai là bắt thằng đó lại cho tao" hết!"
Thiên Bình ngồi ở hàng ghế phía trước ôm bụng cười lăn cười bò: "Tuyệt, giờ thì có ăn thêm hai tô mì kéo nữa cũng không bị ngán rồi."
"Âm Dương quán cũng có gà rán nữa á." - Phục Song Ngư mỉm cười thỏa mãn, không cần quan tâm đến ai đó đang đau khổ.
"Lũ ác ôn!" - Bạch Dương thề, một ngày nào đó cậu sẽ chém hết cái lũ đồng đội sống chó này.
Thiên Yết xen vào: "Thì...dì Dương có cá tính mạnh một chút cũng tốt mà. Chú mày không thấy phụ nữ trưởng thành rất có sức hút à?"
"Có cái đéo!"
Bình thường thì Bạch Dương ngoan lắm, biết chửi bậy là gì đâu, được cái sống với cái đội này không có một ngày nào bình thường hết...
Nhân Mã hắng giọng, khẽ ghé tai Thiên Yết: "Khụ...dì Dương hơn mày có bốn tuổi thôi em... Ý anh là em cũng cũng cỡ đó rồi đó."
"Khụ..." - Thiên Yết đưa tay che miệng, quan ngại về nhân sinh. - "Đụ móe, thằng Bạch Dương đang chửi móc em à?"
Nhân Mã ra chiều suy ngẫm: "Hmmm. Bỏ đi, bỏ đi."
"Nghe nó kì không chứ... Ý là tại đi đâu em cũng nghĩ mình là nhỏ tuổi nhất rồi đó, đâu có để ý đâu..."
Nhân Mã ngẫm lại cũng đúng. Cái đội này có khoảng cách tuổi tác thì cũng có đứa quái nào quan tâm đâu. Chỗ viện nghiên cứu của Thiên Yết thì con nhỏ ít tuổi nhất rồi. Nhìn đi nhìn lại cũng đâu có ai nghĩ bây giờ con nhỏ cũng U30 rồi... Với lại, Thiên Yết hay cả Thiên Bình gần như không già đi theo thời gian.
"Tốt nhất em nên ngậm miệng lại." - Thiên Yết lấy một điếu thuốc ngậm lên miệng, tự động rút lui khỏi mọi mặt trận khẩu chiến.
Nhân Mã liền giựt lấy điếu thuốc, nhét ngược vào miệng cô một cây kẹo mút vị Cola.
"Gây sự hả!"
"Trên xe giờ toàn trẻ con đấy. Làm ơn cư xử đúng đắn hộ cái." - Nhân Mã nhắc nhở.
Thiên Yết bĩu môi, cuối cùng vẫn không đôi co nữa mà quay đầu nhìn đường phố bên ngoài.
_____
Thân ái,
백시나
16.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com