chương 06; âm dương quán
Xe dừng lại ở bên ngoài tiểu khu. Đây là luật lệ bắt buộc khi họ di chuyển từ quận này sang quận khác. Lẽ dĩ nhiên vì mỗi quận có diện tích rất lớn, hệ thống an ninh lại phải càng nghiêm ngặt, nhất là trong thời thế loạn lạc kiểu này.
Ngay chỗ xe dừng đã là cửa kiểm tra an ninh, họ cũng không cần phải đi bộ quá xa. Song Tử là đứa trẻ hào hứng nhất: "Ê coi kìa Kim Ngưu, lần đầu tôi được làm mấy cái thủ tục này đấy."
Lần trước khi G-corp cứu họ về từ "13 quận ngoại thành" thì liền bị chuyển sang trạm tị nạn luôn, mấy cái thủ tục chính cũng bị bỏ qua. Với lại, đây là lần ra ngoài thứ hai sau chuyến đi làm nhiệm vụ khủng khiếp kia.
Bạch Dương từ sau tiến đến, khẽ nhắc nhở: "Hãy cứ tự nhiên mà đi qua nhé, đừng để ý tới những thứ khác."
Lúc đầu, họ không hiểu mấy lời này của đối phương, nhưng sau khi thực sự đến gần cửa kiểm soát mới thấy được cảnh tượng hỗn loạn ở chốt an ninh này.
Rất đông người tị nạn ở đây, hầu hết đều nhìn rất thảm thương. Họ khóc lóc cầu xin được vào trong nhưng đa số đều bị người binh lính cản lại. Cũng phải thôi, với hiện trạng này, không biết họ có còn là con người không, hoặc họ có mang bất cứ mầm bệnh nào vào trong quận hay không, không ai kiểm soát được nếu thả họ tự do.
Kim Ngưu nghe có tiếng mấy người lớn đi cùng với họ nói với nhau bên cạnh.
"Ê đem vũ khí vào có ổn không vậy?"
Thiên Bình có chút giật mình, bàn tay theo thói quen chạm lên cán đao của mình. Người thong thả nhất ở đây có vẻ là Song Ngư vì vũ khí của hắn ta không lồ lộ ra ngoài.
Hoặc, đơn giản là vì hắn ta không quá để ý mấy vụ kiểm tra an ninh. Hắn có thể giết kẻ cản đường hắn ngay lập tức mà chẳng lo lắng gì, cũng quên mất tiệt nếu làm vậy thì Tề Ma Kết cũng sẽ giết hắn luôn.
Nhân Mã trấn an: "Không sao đâu, hôm bữa tôi đi làm nhiệm vụ cũng đem vào được. Chủ yếu là vì tình hình bây giờ loạn quá thôi, chỉ cần khai báo đơn vị thành thật là được."
"Ê!" - Bạch Dương lại giật thót một cái nữa, rõ có cái gì đó mờ ám ở đây. Cậu khẽ giọng: "Nhưng mà...chúng ta đâu có nói tên công ty ra đàng hoàng được..."
Nhân Mã bình thản: "Không ai lật lại hồ sơ của chúng ta đâu mà cuống cả lên."
"..."
Hai chữ "hồ sơ" khiến cho cả đám nhìn Nhân Mã trừng trừng như anh ta đang phơi bày toàn bộ bí mật của bọn họ ra ngoài cho mọi người biết vậy.
"Calm down, man." - Nhân Mã liền xua tay làm xịu bầu không khí, bộ anh nói cái gì sai hả, đám người này rõ là có tật giật mình mà.
Lí do mà đội của bọn họ luôn đến chiến trường sau khi chỉ còn sót lại toàn là quái vật, hay luôn làm những nhiệm vụ chiến đấu sau khi người dân đã được di tản đi hết... Toàn bộ là vì sơ yếu lí lịch của đám người này quá khủng khiếp.
G-corp cũng gan dạ lắm mới dám tuyển dụng tội phạm ngang nhiên trước mắt chính phủ. Tất nhiên, trong đám người cũng có người có lí lịch trong sạch hoặc chưa bị ghi nhận phạm tội nhưng hầu hết thì...cũng khó nói...
Kể ra thì những kẻ máu mặt như Song Ngư hay Thiên Bình, chỉ cần hiện hồn ra thôi là đủ bị binh lính chốt an ninh chặn lại còng đầu đi rồi.
Được cái, G-corp vận hành ung dung như thế trước hết là có chống lưng to đùng, sau cùng là vì thời thế hỗn loạn nên không ai kiểm tra đến đạo đức con người, thứ họ quan tâm nhiều nhất bây giờ là quái vật và cả bọn sinh vật bất thường có thể giả làm hình người để trà trộn vào xã hội.
Thiên Yết ung dung bước lên trước, đi thẳng đến chỗ lính kiểm tra. Riêng kẻ này thì càng tự tin, không những lí lịch trong sạch dù tay nhuốm máu không ít người mà còn tự tin với tấm thẻ bác sĩ hạng vàng và cũng chẳng mang theo bất kì vũ khí gì trong người.
"Xin hãy xuất trình giấy chứng minh thân phận."
Thiên Yết ngoái đầu, khẽ đưa ra khẩu hình miệng: "Nhìn này, làm mẫu một lần thôi."
Sau đó, cô ta quay đầu, nói với hai binh sĩ trước mặt: "Tôi là Thiên Yết, đến từ Gracefield Company, vì nhiệm vụ."
Hai binh sĩ thảo luận với máy kiểm tra một chút trong khi khuôn mặt của cô được quét trên màn hình kiểm tra. Và máy chụp X-quang toàn bộ cơ thể bên cạnh dần hiện lên những chỉ số đo đạc bình thường.
Sau đó họ quay lại: "Thông qua. Xin mời."
Barrier được dựng lên, tạo đường cho cô đi qua. Thiên Yết lẳng lặng quan sát hệ thống kiểm tra, không phải thứ cô thấy lần đầu nhưng cô hiểu vì sao đám người kia lại sợ vụ xác minh thân phận như vậy.
Trong số họ, có vài người có tiền án mang sự nhạy cảm với các hệ thống an ninh. Họ sợ hệ thống kiểm tra sẽ nhận ra thân phận trong quá khứ của họ. Nhưng, Thiên Yết rất rõ một điều, trước khi thuê họ, công ty đã làm sạch hồ sơ của họ cả rồi hoặc ít nhiều hồ sơ của họ đã được cho vào diện bảo mật cao cấp, không dễ để tuồn tán ra ngoài và vào các hệ thống an ninh lại càng không.
Đến lượt người tiếp theo, trong khi Bạch Dương còn đang chần chừ thì Song Ngư đã thong thả bước một mạch lên trước. Hắn tay mỉm cười trao đổi thân thiện với các binh lính:
"Tôi là Song Ngư, cũng đến từ G-corp nè, vì phải làm nhiệm vụ á."
Bọn họ lại trải qua bước kiểm tra một lần nữa và rồi thông báo: "Thông qua. Xin mời."
Thấy Song Ngư mang vũ khí trong người mà vẫn qua được nên Bạch Dương cũng tiến lên phía trước, trong lòng có chút lo lắng nhưng cũng nhanh chóng được thông qua.
Nhân Mã để đám nhóc đi qua trước, sau đó bản thân mới tiến đến làm thủ tục kiểm tra an ninh.
Hệ thống chỉ quét đơn vị và sức khỏe của bọn họ. Thứ nhất để kiểm tra xem họ có mục đích chính đáng vào quận hay không, thứ hai - quan trọng nhất là để xem họ có thực sự là "con người", và liệu họ có an toàn khi vào quận.
Sau khi Nhân Mã đi qua, hàng người lại tiến lên một bước. Thiên Bình thì thầm với Ma Kết đứng trước mặt: "Xem ra vậy là ổn."
Là người không thường tỏ vẻ lo lắng ra ngoài mặt, thực chất Thiên Bình lại rất lo lắng trong lòng.
Ma Kết hơi ngoái đầu lại: "Cô nghĩ công ty của chúng ta làm ăn tệ hại đến thế sao?"
Cô cười trừ: "Tất nhiên là không. Vì nếu tổ chức thật sự phông bạt thì sếp tổng đã bị tôi chôn dưới ba tấc đất từ lâu rồi."
"Thế thì lo gì?"
"Những thứ ngoài dự tính thôi." - Thiên Bình đảo mắt, vì cô luôn cảm thấy bất an.
Ma Kết nhún vai, từ từ tiến về phía chốt kiểm tra, để lại Thiên Bình đứng ở đó chờ.
Khi Thiên Bình bước lên trước, khai báo thông tin của mình. Bất chợt, cô bị chặn lại, không được thông qua giống như những người khác.
"Cái quái-"
Chưa kịp hỏi lí do, hệ thống kiểm tra bên cạnh đã phát cảnh báo.
Thiên Yết quay qua Ma Kết hỏi với vẻ hoài nghi: "Khoan, chuyện này là sao?"
"Không biết, đợi xem đi đã."
Cô có thể nghe thấy mấy tiếng càm ràm nhỏ của Ma Kết sau khi trả lời cô. Cuộc đời sợ để phí một giây là Ma Kết sẽ không làm việc hay sao ấy. Đôi lúc Thiên Yết cảm thấy khá đồng cảm, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
Song Ngư tròn mắt ngạc nhiên: "Ố, vậy ra đại tỷ đi cùng chúng ta cả ngày là hàng fake hả?"
Hắn ăn hên ở chỗ Thiên Bình còn bên ngoài nên không nghe được, nếu không thì hắn đã bị treo lên cây rồi.
"Tôi không nghĩ vậy đâu, mạnh cỡ đó thì chắc chắn là bà chị nhưng mà..." - Bạch Dương trầm ngâm. - "Chắc gặp vấn đề gì rồi."
Thiên Bình khoanh tay nhìn hai binh sĩ đang trao đổi trước mặt. Trong lòng cô vô cùng khó chịu, tại sao Song Ngư qua được mà cô lại bị giữ lại. Cái hệ thống rác rưởi này phân biệt giới tính à?
Và, ở một cái mức độ kiên nhẫn nào đó, trước khi mọi người kịp nhận ra, Thiên Bình đã vung thanh đao của mình lên.
"Oh shit." - Thiên Yết khó có thể phản ứng gì khác ngoài việc cảm thán, vụ này sắp sửa khiến cả đám đi tong rồi.
Tề Ma Kết dường như đã quá quen với cảnh tưởng trước mắt, gã nghiến răng: "Lại báo nữa."
Trong lúc đó, Bạch Dương và Nhân Mã tranh thủ bịt mắt mấy đứa trẻ lại. Nhóm bọn họ toàn content 18+ không, để bọn trẻ thấy chả hay ho chút nào dù họ cũng không biết vì lí do quái gì mà phải làm bảo mẫu giữ trẻ bán thời gian như này.
Sau khi hai binh sĩ tại chốt kiểm soát bị sát hại, hệ thống cửa kiểm tra liền phát thông báo đến toàn khu vực.
Red Code: Các đơn vị bảo vệ sẽ có mặt trong ba mươi giây nữa.
Red Code: Báo động đến toàn bộ đơn vị trong khu vực. Tập trung ở cổng 13 trong ba mươi giây nữa.
Red Code:...
Red Code:...
Tiếng cảnh báo với giọng điệu ngang phè của hệ thống AI vang lên rè rè trên loa phát thanh. Vừa khiến những người dân trong khu vực sợ hãi, vừa khiến bầu không khí dâng lên sự căng thẳng tột độ.
Chỉ trong cái chớp mắt, nhiều toán lính bảo hộ khu vực đã tập trung tại cổng vào của bọn họ. Thiên Bình tặc lưỡi, ả tự biết mình gây ra rắc rối nên cũng chẳng nhân nhượng xuống nước mà lao thẳng về phía đám lính kia.
Tiếng còi cảnh báo vang lên liên tục. Thiên Bình nghiến răng: "Nếu chúng mày còn ồn ào, tao sẽ phá nát cái chỗ này."
Tề Ma Kết không cho bất cứ ai tiến lên, vì cứ mà dính vào ả Thiên Bình bây giờ là cả đám sẽ trở thành đồng phạm, bất kể lí do là gì. Gã cũng không lên tiếng ngăn cản, đơn giản vì Ma Kết cũng chẳng ưa gì đám người của chính phủ, gã sẽ không can thiệp nếu chúng có chọc điên Thiên Bình và lãnh hậu quả.
Tiếng loa phát thanh lại vang lên mấy tiếng rè rè trước khi có giọng nói con người phát ra: "Woa woa, bình tĩnh nào các vị khách không mời, có thể đừng giết người của chúng tôi nữa được không?"
"Tao nói là cái hệ thống của chúng mày có vấn đề." - Thiên Bình nhìn lên chiếc CCTV được lắp ở một cây cột to. - "Nếu chúng mày không sửa nó, tao sẽ đập nát cái chỗ này ra."
"Ồ, khách đến nhà là một vị khách nóng tính nhỉ. Được rồi, được rồi. Các vị đều được thông qua nhưng cô phải đến gặp riêng tôi để trao đổi về vụ náo động cô vừa gây ra đấy, thưa quý khách."
Giọng nói trên loa không hề tỏ ra nao núng khi thấy thái độ quyết liệt của Thiên Bình. Thậm chí, đối phương còn tỏ ra khá là...hòa nhã.
Báo động nhanh chóng được tắt trong vòng ba phút, những binh lính được triệu tập cũng đã rút lui. Nguyên cả một trạm gác bây giờ chẳng còn lại mấy bóng người, hầu hết đều sợ hãi mà di tản theo yêu cầu của lính gác.
Thiên Bình xốc lại mái tóc vướng máu của mình, bước về phía đám người đã bỏ rơi cô ta nãy giờ.
Ma Kết liếc nhìn bộ dạng của Thiên Bình một cái rồi ra lệnh: "Cô đi mà làm việc với cái kẻ quản lí nơi này. Là cô tự nhiên phá đấy."
"Không cần nhắc."
Thiên Yết muốn giảm bớt căng thẳng liền xen ngang: "Chậc, vừa mới vào đã bị làm khó rồi. Lần trước tới đâu có vậy..."
"Không phải vì lần trước bà chị Thiên Bình đã giết lão nghị sĩ gì đó đang là thị trưởng quận này sao?" - Song Ngư lên tiếng, nhìn vậy thôi chứ hắn ta để ý lắm đấy. - "Chắc là ghi thù từ đó rồi."
Bạch Dương ngán ngẩm: "Không ai thấy chiêu trò ăn miếng trả miếng này đã xưa lắm rồi à?"
"Vì lão chi tiền cho công ty bảo hộ bán chính phủ này mà. Gì nhỉ, không nhớ tên nữa." - Thiên Yết đã cố lục lọi trong trí nhớ nhưng dường như không đáng kể.
"B-corp?" - Nhân Mã gợi nhắc.
"Chắc là vậy đó."
Nhân Mã nhìn Thiên Bình: "Thôi thì dù sao cô cũng nên ghé qua bên đó một chuyến. Lỡ có bị làm khó thì tới bến với chúng luôn, mình cô cân hết được mà hả?"
"Chuyến này đi ăn thôi mà tàn canh từ vòng gửi xe luôn rồi, thật là..." - Song Ngư ngán ngẩm.
"Bạch Dương, cậu đi với cô ta." - Ma Kết bất đắc dĩ phải phân phó.
Theo ý của gã, để một mình Thiên Bình đi gã không an tâm. Lo là lo cho cái đám kia chứ chẳng có lo gì ả Thiên Bình này hết ráo, cần có đứa đi để kiềm hãm cái thói sát sinh của ả lại. Bạch Dương không phải là lựa chọn thích hợp vì hai người này gần như khắc khẩu nhưng Ma Kết vẫn chọn, đại đại đi.
Xà Phu bây giờ mới bất đắc dĩ xen vào giữa bọn họ: "Có thật làm vậy sẽ ổn không...?"
"Bớt nói chút đi, mặt đồng hồ." - Thiên Bình quạu lên một cái rồi quay đầu bỏ đi, Bạch Dương cũng tự giác đi, theo phân phó của Ma Kết.
Nhân Mã quay sang nhìn đám nhóc, họ gần như đứng chắn hết tầm nhìn lũ trẻ vì cảnh tượng Thiên Bình giết người vừa rồi không phải thứ trẻ con có thể coi.
"Giờ thì chúng ta đi ăn tối thôi."
"Ermmm... À thì anh không cần phải giấu tụi em đâu, tụi em cũng từng chứng kiến mấy cảnh chết chóc kiểu đó rồi..." - Kim Ngưu lên tiếng, có thể nó kinh dị thật nhưng cậu thấy mấy người lớn này làm hơn lố rồi.
Nhân Mã nhún vai: "Nhưng bản chất con người anh không cho phép các em được thấy cái hành vi vô đạo đức đó được. Hiểu chứ?"
Thiên Yết chỉ lẳng lặng lườm anh ta. Con người này cũng giả nai giả khỉ quá.
Ý cô là...trước đây Lam Duệ Nhân Mã thật sự là một người chính trực và gương mẫu. Chỉ là sau từng ấy năm, bản chất con người anh ta thay đổi cũng kha khá rồi. Hiện tại mà nghe anh ta nói mấy câu về đạo đức là cô lại không nhịn được muốn ôm bụng cười bò.
Ma Kết khẽ thì thầm với cô nhân lúc hai người đang đi ngang hàng nhau: "Này, cô mang gì theo vậy?"
Cô đáp: "Anh đoán xem, thứ gì đó có thể trao đổi lấy thông tin từ Âm Dương quán."
"Từ bao giờ các người bỏ tôi ra khỏi kế hoạch vậy?" - Ma Kết vặn ngược lại, có chút bất mãn trong lời nói.
Thiên Yết nhún vai: "Đâu có. Kế hoạch thì "vẫn vậy" mà."
"Thật? Vậy ghé B-corp cũng nằm trong kế hoạch à?"
"Tôi chưa nói cho anh à? Ấy chà, xin lỗi nha."
Ma Kết nghiến răng: "Mẹ nó..."
"Bình tĩnh, chúng ta vẫn phải thu hồi lại "nó" mà, anh công nhận không?" - Thiên Yết nhoẻn miệng cười, lắc lắc ngón trỏ trước mắt đối phương. - "Thả một con cá lớn để bắt thủy quái..."
"Thật tình." - Ma Kết thở dài.
Nhân Mã đột nhiên xen vào: "Mấy người nói cái gì lại loại tôi ra à?"
"Anh thôi đi." - Thiên Yết liếc ngược lại anh ta. - "Anh cũng biết mà."
"Ồ, là kế hoạch đó đó hả?" - Nhân Mã mỉm cười như ngộ ra điều gì đấy.
Song Ngư đột ngột chen vào giữa đám người: "Đúng là "đó đó" không?"
"Tụi bay cứ "đó đó" hoài đi nha." - Ma Kết gằn giọng ngắt cái cuộc trò chuyện vô tri của mấy đứa vô lại này.
Song Ngư cười khẩy: "Thôi thôi giải tán lẹ, tí nữa ổng nắm đầu từng đứa cắm xuống đất bây giờ."
"Ôi!" - Nhân Mã bước lên trước khoác lấy vai Song Ngư muốn đánh bài chuồn mà cảm thán: "Lại là "kiểm điểm nội bộ" à. Vừa nghe đã thấy ớn."
Thiên Yết dùng mỉm cười đầy ẩn ý, đánh mắt liếc qua Ma Kết: "Rồi xong, anh đã trở thành một tên tư bản đáng ghét."
"Riêng cô thì phải kiểm điểm nội bộ gấp ba lần."
"Có cái lò nhà anh ấy." - Thiên Yết nhấc chân nhập đoàn với đám người kia bỏ Ma Kết lại sau lưng.
Gã nhìn theo bóng lưng đám người nọ, khẽ lắc đầu. Có nhiều thứ Ma Kết ghét trên thế giới này nhưng vẫn không thể nào chịu nổi việc trở thành quân cờ trên bàn cờ của kẻ khác, gã thà tự biến bản thân là con cờ của mình còn hơn.
Nhưng đời mà. Nó bạc...
.
Thiên Bình cùng Bạch Dương đến phòng điều khiển khu vực ga, gõ cửa hai tiếng đã có người mời vào.
Bên trong là một người phụ nữ tóc tém đang ngồi nói chuyện cùng một gã đàn ông. Ừ...cái gã đó có nụ cười công nghiệp mà Thiên Bình rất ghét. Cô ta gần như nhận ra ngay đối phương là ai. Gã cảnh vệ đã tham gia điều tra vụ giết hại nghị sĩ.
"Xin chào, xin chào. Quý cô đây cứ thoải mái, chỉ là một vài câu hỏi ngắn thôi. Hai người đứng hay ngồi nhỉ?" - gã đàn ông liếc nhìn hai kẻ vừa đẩy cửa vào.
Thiên Bình đảo mắt một vòng rồi quyết định duy trì vị trí hiện tại: "Nhanh lên đi. Bọn này không có thời gian đâu."
Đáng lí ra, Thiên Bình có thể ra tay xẻ đôi gã cảnh vệ trước mắt ra thành hai mảnh kể từ đợt trước. Nhưng, có điều gì đó ngăn cản cô làm vậy.
Bởi vì...tên này không tầm thường, đẳng cấp của hắn không thấp. Và nếu không cẩn thận, có thể đụng nhầm vào đám Fixer, thế thì tự rước họa tự chịu.
Người phụ nữ tóc tém có vẻ là vị điều hành nơi này. Thiên Bình sẽ cố gắng tập trung vào cô ta thay vì dây dưa mãi với tên cảnh vệ đáng ngờ kia.
"Vậy các người muốn hỏi gì?"
Lúc này, người phụ nữ mới lên tiếng: "Các người đến quận 3 làm gì?"
"Chúng tôi đã nói rõ rồi, chúng tôi có một ủy thác từ B-corp. Ắt hẳn cô cũng hiểu tình hình hiện tại."
Người phụ nữ ra vẻ đắn đo: "Tôi hiểu. Nơi này nhìn bề ngoài trang hoàng như vậy...nhưng bên trong thực chất đã bị "ăn sâu" vào mất rồi."
"Nhưng, chúng tôi sẽ không trực tiếp can thiệp vào việc của các người." - Thiên Bình tiếp tục. - "Chúng tôi chỉ đến đây để hoàn thành ủy thác và nhận món hời như đã giao dịch."
Gã cảnh vệ bên cạnh liền xen vào: "Giống như vụ cô giết lão thị trưởng kia à?"
Ngay lập tức, gã nhận được một ánh nhìn chết chóc từ Thiên Bình và một cái liếc mắt đầy tò mò của người phụ nữ đối diện.
"Ấy ấy... Ý tôi là, lão không quan trọng đến vậy. Tài sản của lão rồi cũng sẽ bị B-corp truy thu hết cả thôi nên lão không phải vấn đề, có sống hay chết cũng chỉ vậy. Chỉ là cô gây sự quá lộ liễu, liệu đây có phải lí do mà B-corp bắt cô quay lại?"
Quá dài dòng. Thiên Bình gần như còn chẳng muốn nghe hết lời gã nói. Cô ta cũng chẳng có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của hắn. Nhưng, Thiên Bình phân vân. Lời nói của tên cảnh vệ nọ có nhiều điểm đáng ngờ, chính xác là làm cô nghi ngờ nhiều hơn về thân phận của gã.
Theo lời lẽ gã nói ra, có thể gã không phải là người của B-corp. Rất có thể!
Vậy thì gã là ai?
Và, Thiên Bình sẽ không suy nghĩ về vấn đề này nữa. Cô ta thấy bản thân đang mất tập trung. Gặp hai lần không có nghĩa là sẽ đụng độ lần thứ ba. Còn nếu có lần ba thì lúc đó rồi tính.
"Oh... Cô không muốn trả lời nhỉ?"
"Vì nó chẳng liên quan gì." - Thiên Bình thẳng thừng đáp.
Người phụ nữ kia lại lên tiếng, giọng có hơi run run: "Cô...cô từng giết lão ấy thật sao?"
"Các người có vấn đề với việc tôi giết ai đó sao?" - Thiên Bình liền hỏi lại một câu.
Hỏi gì hỏi quài, làm người cũng biết mệt mà. Thời gian cũng đang trôi chứ có dừng lại đâu. Bữa ăn của bọn họ có thể trôi qua mà Thiên Bình và Bạch Dương chưa kịp gia nhập. Bản thân cô ta đang thấy rất phiền đây.
"Xin lỗi chứ hôm nay là ngày nghỉ của bọn tôi đấy." - Bạch Dương đứng sau lưng Thiên Bình chờ đợi nãy giờ mòn mỏi như qua ba mùa xuân rồi. Cậu ta phàn nàn: "Đã bị ép đi tăng ca lại còn chớ, miếng ăn tới miệng cũng không được ăn luôn."
Rõ ràng, kể khổ là thứ dễ đánh vào lòng cảm thông con người nhất. Cùng làm việc dưới môi trường tư bản, cùng bị tư bản bóc lột sai khiến đè đầu cưỡi cổ. Ai mà chả biết thừa. Đồng cảm là điều hiển nhiên.
Nét mặt người phụ nữ tóc tém nọ có chút dao động: "Vậy, các người đến đây để ăn tối à? Còn nhiệm vụ thì sao?"
"Một công đôi việc thôi, thưa cô." - Thiên Bình không hiểu sao mình phải trả lời mấy cái câu hỏi vô vị ngớ ngẩn này nữa.
Đúng hơn, cô ta không thích mấy câu hỏi nhàm chán rập khuôn của người phụ nữ. Cũng chẳng thích mấy câu hỏi bóc xé câu chuyện của gã cảnh vệ. Nói chung, Thiên Bình không thích bị hỏi. Càng không thích bị chất vấn.
"Dù sao cũng phải đến đây một lần cho xong chuyện. Lần này lỡ đi rồi thì đi luôn chứ ai rảnh đâu, cô ơi?"
Nét mặt người phụ nữ có chút dịu đi: "Vậy thôi, các người có thể đi được rồi."
May mắn là không có tranh chấp hay va chạm gì xảy ra. Nếu không, cái ga này thực sự là banh chành lành không thể giữ nổi.
"Chúng tôi đi trước. Không hẹn gặp lại."
Thiên Bình quay đầu bỏ đi, tay trái đưa lên vẫy vẫy hai cái như thông lệ cô ta hay chào hỏi. Vẫn là cái kiểu thẳng thừng không ngại bố con thằng nào đấy. Cô ta nói cứ nói, ai tổn thương cứ tổn thương. Cổ không quan tâm.
"Mong là chúng ta không phải gặp lại nha..." - gã đàn ông bất chợt lên tiếng.
Cơn ớn lạnh dọc sống lưng truyền từ não bộ xuống đến chân Thiên Bình. Cô muốn quay lại nhìn kẻ kia một cái nhưng cuối cùng lại giữ vững thái độ mà bước tiếp. Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nếu mà có phải đụng thì cứ chạm thôi, Thiên Bình có ngán gã chứ không có hèn mà chạy trốn.
.
"Thiên Bình quay lại rồi kìa. Chỗ này nè." - Nhân Mã đưa một cái tay lên vẫy vẫy khi bắt gặp hai người vừa mới vô đến cửa quán.
Cả đám quay lại rồi liền đơ cái mặt ra. Sao mà trông nó cứ sai sai mà nó cứ lạ lạ chỗ nào ấy.
Thiên Bình hằn học gằn giọng hỏi cái tên đang đu bám sau lưng, lấp ló như đang đi trộm chó nhà người ta kia: "Đủ chưa? Cút ra được chưa?"
"Không mà. Đại tỷ chiếu cố em đi mà. Em không muốn gặp con mụ đó đâu."
Nhân Mã bước đến dòm cái thằng trong bộ dáng hèn hèn nọ rồi cười xòa: "Chill đi em ơi. Nay bả không ghé quán."
"Anh bịp tui đúng không?" - ánh mắt cậu ta cảnh giác.
"Trời ơi, tao bịp ai bao giờ đâu. Mày đổ oan tao quá." - Nhân Mã giãy nảy lên.
Thiên Bình vừa nghe câu trên kia của Nhân Mã thì lập tức đá Bạch Dương qua một bên: "Đĩ mẹ nó phiền thiệt chứ!"
Cả ba người tiến về phía cái bàn lớn thường đặt nằm ở một góc yên tĩnh trong quán. Nơi mà đáng lẽ yên tĩnh ấy lại náo động một cách vô tổ chức.
"Dô dô dô, thêm trăm hiệp nữa."
Song Ngư đang hăng máu hai tay là hai con dao xẻ thịt, ánh mắt phấn khích nhìn về mấy con quái vật nhỏ bằng quả bóng rổ.
Một bên là đám Gracer đang đứng xem kịch một cách thích thú, một bên là lũ nhóc mới nhú đang trố mắt ra nhìn cái cảnh tượng của khỉ lạ kì trước mắt.
Thiên Bình kéo lưng ghế bên cạnh Thiên Yết, vừa ngồi xuống vừa hỏi: "Nãy giờ bao nhiêu con rồi?"
Thiên Yết cười cười: "Hôm nay Phục Song Ngư bao trọn chầu gà này rồi. Có thể là ăn đến khi ói luôn cũng được."
"Tao hơi sợ. Nãy giờ nó "ăn" bao nhiêu rồi?" - Thiên Bình liếc mắt nhìn cái bàn tròn kiểu Trung Hoa trước mắt đang rung lên bần bật vì cái tên thanh niên cao mét tám mét chín kia đang nhảy nhót dao kiếm loạn xạ trên nó.
"Không tới 700 hiệp như mày đồn đâu mà sợ trời." - Thiên Yết gác tay lên thành ghế, bật cười thích thú.
Bạch Dương ngồi xuống bên cạnh Kim Ngưu ở phía đối diện họ. Quan sát cảnh tượng trước mắt một cách thản nhiên khiến thằng nhỏ kế bên đâm ra tò mò.
"Thật sự là ảnh làm điều đó mỗi lần đến đây à?"
"Đặc sản đó." - Bạch Dương tỏ ra thấu hiểu.
Lần đầu cả bọn đến đây và chứng kiến Song Ngư nhào vào một đám "gà" Abnormal cũng sốc óc cỡ lũ nhóc này. Chỉ biết trợn mắt nhìn sau đó thì há họng ăn cho đủ mớ quái vật mà cái tên điên kia giết được.
Về cái "tập tục" kì lạ được gọi là "đặc sản" Âm Dương quán này thì có thể nói là nằm trong một số điều "mãi mãi là bí ẩn" trên thế giới.
Âm Dương quán là nơi có thể nấu ra bất cứ món hàng nào trên thế giới từ bất kì nguyên liệu nào. Đặc biệt ở chỗ, nơi này dùng chính quái vật làm nguyên liệu. Tất nhiên, không phải là những con đã bị nhiễm độc ở môi trường hoang dã ngoài kia. Đám quái vật trong quán này là do con người chăn nuôi mà ra.
Ừ thì, chính xác là món ăn chế biến từ quái vật hàng real. Biết sao gọi là "Âm Dương quán" luôn, nơi mà con người có thể đến gần với thế giới bên kia nhất chỉ vì một bữa ăn. Miếng ăn là miếng nhọc nhưng quyết làm ma no chứ không làm ma đói.
Nghe có vẻ kinh kinh nhưng mà ăn vô thấy cũng cũng...
Nổi tiếng nhất là "bào thai gà rán", mấy cái sinh vật nhỏ bằng quả bóng kia là dạng Abnormal của gà, nói chung là lũ quái vật này cũng là thịt công nghiệp cả nên có thể sử dụng an tâm.
Khách hàng vào quán có thể gọi món làm sẵn, cũng có thể tham gia thứ gọi là "săn bắn" đại loại như là công việc mà Song Ngư đang hăng hái làm kia. Tức là, nhà hàng sẽ để sổng lũ quái vật kia ra và bắt được nhiêu con thì sẽ làm thịt bấy nhiêu nhưng chi phí thì chỉ bằng một dĩa "bào thai gà rán" làm sẵn thôi.
Có nghĩa là nếu tham gia "săn bắn" thì có thể được lợi gấp ba bốn lần mà đối với lũ Gracer này thì tỉ lệ lợi nhuận có thể lên đến con số mấy trăm mấy chục. Bởi vốn lũ này đứa nào đứa nấy đều là chuyên gia săn quái vật dày dặn kinh nghiệm.
À, để không bị lỗ thì quán có thu phí "săn bắn", mỗi người tham gia sẽ phải trả phí tương ứng. Được cái, chỉ có Phục Song Ngư hứng thú tham gia vụ này nên chẳng mất nhiều tiền. Mà, cái hữu dụng nhất là Phục Song Ngư lúc nào cũng rinh về cả rổ quái vật khiến nhà hàng tái mặt. Mỗi lần cái mặt nó xuất hiện là nhân viên lập tức hoảng hốt.
Chuyến này nhà hàng có nên xem lại phương pháp kinh doanh không? Chứ nhìn vô là thấy lỗ ngập mặt rồi đó.
_____
Thân ái,
백시나
15.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com