chương 12; câu chuyện không còn lưu lại
"Chúng ta đang ở đâu vậy?" - Thiên Bình cảm thấy hơi bực vì nãy giờ cứ đi lòng vòng.
Nhân Mã tặc lưỡi: "Cứ như bị ma che mắt ấy."
"Lại rơi vào bẫy rồi à, chán ghê." - Song Ngư than thở.
Ma Kết quay lại sau khi hội ý một hồi với Thiên Yết và Xà Phu:
"Khỏi tìm nữa, đánh thẳng vào đi kiểu gì chẳng gặp."
"Thiệc ổn không đó cha?" - Thiên Bình nhướn mày hỏi lại Ma Kết một lần nữa như đang xác nhận mệnh lệnh.
Thiên Yết lên tiếng thay vị chỉ huy khốn khổ của bọn họ: "Cứ đâm thẳng vào đi, còn cách nào nữa đâu."
"Vậy làm liền đó nha." - Song Ngư nãy giờ đang chán nản chỉ chờ có thế là năng động trở lại.
Chưa ai kịp nói câu gì, hắn ta đã đánh sập một mảng tường kế bên tạo một cái lỗ thủng to chà bá dẫn sang một không gian khác.
"Cái xưởng này phiền ghê."
Bọn họ đã bước vào mirror dungeon từ hơn một tiếng trước. Thời gian trong mê cung không giống ngoài thế giới thực, vào đây họ sẽ triệt để mất khái niệm thời gian và cả không gian.
Mê cung, đúng với cái tên nó theo nghĩa đen, lòng vòng và đầy rẫy quái vật. Cuối mỗi tầng lại phải đánh nhau với con boss giữ cửa để leo lên hoặc xuống tầng mới. Chỉ có thể đến trung tâm của dungeon mới có cơ hội phá hủy mê cung và thu hồi lại thẻ mã vạch.
Thì, sách vở dạy thẻ mã vạch (nguồn năng lượng khổng lồ duy trì dungeon) thường nằm ở trung tâm của nó. Lí thuyết sao thì thực tế vậy.
Cả bọn đi qua một hành lang chật hẹp, người tiên phong dẫn đường là Song Ngư (theo chỉ dẫn của Xà Phu – định vị chạy bằng oxi). Bình thường hay bất thường cũng vậy, chẳng ai vui vẻ khi đưa đầu mình ra thử sức với bọn quái vật làm thí nghiệm trước trừ Song Ngư. Cũng may mà có hắn...
Với khả năng đánh linh hoạt tốc độ cao của Song Ngư, con đường đi sẽ thông thoáng hơn nhiều. Nói chung là, hắn có giá trị sử dụng cao, yêu cầu sử dụng cũng không quá khó. Chỉ mỗi tội là bị điên.
Họ đi đến cuối đường, phát hiện một cái cửa sắt mới có cài khóa mật mã điện tử.
Thiên Yết trầm ngâm: "Nơi này vẫn đề cao khả năng phòng ngự đó chứ."
"Phá cơ sở hạ tầng của người ta cho đã rồi thở ra câu nghe có ghét không?" - Thiên Bình lườm lườm con bạn.
"Rồi sao? Mình phá luôn cái cửa này nha?" - Song Ngư khoanh tay, nghiêng đầu chờ đợi một cách chán nản.
"Khoan đã!" - Xà Phu vội ngăn, mấy tiếng tích tắc dồn dập đánh vào dây thần kinh từng người đủ rõ cậu vội cỡ nào.
Cậu ta chỉ tay lên phía góc tường, nơi có một cái camera gắn với một cái hộp gì đó có vẻ khả nghi:
"Nhìn đi, cái đó sẽ giết cậu khi cậu cố tông cửa vào đấy."
"Thì sao? Nó là gì?" - Song Ngư nhún vai, biểu cảm hoàn toàn thản nhiên.
Kì thực, cái tên quái gở này không sợ chết. Hắn thậm chí sẽ được tận hưởng cảm giác bản thân cận kề sinh tử, rất kích thích. Tuy nhiên, Song Ngư sẽ không bao giờ được thành toàn nhu cầu của hắn.
Năng lực quay ngược thời gian của Xà Phu vẫn còn yếu. Nếu quá sức cậu ta sẽ ngất xỉu, Xà Phu chỉ đang lo cho cái mạng cậu ta và tương lai của cả nhóm nếu lỡ sau này có kéo nhau cùng nghẻo cả đám. Cậu ta sợ không còn sức để mà hồi sinh lần thứ N trong ngày đâu.
"Hình như là hệ thống bảo hộ bằng laser. Nó kích báo động thì nguy thật..." - Nhân Mã quan sát một hồi lâu cho hay.
Ma Kết quyết định: "Chúng ta sẽ thử cách khác."
"Nói vậy chứ cách khác của anh là gì?" - Thiên Bình dường như không tin lắm vào cái gọi là "cách khác" ở đây, họ đã thấy cách nơi này hoạt động, những cách thông thường dường như không xi nhê gì đâu.
Thiên Yết bước đến đẩy Song Ngư đang đứng dựa vào bảng khóa điện tử qua một bên. Đứng trước màn hình màu xanh đang nhấp nháy con trỏ yêu cầu cô chọn nhập mật mã, quét thẻ ID hay là mở khóa bằng nhận diện sinh trắc học.
Không biết rút từ đâu ra trong túi áo một cái tua vít bắt đầu xoay từng cái ốc vít cố định bên ngoài bảng điều khiển.
"Nó làm gì vậy?" - Thiên Bình khẽ giọng hỏi Nhân Mã.
Nhân Mã cười cười: "Chắc là phá khóa?"
"Tưởng Hạ Du Thiên Yết có khả năng thiên biến vạn hóa. Rồi ai cũng phải đi phá khóa thôi." - Song Ngư gác tay ra sau đầu, đứng dựa vào bức tường kế bên vừa ngó vừa khích đểu.
Ngay lập tức, cái tua vít liền chĩa thẳng vào dưới cằm hắn như một lời cảnh cáo. Song Ngư khẽ liếc nhìn ánh mắt của Thiên Yết, hắn bình thản nhún vai:
"Tưởng chị tu thành chánh quả không còn để tâm đến mấy lời đá xéo này cơ mà?"
Thiên Yết hạ giọng mà gằn: "Mày để yên cho bà mày tu con ơi. Gặp cái loại như mày á hả là tao có tu được vòng hào quang sáng chói trên đầu cũng tháo xuống mà dọng dô họng mày."
Song Ngư tính mở miệng kháy câu nữa, vừa mới hé môi ra chưa kịp nói thì đã bị Thiên Bình bất ngờ đánh úp từ phía sau, dùng tay bịt chặt miệng không cho nói lôi ra gần chỗ Nhân Mã đang cầm cuộn keo dán.
Bọn họ mà không phong tỏa cái miệng của thằng khứa này lại kịp là tí nữa đánh nhau chắc sập cái hành lang trước khi mở được khóa cửa mà đến chỗ boss tầng.
.
.
.
Lần này Nhân Mã đi đầu trong khi Song Ngư bị Thiên Bình xích lại lôi theo phía sau, sơ hở mà thấy hắn ngứa mắt, cổ sẽ đá cành hông hắn.
"Em làm kiểu gì hay vậy?" - Nhân Mã hỏi người đang đi ngay bên cạnh.
Thiên Yết cười đắc ý: "Tháo cái hệ thống phòng vệ laser ra xong là phá cửa vào được thôi. Cắt dây như gỡ bom vậy."
"Em có học mấy thứ đó luôn à?" - Nhân Mã hào hứng muốn nghe.
Hiếm khi moi móc được thông tin riêng tư gì đó của cổ, anh ta phải hỏi cho bằng hết mới được.
"Một lão thầy không có đạo đức nghề nghiệp đã dạy nên đứa như tôi đấy." - Thiên Yết cười nhẹ một cách khó hiểu. - "Thay vì dạy làm sao để gia tăng sức mạnh, lão chỉ dạy mỗi chế tạo bom và phá khóa cửa thôi."
Nhân Mã bật cười: "Là giáo sư hay tiến sĩ nào trong phòng thí nghiệm sao?"
"Chả biết ông ta đang ở đâu nữa..." - Thiên Yết nhún vai.
"Em có vẻ không thân thiết với người thầy đó nhỉ?" - Nhân Mã hơi nghiêng đầu xuống để hỏi nhỏ cô bác sĩ vì anh nghĩ Thiên Yết sẽ không muốn người khác nghe mấy điều này.
Dù chiều cao Thiên Yết vẫn được gọi là "quá" so với chiều cao trung bình của nữ, nhưng cô vẫn lùn hơn Nhân Mã cả khúc. Hành động của anh ta làm cô khó chịu mà đẩy ngược đầu về, chỉnh lại cho đúng vị trí.
Thiên Yết nhìn anh ta đầy ý vị: "Lướt qua đời nhau thôi."
"Thật là– Em thì coi ai mà chả lướt ngang đời em. Em có bao giờ đặt ai vào vị trí quan trọng đâu mà."
Bị vạch trần một cách trắng trợn khiến Thiên Yết nổi cáu đưa tay nhéo hông anh ta một cái.
"Bộ anh mắc nói lắm hả?"
"Ừ, tại em đi cạnh tui đó." - Nhân Mã chẳng cần hai giây để thừa nhận.
Cô ta liền lùi lại hai bước: "Vậy thôi tôi quay lại chỗ Thiên Bình."
"Giỡn đó."
"Nói vậy khác gì bảo tôi không phải người biết đùa."
Nhân Mã cười cười: "Tôi chỉ chờ em mắc bẫy thôi đó, liệu liệu đi nha. Coi chừng có ngày tui moi móc hết thông tin của em."
"Về nhớ đến bệnh xá nha, tui khám lại cho." - Thiên Yết đưa ngón trỏ lên chỗ thái dương mà xoay xoay vài vòng, làm ra cái kí hiệu mà ai cũng biết là gì ấy.
Thiên Yết định lùi lại một xíu thì vai đã bị nắm lấy, Thiên Bình ghé tai hỏi một cách âm u:
"Vui quá ha, vui xong thì xuống xích cổ cái thằng này lại hộ tao."
Cô hơi ngoái đầu nhìn, thấy trên người Song Ngư có thêm cái dây xích nữa ngay ở cổ và Thiên Bình đang chật vật kéo hắn ta lại để hắn không chạy lung tung phá được.
"Má nó quậy điên." - Thiên Yết nín cười trước sự khổ sở của bạn thân.
"Tao sắp khùng rồi nè. Cứu bồ với bác sĩ ơi." - Thiên Bình ngao ngán bất lực.
Thiên Yết đảo mắt né tránh trách nhiệm: "Ca này bác sĩ không cứu được, hấp hối rồi. Thôi thả nó về đi với thiên nhiên đi. Hoặc là gọi thầy trừ tà."
Nhân Mã liền nhanh chóng quay lại phía sau đội hình đứng với cô bác sĩ khi Song Ngư được Thiên Bình thả về vị trí của hắn.
"Sợ chết tôi rồi, cứ tưởng phải thò cái đầu ra cho quái gặm chứ." - Nhân Mã giả bộ ôm ngực thót tim.
"Mọe được cả ông nữa!" - Thiên Bình nghiến răng lườm liếc người kia muốn trầy da tróc vảy.
Song Ngư bước vào trong một hội trường lớn, chỉ có những hàng ghế trống trải đều, không một bóng người, phía trên sân khấu, một bóng hình đang đứng trước bục phát biểu. Âm thanh rè rè của loa vang lên và giọng nói ấm áp cất lên.
"Mọi người đến rồi sao?"
Hắn khựng lại một chút rồi bước lại gần Bạch Dương.
"Sao lại ở đây? Nè, mày bị sao ấy Dương ơi." - Song Ngư nghiêng đầu quan sát đối phương ở khoảng cách gần.
Bạch Dương mỉm cười tươi tắn, trông thì đẹp trai nhưng nụ cười đó giả trân đến mức nhìn vào còn cảm thấy sượng, vẫn cất chất giọng rù quyến: "Ôi tôi nhớ anh quá."
Tất nhiên, Bạch Dương hòa đồng và vui tính nhưng không bao giờ cư xử cái kiểu đó. Nó rất là kì cục luôn.
Lại được cả tên Song Ngư trong từ điển không có hai từ "sợ hãi" kia nữa, hắn đúng là chẳng ngán quái gì cả trong khi cả đoàn đằng sau đứng cách cả đoạn, ai cũng cảm thấy kì lạ.
Song Ngư hơi ngạc nhiên, chỉ vào chính bản thân mình: "Nhớ tao á hẻ? Ôi tao cũng nhớ mày lắm."
Thiên Bình khẽ giọng nhận xét: "Má ơi phim sét còn lịch sự hơn..."
"Cậu ta bị tẩy não rồi sao?" - Nhân Mã vuốt cằm trầm ngâm nhìn Bạch Dương kia.
"Không phải đâu." - Thiên Yết phủ nhận, sau đó gọi lớn: "Song Ngư, tránh xa nó ra! Nó không phải Bạch Dương đâ– Phắc–?"
Song Ngư còn chưa kịp quay đầu thì đã bị Bạch Dương ôm lấy cứng ngắc. Ba giây sau khi cái chuyện khó coi đó diễn ra, "Bạch Dương" nọ trở về đúng hình dạng của nó – nguyên một cái cây hoa lan ăn thịt người và dùng hàm răng lởm chởm vừa nhọn vừa thiếu thẩm mĩ ấy ngoạm lấy đầu của hắn.
Ừ thì bị nhai đầu đúng nghĩa đen... Máu túa ra từ đỉnh đầu hắn, cơ hàm con quái vật siết mạnh làm Song Ngư có cảm tưởng hộp sọ sắp chịu hết nổi mà chịu nghiền nát mất.
"Cũng không phải không ngờ được." - Ma Kết nãy giờ đứng quan sát tình hình chỉ phán một câu như thể biết trước nó sẽ thành ra như thế.
Song Ngư gào lên oai oái đằng kia: "Cứu với trời ơi! Đau quá má! Đờ mờ, cứu tao!"
Thiên Bình và Nhân Mã liền lập tức tấn công, tách cái cây ra khỏi Song Ngư, trong lúc lỡ tay, Thiên Bình lỡ hất đao chém luôn đầu của Song Ngư rụng xuống.
Ma Kết một tay đỡ trán, một tay bám vào vai Xà Phu như đang ra hiệu lại vừa như đang cố tìm điểm bám trụ sau chuỗi ngày mệt mỏi bất lực quá thể với cái đám đồng đội báo này.
Xà Phu quan sát tình hình rồi mới nói: "Từ từ đợi Nhân Mã và Thiên Bình tiêu diệt con quái vật đó rồi tôi sẽ cho quay ngược thời gian."
Thiên Bình cố gắng bổ một đao từ trên xuống ngay đỉnh đầu cây bông khổng lồ đó nhưng không ăn thua khi nó vừa bị chém ra làm đôi lại lập tức ghép lại nguyên chỉnh. Y xì đám xương rồng biến dị nọ, chỉ có điều con này còn tỏa ra cái mùi khó ngửi chết mẹ. Có thật sự là bông hoa không vậy?
Nhân Mã ngoái đầu lại nói lớn: "Thôi xong rồi. Có giết bao nhiêu lần cũng không có tác dụng. Bổ sung nhân sự gấp đi, tụi tôi cầm chân sắp không nổi mất–"
"Là do tác dụng của nó đấy." - Thiên Yết nói ra điều mà ai cũng biết nhưng điểm quan trọng là giải quyết làm sao thì cô ta không nói.
Xà Phu hơi bước lên phía trước nhưng đã bị Thiên Yết và Ma Kết đồng loạt ngăn cản: "Đừng, nguy hiểm lắm!"
"Không sao. Tôi sẽ dùng thủ thuật đồng hồ để buff sức cho họ có thể chiến đấu ngang bằng với nó."
Ma Kết và Thiên Yết liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy hoài nghi của gã thủ lĩnh như đang dò xét cô bác sĩ nhưng cô ta chỉ nhún vai tỏ ý không biết.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên một tràng chấn động. Mọi âm thanh dường biến mất, chỉ còn để lại một khoảng không trắng xóa âm thanh. Cả Thiên Bình lẫn Nhân Mã đều bị âm thanh dội ngược làm cho choáng váng đầu óc, thứ thanh âm đó làm họ phát điên, theo một cách tích cực nào đó.
Khi họ không còn giữ nổi lí trí và bắt đầu hành động một cách điên cuồng, quyết liệt hơn, cơ hội hạ cây bông khổng lồ kia đã được mở ra.
Ma Kết hơi cau mày với cách làm của Xà Phu. Gã biết loại người như tất cả bọn họ sẽ làm mọi cách để đạt được mục tiêu nhưng việc cường hóa bạo nộ để khiến những Gracer đó phát huy hết khả năng thì chơi hơi ác với họ. Chẳng ai muốn phát điên và đánh mất nhân tính như vậy mà, phải không?
Thiên Bình chém một đường ngang thân trong khi Nhân Mã tung người bật nhảy lên trên và giáng một kiếm chẻ dọc xuống thân cây hoa ăn thịt khổng lồ. Sau khi lớp khói bụi tan biến, bốn mảnh xác của nó rơi vãi trên sàn sân khấu, kết thúc cho một vở kịch tràn lan máu me. Xác của bông loa lan nằm yên đó, không động đậy nữa chứng tỏ nó đã bị tiêu diệt.
Ma Kết nhíu mày khi cảm thấy tình hình chưa hề ổn chút nào: "Xà Phu! Cậu–bọn họ–"
Mấy lời ngắt quãng của gã cũng đủ biết là tình trạng còn tệ hơn ban đầu. Xà Phu bên cạnh lúng túng: "Tôi–tôi không kiểm soát được. Tôi–tôi không biết cách tắt chế độ này..."
"Trời ơi ông tướng!" - Ma Kết vò tóc gào lên một cách ai oán.
Chưa kịp làm gì, phía trên sân khấu kia đã xảy ra một vụ chấn động lớn đến mức mặt đất rung chuyển. Thiên Bình và Nhân Mã trong cơn cuồng nộ đang quay qua đánh nhau.
Ma Kết tặc lưỡi chán chường: "Mai mốt nhắm cái gì không làm nổi thì đừng có làm nha ông trời di động!"
Thiên Yết ở bên cạnh quan sát tình hình một lúc vẫn không nói lời nào bất chợt lao về phía trước. Xà Phu đã cố ngăn cản sự việc thêm hỗn loạn hơn bằng cách đưa tay ra ngăn cản nhưng Ma Kết liền chặn cậu ta lại:
"Yên đi! Cô ta đang cố giải quyết mớ lộn xộn cậu gây ra đó."
Tới gần sân khấu, Thiên Yết nhảy lên, xoay người trên không trung rồi tung một cước vào trán Thiên Bình, một đấm vào mặt Nhân Mã tách cả hai ra. Tình hình bất ngờ xoay chuyển, từ việc Thiên Bình và Nhân Mã chém giết nhau cả hai lại quay sang nhắm vào mục tiêu xuất hiện bất ngờ ở giữa – Thiên Yết.
"Mọe." - cô ta gằn một tiếng phàn nàn.
Máu túa ra trong lòng bàn tay Thiên Yết từ vết xước sâu hoắm do lưỡi kiếm sắc bén chém vào. Tà áo khoác màu nâu hạt dẻ lướt trên mặt đất theo chuyển động của chủ, Thiên Yết dùng chính bàn tay chảy máu ấy lướt qua cổ của hai người trong khi né tránh đòn đánh của họ.
Nhân Mã và Thiên Bình cùng một lúc tấn công như cái cách họ hạ gục con quái vật ban nãy nhưng khác với đối tượng không có trí khôn kia, Thiên Yết linh hoạt né tránh, đồng thời tìm một chỗ trống xa với vị trí của hai Gracer kia để đáp đất.
Ánh sáng màu đỏ lóe lên khi đèn sân khấu vụt tắt. Rồi để khi đèn sân khấu chập chờn sáng trở lại, ở hàng ghế khán giả, Xà Phu kinh ngạc chứng kiến cảnh tượng trước mắt — một bức tranh đẫm máu hùng vĩ.
Cả Nhân Mã và Thiên Bình đã bị khóa chặt và không còn cử động nữa. Những mũi nhọn màu đỏ đâm từ mặt đất xuyên thẳng qua trần căn phòng, đâm xuyên qua cả người của hai Gracer vừa mới bạo nộ, tụ họp tại điểm giao là cổ của hai Gracer nọ.
Xà Phu lại đưa mắt đảo quanh kiếm tìm cô bác sĩ của cả nhóm. Chỉ thấy Thiên Yết đứng ở một góc gần lối vào cánh gà mà quan sát cảnh tượng trước mặt với vẻ mặt không thể hiện bất kì thái độ nào.
"Rồi, giờ thì cậu nên hồi sinh cả thảy ba đứa nó." - Ma Kết bên cạnh nhắc nhở.
Xà Phu gật đầu hiểu ý, trước khi thực hiện quay ngược thời gian vẫn nhìn lại người mặc áo choàng nâu có vẻ vô hại đang đứng một chỗ nọ. Cậu ta không chắc chắn Thiên Yết mang theo bao nhiêu bí mật bên mình, chỉ thấy, cô ta không dùng một loại thủ thuật giống nhau hai lần.
Nhưng–
Xà Phu lại chẳng nhớ ra gì cả ngoài cảm giác thân thuộc với tất thảy các Gracer này.
Mà–
Ngay cả Thiên Yết có che giấu một bí mật nào đó. Dường như, cô ta cũng không quá rõ về nó đâu...
Rốt cuộc–
Chuyện gì đang thực sự xảy ra? Cậu chắc chắn phải tìm lời giải thích.
Vì–
Chỉ khi Xà Phu nhớ lại mọi chuyện, chiếc hòm chứa tấm bản đồ chỉ dẫn đến lối thoát mới mở ra. Không chỉ là vì chính bản thân cậu mà còn là với từng Gracer tại nơi này.
Họ giao nhau tại một tọa độ. Mục đích đã đạt được, tuy nhiên—chẳng còn kí ức về quá khứ.
Kí ức.
Vì bọn họ không còn kí ức của quá khứ. Nên, hành trình vẫn tiếp tục diễn ra. Và, nếu thất bại thì lại quay về điểm xuất phát làm lại lần nữa. Vòng lặp ấy sẽ diễn ra. Cho đến khi nào hòm kho báu kí ức ấy được mở ra đúng thời điểm.
Nó chính xác là hành trình tìm lại quá khứ.
.
Bạch Dương,
Căn phòng tràn ngập mùi khử trùng. Ở giữa là một chiếc bàn tròn thấp, không có ghế ngồi, phía dưới mặt đất là sàn trải thảm nhằm mục đích để ngồi mà không cần có ghế.
"Xin chào."
Âm thanh có vẻ quen thuộc nhưng lại lạ lẫm.
Bạch Dương ngẩng đầu lên nhìn người vừa xuất hiện sau cánh cửa sắt đóng kín nọ.
"Mày–là ai?"
"Haaa–" - người kia thở hắt ra một hơi dài như để buông bỏ sự uất ức trong lòng. - "Mày sẽ không nhớ tao đâu, Aries."
Bạch Dương chẳng cần phủ nhận: "Tao không cần phải nhớ đến mày, phải không?"
"Mày vẫn lạnh lùng như cái cách mày giết hết mọi người ở đây vậy."
"Vậy đây là quá khứ của tao?" - Bạch Dương nghiêng đầu suy ngẫm.
Đối phương cười nhẹ, ngồi xuống phía đối diện chiếc bàn tròn: "Edward Rindo, mày có thể gọi tao như vậy. Còn mày là Aries."
Bạch Dương trầm ngâm một lúc mới trả lời: "Có thể nói cho tao biết quá khứ này là khi nào không?"
"Mày không đến nỗi khờ khạo đến mức tin tưởng công ty tuyệt đối nhỉ?" - Edward cười nhẹ một cách hài lòng.
Bạch Dương chỉ vào thái dương mà nói: "Tao có nhớ. Không rõ ràng thôi. Vì tao đã chết."
"Hahaha– Mày thật sự là một cá thể xuất sắc. Tao có thua cũng phải công nhận điều này." - gã đối diện cười lên một tràng sảng khoái và ca ngợi cậu ta.
"..."
"Nếu sẵn sàng rồi thì nghe về quá khứ của mày nhé." - Edward gạt nước mắt rớt ra vì cười quá nhiều rồi tiếp tục: "Phải khen mày khá khi còn nhận thức được đây không phải thực tại."
"Mày nói nhiều vậy để làm gì?"
Edward thở dài: "Vì tao chỉ muốn trò chuyện với mày lâu hơn thôi. Trước khi đồng nghiệp của mày đến và xen ngang vào."
Gã đứng dậy, bước đến mở cánh cửa sắt vốn luôn khóa kín, đưa tay mời mọc:
"Đi thôi. Bắt đầu trải nghiệm quá khứ của mày nào, Aries."
Bạch Dương đứng dậy đi theo một cách tự nhiên, như thể không có lời dụ dỗ nào ở đây, và cậu ta hiện tại vẫn khá là tỉnh táo. Hành động hoàn toàn là tự nguyện.
.
.
.
"Aries. Mày là Aries còn tao là Rindo. Tên của mày là do cha mẹ mày đặt. Còn tên của tao thì đại khái là mấy nhà khoa học ghép đại hai cái tên vô nghĩa đó thôi."
Họ đi dọc hành lang, qua các phòng thí nghiệm có kính thủy tinh nhìn xuyên thấu được vào bên trong. Edward hơi để ý nên gã giới thiệu thêm:
"Mấy cái kính đó là gương một chiều. Bên ngoài nhìn vào thì ok nhưng bên trong nhìn ra không được."
"Tao và mày từng sống ở đây. Tao nhớ."
"Tất nhiên." - Edward đáp lại vì nó quá hiển nhiên chẳng còn gì để nói nữa. - "Mày có biết đó là khi nào không?"
Ánh mắt Bạch Dương hơi hướng lên thể hiện sự tập trung vào lời nói của đối phương. Edward mỉm cười đầy hài lòng với thái độ của cậu:
"Kiếp đầu tiên của mày."
"Kiếp–?"
Edward gật đầu nhắc lại: "Kiếp đầu tiên của mày. Mày nên cảm thấy may mắn khi tao vẫn còn ở đây và đủ hiểu biết để kể lại cho mày mọi chuyện. Về thế giới này–"
"Ed... Mày không thể rời đi đúng không?" - Bạch Dương trầm giọng hỏi lại.
Gã đang dẫn đường trước mặt khựng lại, quay đầu nhìn cậu mà cười một cách gượng gạo: "Đúng hơn thì tao thuộc về kí ức của mày. Kiếp sống do tự mày làm chủ đã qua rồi và tao là một phần trong đó."
"Vậy những thứ vẫn còn y nguyên nơi này ra do mày tạo ra sao?"
"Sai rồi." - Edward lắc đầu. - "Nó vẫn hoàn toàn thuộc về kí ức của mày. Vì mày muốn tìm hiểu quá khứ nên tao mới xuất hiện."
Bạch Dương hơi nhíu mày: "Tại sao mày lại đến thế giới thực được?"
"Không biết sao? Tất cả là vì rối loạn thời không." - Edward sẵn sàng đưa ra lời giải đáp cho cậu ta. - "Thứ gây ra sự xáo trộn là tấm thẻ mã vạch mà mày làm chủ trong kiếp sống đầu tiên của mày. Nói cách khác, ở kiếp sống đầu tiên, mày là nhân vật chính. Và câu chuyện của mày đã được thẻ mã vạch đó mang đến những kiếp sau. Tất nhiên, mày không nhớ vì trong những kiếp sau này mày chỉ là nhân vật phụ. Cho đến khi–một kẻ xuất hiện..."
Bạch Dương nheo mắt hoài nghi: "Là ai?"
"Ophiuchus." - Edward khẽ giọng như thể cái tên này không dễ để nói ra bằng lời.
"Chưa nghe bao giờ." - Bạch Dương phủ nhận mối quan hệ với cái tên ấy.
Edward cười nhẹ: "Người đó đang sống bên cạnh mày, với một cái tên khác thôi."
"Đó là ai?"
"Mày phải nhớ ra, Aries. Chỉ khi mày nhớ ra người đó, mày mới mở được quá khứ còn đóng kín. Trong lúc đó, tao tạm thời sẽ đồng hành cùng mày trên hành trình này." - Edward đưa một ngón trỏ lên ra vẻ hiểu biết một cách thần bí.
Bạch Dương lại đặt ra câu hỏi: "Vậy còn những người ở thế giới thực thì sao?"
"Đồng đội của mày ư?" - Edward ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. - "Họ sẽ phải đối mặt với việc thời không bị đảo lộn và bắt buộc phải xử lí mớ rắc rối do kiếp đầu tiên của mày xâm thực vào kiếp hiện tại. Nhưng không sao, chỉ cần giải quyết vấn đề từ trong ra ngoài là ổn. Mong là họ sẽ thành công tháo rắc rối bên ngoài, còn mày thì phải bắt đầu gỡ vấn đề từ đây."
Bạch Dương tặc lưỡi: "Họ cũng chẳng biết gì về việc này."
"Có lẽ có ai đó biết đấy, nhưng không phải chắc chắn mà là một cách mơ hồ." - Edward trấn an.
"Một câu hỏi cuối." - Bạch Dương nghiêm túc đối diện với gã trước mặt bằng cách nhìn vào mắt gã, khiến Edward gãi đầu bối rối:
"Cứ hỏi đi bạn tôi, đừng nhìn thế, tôi sợ lắm đấy."
Bạch Dương đưa ánh nhìn xoáy sâu vào đáy mắt gã đối diện: "Chúng ta đã từng là bạn sao?"
"Hỏi vậy là sao chứ?" - Edward cười giả lả một cách khó hiểu.
"Tao chưa bao giờ có người bạn nào tên Edward Rindo." - Bạch Dương khẳng định.
Edward ôm mặt cười lớn, tiếng cười mang đến một cảm giác gai ốc: "Hahaahaahaha– Bạch–Dương–Aries– Hahahahhahahaha– Mày thật sự là một kẻ tỉnh táo đáng sợ..."
"Hỏi thêm câu nữa vì câu trước là vạch trần mày." - Bạch Dương ra giá một cách thản nhiên.
Edward dừng cười, nghiêng đầu một góc 90 độ đáng sợ nhìn cậu ta: "Được được, hỏi đi. Bất cứ thứ gì ngươi muốn biết."
"Mày là cái gì, tại sao lại xen vào kí ức của tao?"
"Chơi xấu quá nha." - Edward bĩu môi phàn nàn. - "Hỏi kép như thế là hai câu rồi đó."
"Trả lời!"
Bạch Dương gằn giọng một cách đáng sợ.
Gã quái gở kia cuối cùng cũng xuống nước: "Tao là một thứ gì đó không thuộc về nhân loại, tao chỉ ở đây vì ý chí kiếm tìm quá khứ của mày đã tạo ra tao. Bạch Dương–à không, Aries–mày cần nhớ nên mày buộc phải tạo ra tao. Nếu tao không ở đây, mày sẽ lạc trong thời không hỗn loạn này mãi mãi. Mày quá xuất sắc đến nỗi tạo ra được tao. Tao là quá khứ của mày."
Khung cảnh xung quanh dần dần thay đổi, không còn hành lang dài với các dãy phòng thí nghiệm có thể nhìn xuyên thấu. Edward cũng biến mất, Bạch Dương thấy bản thân mình thay đổi, trở về hình hài của một thiếu niên mới lớn.
Đằng sau có tiếng người rượt đuổi. Tiếng máy móc cảnh báo ở khắp nơi, yêu cầu truy tìm một vật thí nghiệm đang bỏ trốn.
Bây giờ, Bạch Dương mới thực sự đang nhớ lại những thứ vốn đã biến mất khỏi cậu từ lâu.
Kí ức. Tái hiện.
_____
Thân ái,
23082025
백시나
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com