Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

pa da da da da dam (瞬)


một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, trôi lãng đãng như một áng mây mùa hạ. cự giải cảm thấy bản thân nó sắp không chịu nổi nữa rồi. 

thứ tin nhắn ấy đọng trong bộ não của nó tới bây giờ là ngày thứ ba, có đau không? có người bố như thế, cầu chết sớm còn chẳng được, đây lại là phước lành như thế, còn hỏi nó có đau không. trái tim của nó chưa từng vô hình đến thế.

bài vị đặt trên bàn thờ lại nhiều hơn một cái, những cái khác đều đóng bụi dày cả mảng rồi, chỉ riêng một chiếc mới toanh, bùi doanh. đáng lẽ nó phải thấy vui, phải vui mới đúng, nó phải cười, ha ha ha.

cự giải nằm trên sàn nhà, đã nửa ngày rồi, từ lúc nó lo xong mấy chuyện hậu sự.

căn phòng trống trơn, phần lớn đồ đạc của người đàn ông đó đã được đem đi đồng nát sắt vụn hết, từng vết tường loang lổ như vết máu chảy, quần áo cũ ngổn ngang, tiếng máy giặt một phút lại lạch cạch một tiếng, phá vỡ không gian yên ắng xung quanh.

mặt trời đã lặn xuống từ lúc nào, phía sau khung cửa sổ đóng bụi đã không còn thấy tia sáng nữa.

một tiếng mẹ không gọi được, giờ thì một tiếng bố cũng không. nó tự cảm thấy nực cười. chính nó sao không chết luôn đi?

kể từ khi mẹ mất, những trận đòn roi chỉ có thể giành cho nó mà thôi. trong ký ức mơ hồ của cự giải trước những lần tắt lịm, ông ta trông như một gã khổng lồ đang cầm một chiếc roi da, quất túi bụi như thể nó là bao cát trút giận, và sau đó, ông ta lại uống rượu. nó ghét ông ta uống rượu, thứ khiến lý trí con người trở về số không tròn trĩnh.

cự giải ghét bố mình, nhưng giờ bố nó chết rồi, còn nó thì trống rỗng.

cho tới lúc này, nó mới hiểu, cái chết không phải một sự giải thoát và cũng chẳng bao giờ là sự giải thoát, nó chỉ khiến cho người ở lại thêm lạc lối, giống như nó hiện tại.

nó đã cố hết sức để cười lấy một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn khóc.

chừng nào mình sẽ chết?

suy nghĩ ấy tồn tại trong nó đã quá lâu rồi, nó vẫn chẳng thực hiện, nó không dám chết. nó sợ.

nhưng nó cũng chẳng còn động lực sống tiếp nữa.

những ngày sau đó, ngày nào cũng như nhau, cơm thừa canh cặn, sống qua ngày, qua tháng, bóng tối là thứ nó thấy rõ nhất.

tự dưng nó lại thèm cái cảm giác ở bệnh viện, đau đớn, ảo giác, mất ngủ diễn ra triền miên, tại sao nó lại thèm nhỉ? hahaha.

nó nghĩ nó bị điên thật rồi.

ai lại đi nhớ cái thằng phiền phức đó chứ, như một ông cụ non. ngày nào cũng đến, cũng mang cho nó vài món (miễn cưỡng gọi là ngon), hết cằn nhằn cái này thì lại trách móc cái kia, giống như chẳng có gì vừa mắt cậu ta vậy.

ngày nào cũng đến, giống như trêu ngươi nó vậy.

bước vào thế giới của nó. một thế giới lạnh lẽo chỉ có mình nó.

cự giải tự nhận rằng sức chịu đựng của nó rất tốt, nhưng kì lạ quá, tại sao vậy? tại sao nó luôn hướng mắt về phía tiếng cửa kêu? tại sao nó luôn ngóng trông bóng dáng quen thuộc? tại sao nó lại trở về thảm hại từ khi người kia bỏ đi? 

rõ ràng đó là một loại phiền phức. nó chắc chắn đây là một loại phiền phức mới.

nó chịu đựng được sự cô độc suốt mấy năm nay rồi, tại sao bây giờ nó lại sợ cô đơn như thế? tại sao phải là người kia? tại sao phải là nó?

điện thoại không gọi được, tin nhắn chẳng thấy hồi âm, thằng khốn đó chẳng lẽ cứ bước vào thế giới của nó như thế rồi không quay lại à? đôi tay nó run rẩy đỡ lấy vài viên thuốc, trong bóng đêm lại thấy rõ hơn bao giờ hết, tất cả chỉ là ác mộng thôi. nó vẫn ổn khi ở một mình. nó vẫn còn ổn mà, đúng không?

thuốc ngủ chắc là loại đểu rồi, nó không ngủ được, không tài nào ngủ được, tâm trí nó cứ hiện lên cái chết của mẹ nó, cái chết của bố nó, và cả lời tạm biệt cuối cùng của thằng khốn ấy. nó không muốn nghĩ nữa, da đầu bị nó cào muốn rách ra rồi, nó đập thêm vài lần nữa, chỉ thấy máu chảy.

cự giải biết mình phải quên đi. và nó muốn quên đi.

lần cuối cùng nó cảm nhận được hơi ấm, cũng là lúc thằng khốn ấy rời đi, sau đó có bù đắp được bao nhiêu, nó cũng không thèm quan tâm nữa. 

tại sao mày không quay về?

tại sao mày lại bỏ tao?

từ khi thằng khốn ấy bước vào, đã là một phần trong thế giới của nó rồi. tại sao vẫn phải rời đi? có phải do năng lực nắm giữ của nó quá kém không? chắc là vậy rồi, người ta trong tầm tay rồi vẫn để mất.

nó nằm song song bàn thờ bụi bặm, co ro như một con mèo nhỏ, chẳng còn sức sống nữa. 

chỉ là trong khoảnh khắc ánh mắt nó khép lại, dường như nó đã thấy được bóng dáng ấy một lần nữa.

ting!

tiếng thông báo vang lên, nhưng điện thoại vẫn nằm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com