Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

"Đừng Bắt Tôi Phải Chọn!" – tựa game BL đang làm mưa làm gió trên các nền tảng điện tử, hiện nắm giữ vị trí top 1 về mức độ bàn luận trên hàng loạt diễn đàn. Không chỉ gây ấn tượng nhờ đồ họa mãn nhãn và dàn lồng tiếng chất lượng cao, trò chơi còn khiến cộng đồng game thủ bùng nổ vì lối chơi độc đáo.

Lấy bối cảnh thế giới giả tưởng ABO – nơi tồn tại giới tính thứ hai bên cạnh nam và nữ – trò chơi cho phép người chơi nhập vai và trải nghiệm mối quan hệ tình cảm với nhiều tuyến nhân vật thuộc các phân hóa giới tính như alpha, beta, omega. Tùy theo lựa chọn trong suốt hành trình, bạn có thể mở khóa hàng loạt cái kết: từ happy ending đến sad ending hay thậm chí là bad ending.

Điểm đặc sắc nhất của "Đừng Bắt Tôi Phải Chọn!" chính là sự tự do trong định hình vai trò nhân vật. Dù là alpha hay omega, người chơi hoàn toàn có thể chọn nhân vật đó làm công hay thụ – mở ra vô số tổ hợp hấp dẫn, đáp ứng mọi sở thích và "gu" cá nhân. Chính sự linh hoạt này đã biến trò chơi thành một hiện tượng, vượt qua giới hạn của thể loại BL truyền thống.

Bỏ qua mọi ánh hào quang của thành công, tôi – Nhân Mã – là một trong những nhân viên phụ trách phát triển trò chơi "Đừng Bắt Tôi Phải Chọn!". Đáng lý giờ này tôi nên được ngồi quây quần cùng đồng nghiệp trong bữa tiệc ăn mừng ra mắt, nâng ly chúc mừng sau bao tháng ngày vất vả. Nhưng thay vào đó, tôi lại đang ngồi vật vờ giữa văn phòng khuya vắng, cắm mặt vào màn hình xanh lè đầy dòng code, cùng với người đồng nghiệp – Thiên Bình.

Do lượng tải và truy cập vượt xa dự đoán, hệ thống đã xảy ra một số lỗi nghiêm trọng ngay trong những ngày đầu tiên ra mắt. Kết quả là chúng tôi phải tức tốc tăng ca để xử lý, cố gắng cứu vớt tình hình trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Anh Nhân Mã! Em mua đồ ăn về rồi đây!" – giọng Thiên Bình vang lên phấn khởi kèm theo tiếng cửa bật mở. Cậu bước vào với hai túi đồ ăn thơm lừng, hương thơm lập tức đánh thức cơn buồn ngủ đang rình rập sau gáy tôi như bóng ma.

Tôi ngẩng đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười biết ơn. "Cậu đúng là cứu tinh lúc nửa đêm đó..."

Chúng tôi vừa ngồi xuống định ăn thì đột nhiên bíp bíp bíp – âm thanh cảnh báo vang lên từ hệ thống điều khiển trung tâm. Cả hai lập tức nhìn nhau, rồi phóng về phía phòng dữ liệu.

Bên trong, hàng loạt màn hình nhấp nháy dữ dội, luồng ánh sáng xanh trắng lóe lên chớp tắt liên tục từ cụm thiết bị lưu trữ dữ liệu chính.

"Chuyện quái gì vậy...?" – tôi thốt lên, tiến lại gần cùng Thiên Bình.

"Không đúng rồi, hình như... hệ thống đang tự tái khởi động? Nhưng đâu có ai lập lệnh—"

ẦM!

Chưa kịp nói dứt câu, một luồng sáng rực chói lóa bùng phát, cuốn cả căn phòng vào trong tiếng nổ rung trời. Cảm giác như bị kéo tuột khỏi trọng lực, cơ thể tôi chao đảo, mọi âm thanh như bị hút sạch, chỉ còn lại ánh sáng lóa mắt và tiếng gọi mơ hồ của Thiên Bình trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối...

...

Âm thanh đầu tiên tôi nghe thấy khi lấy lại ý thức là tiếng... chim hót? Gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc, mang theo hương cỏ tươi và một mùi hoa lạ lẫm. Tôi khẽ cau mày, cố mở mắt ra trong làn sáng dịu nhẹ.

Bầu trời xanh ngắt, không phải trần nhà văn phòng trắng đục như đêm hôm trước. Dưới lưng tôi là bãi cỏ mềm, trên đầu là tán cây rì rào ánh nắng xuyên qua. Tôi bật dậy, hoảng hốt nhìn quanh.

"Thiên Bình?!"

"Em... em đây nè..." – giọng cậu ấy vang lên phía sau. Thiên Bình đang loạng choạng đứng dậy từ bụi cây bên cạnh, mặt mày tái xanh, quần áo nhăn nhúm không giống thường ngày.

Cả hai chúng tôi nhìn nhau trong vài giây, rồi đồng thanh hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

"Cái cuối cùng em nhớ là... phòng dữ liệu nổ. Sau đó thì... mình ở đây."

Tôi đưa mắt nhìn quanh. Đây không giống bất kỳ không gian nào trong trụ sở công ty. Trước mặt là một con đường lát đá dẫn vào một khuôn viên lớn – nhìn giống như... một ngôi trường đại học?

Chúng tôi đứng dậy, theo bản năng bước về phía cổng trường. Một tấm biển lớn hiện ra trước mắt: "Học viện Eden – Khu A". Chữ viết và phông chữ... quen đến mức khiến sống lưng tôi lạnh buốt.

"...Thiên Bình. Cậu có thấy tấm biển này quen không?" – tôi hỏi, giọng khàn khàn.

Thiên Bình gật đầu, đôi mắt mở to kinh ngạc. "Là Eden... học viện trong game..."

Tôi ngẩng lên, mắt chạm vào ánh mắt bối rối của Thiên Bình. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều đã nghĩ đến điều tương tự.

"Không thể nào..." – tôi lẩm bẩm.

Mọi thứ xung quanh quá giống game. Kết cấu học viện, bối cảnh khuôn viên,... Tôi cúi nhìn chính mình – bộ vest công sở đã biến mất, thay vào đó là bộ quần áo thường phục nhàm chán đúng chuẩn tạo hình của nhân vật tuyến chính trong trò chơi.

Tôi nuốt khan.

Không... đây không thể là trùng hợp. Không thể là mơ. Không thể là một trò đùa...

Chúng tôi – hai nhân viên phát triển trò chơi – đã thực sự xuyên vào chính đứa con tinh thần của mình?

Chúng tôi mang theo tâm trạng hoang mang bước sâu hơn vào khuôn viên học viện. Càng đi, sự quen thuộc càng khiến tôi nổi da gà. Bố cục tòa nhà, màu gạch lát nền, cả bồn hoa bên lối đi... mọi thứ đều trùng khớp với thiết kế bản đồ trong game.

Nhưng có một thứ khác lạ: không có bảng điều khiển, không có chế độ "thoát", không có nút nào để đăng xuất khỏi "trò chơi". Tôi đã thử gọi hệ thống, thử cả tổ hợp phím quen thuộc của admin, nhưng vô ích.

"Chắc là... đây chỉ là một phần mềm mô phỏng cực kỳ sống động, phải không?" – tôi cười khan, như thể cố thuyết phục chính mình. "Chúng ta chỉ bị ảo giác hoặc đang trong một dạng thử nghiệm thực tế ảo nào đó."

Thiên Bình nhìn tôi, nhướn mày. "Anh thật sự tin như vậy?"

Tôi im lặng.

Khoảng nửa tiếng sau, khi đang dò dẫm trong khu ký túc xá, một âm thanh chợt vang lên trong đầu tôi – như thể trực tiếp dội vào ý thức:

[ Xác nhận người chơi: Nhân Mã – nhân vật chính. Kích hoạt hệ thống nhiệm vụ. ]

Tôi đứng khựng lại. Trước mặt xuất hiện một giao diện bán trong suốt, như thể là phiên bản vật lý hóa của giao diện hệ thống trong game: góc trên ghi dòng chữ "Route chưa khởi động."

Ngay khi tôi còn đang ngơ ngác, giọng nói vô cảm lại vang lên – lần này có thể nghe thấy bằng tai thật, giống như có ai đó đang đứng ngay trước mặt.

[ Xin chào. Hệ thống hỗ trợ cốt truyện tự động xin được phục vụ. ]

Thiên Bình giật mình, còn tôi thì chết trân tại chỗ. Một bóng sáng mờ ảo hình tròn trôi lơ lửng trước mặt chúng tôi, phát sáng yếu ớt.

"Tôi... chúng tôi đang ở đâu vậy?" – tôi hỏi, giọng vẫn còn hơi run. "Tại sao lại bị đưa vào đây?"

[ Bạn đang ở trong không gian trò chơi: 'Đừng Bắt Tôi Phải Chọn!'. Do sự cố kết nối tại thế giới thực, ý thức của bạn đã được đồng bộ hóa với tuyến nhân vật chính trong hệ thống. ]

"Chờ đã, vậy... tôi là nhân vật chính?" – tôi tròn mắt.

[ Xác nhận đúng. Vai chính: Nhân Mã. Tuyến chính chưa được lựa chọn. Tùy vào tương tác và lựa chọn của bạn, một trong các route sẽ được mở khóa. ]

Tôi nuốt khan. "Còn Thiên Bình?"

[ Thiên Bình: Vai phụ hỗ trợ – dạng 'bạn thân thông tin'. Không ảnh hưởng đến tiến trình chính. Có thể tự do hoạt động sau khi hoàn thành vai trò được cài đặt. ]

Tôi và Thiên Bình liếc nhìn nhau, ánh mắt khó tin.

"Vậy... làm sao để chúng tôi quay trở về?" Thiên Bình hỏi.

[ Hoàn thành ít nhất một route với một trong các nhân vật công lược. Sau đó, hệ thống sẽ cho phép kết thúc truy cập và quay lại thế giới thực. ]

Một sự im lặng kéo dài.

"...Nếu không hoàn thành thì sao?" Tôi cố giữ bình tĩnh.

[ Thì sẽ bị kẹt lại ở đây mãi mãi. ]

"Không có hình phạt gì à?" – lần này Thiên Bình lên tiếng, cậu có vẻ tỉnh táo hơn tôi tưởng. "Bình thường trong mấy truyện xuyên game, nếu người chơi phá luật hay không tuân theo mạch truyện thì sẽ bị phạt mà?"

[ Không. ] – hệ thống đáp, giọng đều đều, gần như thờ ơ. [ Chúng tôi không có thời gian để giám sát từng trò chơi. Mấy người thích làm gì thì làm. Đã có không ít người lựa chọn sống lại tại đây. Nhiệm vụ của tôi chỉ đến đây. Sau khi hoàn tất lời nhắc, tôi sẽ không hồi đáp thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa. ]

Tôi mở miệng định hỏi gì đó, nhưng quả đúng như lời nó nói: bóng sáng dần tan biến trong không khí, giao diện bán trong suốt cũng tắt lịm. Chỉ còn lại tiếng gió nhẹ thoảng qua hành lang trống trải và cảm giác trống rỗng thắt lại trong lòng ngực.

"..." cả hai chúng tôi cùng im lặng.

Sau một lúc, Thiên Bình thở dài, chống nạnh. "Không phải em có ý gì, nhưng... route mà nó đang nói đến là mấy cái như 'tình yêu với Alpha lạnh lùng', hay 'chinh phục Omega ngạo kiều' đấy à?"

Tôi cứng họng.

Mồ hôi bắt đầu rịn nơi thái dương. Lòng bàn tay siết chặt. Nếu muốn quay về... tôi – Nhân Mã – buộc phải trở thành nhân vật chính thật sự, và hoàn thành một câu chuyện tình yêu trọn vẹn, giữa thế giới ABO điên rồ này.

Tôi ngồi thẫn thờ trên băng ghế đá ngoài sân trường suốt nửa buổi, mắt nhìn vô định vào dòng người đang đi qua trước mặt. Những khuôn mặt ấy – quen thuộc đến rợn người. NPC mà tôi từng thiết kế, từng sửa từng khung thoại, từng chọn màu tóc màu da... giờ đây đang sống động đi lại quanh tôi, nói cười, tương tác như những con người thật sự. Họ không còn là hình ảnh hai chiều sau màn hình máy tính nữa – họ có tiếng nói, nhịp thở.

Tôi khẽ nhắm mắt.

Phải chấp nhận thôi. Đây không phải mơ, cũng không phải thử nghiệm thực tế ảo. Tôi thực sự đã xuyên vào game.

Theo như thiết lập ban đầu, tôi – tức là nhân vật chính – hiện đang là sinh viên năm hai tại Học viện Eden, giới tính phụ: beta. Ngoại hình? Bình thường đến mức chẳng ai để tâm. Học lực? Bình thường luôn. Tính cách? Mơ hồ, trống rỗng – đúng kiểu để người chơi tùy ý lấp đầy theo lựa chọn.

...Phải rồi, tôi nhớ mình từng thảo luận chuyện này với tổ kịch bản: nhân vật chính sẽ được thiết lập tầm thường về mọi mặt, để dễ khiến người chơi nhập tâm, dễ đồng cảm, dễ tưởng tượng mình là người đó.

Và giờ thì, tôi thật sự là người đó.

Thiên Bình đang ngồi cạnh tôi, hai tay gác sau gáy, thoải mái ngửa đầu ngắm trời. Trông cậu ta cứ như đang đi dạo công viên vào chiều Chủ Nhật, chứ không phải vừa bị kéo vào một thế giới ảo nơi chẳng biết lối thoát là đâu.

Tôi quay sang, không nhịn được mà hỏi:
"...Sao trông em bình tĩnh vậy?"

"Hmmmm..." – Thiên Bình mỉm cười, nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút rồi đáp bằng giọng thản nhiên – "Em... cũng không biết nữa. Nhưng mà em không thấy sợ hay lo lắng gì cả. Em là NPC mà, dù gì thì em cũng không bị ràng buộc bởi tuyến truyện chính, nên hầu như vẫn được tự do."

Thiên Bình là bạn cùng phòng ký túc xá với nhân vật chính, là tuyến nhân vật phụ cung cấp thông tin – một kiểu vai trò điển hình trong game: luôn xuất hiện để chỉ đường, giải thích hệ thống, rồi sau đó gần như biến mất khỏi cốt truyện chính. Cũng vì thế nên hệ thống cho họ mức độ tự do cao hơn, không bị buộc phải đi theo tuyến nào cả.

Còn tôi thì không được như vậy.

Tôi vùi mặt vào hai bàn tay, thở ra một hơi dài, mang theo cả sự bất lực.

Phải rồi. Tôi là nhân vật chính. Tất cả nhiệm vụ, tất cả cốt truyện, tất cả lựa chọn đều xoay quanh tôi. Muốn thoát khỏi đây, tôi bắt buộc phải hoàn thành ít nhất một route, phải khiến ai đó trong số những nhân vật công lược... yêu tôi. Phải đi đến một cái kết.

Thật nực cười. Tôi còn chưa từng có mối tình nào ở ngoài đời thật, giờ lại phải chinh phục một trong những nhân vật được nhào nặn để "đánh thẳng vào gu người chơi".

"Anh đừng lo," – giọng Thiên Bình vang lên, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, kéo tôi khỏi suy nghĩ rối bời – "Dù em chỉ là NPC thì vẫn là bạn anh. Em sẽ giúp anh. Chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi nơi này."

Tôi ngẩng lên, nhìn khuôn mặt đang cười của cậu ta. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy lòng mình dịu đi đôi chút.





***

Nhân Mã: "Cậu là otaku à? Cách cậu nói chuyện về mấy vụ này kiểu... phấn khích sao ấy?"

Thiên Bình: "Vâng, anh không phải ạ?"

Nhân Mã: "Không?"

Thiên Bình: "Em tưởng ai làm ở mảng này cũng đều là otaku?"

Nhân Mã: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com