Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52: Tìm được người

Cơn gió khô cằn từ phương Bắc thổi qua tán cây khô xác, cuốn theo bụi đất cùng mùi máu tanh còn vương lại giữa chiến trường đã nguội lạnh. Nhóm người do Ma Kết dẫn đầu đứng trước rìa thành phố bỏ hoang, nơi từng là khu dân cư sầm uất, giờ hóa thành bức tranh đổ nát, tan hoang. Sư Tử siết chặt khẩu súng báng dài trong tay, mắt cảnh giác lướt qua từng góc tối.

"Chỗ này là tọa độ cuối cùng mà họ phát tín hiệu về" Xử Nữ lên tiếng, đôi mắt sắc lạnh như dao, liếc qua thiết bị định vị gắn trên cổ tay.

Ma Kết gật đầu. Anh bước về phía trước một bước, giọng nói trầm thấp phát lệnh: "Chia hai tổ. Một tổ theo tôi vào khu trung tâm. Tổ còn lại ở vòng ngoài đảm bảo an toàn và đường lui. Ưu tiên hàng đầu là tìm người."

Tiếng bước chân dẫm lên đất vụn nát vỡ, từng hạt bụi khẽ bay lên khi họ tiến sâu vào thành phố bỏ hoang. Mặt trời chênh chếch phía Tây, phủ ánh cam rực lên những khung cửa gãy đổ, tạo thành những cái bóng dài như bóng ma canh giữ ký ức chết chóc.

Chỉ sau vài phút di chuyển, họ phát hiện dấu máu khô, kéo thành vệt nhỏ máu từ góc phố đổ nát dẫn về phía một khu chung cư ba tầng. Sư Tử giơ tay ra hiệu dừng lại, trong khi Ma Kết ra hiệu yểm trợ rồi dẫn đầu nhóm tiến vào trong.

"Ma Kết!" – Một tiếng gọi vang lên yếu ớt.

Cả đội giật mình quay lại. Từ phía sau chiếc xe tải lật nghiêng, Thiên Yết xuất hiện, dáng vẻ nhếch nhác và kiệt sức. Anh đang cõng trên lưng một người – Nhân Mã. Cậu đã bất tỉnh, cả người sốt cao, mái tóc bết dính mồ hôi, mặt đỏ ửng và lấm tấm vết máu khô."Chúng tôi bị lạc đoàn" Thiên Yết nói nhanh, hơi thở gấp gáp, "Tôi đã cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt, Xử Nữ kiểm tra cho cậu ấy trước khi quá muộn."

Ma Kết không nói một lời. Anh bước nhanh tới, đỡ lấy Nhân Mã từ lưng Thiên Yết, ra hiệu cho Sư Tử đưa cậu vào phía trong để Xử Nữ kiểm tra.

"Phát tình đúng không?" – Xử Nữ hỏi, mắt quét qua dấu vết đỏ nhạt sau cổ Nhân Mã. Thiên Yết khựng lại, không trả lời, chỉ siết chặt nắm tay. Ma Kết liếc sang, nhưng không lên tiếng. Anh hiểu, đây không phải lúc để xét đoán.

"Ổn rồi" Xử Nữ nói sau vài phút kiểm tra, "Tôi đã cho cậu ấy uống thuốc ức chế và nước sạch. Nhờ thuốc hạ sốt và kháng sinh mà cơ thể cậu ấy vẫn còn sức đề kháng."

"Chúng ta không có nhiều thời gian," Ma Kết lên tiếng, cắt ngang không khí đang chùng xuống, "Tập hợp lại. Bây giờ là lúc tìm những người còn lại."Họ tiếp tục tiến vào trung tâm thành phố bỏ hoang, nơi tín hiệu cuối cùng của nhóm Song Tử và Thiên Bình từng phát ra. Trên đường đi, họ bắt gặp những xác zombie đã bị hạ gục – nhưng theo cách rất "con người": phát súng gọn gàng, đầu bị bắn xuyên tâm. Sư Tử nhíu mày.

"Không phải do zombie khác làm."

Xử Nữ gật đầu, "Họ còn sống. Ít nhất là đến vài giờ trước."

Mặt trời dần lặn, ánh sáng chuyển sang tím sẫm, bóng tối bắt đầu trườn ra từ các ngóc ngách của thành phố hoang tàn. Bọn họ dừng lại bên một tòa nhà lớn – từng là trung tâm y tế cấp cao của thành phố. Kính vỡ, cánh cửa bị đập cong, máu loang lổ dưới sàn. Nhưng cũng từ đây, họ nghe thấy tiếng động.

"Là người." – Thiên Yết lên tiếng.Tất cả lập tức thủ thế. Ma Kết tiến lên đầu, tay giơ khẩu súng phát sáng trong chế độ nhìn đêm, mắt nhìn thẳng vào bóng tối.

"Thiên Bình!" anh gọi lớn.

Một thoáng yên lặng căng như dây đàn, rồi – tiếng bước chân hấp tấp vang lên. Từ cầu thang thoát hiểm sau tòa nhà, Thiên Bình xuất hiện cùng với Song Tử và vài người lính. Ai cũng lấm lem bùn đất và máu, nhưng ánh mắt sáng bừng hy vọng khi thấy bóng người quen.

"Chỉ huy Ma Kết!" – Thiên Bình thở dốc, nhưng ánh mắt dâng lên sự nhẹ nhõm chưa từng có.

Ma Kết siết chặt vai cậu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng nhẹ nhõm.

"Các cậu ổn chứ?"

"Ổn, nhưng không dễ dàng. Bọn tôi tìm được cái này," Song Tử giơ lên một hộp kim loại đã bị cạy khóa, bên trong là USB và vài tệp hồ sơ cũ được bọc kỹ lưỡng.

"Thông tin quan trọng về nguồn gốc virus. Và cả dữ liệu thí nghiệm. Có thể là bước đột phá," Thiên Bình tiếp lời.

Ma Kết nhìn họ, rồi liếc sang những người bị thương phía sau.

"Chúng ta sẽ nói chi tiết sau. Giờ rút lui, theo đội hình an toàn. Tối nay thành phố này sẽ không yên tĩnh đâu."

---End---

22:51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com