Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57: Đôi uyên ương

Dưới ánh đèn trắng dịu của phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng quen thuộc len lỏi trong không khí. Nhân Mã ngồi tựa lưng vào gối, khuôn mặt vẫn hơi ửng đỏ — một phần do sốt nhẹ sau lần phát tình dữ dội, phần khác... thì chẳng cần nói cũng biết nguyên nhân. Bên cạnh, Thiên Yết ngồi thẳng lưng trên ghế, gọt táo hình con thỏ cho Nhân Mã, ánh mắt luôn cảnh giác mỗi khi cửa phòng động nhẹ, y hệt con sói giữ lãnh địa.

Cửa vừa mở, chưa kịp nhìn thấy ai thì giọng nói tếu táo quen thuộc đã vang lên:

— Ố ồ... đôi uyên ương nhà ai đây?

Bạch Dương bước vào với túi trái cây trên tay, ánh mắt quét một vòng từ Thiên Yết sang Nhân Mã, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.

— Nhìn hai người kiểu này... chắc không cần hỏi cũng biết tối mấy hôm sinh tồn với nhau "bận" lắm, đúng không?

Nhân Mã lập tức đỏ bừng, giơ tay kéo chăn che nửa mặt.
— Không... không có!

Thiên Yết liếc Bạch Dương một cái, giọng trầm thấp:
— Cậu đến thăm bệnh hay muốn bị đuổi ra ngoài?

— Thăm chứ! — Bạch Dương cười hì hì, đặt túi trái cây lên bàn. — Nhưng mà tiện thể... tôi cũng muốn hỏi luôn, bao giờ cưới? Đám cưới chắc hoành tráng lắm ha? Mà cưới xong định sinh mấy đứa con? Một đội bóng đá hay nguyên đội hình zombie diệt thủ lĩnh?

Nhân Mã ho sặc sụa vì vừa cười vừa xấu hổ, còn Thiên Yết thì siết tay cậu chặt hơn như cảnh cáo.

— Cậu bớt nói linh tinh. — Thiên Yết cau mày, nhưng khóe môi lại hơi nhếch như đang cố nén cười.

Bạch Dương càng được đà, ngồi xuống ghế đối diện:
— Thật mà. Tôi nghĩ Nhân Mã làm ba chắc đáng yêu lắm. Còn Thiên Yết... làm ba kiểu nghiêm khắc lạnh lùng, tụi nhỏ vừa thấy đã ngoan răm rắp. Hoàn hảo luôn!

Nhân Mã đạp nhẹ vào chân Bạch Dương dưới chăn:
— Anh thôi đi! Tôi còn chưa... chưa nghĩ tới mấy chuyện đó đâu.

— Ờ, chưa nghĩ nhưng dấu cắn kia thì rõ rành rành nhé. — Bạch Dương nháy mắt đầy ẩn ý.

Thiên Yết chỉ im lặng, tay vươn lên vuốt nhẹ tóc Nhân Mã như để trấn an, giọng khẽ đến mức chỉ cậu nghe thấy:
— Không cần để ý đến cậu ta.

Nhưng chính cái cách bảo vệ đầy công khai đó lại khiến Bạch Dương phải bật cười:
— Thôi được, tôi không trêu nữa... ít nhất là hôm nay. Nhưng hai người nhớ nha, cưới thì báo tôi sớm, để tôi làm phù rể.

— Cậu phù thủy thì có. — Thiên Yết đáp khô khốc.

Không khí trong phòng bệnh theo đó mà trở nên nhẹ nhàng, tiếng cười của Nhân Mã xen lẫn tiếng thở dài bất lực của Thiên Yết, còn Bạch Dương thì ngồi rung đùi như thể mình vừa hoàn thành một "sứ mệnh cao cả" bước ra ngoài xùng Sư Tử mà muốn ngẩng mặt song song với trời.

— Cậu làm như người sắp thoát ế là cậu ý trời — Sư Tử không thương tiếc mà đá vào mông hắn khiến người kia suýt té vào vòng tay đất mẹ.

Bạch Dương cau mày đến nỗi Sư Tử nghĩ nếu đặt con ruồi vào đấy thì có thể kẹp chết ngay lập tức—Cậu thì sao chứ! Làm như mình tốt bụng lắm. Tôi không trêu thì cũng là cậu trêu, hỏi cả căn cứ xem có ai không nói vậy.

—Tính Top 1 những người bị ghét nhất căn cứ à.

—Khỏi, tôi nghĩ sau trần chiến cuối cùng này một là tất cả zombie sẽ chết, hai là tìm ra thuốc giải thôi.

—Tôi cũng nghĩ vậy, thời kì này kéo dài quá lâu rồi. 

Nói rồi Sư Tử cố đánh Bạch Dương một cái vào lưng rồi chạy đi—Nghe nói Xử Nữ đang nghiên cứu về Kim Ngưu đó, có cả Cự Giải ở đó nữa tôi đi trêu đây!

—Đúng là đồ chơi bẩn đợi đó tôi bắt được cậu là xác định.

---End---

20:43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com