Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

"lên phòng hội học sinh đi."

điện thoại của vương sư tử chợt rung lên giữa tiết học, thu hút vài ánh nhìn trong lớp. cậu đọc tin nhắn xong, không phản ứng gì nhiều, chỉ thản nhiên đứng dậy xin phép giáo viên rồi sải bước ra khỏi lớp.

hành lang dài loáng thoáng tiếng giày cậu lướt qua từng nhịp chậm rãi. trường vắng hơn hẳn khi vào giờ học, tiếng gió nhẹ lùa qua khoảng không tĩnh mịch như phủ thêm một lớp tẻ nhạt uể oải.

phòng hội học sinh nằm ở tầng trên cùng của dãy nhà, gần như là tách biệt với mọi phòng học khác. đẩy cửa bước vào, mùi điều hòa mát lạnh lùa thẳng vào mặt, đối lập hoàn toàn với cái nắng ngoài kia. cậu thấy vài người đã ở đây sẵn, có lẽ là trốn tiết nên ở phòng hội học sinh từ trước.

trên chiếc ghế sô pha trong góc phòng, kim ngưu nằm đó, mắt nhắm nghiền, ngủ say không chút ý niệm gì về nơi mình đang nằm là phòng hội học sinh. cũng phải, kim ngưu coi nơi này là phòng ngủ của hắn mà.

ngoài ra ở một góc phòng khác, sư tử thấy xử nữ ngồi tựa thẳng lưng trên chiếc ghế đơn cùng đống giấy tờ trải ra trước mặt. gã bận bịu với công việc riêng của mình, dường như không mấy quan tâm tới người vừa bước vào. đứng sau xử nữ là ma kết. gương mặt vô cảm như tượng khắc của anh ta vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào, nhưng sư tử - với ánh nhìn sắc bén - nhận ra một thoáng khác lạ trong mắt anh ta khi dừng lại ở xử nữ.

sư tử không muốn tọc mạch chuyện của người khác, đặc biệt là họ nên không nói gì, bước vào trong và chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. tiếng kim đồng hồ tích tắc bên kia vách tường như tiếng thở dài kéo dài trong sự lặng lẽ của cả căn phòng.

"aiss, im lặng như vậy ngột ngạt quá đấy!"

kim ngưu bất ngờ bật dậy như lò xo, khiến chiếc ghế sô pha kêu cọt kẹt một tiếng. hắn vò tung mái tóc xoăn của mình, dường như vẫn còn ngái ngủ.

sư tử ngước mắt nhìn hắn, khó hiểu nói: "...em tưởng anh đang ngủ."

"lúc mày mở cửa là anh tỉnh luôn rồi. mà cái bầu không khí ngột ngạt quá, làm anh chả ngủ tiếp nổi luôn ấy."

hắn duỗi người, khớp xương khẽ kêu răng rắc, rồi ngả lưng ra sau với vẻ chán chường, nhưng nụ cười tinh nghịch không dấu nổi trên môi: "kể chuyện gì cho anh nghe đi. trong lúc đợi mọi người lên, ngồi thừ ra thế này chán chết mất."

"em thì có chuyện gì hay ạ?"

kim ngưu nhíu mày, rồi như thể vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị, hắn nhổm hẳn dậy, đôi mắt sáng rực như đứa trẻ tò mò. "hmmm... chuyện tình cảm thì sao? mày có thích ai không?"

kim ngưu dường như vô cùng hứng thú với đề tài này, lúc này hắn trông như một cậu học sinh cấp ba bình thường, không chút xảo trá như vẻ mọi khi hắn vẫn hay thể hiện.

sư tử hơi nhíu mày, im lặng một hồi lâu rồi mới đáp gọn lỏn: "em không có."

"ể? tưởng mày thích cái nhóc omega lùn lùn hay đi cùng mày?"

đôi mắt sư tử trầm lại khi nghe kim ngưu nhắc đến song ngư. thực ra, không chỉ kim ngưu nghĩ vậy mà hầu như ai trong trường cũng đều đinh ninh như thế. sư tử quá quan tâm đến song ngư, một người có thói mè nheo và sự vô tư đôi lúc rất phiền phức nhưng luôn khiến người ta phải mềm lòng.

sư tử không thể phủ nhận điều đó. bên cạnh song ngư, cậu chưa từng khó chịu dù chỉ một lần. có lẽ cũng vì sự dịu dàng này mà ánh nhìn của mọi người xung quanh không tránh khỏi sự hoài nghi. người ngoài vẫn nghĩ mối quan hệ giữa cậu và song ngư chẳng thể chỉ là bạn bè bình thường.

"...em không." cậu trả lời lần này của sư tử trầm mặc hơn nhiều so với khi nãy.

câu trả lời lửng lơ ấy kéo cả bầu không khí trong căn phòng chìm vào sự im lặng. kim ngưu nghiêng đầu, ánh mắt hắn vẫn vô tư nhưng dường như chẳng hề bỏ sót từng biểu cảm của sư tử. trong một khoảnh khắc thoáng qua, đôi môi kim ngưu nhếch nhẹ thành một nụ cười khó đoán, nhưng hắn cũng chẳng hỏi cậu thêm gì nữa.

"còn anh thì sao ma kết? anh có đang thích ai không?"

kim ngưu đột ngột quay sang hỏi, nụ cười tinh quái khiến đôi mắt híp lại thành hai đường cong mảnh.

hắn chắc chắn không hỏi cho vui. hắn biết, ai cũng biết xử nữ thích ma kết. cậu không thể nói "không", vì ai mà biết được xử nữ sẽ lên cơn điên như nào. nhưng ma kết chắc chắn sẽ không nói "có", cậu vẫn còn nhớ ánh mắt ông lương nhìn cậu và cậu không muốn chuyện ấy xảy ra lần nữa, đặc biệt là sau... chuyện xảy ra hôm qua.

ma kết bất giác siết chặt bàn tay. hình ảnh ấy chợt ùa về – cái cảm giác làn môi xử nữ chạm vào môi cậu, vội vã và ấm nóng. dù ma kết cố gắng cư xử bình thường nhất có thể nhưng cái xúc cảm ấy vẫn đọng lại, khiến cậu cảm thấy ngại ngùng mỗi khi nhìn gã.

kim ngưu nghiêng đầu, cái nhìn thích thú như đang thưởng thức trò vui. hắn biết rõ mình vừa ném ma kết vào hoàn cảnh nào, nhưng chính điều đó càng khiến hắn thấy hứng thú.

"tôi..." ma kết đang lúng túng ko biết trả lời sao thì tiếng mở cửa vang lên cắt ngang sự ngột ngạt lúc này.

"xin lỗi nhé, nãy lớp có chút chuyện nên tôi tới muộn."

cự giải bước vào, dáng vẻ gọn gàng, một tay đẩy cửa khép lại sau lưng, tay kia chỉnh vạt áo đồng phục. đôi mắt sắc bén của gã lướt qua mọi người, lập tức nhận ra bầu không khí có hơi kì lạ.

"...mọi người đang nói chuyện gì vậy?"

cự giải nghiêng đầu hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được nét dò xét trong ánh mắt.

kim ngưu bật dậy khỏi sô pha, vươn vai mấy cái: "à, không gì đâu! bọn em tán gẫu một chút cho vui thôi."

nói rồi, hắn quay sang ma kết, nhếch mép cười trêu ngươi nhưng cũng không định châm ngòi thêm.

ma kết thoáng thở phào, lén liếc qua xử nữ, nhưng chỉ thấy gã tiếp tục nhìn vào giấy tờ, như thể toàn bộ sự việc vừa rồi chẳng liên quan đến mình.

một lúc sau, phòng hội học sinh dần đông người hơn. buổi họp cũng theo đó bắt đầu, mọi người nhanh chóng đi vào công việc. chỉ có sư tử hôm nay tỏ ra khác thường. anh ngồi ở một góc bàn, chăm chú lắng nghe những lời thảo luận nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía xử nữ và ma kết.

những hành động vừa rồi của hai người kia không qua được mắt anh. cử chỉ nhẹ nhàng, cách xử nữ thỉnh thoảng nhìn ma kết với một ánh mắt dịu dàng... chỉ cần quan sát một chút cũng đủ hiểu: giữa họ đã xảy ra điều gì đó.

ngoài ra tâm trạng của xử nữ dường như tốt hơn mọi khi. nụ cười, dù nhỏ nhưng rõ ràng thoải mái hơn những lúc bình thường.

sư tử bất giác cau mày. đôi mắt mắt anh khẽ nheo lại, đôi bàn tay đan vào nhau dưới mặt bàn, như đang suy nghĩ điều gì.

ngoài sư tử mất tập trung ra còn có một người khác. kim ngưu ngồi tựa người trên ghế, tay chống cằm, ánh mắt lơ đễnh dõi lên trần nhà. từng lời nói của mọi người trôi qua tai hắn như làn gió nhẹ thoảng qua, nói thẳng là nghe không lọt tai.

"được rồi, hôm nay chỉ vậy thôi. mọi người giải tán được rồi."

kim ngưu gần như chỉ chờ câu nói ấy của cự giải, hắn bật dậy ngay lập tức, bước rời khỏi phòng chẳng buồn ngoái đầu lại. vừa đi, hắn vừa khe khẽ ngâm nga một giai điệu vui vẻ nào đó, dường như tâm trạng khá tốt.

đến trước phòng nhạc, kim ngưu chẳng buồn gõ cửa, trực tiếp đẩy mạnh, tạo nên một tiếng động lớn khiến người bên trong bất giác giật mình.

"thiên bình, anh đợi tôi lâu chưa?" kim ngưu tươi cười bước vào.

thiên bình đang ngồi bên chiếc piano, tay gõ gõ nhịp nhàng trên phím đàn, không khỏi nhướn mày nhìn kẻ vừa bước vào. dù đôi chút bất ngờ bởi tiếng cửa vang lên đột ngột, cậu vẫn giữ được vẻ bình thản.

"cậu lúc nào cũng phải náo loạn thế hả?"

kim ngưu chỉ cười, đôi mắt cong lên tràn ngập vẻ tinh quái, không buồn trả lời câu hỏi của thiên bình. hắn ngồi cạnh xuống cạnh anh, hỏi:

"thế anh suy nghĩ kỹ chưa?"

thiên bình im lặng một lúc, đôi tay bất giác đưa lên mân mê góc áo theo thói quen. một lúc sau, thiên bình khẽ gật đầu, ngẩng lên nhìn kim ngưu.

"vậy câu trả lời của anh là..."

"tôi đồng ý."

chưa kịp phản ứng, kim ngưu đã bật cười lớn, gương mặt sáng bừng phấn khích, trông chẳng khác gì một đứa trẻ vừa nhận được món quà bất ngờ. nhưng trước khi kịp nói gì thêm, thiên bình cất giọng, giữ hắn lại:

"tuy nhiên, tôi có vài điều kiện."

"ừ ừ, cái đó để sau đi!" kim ngưu xua tay, hoàn toàn không có ý định để lời của thiên bình làm gián đoạn niềm vui. hắn lôi anh ra khỏi ghế, rồi nhanh chóng kéo anh chạy thẳng ra hành lang.

"khoan! kim ngưu! cậu làm gì đấy?" thiên bình lắp bắp, cố giữ nhịp chân để không ngã khi bị kéo đi với tốc độ chóng mặt.

"anh biết đấy, sắp tới chúng ta còn phải làm việc với nhau dài, chi bằng ra ngoài gắn kết tình bạn tí!" kim ngưu cười hì hì, tay vẫn nắm chặt cổ tay thiên bình, kéo anh đi.

"cậu đang đùa cái gì vậy? kim ngưu!" thiên bình vừa nói vừa loạng choạng bước theo.

không để thiên bình có cơ hội phản đối, kim ngưu đã kéo cậu đi xuyên qua hành lang vắng người, đôi chân dài của hắn đưa cả hai hướng thẳng ra ngoài cổng trường. trước vẻ mặt khó hiểu của thiên bình, kim ngưu chỉ nhướng mày:

"thoải mái đi! hôm nay vui là chính, tạm không bàn chuyện gì nhé."

***

ánh nắng buổi chiều len lỏi qua khung cửa sổ, đổ bóng dài trên bàn học, nhưng nhân mã dường như không buồn để ý. anh ngồi tựa lưng ra ghế, tay nghịch cây bút trên bàn. từng lời giảng cứ như những cơn gió thoảng, chẳng đọng lại trong trí óc anh dù chỉ một chút.

anh chẳng biết mình ở đây để làm gì. từ lâu, việc học hành đã là một thứ gì đó vô nghĩa với nhân mã – từ cái ngày anh đánh mất đi ánh đèn sân khấu. từ đó đến giờ, mỗi ngày với anh chỉ là sự lặp lại buồn chán và vô định. anh tự hỏi, nếu không có ước mơ, liệu mình còn có mục đích nào để tiếp tục tiến về phía trước?

nhân mã nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. bầu trời xanh ngắt, điểm vài đám mây lững lờ trôi. một cảnh tượng vụt qua khiến anh khựng lại. bên dưới sân trường, hai bóng người quen thuộc đang chạy vội ra khỏi trường. người chạy phía trước là kim ngưu, hắn cười rạng rỡ, nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời mà nhân mã từng lầm tưởng là vô hại. chính nụ cười đ và cái vẻ vô tư, bất cần ấy đã huỷ hoại cuộc đời anh.

nhưng lần này, thứ khiến nhân mã phải để tâm hơn lại là người đi cạnh hắn – thiên bình.

thiên bình, khác với kim ngưu, là một người luôn giữ mình ở mức trung lập. không xuất sắc trong học tập, không vượt trội về thể thao, cũng chẳng tạo được ấn tượng mạnh với bất kỳ ai – thế nhưng, càng cố lẫn vào đám đông, cậu lại càng khiến nhân mã tò mò. nghe nói thiên bình giỏi piano, nhưng dường như chẳng ai từng được nghe cậu ấy chơi. ở thiên bình có một vẻ gì đó phức tạp, như thể cậu đang cố tình giấu đi điều gì phía sau cái vẻ ngoài bình thường ấy.

nhân mã khẽ nghiêng đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp, ánh mắt vẫn dán vào hai bóng dáng khuất xa dần nơi cổng trường. "kim ngưu với thiên bình ư?" anh nhíu mày, có chút buồn cười. hai người đó không có điểm gì chung cả, mà nhìn vào thì lại như chẳng có lý do gì để đi cùng nhau.

bất chợt chiếc cặp của nhân mã trượt khỏi mép bàn, rơi xuống sàn tạo nên tiếng động lớn thu hút ánh nhìn của mọi người trong lớp. nhân mã ngượng ngùng, nhanh chóng cúi người nhặt từng món đồ rơi vãi. bút, sách, và vài giấy tờ lộn xộn nằm rải rác trên sàn gạch mát lạnh.

khi tay anh chạm vào một cuốn sổ màu xanh, nhân mã bỗng khựng lại. anh nhặt nó lên rồi như bị thứ gì đó thôi thúc, anh mở ra.

trang đầu là một bức vẽ  một chàng trai đang cầm mic, ánh mắt nhắm hờ, gương mặt hiện rõ vẻ say mê như thể cả thế giới lúc đó chỉ tồn tại giọng hát của anh. nhân mã nhìn chằm chằm, cảm giác bị níu giữ bởi chính bản thân mình trong bức vẽ ấy – một nhân mã tràn đầy đam mê mà giờ đây chỉ còn là ký ức xa vời.

anh lật nhìn xuống góc trang, nơi một dòng chữ nhỏ được ghi chú cẩn thận. dòng chữ đã nhạt màu theo thời gian, nhưng anh vẫn đọc ra đó là ngày tháng của tầm một năm về trước.

đó là khi anh vẫn còn đứng trên sân khấu, khi ánh đèn rực rỡ vẫn vây quanh anh, và cũng là khi song tử vẫn ở bên anh – với vai trò không chỉ là một người yêu, mà còn là chỗ dựa tinh thần của nhân mã. những ký ức ngọt ngào ấy giờ đây hiện lên qua nét bút của một cuốn sổ tưởng chừng bị quên lãng, khiến trái tim anh nặng trĩu.

nhân mã khẽ lật sang trang tiếp theo, đôi tay khẽ run lên. mỗi trang đều là anh – dáng vẻ cầm mic, nụ cười khi ánh đèn rọi xuống sân khấu, hoặc chỉ đơn thuần là góc nghiêng khuất nửa gương mặt. ngoài ra giữa các trang, lại xuất hiện hình ảnh khác: chú cún cưng mà song tử yêu quý, người anh họ cự giải trong bộ dạng ít ai thấy hay cả kim ngưu – với nụ cười nửa miệng trêu ngươi đặc trưng, một phần ký ức mà nhân mã cũng chẳng còn muốn nhớ tới. từng hình vẽ, từng chi tiết gợi nhắc về một khoảng thời gian đã qua, nơi mọi thứ từng có vẻ gần gũi mà giờ đây xa cách đến kỳ lạ.

rồi anh lật đến trang cuối cùng. nhân mã nhìn xuống mép giấy, nơi ngày tháng được ghi bằng nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc: ngày hôm qua.

anh khẽ nhíu mày. bức vẽ này... là anh, đó là lúc anh đang chạy bộ. hoá ra, ngày hôm qua, khi song tử vô tình làm rơi cuốn sổ, bức vẽ này vẫn còn dang dở.

từng câu hỏi ùa về, xoay vòng trong tâm trí anh: tại sao song tử vẫn còn vẽ anh, ngay cả khi hai người đã chia tay? không phải cậu là người chọn rời bỏ anh trước sao? song tử hẳn đã nghĩ rằng mối tình đó chỉ là trò đùa, nhưng tại sao ánh mắt cậu ngày hôm đó, khi bị anh truy hỏi lại mang theo vẻ đau lòng đến thế?

một nỗi tức giận mơ hồ dấy lên, pha lẫn với sự bối rối khiến lòng anh càng thêm nặng nề. đã không còn là gì của nhau nữa, vậy song tử làm vậy để làm gì? để trêu đùa anh? để níu kéo một điều gì đó mà cả hai đều biết là chẳng thể quay lại?

sau cùng, nhân mã khép cuốn sổ lại. tiếng "cạch" của bìa sổ vang lên khe khẽ, như muốn chấm dứt chuỗi cảm xúc hỗn độn của anh. anh đặt nó xuống bàn, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi ánh mặt trời nhạt dần theo buổi chiều muộn.

nhân mã không muốn nghĩ nữa, càng không muốn dính dáng tới họ nữa. giờ đây, tất cả những gì anh muốn là chấm dứt mọi liên quan, mặc kệ ánh mắt buồn bã hay những bức vẽ dở dang kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com