Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Page 4. Only God knows what will happen

Cô em út nhà Herllibay, Cancer Mariana Herllibay, sắp bước vào sinh nhật tuổi 18 đầy tươi trẻ và hoàn hảo nhất để tất cả những gã đàn ông đang trong độ tuổi kết hôn phù hợp bắt đầu tia đến cưa cẩm. Và Cancer thật sự không thích việc đó là mấy đâu, vì khi cô chỉ cố tỏ ra lịch sự, thì đám người ấy lại nghĩ là... cô thích họ.

Ôi Chúa, thậm chí là cô còn thấy nó rất phiền hà, mà cô ước giá rằng cô có được vẻ ngoài lạnh lùng hay sự cứng cỏi táo bạo mà chẳng hề sợ mất lòng người khác như hai cô chị của mình.

Cũng vì thế, cho dù nhà Herllibay có tới hẳn ba cô con gái xinh đẹp, đặc biệt là vẫn còn độc thân với những phẩm giá vẫn còn chấp nhận được (vụ "sáu mối hiểm hoạ" sẽ không được tính), nhưng chỉ có duy nhất cô em út là luôn được tất cả mọi người săn đón. Và trong mọi bữa tiệc, Taurus, hoặc là Capricorn, đôi lúc còn phải đứng ra ngăn cản một vài quý ông quá khích muốn tranh giành một điệu nhảy với Cancer đang bận rộn với một khúc nhảy còn chưa xong. Vậy nên, ngày sinh nhật mừng trưởng thành của con gái út Herllibay có khi còn được bao nhiêu gã đàn ông mơ mộng kia còn trông chờ hơn cả chính cô ấy, và cũng là điều khiến Cancer bây giờ có chút muộn phiền.

- Sao thế, ngôi sao nhỏ?

Taurus hỏi khẽ khi thấy đôi mắt Cancer cứ mơ màng nhìn vô tấm vải lụa nhưng dường như chẳng còn để ý đến nó. Họ đang ở một tiệm vải vóc, tuy gia đình không quá khá giả nhưng vào mỗi dịp sinh nhật của đứa gái út được các mẹ và chị đều cưng chiều thì đều được tổ chức một cách chỉnh chu và sôi động nhất. Một phần cũng vì đó là bữa tiệc sinh nhật cuối cùng của nhà Herllibay trong năm, khi vào lần tiếp theo đó là sinh nhật của chị thứ phải đến tận đầu năm sau. Như mọi năm thì chị thứ và mẹ sẽ lo liệu khâu tổ chức, còn trang phục, trà và bánh Taurus sẽ đưa Cancer cùng đi lựa.

- Em chỉ hơi nghĩ ngợi một chút...

- Chị nghĩ là hai chị em mình có đủ thời gian cho việc ấy, em nghĩ sao nếu mình đi ăn kem?

Ở trong nhà đúng là chỉ có Cancer mới đủ khiến trái tim tưởng như sắt đá của hai cô chị (mà chính mẹ chúng cũng không hiểu vì sao hai đứa nó chẳng giống mình tẹo nào) rung rinh nổi. Taurus và Capricorn rất rất chiều chuộng Cancer, không phải chỉ vì là con út mà con bé còn ngoan ngoãn hiểu chuyện đến khiến hai chị phải còn thấy có lỗi với cô. Cancer ít khi mở miệng đòi hỏi thứ gì, như bây giờ cũng thế, kem là món tráng miệng Cancer thích nhất, chỉ cần một cốc đồ ngọt đó cũng đủ khiến cô vui vẻ đến tận ngày hôm sau. Nhưng Taurus lại là người mở lời vì biết rõ nếu không được cho phép thì Cancer cũng không đòi cho dù có muốn đến mấy.

Cancer với đôi mắt trong trẻo sáng vút lên như một ngôi sao băng, hai chân cô nhón lên rồi lại nhún xuống cùng chiếc váy phồng màu hồng phấn khiến nó trông như một vũ điệu nhỏ. Taurus cười khúc khích, cô và Capricorn gọi đó là "điệu nhảy hạnh phúc".

Những nhánh cây dọc lối mòn ở khu phố xinh đẹp của Bloomford trải đường cho hai chị em, gió làm những hàng lá xào xạc nhè nhẹ như một khúc ru êm ả, và nắng cũng không quá gắt gỏng để ngăn các quý cô xuống phố mà không cần phải bảo vệ da dẻ tuyệt đẹp của mình hơn là bất kì chiếc váy hay món trang sức nào. Cancer nắm tay Taurus xuống sâu đoạn đường dẫn xuống gần chợ hơn một chút, dòng người qua lại cũng đông đúc hơn cho dù chẳng phải giờ cao điểm, và không khó để chạm mặt vài người quen biết, những quý ông đã ngã mũ trước họ, và cặp mắt đầy trông chờ khó mà giấu diếm không kiềm được đều đặt lên cô út nhà Herllibay. Cancer lại chẳng hề thích thú mấy với việc đó khi nó chính là nguyên nhân khiến cô cứ bị vướng vào những rắc rối không đáng có, như vụ của tiểu thư Whitmore kia. Tuy nhiên có những người vẫn thuộc tầng lớp thượng lưu danh giá, Cancer vẫn phải tỏ ra lễ phép hiền thục để chứng minh nhà Herllibay tuy danh thế không còn nhưng con cái họ vẫn được dạy dỗ tử tế. Taurus cũng thế, cô chủ yếu chỉ hành động khi gặp phải những kẻ quá khích mà hành xử bất lịch sự. Tất nhiên là ánh mắt của những người đàn ông đó nhìn Taurus khác hẳn Cancer, khi nó lại có chút ngần ngại và e dè hơn. Người chị cả luôn thẳng vai và ngẩn cao đầu như thể chẳng có ai khiến chị phải buông xuống sự kiêu hãnh lẫn cái tôi chẳng thua kém ai. 

- Em đang nghĩ tới việc đó...

- Việc đó? Là sinh nhật của em? Chiếc bánh, chiếc váy? Hay là về việc... tụi chị sẽ làm gì để khiến em bất ngờ?

Taurus nghiêng đầu thắc mắc nhìn Cancer đi chầm chậm bên cạnh sau khi họ thoát khỏi những quý ông kia. Cancer lắc đầu, cô ngoái lại phía sau, tiếp lời.

- "Họ", chị có biết là em đã đếm được có bao nhiêu người hẹn sẽ đến nhà mình rồi chứ? Riêng trà bánh cho chuyện ấy thôi cũng tốn kém quá chừng, mẹ Anna thì chẳng phiền đâu, nhưng nhà chúng ta cũng đâu có dư dả gì...

Cancer bộc bạch, cô chưa bao giờ tận hưởng việc mình là cô gái được yêu thích nhất cả. Cô chỉ muốn mình làm được chuyện gì có ích hơn để phụ giúp gia đình, ngoại trừ chỉ là con búp bê yêu thích nhất của mẹ mình, người chỉ luôn đau đáu việc gả các cô con gái đi tìm một tấm chồng tốt. Taurus nhìn biểu cảm trên gương mặt cô em út, cô đoán được cảm xúc của con bé. Tiến lại gần nắm lấy tay Cancer, Taurus cười mỉm huých nhẹ vai với cô.

- Chị biết rõ em mà, khác với chị và Capri, em giống mẹ, em cũng mong có được một tấm chồng tốt. Và việc đó không có gì sai hết, Cancer của chị nhất định phải lấy được người chồng tốt nhất Bloomford! - Taurus khẳng định, cô biết em gái mình chứ. Cancer tuy không nói ra, nhưng rõ ràng cũng như tất cả các cô gái vừa tuổi xuân thì đẹp đẽ, Cancer cũng hằng mong mình sẽ tìm được một tấm chồng tốt. Một người thật sự tốt chứ không phải chỉ vì vẻ ngoài và cái danh nhu mì của cô. Taurus biết Cancer chỉ muốn khiến cả nhà yên tâm, cô nói tiếp. - Hãy lựa chọn thật kĩ nhé, cứ thoải mái tận hưởng sự nổi tiếng của mình, em không phải lo về những việc khác đâu. Chỉ cần Can bé nhỏ của chúng ta hạnh phúc, là cả nhà đều không còn gì phải bận tâm nữa.

Taurus đưa que kem vị yêu thích của Cancer cho cô, trong lúc cô em út Herllibay vẫn còn chút ngơ ngẩn với những lời của chị gái mình. Cancer có chút trầm tư, hầu như, trong kí ức tuổi thơ của cô, dường như chỉ có Taurus và Capricorn hiện diện, một cách vừa đủ để lấp đầy khoảng trống của người cha đã mất lúc cô chỉ mới được vài tuổi.

Cancer với gò má phớt hồng, cô nắm chặt tay Taurus hơn, hồi nào cũng thế, Cancer rất thích cảm giác an toàn này. Hơi ấm từ lòng bàn tay của chị mình khiến Cancer cảm thấy ấm áp, là hơi ấm đã nuôi dưỡng cô lớn khôn, nuôi dưỡng cô trở thành một cô gái trẻ có tâm hồn lẫn vẻ ngoài đầy ấm áp như thế. Chỉ là, Taurus chỉ dành sự ấm áp ấy cho gia đình mình, khác với Cancer, người lại có tấm lòng tốt bụng sẵn sàng chia sẻ nó với bất kì ai.

Và... thật tình cờ, vì đôi khi có những chuyện...

Đúng là chỉ có Chúa mới biết nó có thể xảy ra.





***





- Ngài phải đi rồi sao?

Một giọng nữ khẽ cất lên từ căn phòng phủ mùi nhục dục và hương hoa phai tàn. Người con gái còn đang níu lấy tấm lụa che thân, đôi mắt trông như cầu xin, nhưng lại lẩn khuất trong đó chút hy vọng nhỏ nhoi, như thể nàng tin rằng có thể giữ chân một vì sao lạc.

Nhưng Leon, vương tử của xứ Sunford, kẻ mà cả kinh thành gọi hắn ví von là "ánh mặt trời bạc", chỉ quay lại khẽ nhướng mày, rồi nở một nụ cười nhạt. Vẫn cái dáng vẻ cao ngạo, phong thái quý vương không hề suy chuyển, hắn khoác áo choàng, chỉnh lại cổ tay áo ren, khẽ buông ra một câu trước khi chỉnh tề quần áo. Chỉ là ít ai biết được thân phận thật sự của hắn ngoài những gia đình quý tộc nổi tiếng nhất ở đây, và chỉ sau những bức tường dát vàng sang chảnh đó, họ mới biết đến vương tử Leon Charles.

- Phải. Tạm biệt.

Thế rồi, chẳng kịp để lại cho cô gái kia điều gì ngoài một cơn trống rỗng, hắn mở cửa bước xuống phố Bloomford, một góc khuất thành phố sầm uất nơi người ta bán đi cả giấc mơ lẫn nỗi thất vọng bằng giá của một đồng xu bạc.

Leon bước xuống phố khi ánh nắng xế chiều còn vương trên những mái ngói nghiêng ngả của Bloomford. Người ta tưởng hắn chỉ là một quý công tử nào đó, ăn vận giản dị với áo choàng đen và chiếc mũ rộng vành, nhưng chẳng có thứ vải vóc nào đủ dày để che giấu được thần thái nơi hắn.

Dáng đi thẳng, ung dung như thể cả con phố phải lùi bước nhường đường. Mỗi bước chân của hắn gợi một âm hưởng khác, trầm tĩnh nhưng chứa cái kiêu kỳ bẩm sinh mà chỉ những kẻ được sinh ra để đứng trên cao mới có. Khuôn mặt hắn, đường nét gọn gàng như thể được vẽ nên từ chung một họa nhân với những bức họa nổi tiếng được vẽ trên tường nhà của cung điện nước Ý, ánh mắt mang sắc bạc lạnh nhưng lại phảng phất một ngọn lửa ngấm ngầm, khiến bất kỳ kẻ nào lỡ đối diện đều cảm giác mình vừa soi vào vực sâu vừa chạm phải ánh mặt trời.

Thứ hào quang của vị vương tử hào hoa không cần phô trương. Thậm chí đã lặng lẽ mà vẫn hiển hiện, khiến cho cả phố xôn xao hơn thường ngày. Một vài tiểu thư đi ngang, váy voan còn chưa kịp kéo xuống ngay ngắn, đã rơi vào ánh nhìn mơ màng với những cái ngoái đầu không hề giấu diếm, vài gã quý ông dừng bước, âm thầm ghen tức mà không rõ lý do.

Chắc vì cái vẻ ngoài bóng loáng mà tên đàn ông này cố muốn giấu đi mà còn chẳng giấu nổi sau lớp quần áo quá nổi bật, chẳng khó để khi đi ngang qua những sạp đồ cổ lụp xụp, Leon lại trở thành "con mồi béo bở" mà những tên chủ sạp đã dòm ngó chờ đợi cả ngày. Vì chúng biết rõ ai có tiền để chặn đường, vì hiếm có ai ngu ngốc để chúng mồi chài những món đồ có đủ thứ hình thù trên trời dưới đất mà chẳng biết có giá trị thế nào, nhưng chúng sẽ hét nó lên với giá trên trời. Nạn nhân của chúng thì chắc chắn chỉ là những quý tộc qua lại, từ kinh nghiệm đó để khi nhìn thấy mái tóc vàng ẩn dưới cái mũ của Leon, lẫn dáng đi thẳng thớm uy nghi mà chỉ có những quý ông lắm tiền ở đây mới có, tất nhiên chúng sẽ không bỏ qua.

Leon lướt qua những kẻ xoa tay vào với nhau khi mỉm cười sởi lởi để mời chào những thứ đồ vật vô giá trị, Leon chỉ không để những kẻ đó vào mắt, hắn cứ bước đi cho đến khi những kẻ sau lưng đó với ánh nhìn gian xảo vào nhau, trước khi bắt đầu chiêu trò éo khách như mọi khi.

Một gã béo ụ lững thững bước ra, dáng to bè, cổ ngắn, mặt đỏ như bị hun lửa. Bộ đồ lấm lem mùi thịt cũ, một con dao phay? Hoặc là một mảnh kim loại nào đó không rõ hình thù cắm hờ nơi thắt lưng, nhìn y như một tên đồ tể mới bước ra khỏi lò mổ. Cái bụng phệ rung lên theo từng bước chân, tay gã ôm khư khư một chiếc hộp gỗ cũ sứt mẻ.

- Ngài công tử, ghé mắt xem thử đi. Đồ hiếm cả đấy. - Giọng hắn khàn đặc, vừa cợt nhả vừa uy hiếp.

Trước mặt Leon, hắn khui nắp hộp ra, để lộ vài món trang sức cũ mèm, vòng cổ ngọc đã nứt, vài chiếc nhẫn mạ vàng tróc lớp, tất cả sáng lấp lánh nhưng chỉ bởi bàn tay gã liên tục hất chúng ra dưới ánh nắng. Gã nhướn mày, nhe răng cười, hàm răng vàng khè trông chẳng khác gì lưỡi dao rỉ sét.

- Đồ quý đấy, của quý bà... ờ... ờ là quý bà Agela nào đó ... ngài mà bỏ lỡ thì cả đời không tìm được đâu.

Leon ngước mắt nhìn gã một thoáng. Chỉ một thoáng thôi, như kẻ ngắm một vết bẩn vô tình dính lên giày. Ánh mắt hắn lúc ấy không chứa một tia phẫn nộ, cũng chẳng màng đối đáp, nhướn lên như một điều gì hiếu kì phiền phức. Hắn vẫn đứng thẳng, điềm nhiên đến mức cái mùi mồ hôi thối rữa của gã kia cũng chẳng đủ sức làm hắn chau mày.

Gã đồ tể lại lấn tới, ục ịch chắn lối đi, bàn tay thô ráp đặt mạnh lên hộp, khiến mấy món kim loại rẻ tiền va vào nhau leng keng.

- Ngài công tử, ngài sẽ không bỏ lỡ nó chứ? - Hắn nhấn giọng như thể đe dọa, điều mà lúc nào cũng có tác dụng với những kẻ bị ép mua khác, vừa cười vừa nhìn thẳng vào túi áo choàng của Leon như đã chắc chắn bên trong có bạc.

Những người xung quanh bắt đầu xì xào. Có vài kẻ định xen vào xem kịch vui, có người lại lắc đầu, mấy tay côn đồ ép khách kiểu này không phải chuyện hiếm. Nhưng lần này là một chàng trai trẻ trông thật điển trai và thanh lịch, họ tội nghiệp cho anh ta khi có thể phải mất tiền oan cho một món đồ nhảm nhí không xứng.

Vậy mà, thay vì nổi giận hay tỏ ra khinh bỉ, Leon khẽ bật cười. Nụ cười ấy mỏng tang, thể hiện chút nhạt nhẽo.

Hắn thong thả đưa tay tháo chiếc nhẫn vàng nơi ngón áp út. Ánh ngọc lục bảo xanh trong như giọt sương dưới nắng sớm lập tức làm mấy kẻ xung quanh há hốc miệng. Đặt nhẫn vào bàn tay chai sạn của gã côn đồ ép khách, Leon chỉ khẽ buông một câu, giọng trầm đều, lạnh như sương mai.

- Của ngươi. Đừng chắn đường ta.

Gã đồ tể chết lặng trong vài giây. Đến khi hắn kịp ngước lên, bóng áo choàng đen đã rời khỏi, vạt áo khẽ tung trong gió, hòa vào dòng người Bloomford tấp nập. Cái cảm giác còn vương lại trên ngón tay thô kệch của gã... chỉ là hơi lạnh từ viên ngọc lục bảo, thứ mà có thể cả đời hắn chưa bao giờ mơ được chạm tới.

Xung quanh, vài người nhìn nhau, nửa ngưỡng mộ, nửa ngờ vực. Cái kiểu vứt đi một món bảo vật chỉ để thoát khỏi rắc rối vặt vãnh... đó là sự khinh bạc của một kẻ vừa thừa tiền, vừa thừa quyền.

Và trong giây phút đó, có một ánh mắt ngây thơ, trong veo hơn cả một buổi chiều yên ả của Bloomford, đang dõi theo bóng của người đàn ông, Cancer Mariana Herllibay.

Chứng kiến cái cảnh ép khách trắng trợn của những tên chủ sạp kia, Cancer bức xúc thay. Chúa ơi, cái viên ngọc trên chiếc nhẫn người đàn ông kia để lại nhìn kiểu nào cũng thấy đáng giá gấp mấy lần cái thứ rác rưởi trên tay kẻ to béo kia! Cô chỉ vừa tách khỏi Taurus một chút khi chị đang vòng lại để lấy những dải ruy băng trang trí cho bữa tiệc, còn cô thì loanh quanh đây để ngó nghiêng mấy món đồ thú vị. Chỉ là không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng đó, Cancer liền chạy về phía trước. Cô cố gắng chạy nhanh hơn khi người đàn ông kia tuy chỉ đi bộ nhưng thân hình cao lớn của hắn lại sải những bước thật dài. Trước khi Leon lại khẽ nhíu mày vì bị ai đó níu lại, hắn thở nhẹ một hơi khi lần này hắn đã thực sự thấy nó phiền phức, Leon quay lại phía sau.

Nhưng trước mặt hắn chỉ là một cô gái xinh đẹp, không, ý hắn là thực sự xinh đẹp hơn những quý cô lởn vởn đang tăm tia hắn nãy giờ quanh đây. Leon nhìn xuống đôi mắt đang ngước lên có màu cũng giống với một viên ngọc quý, khuôn mặt nhỏ với những đường nét trong trẻo tinh khôi, tự nhiên gợi hắn nhớ đến vầng trăng soi dưới hồ nước trong veo. Cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, không phải là kiểu dáng đắt tiền, nhưng cho dù nó có tầm thường thì cô vẫn trông không hề nhạt nhòa, trái lại còn khiến Leon nhìn cô thuận mắt hơn mớ son phần váy đầm lòe loẹt xung quanh.

- Thưa ngài! - Cancer nhìn thẳng vào hắn bằng sự trách cứ hiền lành, ngỡ như một tiếng chuông ngân lên giữa ồn ào phố chợ. - Ngài vừa để cho hắn lừa dối.

Chà, lần này thì Leon cũng cảm thấy có chút hứng thú. Việc bất công như thế này diễn ra mồn một ở giữa phố phường đông đúc thế mà chẳng ai đoái hoài quan tâm, Leon chỉ là không nghĩ đến người đứng ra vì hắn lại là một cô gái nhỏ nhắn đến nhường ấy.

- Ồ, thế sao?

Leon với khóe miệng khẽ nhếch. Cancer cắn môi, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết.

- Không phải thế sao? Chẳng lẽ để những kẻ gian dối này lừa lọc mà im lặng?

Cancer đánh ánh mắt đầy hắt hủi và khinh thường về những kẻ mà cô đã chỉ tội ở sau lưng mình, trong một thoáng khiến chúng hoàn toàn bối rối. Chỉ là Leon ở bên cạnh đã bị cô gái nhỏ này không biết có lá gan lớn chừng nào, mà có thể chính nghĩa đến thế. Leon vốn đã không để tâm chuyện này, với hắn, hắn thực sự chẳng lạ gì việc mọi người lướt qua nhau một cách không liên quan, thể hiện mình vô can để tránh vướng vào rắc rối. Và sự xuất hiện của Cancer như một điều không tưởng, cô làm hắn cười phì.

Khi đám đông gần tụm lại xem trò hay, họ nhìn một cô gái xinh xắn đứng chồng nạnh, gương ánh mắt đầy coi khinh những tên chủ sạp vốn đã có tiếng ép khách ở đây, lẫn chiếc nhẫn quý giá còn trong tay tên mập mạp to béo kia.

- Hừ! Cô có bằng chứng không mà dám nói thế?! Vị này đây rõ ràng là đã-

- Đúng, ngươi rõ ràng đã chặn đường ta và bắt ta mua thứ đồ xoàng xĩnh đó trên tay ngươi.

Tên côn đồ nhắm vào Cancer, nhưng Leon cảm thấy chuyện đã thú vị để hắn xen vào thay cho nàng. Có thêm lời buộc tội của Leon, Cancer lại càng thêm tự tin, cô ưỡn ngực, hất cằm và khoanh tay trước khi chắc nịch đáp lời.

- Nếu các ông làm ăn đàng hoàng, thì sao phải dùng tới trò hèn hạ ấy? - Cancer dõng dạc tra khảo, giọng cô tuy không to nhưng lại vang lên rõ ràng, cắt ngang những tiếng ồn náo xung quanh. Đôi mắt trong veo, vậy mà sáng rực khí phách khiến không ít người đứng xem gật gù.

Không hổ danh là một "sáu chị em", ngay cả cô em út được đánh giá là hiền lành nhất cũng không hề tầm thường chút nào. Đó là những gì mà đám tiểu thư đi ngang qua và nhận ra Cancer, "sáu mối hiểm họa" mà không quý bà hay ai trong số họ dám dây vào. Khi họ nổi tiếng trong những lời đồn thổi và nhiều chuyện của các phái nữ, còn về các quý ông, chuyện đó thì không chắc. Cũng lẽ đó nên cô em út nhà Herllibay hay cô chị cả nhà Nestel vẫn cứ được săn đón ầm ĩ như bình thường.

Nhưng tên côn đồ ục ịch kia mặt đã đỏ bừng, sự phận nộ hiện rõ trong ánh mắt hắn, chỉ là một con oắt con mà dám nói chuyện với hắn kiểu đấy, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua, và cho nó biết rằng tại sao cả đoạn phố này chẳng ai dám kiếm chuyện với hắn.

Nhận ra tình hình trở nên phức tạp hơn, Leon khẽ nhíu mày, hắn đã bước ra phía trước để chắn cho vị tiểu thư bé nhỏ đã đứng ra vì mình. Chỉ là ngay khoảnh khắc sau đó, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Leon vừa định ngăn tên kia lại lại, cũng kỳ lạ thay, hắn không muốn thấy ánh mắt trong trẻo kia hoảng sợ. Thì một bóng dáng khác đã chen lên trước.

Taurus.

Giây sau đó, tên côn đồ sững lại khi thấy một nhánh cây gỗ nhọn hoắt đã ở ngay trước mắt mình.

- Chị Tau!

- Đụng vào em gái tôi xem?

Người chị cả nhà Herllibay xuất hiện với mái tóc buộc cao và dáng đi thẳng vai như thể mang cả niềm kiêu hãnh trên đôi vai. Trong một cử động bất ngờ khiến cả Leon cũng phải sững sờ, hắn nhận ra đó là một trong những tư tế bài bản trong đấu kiếm tay đôi.

Tên côn đồ lùi lại nửa bước, nhưng Taurus không hề nao núng. Cô cầm cành gỗ như thể đó là một thanh kiếm tinh luyện. Bàn tay đặt chuẩn vào cán, khuỷu tay khép gọn, mũi nhọn luôn hướng thẳng về đối phương, một tư thế chuẩn bị tấn công rất chuẩn gần như sách vở. Dáng đứng ấy khiến những ai đã từng qua trường đấu kiếm chính quy đều phải giật mình, đây không phải chỉ là một kiểu bắt chước, mà là của một người thật sự được huấn luyện.

Nhưng vì không biết đến danh tiếng nhà Herllibay, tên côn đồ đang lao đến để quyết giành lại danh dự sau khi nó bị những kẻ này đạp đổ sạch sẽ. Một cái lách người nhanh gọn, Taurus xoay hông, dùng mũi nhánh gỗ hất thẳng vào cổ tay cầm dao của đối thủ.

"Cạch!" - Con dao phay rơi xuống nền gạch, phát ra tiếng kêu đầy hụt hẫng.

- Một lần nữa thì thứ rơi xuống là cái tay của ông.

Dứt khoát như cái cách mình vừa ra đòn, Taurus cảnh cáo. Tên côn đồ to béo đã tái mét, mồ hôi lấm tấm. Hắn biết rõ, nếu vừa rồi không phải là một cành gỗ mà là lưỡi kiếm thật, thì bàn tay hắn có thể đã bị xiên nát. Đảo mắt một cách đầy ra vẻ, hắn vứt chiếc nhẫn lại đó rồi cáu kỉnh bỏ đi.

Cancer chạy lên phía trước, khi Taurus buông thanh gỗ xuống với khuôn mặt đầy lo lắng. Cô đón em gái xà vào lòng trước khi biết rằng con bé không bị làm sao, Taurus thở phào một hơi.

Leon, vẫn ở phía sau, ánh mắt thoáng lóe lên tia hứng thú. Hắn nhận ra ngay cô gái vừa xuất hiện trước mặt hắn biết về đấu kiếm rất có bài bản, hay còn có thể nói là có chuyên môn, cô biết đâm thẳng, biết giữ đường kiếm, thậm chí cả bước chuyển trọng tâm cũng không chệch nhịp. Không còn cảm thấy nhạt nhẽo như trước, trong đôi mắt hắn đang hướng về hai chị em kia còn có chút hiếu kì hiếm hoi.

- Của ngài.

Cancer với chiếc nhẫn nàng nhặt lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Leon, hắn chưa vội đáp khi nhận ra lại chiếc nhẫn. Rồi lại khẽ giữ nhẹ lấy tay của Cancer khi cô còn hơi ngỡ ngàng, hắn đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay cô.

- Hãy xem đây là phần thưởng cho sự nghĩa hiệp của cô, tiểu thư.

- Ôi, không thể đâu... Chà, ôi không thể nhận món đồ quý như vậy...

- Nó xứng đáng với cô hơn là tên gian thương lúc nãy. - Leon cười khẽ, trước khi hắn muốn biết tên của cô. - Tôi có thể được biết tên của những người tốt bụng đã giúp đỡ mình chứ?

- À, tôi là Cancer Mariana Herllibay, thưa ngài.

Chỉ có Cancer đáp lời, còn về phía Taurus, nàng không giấu sự phòng bị và thăm dò của mình, rồi mới lặng lẽ đáp.

- Taurus Lilyta Herllibay, thưa ngài.

Khi biết họ là hai chị em, Leon khẽ gật đầu trước khi hắn cởi mũ để thể hiện một lời chào lịch sự. Và trong một thoáng, đôi mắt hắn đã đặt lên người chị cả, với ấn tượng khác hẳn em gái mình.

Leon chú ý đến cô ta hơn.

"Có lẽ... cô ấy là người mình cần..."

_________________________

Watt loz lag quá z 😾

Sốp lên liền cho các vợ cái bùng binh thứ hai 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com