Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Page 5. Till the day you entered my story

Mùa hè nối tiếp một mùa thu ấm áp của Bloomford, thời tiết và khí hậu được đánh giá là vô cùng ấm áp cho một mùa dạ vũ và lễ hội liên tục trước khi bước vào mùa đông ảm đạm, với những trận tuyết rơi không hề dịu dàng như ba mùa còn lại.

Với cái xứ sở lãng mạn đầy mộng mơ này, cả ba mùa xuân, hạ, thu, đều có những lễ hội được tổ chức tưng bừng vào thời gian chuyển mùa. Tuy mang tiếng là để chào mừng một mùa mới đã đến, nhưng tất nhiên thì chẳng ai ở đây mà không biết, đó chỉ là cái cớ bịt mắt cho một thị trường hôn phối nhộn nhịp. Với đông đúc những chàng trai cô gái đã đến tuổi cập kê, và những bậc phu huynh chỉ đang nóng lòng muốn cưới gả chúng đi.

Không chỉ có các nhà có con gái mới bận rộn áo đầm trang sức xúng xính cho những thiếu nữ trẻ, mà ở một trong những dinh thự lớn nhất tọa lạc tại vùng Bloomford phồn hoa, phu nhân hiện tại của nhà Carnell cũng đang vô cùng nóng lòng, với hi vọng năm này sẽ lựa được một đứa con gái có thể thế chỗ bà và trở thành một trong những chủ nhân của căn nhà rộng lớn xa hoa này, cùng mớ tài sản hào hoa của nhà Carnell. Nhưng những thứ ấy đều không đáng để nhắc đến, thứ lãi nhất mà bà Carnell cho rằng ai sở hữu nó mới là kẻ may mắn nhất, đứa con trai mới từ nước ngoài trở về, điển trai và trẻ tuổi, học rộng và tài hoa, Gemini George Carnell.

- Gem, con đi đâu thế?

Nhìn thấy gã đàn ông trẻ lại rời đi cùng tùy tùng của mình từ sớm, phu nhân Carnell phải bước nhanh hơn để bắt kịp hắn ở lại.

- Kiểm tra sổ sách của bầy gia súc thôi, thưa mẹ.

Gemini khẽ đeo găng tay, đôi mắt cười sáng sủa nheo lại khi đón nhận ánh nhìn đầy trìu mến của mẹ hắn. Phu nhân Carnell tiễn đứa con trai tự hào nhất rời nhà, nhưng sau đó lén lút túm kẻ hầu cận của hắn ở đằng sau, trong lúc Gemini ra xe ngựa.

- Nó để ý ai chưa, Gaint?

Gaint là kẻ hầu Gemini từ hồi chúng còn bé xíu, cũng được nhờ gia thế nhà Carnell mà theo cậu chủ ra nước ngoài và mới trở về cùng. Nhờ ơn đó mà cậu ta có nghĩa vụ phải báo cáo cho phu nhân những gì cậu ta biết về Gemini, như hành tung của hắn, những việc hắn làm, nhưng chỉ ở một mức độ nhất định mà Gemini cho phép, Gaint biết cậu chủ là một kẻ rất tinh ý và thông minh, và cậu ta sẽ tiêu đời nếu lỡ vượt quá giới hạn của hắn.

- Về chuyện đó...

Gaint hơi khó xử, vì tình thế hiện giờ của cậu chủ cũng khiến cậu ta bối rối trước phu nhân. Gaint biết trong khi bà ấy đang gấp gáp chuyện Gemini sẽ sớm kết hôn sinh cháu, và hoàn thành một bức tranh gia đình đẹp đẽ mà bà ấy đã hằng mong chờ, thì Gemini, đứa con trai hào hoa đó... lại... không như thế.

"Có nên nói với bà chủ rằng cậu chủ thật ra là một kẻ không mấy dễ ưa với các cô gái không nhỉ?"

Kể ra cũng lạ, Gemini là một gã hoàn hảo đến như thế, vậy mà sao đến bây giờ vẫn chưa có một nhành hồng nào rớt trên vai? Tuy việc hắn vừa trở về chưa lâu cũng là lời giải thích hợp lý, nhưng không thể nào không thể có được một dấu hiệu nào, phu nhân Carnell cố chấp không tin được việc đó.

Nhưng chính vì hắn ta quá hoàn hảo, là một đối tượng mà bất kì cô gái nào đang trong độ tuổi kết hôn đều sẽ e thẹn mỉm cười đồng ý ngay tức khắc nếu được ngỏ lời. Nhưng rất tiếc là, thật ra chẳng có lời mời nào cả.

Vốn dĩ, khi hay tin Gemini là một bá tước không chỉ có một gia thế tốt, mà còn được thụ hưởng một nền gia giáo ngoại quốc, chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến họ chưa cần nhìn thấy mặt hắn hay cần biết hắn là người như thế nào, cũng sẽ lập tức muốn được làm quen. Và mỗi lần ra đường, Gemini cũng chẳng hề thiếu những bóng hồng cố tình lả lướt trước mặt, chỉ là ít có ai (hoặc chẳng có ai) lọt vào mắt xanh của tên bá tước cao ngạo kia nổi.

Gemini George Carnell, bá tước trẻ tài hoa từ xứ ngoại quốc trở về, thực ra đang gặp một vấn đề nghiêm trọng mà chính hắn (và giờ là cả mẹ hắn) cũng không muốn thừa nhận: hắn có tiêu chuẩn cao đến mức khó có quý cô nào vượt qua nổi.

Bất kì cô gái nào, càng ăn mặc diêm dúa lòe loẹt thì Gemini càng không thuận mắt, trông quê mùa hoặc chẳng liên quan lại càng không cần phải nói. Gaint nói về chuyện ấy với một giọng điệu khiêm tốn hơn, khi thật ra cậu chủ là kẻ có khả năng quét mắt qua người đối diện thật nhanh. Sau đó chỉ cần hai cái bông hoa trên chiếc váy không đối xứng, thì trước khi tiếp tục đánh giá liệu quý cô đó có đủ xinh đẹp hay đủ thông minh để tiếp tục cuộc trò chuyện hay không, thì Gemini đã biến mất.

Phu nhân Carnell tưởng như có ai đó đánh trống thổi kèn bên tai, mà không phải là đang chơi một bản tình ca ballet như bà tưởng tượng, mà là khúc nhạc nổi loạn ầm ĩ nào đó, khiến bà choáng váng muốn ngất.

Những ngày kế tiếp, với nỗ lực gần như tuyệt vọng để củng cố tương lai phồn vinh của nhà Carnell, phu nhân không thể ngồi yên khi bà tuy có thể tin tưởng Gemini ở mọi khía cạnh, nhưng với tình hình thực tế, thì chuyện tình cảm bà sẽ phải can thiệp. Phu nhân cố tình sắp xếp lộ trình để Gemini "vô tình gặp" hết quý cô này đến quý cô khác. Trừ việc... chẳng có cuộc gặp nào diễn ra như mong đợi của bà.

Buổi sáng, phu nhân ép hắn đến buổi tụ hội tại dinh Walters, nơi những quý cô trẻ tuổi đua nhau diện đầm xòe rộng như muốn chiếm cả bầu không khí.

Buổi trưa, bà mời tiệc trà với phu nhân Adderley, người có ba cô con gái mà ai nấy đều cười nhiều đến mức Gemini phải nhíu mày hoài nghi họ có bị đau hàm không.

Buổi tối, lại thêm một buổi nhạc kịch với hi vọng Gemini sẽ nổi lên niềm đam mê nghệ thuật nào đó mà tìm cho bà một cô con dâu.

Và cứ như thế, ba ngày trôi qua, chẳng có một cuộc hẹn nào xuất hiện lần thứ hai. Thay vào đó, bá tước Gemini còn dần bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau đầu, nhưng mẹ hắn là một người phụ nữ cứng đầu và kiên trì hơn hắn nghĩ, bà vẫn tiếp tục ép hắn đi xem mắt.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên, cô tiểu thư đầu tiên mà Gemini được giới thiệu, tiểu thư Margaret Hallow, là người mà ai cũng khen là có vẻ đẹp tựa như một bức tranh vẽ sơn dầu.

Đáng tiếc, đó lại là bức tranh được vẽ bằng quá nhiều màu đỏ. Một trong những gam màu nóng mà Gemini vừa hay, là màu hắn ghét nhất.

Mọi thứ trên người nàng đều tỏa ra đúng một ý: "Hãy nhìn tôi, tôi đang nở rộ!" Vô cùng phô trương, thậm chí là còn khiến một ngày nóng nực còn càng thêm nóng nực thêm.

Gemini chỉ liếc qua một cái, liền muốn quay đầu đi. Nhưng vì phép lịch sự, hắn vẫn cúi chào.

- Bá tước Carnell, rất hân hạnh. - Margaret nở nụ cười đến mức đôi má đều run lên. - Tôi nghe nói ngài sinh sống rất lâu ở nước ngoài. Chắc chắn là rất thú vị nhỉ? Nước ngoài có nhiều người đẹp hơn hay phụ nữ ở Bloomford chúng tôi đẹp hơn?

Gaint đứng sau Gemini lặng lẽ cúi đầu để giấu nụ cười. Không phải vì câu hỏi vui, mà vì hắn biết câu trả lời trong đầu cậu chủ. Đó là không chỉ phong cảnh nước ngoài còn đẹp hơn, mà còn đặc biệt yên tĩnh hơn nữa. Khi giọng của Margeret kia the thé như một con gà mái.

- Thật khó để so sánh...- Gemini đáp nhã nhặn.

- Nếu ngài muốn, tôi có thể hát vài bài ngoại quốc. - Margaret hăng hái. - Tôi đã học chúng chỉ để chuẩn bị cho một quý ông vừa đi du học về như ngài.

Thậm chí ngay khi Margaret còn chưa kịp cất giọng, Gemini đã tìm cớ và biến mất.

Cuộc gặp gỡ thứ hai, tiểu thư Diane Brimley được mô tả là nền nã, thông minh, giỏi văn thơ.

Nhưng cho đến khi họ trò chuyện về các tác phẩm văn học, thì Gemini phát hiện ra quý cô này lại là một kẻ... nhớ nhớ quên quên. Khi càng lúc càng lộn xộn, trích dẫn một đoạn từ quyển này gắn sang cho một quyển khác.

Đến đoạn Diane nhầm tên các tác giả, thì Gemini, không mấy ngạc nhiên, đã tìm cách biến mất.

Cuộc gặp gỡ cuối cùng, trước khi Gemini hoàn toàn không còn kiên nhẫn. Tiểu thư Selina Hartwell, trông rất xinh đẹp và cũng không có vẻ đỏ lòe đỏ loẹt, hay có trí nhớ bất ổn định.

Tuy nhiên... nàng không nhìn thẳng Gemini trong suốt buổi nói chuyện.

Cứ mỗi 20 giây, nàng lại liếc... về phía mẹ mình.

Mà mẹ nàng thì đứng không xa, liên tục ra dấu "mỉm cười đi", "ngồi thẳng lên", "chạm nhẹ tay áo ngài ấy", "ngẩng đầu", "lắc đầu", "nói đi con", "không, đừng nói vậy"...

Gemini thực lòng cảm thấy tội nghiệp.

Có lẽ trong một đời người phụ nữ, không ai chịu được việc bị điều khiển từng hơi thở như vậy. Hoặc là chỉ là hắn đang kì vọng việc vợ của mình sẽ không phải là một quý cô chấp nhận cúi đầu mà chịu điểu khiển đến thế, như một con rối chẳng có chút hay ho, mặc cho kẻ cầm dây biểu diễn.

Hắn đứng dậy, cúi chào.

- Thật vui được làm quen với tiểu thư Hartwell.

Và đó là tất cả.

Gaint biết cậu chủ vừa thêm một cái tên vào danh sách "không bao giờ gặp lại", trước khuôn mặt càng lúc càng tối sầm của phu nhân Carnell.

Vào chiều ngày thứ tư, khi vừa dứt khỏi một buổi tiệc trà mà hắn chỉ uống đúng hai ngụm, Gemini trở về xe ngựa với vẻ mặt không hề vui vẻ một chút nào, khiến Gaint đi cùng đã bắt đầu lo lắng.

Gemini chống tay lên đùi, thở dài một hơi, hắn phàn nàn với Gaint.

- Thật ra, không phải ta muốn tìm một ai đó hoàn mỹ. Ta chỉ muốn... - Hắn chống cằm. - Một người bình thường, không phải một diễn viên. Một người có thật sự suy nghĩ và nói năng như chính nàng. Không quá phô trương, không quá rập khuôn, không quá... giả tạo.

Gaint chỉ biết gật đầu cho câu chủ hài lòng. Và cầu nguyện cho có một người như vậy tồn tại, mà nếu có thì... chỉ là... khó mà tìm được trong mùa lễ hội hôn phối nhộn nhịp này.

- Cậu chủ, vậy giờ ta đi đâu?

Gemini nhìn ra ngoài cửa kính xe, và đúng lúc đó, xe ngựa đang đi ngang một tòa nhà lớn quen thuộc: Thư viện Trung tâm Bloomford, một nơi mà ngày nhỏ hắn từng đến nhưng sau này ít khi quay lại vì thường xuyên quá bận với những yêu cầu của gia đình.

- Dừng ở thư viện. - Gemini lập tức đáp.

- Thư viện? Nhưng phu nhân bảo tối nay-

- Ta biết. - Gemini cắt lời. - Nhưng não ta cần một nơi yên tĩnh để cân bằng lại sau ba ngày bận rộn. Nếu không, ta sợ ta sẽ bắt đầu ghét tiếng cười của phụ nữ mất.



Bước vào bên trong thư viện lớn nhất Bloomford, Gemini cảm thấy từng nhịp thở của mình cuối cùng đã trở nên bình thường hơn. Sau ba ngày chìm trong tiếng cười mỏng manh và những cái nhìn mong chờ, sự tĩnh lặng nơi đây giống như một phép cứu rỗi. Khiến hắn nhớ lại khi hắn còn bé, khi bắt đầu cảm thấy mọi thứ xung quanh dần trở nên ồn ào và phiền phức, bầu không khí nghiêm nghị im ắng của nơi đây luôn khiến hắn bình thản trở lại.

Hắn đi chậm qua các kệ sách, để ngón tay lướt dọc theo lớp gỗ cũ như để rũ bỏ hết những gì vừa trải qua. Nhưng khi rẽ vào khu vực sách cổ, hắn dừng lại.

Gemini... sau những ngày có vô số những trải nghiệm bất ổn với phụ nữ, thì hắn lại gặp thêm một người nữa, ở đây.

Nhưng không ở cùng với ai, xung quanh đều chẳng có ai lui tới khu sách cổ điển nhàm chán ấy, chỉ có một mình nàng. Chắc vậy, nên Gemini vô thức dừng bước.

Capricorn Everlyn Herllibay khoác trên mình một chiếc váy màu lam tro nhạt, đường cắt may sắc sảo nhưng đơn giản và tinh tế. Nàng nổi bật giữa không gian nâu trầm của thư viện, như một đường thẳng dứt khoát giữa trang giấy trắng. Và mái tóc nàng buộc thấp sau gáy, không cầu kỳ uốn lọn như các tiểu thư khác, để lộ đường cong xương quai xanh thanh mảnh và chiếc cổ cao kiêu hãnh của nàng, kiểu kiêu hãnh không hề cố tỏ ra, mà là vốn dĩ đã sở hữu nó. Vài sợi tóc bung ra khỏi búi, khẽ chạm vào má nàng mỗi khi nàng rướn người lên để với lấy cuốn sách.

Cho đến khi Capricorn rời khỏi chỗ để Gemini không nghĩ là hắn vừa chiêm ngưỡng một bức tranh tĩnh, thì nàng đã bắt người mình lên chiếc ghế đẩu, hành động mà Gemini hiếm thấy có tiểu thư nào làm thế, và đang với tay lấy một cuốn sách to tướng nằm sát mép kệ trên cùng.

Bá tước xem chút thì bị gán cho cái biệt danh chán ghét phụ nữ hoặc hôn nhân ấy vậy mà lại gặp cô con thứ nhà Herllibay, người được cho là có thù với cánh mày râu, khi chưa một ai thấy nàng ta cười khi có bất kì quý ông nào tiến đến bắt chuyện cả.

- Cẩn thận đấy. - Gemini nói theo bản năng, khi thấy người Capricorn vắt vẻo trong không trung để với lấy một quyển sách to uỵch.

Khiến quý cô kia giật mình một cái. Còn đang đứng kiễng chân, Capricorn loạng choạng, Gemini với thân hình cao lớn, chỉ một vài bước dài và nhanh, hắn đón lấy khuỷu tay Capricorn trước khi nàng bị sức nặng của thứ đang cầm trên tay đè xuống.

Capricorn lập tức đứng thẳng lại, buông tay hắn ra gần như ngay lập tức, nét mặt nàng hơi cau lại, như không thích bị chạm vào.

- Tôi tự đứng vững được. - Nàng nói, giọng không thô thiển hay bất lịch sự, nhưng lại cứng cáp chẳng khác gì bìa quyển sách nàng cầm trên tay. - Ngài đừng lo.

Gemini thoáng ngạc nhiên vì thái độ dứt khoát đó, ồ, nàng dường như là người phụ nữ đầu tiên nhìn thấy hắn mà khuôn mặt không hề nở nụ cười.

- Trông không giống lắm. - hắn đáp, hơi nhếch môi. - Nhưng ta xin lỗi nếu làm cô khó chịu.

Capricorn nghiêng đầu, ánh mắt sắc như một lưỡi dao chạm nhẹ vào hắn. Khi nàng lại đáp lại bằng thái độ không mấy niềm nở.

- Điều làm tôi khó chịu không phải là việc ngài đỡ tôi. Mà là... cái cách các ngài có vẻ nghĩ bất cứ người phụ nữ nào đứng lên ghế cũng mặc định sẽ ngã. - Capricorn còn không e ngại mà đáp thêm. - Nếu ngài không đột nhiên khiến tôi giật mình, tôi có thể tiếp đất một cách hoàn hảo và không cần phải nhờ đến ngài.

Capricorn bước xuống ghế đẩu, phủi nhẹ váy, rồi mới cúi mình phủi nhẹ cuốn sách mà nàng vừa với được. Đó là "Luận về các học thuyết chính trị cổ đại", bản in hiếm. Đó là một quyển sách học thuật, thể loại mà những quyển tiểu thuyết tưởng như nhàm chán nhất còn phải chịu thua. 

- Cô... đọc thể loại này?

- Nếu không thì tôi leo lên ghế làm gì? - Capricorn đáp, mặt không đổi sắc.

Gemini như sững lại một vài giây. Rồi... hắn bật cười.

Một nụ cười mà hắn cho là hắn đã bị chọc cười thật sự, chứ không phải là những nụ cười gượng ép mà suốt mấy ngày qua hắn phải nhào nặn nó để đối phó với những đối tượng mà mà mình đẹp đến, để không khiến bà phải mất mặt với họ. 

- Ta không quen gặp một quý cô hay nói chuyện thẳng thắn như thế.

Capricorn nhìn lên hắn, nàng vẫn chưa ngập quyển sách trên tay mình, cũng như thái độ bình tĩnh chẳng có chút e dè.

- Vậy thì xin chào, ngài vừa gặp một người rồi đấy. - Capricorn lật trang giấy đầu tiên rồi tiếp lời. - Nếu ngài thấy phiền thì có thể nhường chỗ cho tôi, như ngài thấy đó, tôi đang có việc.

Gemini chống một tay lên kệ, và bỗng nghiêng đầu về phía nàng một cách rất... quý ông. Khiến Capricorn lại phải nhìn lên, khuôn mày nàng lại chằm chọc hướng về phía nhau. Khi tất nhiên, sự xuất hiện của người đàn ông có vẻ ngoài khá điển trai, ăn mặc gọn gàng có khí chất này từ đâu đến khiến Capricorn lại không chần chừ mà gương giáo lên, nhất là khi nàng chỉ muốn có chút thời gian tĩnh lặng với quyển sách phải tốn một lúc mới chọn được.

- Ta không phiền đâu. - Gemini nói nhẹ. - Chỉ là ta nghĩ ta có thể cho cô vài lời khuyên cho quyển sách tiếp theo.

Nhưng khác với sự kì vọng của Gemini, Capricorn lại chỉ nhếch môi rồi gập sách, nàng thế mà lại xoay gót rời đi trước khuôn mặt một lần nữa bị bất ngờ của Gemini. Hắn vừa bị ngó lơ? Và hẳn là nàng vừa nghĩ hắn là một kẻ thích khoe mẽ?

Khi Gemini thực ra đã hiểu biết hết quyển sách trên tay nàng, và hắn nghĩ hắn có thể giúp nàng rút ngắn thời gian hơn trong việc lựa quyển tiếp theo.

Trong lòng như bị thổi bùng lên một ngọn lửa khiến Gemini bắt đầu ngứa ngáy và cảm thấy khó chịu, hắn đuổi theo Capricorn đến khi nàng đã gần bước ra khỏi cửa thư viện. Nơi mà xe ngựa của Gemini lẫn Gaint đang đứng cách đó không quá xa, và cậu ta đang bất ngờ khi thấy cậu chủ mình thế mà lại đang bắt chuyện với một cô gái?!

- Khoan. Đừng hiểu lầm! - Gemini như còn muốn giải thích, nhưng khi thấy Capricorn liếc mình với thái độ không hề thân thiện hơn ban nãy, hắn chỉ còn đành muốn biết tên cô. - Ta có thể biết tên cô không?

Với hi vọng lần tới gặp lại nàng, hắn có thể thực sự dành thời gian cho nàng biết, rằng với Gemini, quyển sách trên tay Capricorn mà bao nhiêu người nghĩ là nó có thể khiến họ nhàm chán đến chết, thì có lẽ, Gemini cũng sẽ chọn nó nếu nhìn thấy nó ở một góc khuất trên tủ sách gỗ... giống nàng.

- Emily Ainsworth.

Gemini ấy vậy mà còn nhìn Capricorn bỏ đi với một nụ cười hài lòng trên môi, mà còn chẳng hề biết rằng... mình như một kẻ ngốc, khi nàng thế mà lại cho hắn... một cái tên giả.

Gaint lò dò lại gần, thì thầm bên tai Gemini, khi cậu ta còn thấy hắn mỉm cười một cách rất tự nhiên và thoải mái. Nhưng cô gái kia... lại không hề như thế.

- Cậu chủ... hình như cô ấy không thích cậu cho lắm.

Gemini chỉnh lại vạt áo, đôi mắt không giấu được vẻ hứng thú hiếm hoi.

- Không sao, vào lần tới...

Gemini lần đầu tiên lại nghĩ đến cuộc gặp gỡ thứ hai với một người phụ nữ. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com