Khúc dạo đầu thứ hai: Con mèo
#Vivi
Nhân vật: Sư Tử, Kim Ngưu
•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•
Lần đầu tiên ta tìm được suy nghĩ của mình, là khi ta leo lên mái tôn của một căn nhà xi măng cấp bốn để sưởi nắng. Đó cũng là lần đầu tiên, ta được diện kiến nàng.
Nàng mở từng nút của chiếc áo sơ mi đính kèm cà vạt (hình như là đồng phục của trường), rồi cởi ra, để lộ bờ vai gầy trắng nõn. Nàng vòng tay ra phía sau, cánh tay gầy lộ xương mắt cá. Những ngón tay hết mực khéo léo, từ từ tháo móc dây áo lót, kéo xuống để lộ bầu ngực nhỏ nhắn cùng cặp nhũ hoa hồng xinh xinh. Rồi nàng nhanh chóng mặc vào chiếc áo thun rộng thùng thình, mặc kệ chân váy caro đỏ đen của đồng phục bung xoè quá nửa đầu gối.
Ta gặp nàng lần đầu tiên trong tình trạng như vậy, qua khung cửa sổ một ngôi nhà cấp hai. Nàng không phải là đại tiểu thư hay gì cả, chỉ là nhà nàng cao hơn các ngôi nhà xung quanh, nên từ mái tôn, ta có thể nhìn vào phòng nàng ở tầng 1 qua khung cửa sổ. Và có lẽ vì nhà nàng cao nhất trong các nhà xung quanh, nên nàng chẳng sợ ai nhìn trộm. Nàng hằng ngày cứ vô tư thay áo bên cạnh khung cửa sổ mở toang, để mặc nắng ấm lùa vào, soi lên từng đường cong thoắt ẩn thoát hiện, soi lên cặp mắt nâu trong trẻo tựa mặt nước mùa thu, soi rõ đôi gò má ửng hồng lấm tấm tàn nhang và mụn cám của tuổi dậy thì rất đẹp.
Nghe mấy người hàng xóm lắm chuyện kháo nhau, ta biết thêm vài điều về nàng nữa. Tên của nàng là Kim Ngưu. Nàng bị câm, nói một cách tế nhị hơn thì nàng chính là Á Tử. Người ta chưa bao giờ nghe nàng nói gì, thậm chí còn không biết giọng nàng như thế nào. Nàng chỉ mỉm cười rất nhã nhặn khi gặp hàng xóm. Nàng không ú ớ, cũng không cố giao tiếp với đối phương. Bố mẹ nàng là doanh nhân thành đạt, họ hiếm khi về nhà. Nàng còn bị chứng nghiện điện thoại và thích được ở cô độc trong bóng đêm. Buổi tối ít thấy nàng bật đèn, chỉ có ánh sáng leo loét từ màn hình chiếc điện thoại đời mới.
Ta thì vẫn thích nằm trên mái tôn bên cạnh cửa sổ phòng nàng, lắng nghe mấy bài nhạc Hàn quốc nàng bật bằng điện thoại, cảm nhận nỗi buồn mông lung qua cái dáng nàng ngồi bên bàn học, cả cơ thể nhỏ bé trần truồng của nàng mỗi lúc phải thay đồ đi đâu.
Nàng vẫn chưa phát hiện ra ta cùng cặp mắt sáng trưng của một kẻ biến thái. Hoặc có lẽ nàng chẳng để ý bên ngoài cửa sổ có gì. Bởi ta chỉ là một con mèo, không hơn không kém - một con mèo Ba Tư mập mạp bị người ta ruồng bỏ sau vài lần âu yếm chán chê. Họ làm sao biết được thân phận hoàng tử xứ Ba Tư cao quý của ta, ta cũng không thèm chấp. Giờ ta có nhiều điều bận tâm hơn. Như Kim Ngưu chẳng hạn.
•••
Kim Ngưu đột ngột nhìn ra ngoài cửa sổ vào một ngày không báo trước. Lúc đó mặt trời còn chưa lên cao, đồng hồ điểm 6 giờ - cái giờ mà nàng đáng lẽ đã phải rời nhà để đi học. Lúc đó, nàng đang thay đồng phục, dây áo lót hờ hững trên vai chực rơi xuống vì chưa được cài móc. Lúc đó, mắt nàng mở to, miệng nàng há ra, như thể là ngạc nhiên lắm.
Nàng sà đến bên khung cửa sổ như một chú chim non với lòng tò mò và phấn khích. Ta thì vẫn kiêu hãnh nằm trên mái tôn, hai chân trước vắt lên nhau, nhìn nàng bằng đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp mà bản thân đã có dịp tự chiêm ngưỡng qua gương khi còn ở cung điện hoàng gia của vương quốc Ba Tư xa xôi năm ấy.
Hai người... Không phải, một mèo một người. Mặt đối mặt. Mắt đối mắt. Lần đầu tiên ta quan sát nàng ở khoảng cách gần đến vậy. Ta nhận ra nàng xinh đẹp hơn bất cứ người phụ nữ nào ta từng gặp. Mái tóc nàng xoăn bồng bềnh thành từng lọn, hơi rối vì buổi sáng còn chưa kịp chải đầu. Cặp mắt to tròn không chút vẩn đục được phủ bóng bởi rèm mi dài cong vút. Đôi môi nhỏ nhắn dường như còn vương lại chút hương dâu nhờ tác dụng của son dưỡng mới được cẩn thận thoa lên.
Nàng đẹp theo một cách rất đặc biệt. Vẻ đẹp của nàng khiến ta say đắm. Ta bất động cảm nhận từng cọng lông tơ sang trọng như đang dựng đứng lên trước ánh nhìn tò mò của nàng.
Cuối cùng, Kim Ngưu mỉm cười vươn tay ra khỏi khung cửa sổ, chạm khẽ vào nhúm lông trên đỉnh đầu ta, rồi xoa xoa rất trìu mến. Ta rụt cổ, rù lên vài tiếng thoả mãn dịu dàng. Bàn tay nàng vẫn không dừng lại ở đó, tiếp tục mơn trớn trên cơ thể ta. Nàng cười rất tươi, ánh mắt long lanh ánh nước. Ta đưa lưỡi liếm cổ tay nàng, nàng liền rụt lại.
Nàng nhìn ta bằng ánh mắt kỳ lạ. Rồi nàng quay người mặc nốt áo sơ mi vào, nhanh chóng rời khỏi phòng. Ta nghĩ chắc là nàng sắp trễ giờ học.
•••
Buổi trưa Kim Ngưu trở về, xách theo một chiếc hộp màu đen hơi dài có hình thù kỳ lạ. Ta chắc mẩm là đã nhìn thấy vật này ở đâu đó, nhưng không chắc lắm. Cho đến khi nàng mở hộp, ta mới biết đó là vĩ cầm - một loại nhạc cụ không mấy phổ biến ở Ba Tư, nhưng cũng thỉnh thoảng được hoà tấu trong các buổi tiệc quốc tế sang trọng.
Kim Ngưu đặt đàn lên vai, bắt đầu kéo vĩ.
Hơi thở ta dường như vừa biến mất. Ta đứng dậy, ngẩng đầu nhìn.
Qua khung cửa sổ nắng ánh ấm áp, nàng hiện lên đẹp đẽ và chân thực. Cánh tay nàng đung đưa theo từng nhịp kéo, ngón tay rung dây đàn tạo tiếng khắc khoải ngân nga. Mắt nàng nhắm hờ, càng tôn lên hàng mi dài rậm rạp. Khoé môi nàng cong lên, đón lấy từng giọt mồ hôi lấp lánh từ thái dương chảy xuống.
Tiếng đàn lúc trầm lúc bổng, lúc nhanh nhẹn lúc dịu êm, lúc vui tươi lúc đượm buồn như đang khóc thương ai đó. Tiếng đàn vang lên như tâm hồn nàng. Ta đoán là vậy. Vì tiếng đàn đẹp đẽ, như chính nàng vậy. Vì tiếng đàn làm ta mê đắm, như chính nàng vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã chẳng thể rời mắt. Lần đầu tiên nghe nàng đàn, ta đã chẳng thể nào quên. Bản nhạc sẽ khắc sâu vào tâm khảm của ta, tâm khảm sâu thẳm của loài mèo hoàng gia quý phái. Nàng thật hạnh phúc vì được ta ghi nhớ. Ta thật hạnh phúc vì đã lưu lạc rồi gặp nàng nơi đây.
Nắng lấp lánh nhảy múa trên bờ vai nàng, trên mái tóc nàng. Nắng lấp lánh nhảy múa nơi đáy mắt ta, nơi từng sợ lông tơ vẫn đang lất phất bay bay trong cơn gió trưa hè oi ả.
Ta nhìn nàng.
Nàng tựa như một thiên thần trong bộ đồng phục trắng. Nàng chẳng khác nào người nghệ sĩ với cây đàn gỗ vân sam quý giá trên vai. Vĩ trong tay nàng sáng lên như thanh kiếm đính ruby quý giá. Nàng như người vũ công chuyên nghiệp đang nhảy vũ điệu Ba Tư quyến rũ cho nhà vua xem.
Nắng làm loá mắt ta. Nắng càng làm không gian thêm mờ ảo.
Bản nhạc lạ chẳng chút thân quen.
Ta chỉ muốn chạm vào nàng. Thật khẽ. Ta muốn biết về nàng nhiều hơn nữa. Nàng chẳng chuốc rượu hay thết đãi pate mà khiến ta mê mẩn. Nàng chẳng nói lời nào mà khiến ta say sưa. Nàng không xấu xa hay kỳ dị chút nào như những lời hàng xóm nói. Nàng cũng chỉ là một nữ sinh trung học như bao người.
Ta tiến đến gần khung cửa sổ, nghiêng đầu nhìn vào trong. Một cơn gió thổi tới, kéo tấm rèm mỏng phấp phới bay lên. Dáng người nàng thoắt ẩn thoắt hiện càng trở nên quyến rũ. Đột nhiên tiếng đàn dừng lại. Nàng đưa tay vén rèm cửa. Nàng thấy ta. Nàng nhìn ta đắm đuối, một tay giữ cả đàn và vĩ chặp vào nhau. Ta đứng hai chân trước lên bàn học của nàng kê ngay cửa sổ. Ta nhìn nàng đắm đuối. Ta soi gương mặt mình trong đáy mắt trong veo của nàng.
Chúng ta nhìn nhau, giữa nắng và gió nồm nam mùa hạ.
"Sư Tử...?"
Một thanh âm vang lên, thật nhẹ, thật khẽ. Thanh âm xuyên qua màn ánh nắng, truyền thẳng đến đôi tai dựng đứng của ta. Thanh âm phấp phới như rèm cửa mỏng, thanh âm đẹp đẽ như chính khuôn mặt của nàng.
Ta chững lại, kêu lên một tiếng như muốn hỏi. Nhưng nàng không hiểu ý ta.
"Trông em cứ như một con sư tử con vậy. Đáng yêu quá!"
Nàng đưa tay xoa đầu ta, đoạn ngồi xuống chiếc ghế mềm bên bàn học. Nàng nhìn ta, tay vẫn xoa đầu ta, khuôn miệng xinh xắn thốt ra cái tên đầy xa lạ: "Sư Tử."
Nàng có thể nói mà. Nàng không câm như người ta vẫn truyền nhau.
"Em là mèo hoang?"
Ta không đáp, chỉ chăm chú nhìn nàng.
"Em không thể nói sao?"
Ánh mắt nàng hơi nheo lại vì ánh nắng ban trưa gắt gỏng.
"Phải rồi. Chị hiểu mà."
Nàng nằm dài xuống bàn học, đầu gối lên cánh tay gầy. Ánh mắt nàng không còn đọng lại nơi cơ thể ta nữa. Ánh mắt nàng theo gió lãng du trôi đi xa, xa tận chín tầng mây, hay là xa nơi vũ trụ bao la rộng lớn. Ta nghiêng đầu nhìn nàng một lúc, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi của nàng.
Ta hôn nàng.
Hôn nàng giữa ban trưa nắng hạ.
Nàng bật cười, tiếng cười lảnh lót tựa sương mai.
•••
Ta không còn gặp lại nàng nữa. Cho đến một buổi sáng khi đang đi dạo trên đường, ta tình cờ bắt gặp nàng trong bộ đồng phục. Lần này nàng không ở một mình. Nàng cùng với ba người bạn nữa đứng đối diện nhau.
Ta chưa bao giờ thấy nàng với bạn. Trong những buổi đêm ở một mình, nàng cũng chỉ xem phim và nghe nhạc.
Một mình.
Nàng chỉ có mỗi ta thôi.
"Cút đi! Thứ tiện nhân như mày sao có thể sống ở trên đời này nhỉ?"
Ta còn chưa hình dung ra bất cứ điều gì, thì một luồng nước mát lạnh đã ập lên người nàng. Không rõ trong những giọt nước rơi xuống vương vãi trên nền đất kia, liệu có chút xíu nào là nước mắt nàng hoà lẫn?
Cho đến khi đám người kia đi rồi, nàng mới chú ý đến ta. Nàng khuỵu xuống bên cơ thể nhỏ bé của ta, ôm ta vào lòng mà khóc rấm rứt. Nước mắt nàng thấm đẫm cả bộ áo choàng lông mao quý giá, nước mắt nàng chảy xuyên vào lòng ta. Ta nhắm mắt lắng nghe tiếng nàng thổn thức, cảm nhận trái tim nàng phập phồng sau lồng ngực, ngắm nhìn mái tóc nàng bết lại lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi ban trưa.
Trong đầu ta đột nhiên hình thành vài ký ức gì đó không rõ rệt. Có thể là tiếng dương cầm thiết tha bên cửa sổ vào một ngày mùa hạ. Có thể là thanh âm mơ hồ đầu tiên phát ra từ một Á Tử vốn chẳng thể nói năng gì.
Ta vươn người dùng lưỡi lau nước mắt cho nàng. Nước mắt nàng mặn chát.
Là điều gì khiến nàng ra nông nổi này? Có phải chính là những con người kia, những con người cứ liên tục buông lời cay nghiệt ác độc lên nàng, khiến khuôn miệng nàng phải đóng lại cùng với trái tim mãi mãi?
Ta không hiểu nỗi đau và sự phức tạp của thế giới loài người. Ta ước gì mình có thể hiểu, để giúp nàng vơi bớt u buồn, dù chỉ một chút thôi.
Hôm ấy, nàng ôm ta về nhà nàng. Nàng vừa đi vừa khóc, vừa khóc vừa hát cho ta nghe. Bài hát không rõ lời, chỉ có tiếng ngân nga ư ử chênh phô phát ra từ cổ họng. Thỉnh thoảng, một chiếc ô tô lướt ngang qua, át cả tiếng nàng, khiến ta không nghe rõ. Ta không muốn bỏ sót bất kỳ thanh âm nào từ nàng. Ta cho rằng nàng đang muốn truyền tải đến ta điều gì đó.
Nàng đặt ta lên bàn học. Nắng chiếu lên bộ lông vàng đậm của ta.
"Sư Tử, ở đây nhé."
Kim Ngưu, ta vẫn luôn ở đây, bên cạnh nàng.
"Chị muốn ngắm em một chút."
Hãy để ta ngắm nhìn nàng.
"Cho đến khi hoàng hôn tắt."
Ta sẽ ở bên nàng suốt cuộc đời ta, ta hứa.
"Suỵt. Đừng kêu nữa." Nàng cười rất tươi "Giọng của em, chỉ để cho một mình chị nghe thôi. Cũng giống như giọng của chị, chỉ để một mình em nghe thôi."
Giọng của nàng rất hay, nhỏ nhẹ nhưng trong trẻo. Giọng của nàng là thứ thanh âm thanh nhất ta từng được nghe.
Nắng vẫn cứ trôi dần đi. Nắng phết lên nền trời nhiều màu sắc ứng với từng giai đoạn: từ xanh trong đến xanh thẳm, từ cam vàng đến hồng nhạt, từ tím mộng mơ đến đen thăm thẳm.
Nàng thì vẫn cứ nhìn ta như vậy, bằng ánh mắt mơ màng không rõ hư thực. Suy nghĩ của nàng dường như không đặt lên ta. Ta chẳng quan tâm lắm. Chỉ việc đứng yên soi bóng mình trong đáy mắt nàng cả ngày dài cũng đủ khiến ta hạnh phúc.
Cho đến khi trăng vừa bị mây che, hình bóng ta trong mắt nàng cũng nhoè đi, như mặt nước vừa bị đánh động gợn sóng lăn tăn. Từ đôi ngươi trong trẻo, từng giọt nước mắt trào ra, rồi chầm chậm chảy dài trên đôi gò má nhợt nhạt. Nàng nằm dài lên bàn, cất giọng run run: "Chị buồn quá."
Cánh tay nàng chạm vào một lọ thuốc trên bàn, khiến nó lăn lông lốc, rồi rơi xuống sàn nhà kêu lên một tiếng "bộp" rõ to. Ta kêu lên, muốn nói gì đó nhưng không thể. Nàng ngẩn người một lúc như đang suy nghĩ, rồi cúi xuống nhặt lọ thuốc lên. Ánh mắt nàng nhìn nó như bị thôi miên, bờ môi nàng mấp máy như đang muốn nói.
"Không sao đâu." Nàng đưa tay xoa đầu ta. Ta không hiểu ý nàng.
Nàng mở nắp lọ, lôi ra một viên thuốc. Viên thuốc đỏ ánh lên dưới tác động của ánh trăng vừa được mây buông tha khỏi những cái ôm bất đắc dĩ. Ánh mắt nàng cũng ánh lên dưới ánh trăng, buồn da diết.
"Phải chi hôm nay có sao nhỉ? Chị vẫn thích sao hơn là trăng ấy."
Ta thích nàng.
Nàng mỉm cười rất tươi, rồi từ từ nuốt trọn viên thuốc. Một viên, rồi hai viên. Không dừng lại ở đó, lọ thuốc cạn dần, rồi hết hẳn.
Ta đứng trân trối, tự hỏi vì sao nàng phải uống thuốc nhiều đến vậy? Nàng bị bệnh rất nặng sao?
Rồi nàng khóc. Mặt nàng nhăn lại như quả cà khô, tưởng chừng vô cùng đau đớn. Nàng bóp chặt lòng bàn tay, những móng tay găm vào da thịt đến bật máu.
"Ước gì chị có thể chơi vĩ cầm lại một lần nữa." Nàng thều thào rất nhỏ "Chị từng mong có nhiều người sẽ nghe được giọng chị. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chắc chỉ cần em thôi là đủ rồi nhỉ?"
Không!
Rồi nàng gục xuống giữa ánh trăng bàng bạc rất đẹp. Cũng vừa lúc đó, ta phát hiện nơi khoé mắt mình có gì đó ươn ướt nóng hổi.
Rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra với nàng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com