Khúc dạo đầu thứ sáu: Đôi cánh
#AnAn
Nhân vật chính: Thiên Yết
•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•
Thiên Yết tựa người lên thành giường, em ngắm nghía cái trần trắng muốt. Em thẫn thờ, đôi mắt mờ mịt, tựa như chú chim lạc đàn.
Em là một cô học sinh cuối lớp 9, là một cô gái hơi trầm lặng. Thiên Yết giống như bao bạn học khác, em có ước mơ, có biết bao những mong ước vụn vặt, em tựa chú chim nhỏ, ước mong bay cao, bay xa đến những vùng trời mới, em tha thiết mong mỏi với bầu trời cao vời vợi, tìm đến những nơi không ai tới và làm những điều phi thường.
Nhưng rồi sao thế này? Ai đã vô tình bẻ đi cánh chim đầy khát khao và ước vọng, bẻ mất đi cánh chim chở mơ ước của em, để em đắm chìm trong cái mặc cảm, trong cái nỗi tự ti đã in vào tim em.
Là em, Thiên Yết đã tự tay bẻ đi cánh chim của mình, để trái tim chìm trong u uất, tâm hồn em ẩn trong vũng bùn. Em dường như quên đi tất thảy cố gắng từ trước đến giờ, chìm đắm trong nỗi mặc cảm, em khinh rẻ bản thân tầm thường, em chỉ biết nhìn từ tầm mắt ở phía đáy ngước lên những kẻ trên cao.
Không thể nói, nỗi lo âu với ánh mắt của mọi người làm em không dám thể hiện một nét yêu đuối, em cứ thế lấy cơ thể nhỏ bé mà gồng gánh một mình cái sức nặng mà em tự mình tạo ra. Em muốn san sẻ nhưng lại lo lắng, mặc cho trái tim em đang gào thét, ra khỏi miệng chỉ là bốn chữ:
"Con sẽ cố gắng"
Em làm sao cố gắng đây? Làm sao khi ngay cả thoát khỏi nỗi sợ em cũng chẳng làm được, làm sao khi chỉ cần nhắm mắt thì hình bóng "tương lai" lại cứ mập mờ trước mắt em? Em đang vô vọng bám víu vào một chút lửa còn sót lại.
Ánh sáng đèn led làm Thiên Yết hơi chói mắt, em dụi nhẹ đôi mắt, qua cặp kính, em thấy mọi thứ mờ dần, chỉ còn lại văng vẳng bên tai lời nói của thầy giáo, bạn bè, bố mẹ, những người xung quanh.
"Trường đó, em không đủ khả năng đâu"
"Cậu nghĩ cậu làm được không? Với cái trình này?"
"Nghe nói Thiên Yết nó định thi vào tận trường top đầu đó!"
Làm sao đây? Khi em cứ tiếp tục lạc bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com