Khúc dạo đầu thứ tư: Bạch Dương
#Vũ Linh
Nhân vật chính: Xử Nữ, Bạch Dương
•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•
Tôi đứng nép vào cột bê tông gần đó, lặng lẽ ngắm nhìn anh bước đi, từng bước từng bước tiến về phía cổng sau của trường.
Tôi chẳng biết tại sao bản thân lại luôn muốn theo sát anh mỗi ngày như thế. Chỉ là, tôi không dừng việc đó lại được. Dường như có cái gì đó đã thôi thúc tôi làm việc đó, dẫu cho trưa đó tôi có đói sắp chết đến nơi cũng phải thấy anh đi ra phía nhà xe. Có lẽ tôi đang đợi một điều gì đó bất ngờ?
Chỉ đến khi bóng anh khuất khỏi tầm mắt, tôi mới ngưng nhìn về phía cổng sau.
Tôi vừa lấy thẻ học sinh, vừa mơ màng suy nghĩ về những kỉ niệm của hai đứa.
Anh năm nay đang học lớp 12, trên tôi một lớp. Tôi biết đến anh với ngôi vị quán quân năm ngoái cuộc thi songs' cover tổ chức hàng năm ở trường. Nói tôi dễ đổ cũng được, thực ra, tôi đã thích anh vào đúng ngày hôm ấy, ngày đầu tiên chúng tôi gặp mặt.
Hôm ấy là ngày thi học kì I của năm ngoái, tôi học lớp 10 và anh lớp 11. Xui xẻo làm sao, ngày hôm ấy tôi lại được giao "nhiệm vụ" là phải photo đề ôn toán để cả nhóm cùng học. Đống đề cương ấy tuy không nhiều lắm, nhưng tôi vốn dĩ hậu đậu nên trong lúc đi về chỗ của nhóm đã va phải hai người, một nam một nữ.
Đó là anh, và hot girl khối 11 - Hà My.
Khi đống đề cương rơi khỏi tay tôi, chính anh đã cúi xuống, nhặt lên giúp tôi, mặc cho Hà My đang cằn nhằn này nọ.
Tôi cúi đầu xin lỗi, anh chỉ khách sáo bảo ừ, không sao đâu, rồi em sắp thi toán à, chúc may mắn nhé... Chỉ với vài lời rất đơn giản đó thôi, trong tim tôi đã len lỏi chút ấm áp.
Tôi gặp lại anh, ngay sau khi công bố quán quân cuộc thi songs' cover năm đó. Vẫn như gần một tháng trước, tôi lại hậu đậu, lại va vào anh. Nhưng lần này, anh không nhặt đề cương cho tôi nữa. Anh đỡ lấy tôi.
Trong phút chốc, tôi muốn mãi được ở trong vòng tay anh thế này, mãi mãi.
Nhưng anh chỉ đỡ tôi dậy, nhẹ nhàng hỏi: "Em có sao không?"
Khi ấy, giọng nói anh thật trìu mến và ấm áp biết bao. Tôi ngại ngùng lắc đầu, ý muốn nói mình không sao, thì anh đã nhận ra tôi và reo lên khe khẽ: "Em là cô bé va vào anh hôm thi học kì, đúng không?"
Tôi gật đầu, mặt đỏ dần lên.
Anh dường như không để ý đến biểu cảm trên khuôn mặt tôi, tiếp tục hỏi: "Điểm thi em bao nhiêu?", và nhiều thứ khác.
Cứ như thế, chúng tôi quen nhau. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Anh tên là Bạch Dương, học lớp 11A1. Anh nổi bật với khuôn mặt thon dài, sống mũi cao, đôi mắt bồ câu đen huyền cùng rèm mi dài cong vút. Nhiều lúc, tôi cũng ghen tị với anh về đôi mắt đó lắm.
Người ta nói anh là một chàng trai nghiêm túc và khá là khô khan. Tôi không hiểu sao người ta lại nói thế, chắc vì anh học ban tự nhiên?
Anh rất hay chọc cho tôi cười khi tôi cảm thấy buồn chán, dù phải làm rất nhiều những trò kì quặc đi chăng nữa. Chính vì vậy, mỗi khi đi cùng anh, tôi đều cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Tôi đặc biệt chú ý đến nụ cười của anh. Nó rực rỡ như những ánh nắng ban mai buổi sáng sớm, lại có lúc dịu dàng tựa vầng trăng sáng vằng vặc mỗi đêm rằm.
Có một lần vào giờ tan học, khi chúng tôi đang ngồi ở The Backyard - có thể coi là một quán cafe nhỏ ở sân sau của các anh chị cựu học sinh, anh hỏi tôi: "Em đã thích ai chưa?"
Tôi khá bất ngờ vì câu hỏi này, nhưng cũng trả lời: "Rồi ạ."
Sau đó, anh im lặng hồi lâu như đang suy ngẫm điều gì.
Tiếp đó, anh lại hỏi: "Em có biết... cảm giác thích một người là thế nào không?"
Tôi nhíu mày: "Sao anh lại hỏi chuyện đó?"
"Anh... Anh không nói có được không?"
"Anh không nói cũng được." Tôi đứng dậy.
"Xử Nữ... em..." Anh cũng đứng dậy.
"Chuyện của anh, em không can thiệp."
Anh có vẻ lúng túng, mặt cũng đỏ lên, mà chẳng biết tại sao.
Hai chúng tôi cứ im lặng nhìn nhau như thế, cho đến khi anh cất tiếng: "Anh... đang thích một người..."
Trái tim tôi như vỡ vụn.
Tôi cúi đầu bước nhanh, cố che đi những giọt nước mắt mằn mặn sắp tràn mi.
"Ra vậy."
Tôi thấy anh đứng lặng, như đã biết trước tất cả. Anh có thể tàn nhẫn đến thế? Anh cướp đi niềm hi vọng trong tôi nhanh đến thế ư?
Tôi chạy vụt đi. Tôi không muốn ở lại đây nữa.
Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi, mà chẳng biết mình đang đi đâu. Cảnh vật lạ hoắc, những con phố tồi tàn.
Tôi cất bước vào một con hẻm nhỏ tối tăm, trong vô thức. Bước đến cuối con hẻm, tôi trượt người xuống bức tường đầy rêu mốc và gục mặt khóc.
"Bạch Dương... Anh tàn nhẫn đến vậy sao?"
Tôi cảm nhận được ai đó đang đến gần. Tôi ngẩng mặt nhìn.
Một đám du côn.
Nước mắt lại trào ra khi bọn họ tiến đến ngày một gần. Một tên kéo tôi dậy, vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt.
"Cô em sao lại buồn thế này?"
Tôi dường như đã đoán ra ý đồ của bọn họ.
"Bạch Dương... cứu em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com