Verse1: Hiệp sĩ
Rồi nàng gục xuống giữa ánh trăng bàng bạc rất đẹp. Cũng cùng lúc đó, ta phát hiện nơi khóe mắt mình có gì đó ươn ướt nóng hổi...
Ta dùng tấm lông ấm áp của mình dụi nhẹ vào gương mặt đã tái nhợt của nàng. Nàng lạnh quá. Ta phải làm gì đây? Phải làm gì để cứu nàng đây?
Virgo.
Một cái tên lóe lên trong tâm trí ta. Đúng rồi, chỉ có người đó mới có thể cứu nàng. Chỉ có người đó mới có thể đem nàng trở lại bên cạnh ta.
Đắp cho nàng một chiếc chăn mỏng lên cơ thể bé nhỏ, ta hôn mái tóc nàng thay lời tạm biệt, rồi nhảy xuống theo đường từ cửa sổ.
Ta chạy mãi, chạy mãi, hết mái nhà nọ sang mái nhà kia, chui xuống ống cống, luồn lách theo con đường nhanh nhất để tìm Virgo. Ta phải nhanh lên, nếu không nàng sẽ thực sự nguy mất.
Giảm dần tốc độ, ta dừng lại trước một mái nhà lụp xụp ngay cạnh cổng vào xứ Ba Tư. Từ khi ta rời đi đến lúc ta trở về cũng vậy, nơi đây vẫn chất đầy những rơm rạ và rác rưởi do con người thải ra được Virgo đem về.
Ta ngắm nhìn cánh cổng lộng lẫy đầy uy nghi, nơi mà ta luôn gọi là nhà. Nhưng ta đã tự hứa sẽ không trở lại nơi đây thêm một lần nào nữa, trong đó có nàng là một lý do ngọt ngào.
- Ồ, xem ai kìa?
Virgo bước ra từ gác lụp xụp kia với bộ đồ đen dài chạm đất có vá đôi ba chỗ cùng cây gậy gỗ có hình đầu lâu. Mụ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi từ giọng nói đến cử chỉ, cách ăn mặc. Chỉ khác là mụ đã già hơn xưa nhiều rồi.
- Mụ còn nhận ra ta đó sao?
- Tuy rằng tuổi đã cao nhưng trí nhớ của ta không hề già chút nào đâu.
- Rồi rồi.
Ta vỗ vai mụ vài cái rồi thản nhiên bước vào nhà, nói đúng hơn là một túp lều lụp xụp và cũ kỹ. Đập vào mắt ta lúc này là cả một gian phòng đầy ắp những giá sách, những ống nghiệm thủy tinh với đầy đủ màu sắc, hình dáng, cùng cái mùi ẩm thấp, hôi tanh nơi ống cống xộc thẳng vào mũi. Cũng lâu lắm rồi ta chưa được ngửi cái mùi vị đặc trưng này, cái mùi mà loài người hay gọi là vị quê nhà.
Ta mân mê từng cuốn sách bụi bặm, chắc là Virgo lại lười lau dọn rồi đây. Trước kia, nếu ta không nhắc nhở thường xuyên thì chắc nhà của mụ đã ngập trong biển rác bụi từ lâu rồi. Ta bật cười trong vô thức, thì ra ta nhớ ngôi nhà này hơn ta tưởng. Nó gần như là một phần da thịt của ta rồi.
- Thôi nào, ngươi có chuyện gì mà đến tìm ta vậy?
Mụ thảnh thơi ngồi vắt chân lên ghế nhìn ta. Nếu mụ không nhắc thì ta cũng quên mất nhiệm vụ của mình là gì. Cái dáng hình nhỏ nhắn của nàng lại hiện hữu trong tâm trí. Nàng đang rất lạnh, nàng đang gọi ta, nàng cần ta.
- Virgo, ngươi có loại thuốc giúp người chết sống lại không?
Mụ bật cười khanh khách:
- Từ bao giờ ngươi lại tin ta vậy?
Đúng là trước kia, ta không hề ủng hộ việc mụ chế thuốc, bởi công thức của mụ thật kinh khủng. Nếu chữa lành bệnh thì người ta cũng phải bán cho mụ thứ mà mụ muốn, như giọng nói, đôi mắt, hay gương mặt chẳng hạn. Đó là một cái giá cắt cổ, chỉ ai đó thực sự cần thì mới dám trả cho mụ cái giá này. Nhưng giờ đây nàng là tất cả đối với ta, ta có thể hy sinh mọi thứ để đem nàng trở lại, kể cả tính mạng mình.
- Ta luôn tin mụ đó thôi.
- Vậy ngươi định trả giá như thế nào đây?
- Mụ muốn gì thì cứ việc lấy.
- Ồ, ngươi trở nên rộng rãi từ bao giờ thế?
- Đưa thuốc cho ta được chưa?
Ta cau có ngắt lời mụ. Nếu ở đây trả lời mấy câu hỏi nhảm nhí của mụ thì Kim Ngưu sẽ không xong mất.
Mụ thấy ta bực nhưng vẫn thản nhiên, chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi mới lấy trên kệ xuống một ống dung dịch màu xanh lè chứa đầy những bọt khí trắng.
- Đây, coi như ta trả ơn nhà ngươi đã giúp ta thọ đến từng này tuổi.
Mụ nói rồi lại ung dung nhấp thêm một ngụm trà. Kể ra mụ vẫn còn nhớ ta là ân nhân.
Năm ấy, mụ được mọi phù thủy thủy trong Vương quốc Ba Tư tôn kính, được cha ta tin tưởng và tín nhiệm. Hồi ấy mụ đẹp và dịu hiền lắm, như người mẹ quá cố của ta vậy. Các loại thuốc do mụ chế ra có thể trị được các bệnh trong nhân gian. Nhưng một lần, trong khi mụ đang chế ra một loài thuốc độc thì em gái ta vô tình uống phải và lâm vào bi kịch. Phải mất 13 ngày đêm mụ mới chế ra thuốc giải của nó. Xong, mụ bị cha ta kết tội chết vì quy định của các phù thủy xứ Ba Tư là không được phép điều chế ra loài thuốc độc gây hại cho mọi người. Lúc đó, là ta đứng lên ngăn cản cha ta, là ta một mực muốn bảo vệ mụ, dù ta chẳng rõ vì sao lúc đó ta làm vậy. Và rồi, cha ta đã quyết định trục xuất mụ khỏi Vương quốc. Từ đó trở đi, ta ngày ngày tìm cách trốn cha, chạy ra nơi ống cống tìm mụ chơi dưới mái nhà cũ kỹ.
Giờ đây thì sao? Thời gian đã biến mụ từ một phù thủy xinh đẹp thành một bà lão xấu xí và tham lam. Nhưng với ta, mụ vẫn thật tuyệt vời, như phút ban đầu ta gặp mụ vậy.
- Mụ khách sáo rồi.
Ta toan chào tạm biệt mụ rồi đi, nhưng mụ ngăn ta lại, đầy nguy hiểm.
- Nhà ngươi không muốn biết thêm tác dụng và tác hại về thuốc của ta hay sao?
- Mụ nói xem.
- Dù thuốc này có thể giúp người chết sống lại, nhưng toàn bộ kí ức của người đó sẽ bị xóa sạch. Kể cả những kí ức về cậu, hoàng tử nhỏ ạ.
Với ta thì hiện giờ, tính mạng của nàng là trên hết, mặc cho nàng có quên ta thì ta cũng phải cứu nàng. Ta tin rằng, nàng sẽ không dễ dàng mà quên ta đâu.
Tạm biệt Virgo, ta nhanh chóng lên đường trở về, về để gặp nàng, để cứu nàng khỏi đám ma quỷ đang rình bắt nàng. Ta sẽ không cho bất kỳ ai mang nàng đi cả.
Ta hứa.
•••
Trở về bên cạnh Kim Ngưu, ta lại tham lam hít mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc nàng. Ta nâng cằm nàng lên, từ từ đưa thứ dung dịch kia vào miệng nàng, từng ngụm, từng ngụm một, cho đến khi hết.
Như một phép nhiệm màu thần kỳ, nàng khẽ mở đôi mắt trong veo nhìn ta, rồi... nàng sợ hãi vung tay hất tôi đập vào thành giường. Nàng lùi lại vào góc tường, nhìn tôi đầy sợ hãi. Ta cố gắng nén cơn đau nhất thời, gượng dậy, đến gần nàng. Nàng tròn mắt kinh sợ huơ đống sách vở trên bàn về phía ta.
Phải rồi, Virgo nói đúng, nàng quên ta rồi, quên tất cả, thậm chí nàng còn sợ ta.
Ta lưu luyến nhìn nàng thêm một lần nữa rồi biến mất qua ô cửa sổ nhỏ.
Kể từ ngày hôm đó, cửa sổ phòng nàng được treo một tấm rèm kín, như muốn né tránh ta, như muốn nhốt mình trong một thế giới chỉ có nàng. Sự tồn tại của ta đã là vô nghĩa, vậy nên, có lẽ tốt hơn là ta cất nàng vào một ngăn khác của trái tim nhỏ bé này.
Ta lại tiếp tục cuộc sống của một con mèo hoang: ngày qua ngày đào bới đống rác rưởi để tìm đồ lót bụm, đánh nhau với những con mèo khác để giành được miếng ăn, hoặc là đi trộm một con cá ngoài chợ để người ta đuổi đánh suýt mất mạng. Tất cả với ta đã thành thói quen, chỉ có thôi nhớ nàng là ta chưa làm được.
Có những buổi chiều buồn ngồi trên mái tôn nhìn về phía cửa sổ, tất cả chỉ là một màu tối đen. Nàng không còn bên ô cửa sổ nhìn về phía ta nữa. Ta quay lưng, ngắm trời xanh. Gió thổi mát rượi. Ta nhớ mái tóc nàng bay trong gió, thơm thơm đầy quyến rũ. Không biết giờ này nàng đang làm gì? Nàng có từng nhớ đến ta không? Hay trong kí ức của nàng, ta chỉ là một cái bóng, mơ hồ và lụi tàn nhanh trong bóng tối?
Ta nhảy xuống khỏi mái tôn, đi dọc theo con đường cũ, ra bờ sông - một nơi đủ yên lặng để ta thư giãn tinh thần sau những gì đã xảy ra hệt như một thước phim dài. Nước sông gợn thành từng đợt sóng theo chiều gió, phả vào nhúm lông dày trên gương mặt ta. Ta khép hờ mắt hưởng thụ. Đám cỏ dọc hai bên bờ cũng theo gió mà hòa vào điệu nhảy của thiên nhiên, hát lên khúc ca du dương gửi đến tận mây trời. Ta không biết hát, chỉ biết nghe hoa lá ngân nga vài giai điệu nhẹ nhàng, trong trẻo.
Ta vốn là một con mèo lười, vậy nên ta phải đi ngủ một lát thôi.
"Sao mày không chết quách đi cho rồi, sống làm gì cho bẩn đất ra!"
Ta lại nghe thấy cái giọng chua ngoa của con người đâu đây. Loài người thật phiền phức, giữa không gian thơ mộng này lại to tiếng cãi cọ, muốn ngủ một lát cũng không xong mà. Nếu có thể nói như loài người, chắc chắn ta sẽ dạy cho họ cách giao tiếp ở xứ Ba Tư đầy thanh lịch chứ không phải mấy lời chói tai này.
"Ha ha ha..."
Tiếng cười lớn lại được bật ra đầy thích thú. Rốt cuộc, ở bên đó có cái gì làm người ta phấn khích đến vậy?
Một bước...
Hai bước...
Ta như không tin nổi vào mắt mình.
Là nàng, nàng kia sao?
Kim Ngưu khuỵu xuống đám cỏ xanh, tiều tụy đến đáng thương. Lại là đám người đáng ghét đó bắt nạt nàng, bằng những hành động thô lỗ cùng giọng điệu chua chát khiến người ta muốn sởn cả da gà. Chúng đã làm gì để nàng ra nông nỗi?
"Hôm nay tao nhất định sẽ cho mày một bài học!"
Bụm!
Chịu một lực va chạm mạnh, ta ngã xuống, lết một đoạn dài. Thật may mắn là nàng không sao. Thật may là ta đã đến kịp.
Nàng chạy đến nâng ta lên.
Tách.
Tách.
Tách.
Từng giọt nóng hổi rơi trên mặt ta, hình như là nước mắt nàng. Ta liếc ánh mắt nhìn xung quanh, họ đã bỏ đi từ lúc nào, chỉ còn nàng đang yếu ớt ôm ta vào lòng, ấm áp. Giờ thì ta được ngủ một lát rồi, thật yên tĩnh, an toàn
•••
Bừng tỉnh, điều đầu tiên phát hiện là nàng đang nằm dài bên cạnh ta, trên chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ. Vết thương trên người ta cũng được nàng tỉ mỉ băng bó. Ta quay sang nhìn nàng, hai ánh mắt chạm nhau.
"Chị thấy em giống như một chàng hiệp sĩ bước ra từ câu chuyện cổ tích nào đó để bảo vệ chị vậy."
Nàng mỉm cười, chạm nhẹ vào chiếc mũi ươn ướt của ta.
Nàng đã nhớ ra ta rồi sao? Từ khi nào vậy?
Ước gì giờ đây ta có thể nói, nói cho nàng mọi thứ, nói cho nàng những dòng tâm tình bấy lâu nay. Nhưng đáng tiếc, ta chỉ là một con mèo to xác, và ta không thể thốt ra bất cứ lời nào mà loài người có thể nghe hiểu.
"Lần cuối em nhìn chị ngoài cửa sổ rồi quay đi cũng là lúc chị nhận ra em. Chị đã tìm em, khá lâu rồi đấy, Sư Tử."
Nàng trìu mến nhìn ta. Sống mũi nhỏ của ta bỗng cay cay. Ta dùng chân trước chạm lên gương mặt nàng, vẫn ấm nóng và quen thuộc như ngày nào. Khác là, nàng gầy và xanh xao hơn xưa.
"Chị hát cho em nghe nhé!"
Nói rồi, nàng bắt đầu ngân nga khúc hát đầy quen thuộc.
Mạnh mẽ lên cô gái
mỉm cười nhìn về phía trước,
ngày hôm nay qua rồi,
ngày mai rồi sẽ khác.
Mạnh mẽ lên cô gái,
ta vẫn luôn dõi theo nàng,
im lặng và thầm kín.
Từ sâu thẳm trong trái tim ta,
muốn cất lên tiếng nói,
ta yêu nàng!
ta yêu nàng!
Nàng là cô gái mạnh mẽ,
mạnh mẽ như ánh dương xanh,
không bao giờ vụt tắt...
Ta nhìn nàng. Nàng đang cười, nụ cười mà trước giờ ta chưa từng thấy. Nàng đang rất hạnh phúc, ở bên cạnh ta.
Nàng hát, âm thanh trong trẻo quyện vào gió, theo hương hoa bay lên bầu trời xanh. Ta ngắm nàng, ngắm nàng thật lâu, rồi nũng nịu áp má mình lên mái tóc nàng, xuống gương mặt nàng và đặt nụ hôn lên chóp mũi nhỏ của nàng. Nàng cười tít mắt, xoa đầu ta rồi ôm ta vào lòng.
Từ giờ, ta sẽ bảo vệ nàng. Không cần là một chàng hiệp sĩ với thanh gươm và áo giáp sắt, chỉ cần là một chú mèo nhỏ ngày ngày làm cho nàng vui, vậy là đủ rồi, phải không?
____________________
21: 54 - 8/11/2019
#Mây mặt mo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com