Verse1: Mất
Dù thế nào thì tôi cũng không muốn rời khỏi giấc mơ này, rời xa cậu.
- Này!
Tôi mở mắt. Xung quanh tối om. Cơ thể tôi có cảm giác như đang bị phủ lên một lớp vải gì đó.
Đúng là như vậy.
Tôi ngồi dậy, lật tấm vải ra.
Hành lang vắng lặng, không một bóng người. Đối diện tôi là một căn phòng.
Phòng cấp cứu.
Dòng chữ đó bỗng hiện ra trong đầu tôi.
Phòng cấp cứu.
Tôi nhìn lại nơi bản thân đang ngồi.
Một chiếc giường có gắn bánh xe hay cái gì đó đại loại vậy ở dưới chân. Một chiếc giường, hình như được phủ drap trắng. Tấm vải vừa rồi hình như cũng màu trắng.
Chuyện này là sao đây?
- Này!
Một giọng nói cất lên. Tiếp đó, tôi thấy một người con trai với mái tóc xoăn tít bồng bềnh.
Là cậu.
Cậu đứng đó, thật chân thực như thế.
- Này, cậu không nghe thấy tớ sao? - Cậu nghiêng đầu hỏi.
Tôi giật mình, lúng túng:
- Có... tớ... có... cậu... ở đây...?
Cậu phì cười:
- Tớ không hiểu cậu nói gì cả.
Tôi cúi đầu, hai má nóng ran.
Cậu nháy mắt:
- Được rồi, cậu muốn đi chơi không?
Nghe thế, tôi gật đầu, trái tim chẳng kiềm được mà đập rộn ràng trong lòng ngực.
•••
"Thiên Yết?!! Con sốt cao quá!! Thiên Yết!!? Tỉnh lại đi! Chờ mẹ chút... mẹ đi gọi bác sĩ..."
Người mẹ chạy vội ra khỏi phòng, để lại cô bé, với hai mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi.
•••
- Cậu định đưa tớ đi đâu? - Tôi chạy theo cậu, tò mò hỏi.
- Một nơi bí mật - Cậu mỉm cười, nắng vẫn không thôi lấp lánh trên mái tóc xoăn nâu.
•••
"Cô bé không qua khỏi... chúng tôi xin lỗi..."
"Không, Thiên Yết! Không!!!"
Bà mẹ lay lay vai vị bác sĩ, nước mắt đã lăn dài hai bên thái dương.
"Bác sĩ... con bé vẫn còn sống đúng không... làm ơn... Thiên Yết..."
•••
Tôi theo cậu đến một khu rừng, với những tán lá màu hồng nhạt đầy thơ mộng, với những con suối trong vắt tuyệt đẹp.
Thế rồi, cậu mờ dần... mờ dần...
- Không! Đừng bỏ rơi tớ mà...
Tôi đưa tay ra phía trước, như níu giữ một cái gì đó... thật mơ hồ...
- Đừng lo. Chúng ta sẽ gặp lại. Sớm thôi.
Thế rồi, cậu biến mất... như chưa từng tồn tại.
- Không!
Tôi mở to mắt.
Tuyệt vọng.
Cũng vừa lúc đó, tôi thấy thân thể mình trong suốt. Tôi thấy bản thân mờ dần trong không gian.
Trong cánh rừng ấy, còn vang vọng tiếng hát trong trẻo ngày nào, như muốn nhắc lại những kí ức tuyệt đẹp vẫn còn đọng lại trong tâm trí hai đứa trẻ.
'bella dama'
đã quá trễ rồi
phải nói lời từ biệt thôi...
____________________
13:26 - 12/12/2019
#Vũ Linh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com