Verse2: Một lần nữa
Rồi nàng gục xuống giữa ánh trăng bàng bạc rất đẹp. Cũng vừa lúc đó, ta phát hiện nơi khoé mắt mình có gì đó ươn ướt nóng hổi.
Rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra với nàng?
Nhìn Kim Ngưu, không khó để người ta nhận ra nàng đã chết. Nhưng ta không chấp nhận điều đó. Ta sẽ khiến nàng tỉnh lại. Bằng mọi giá.
"Có một loại thuốc có thể khiến người đã chết sống lại được, ngươi có tin không?"
Bất chợt, một giọng nói vang lên trong đầu ta. Đúng rồi, là chị ta. Chị ta nhất định giúp được nàng.
•••
Ta đứng trước căn nhà màu trắng sữa đơn giản của Song Ngư, cứ tần ngần mãi mà không dám vào.
Song Ngư sở hữu một trí thông minh tuyệt vời, có thể sánh ngang với những nhà thông thái bậc nhất xứ Ba Tư. Ấy vậy mà chị ta chẳng thèm phô bày cái tài năng đó cho người ta xem, mà chọn cách sống cô lập. Thử hỏi, trong cái xứ Ba Tư này, mấy ai biết đến tên chị ta?
Song Ngư sống ở một vùng đất vắng vẻ, hình như chỉ có mỗi mình chị ta sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Có đôi lần ta khuyên chị ta dọn ra chỗ khác đẹp đẽ, sáng sủa hơn một tí, mà chị ta không chịu. Song Ngư bảo: "Ở đây vắng vẻ, yên tĩnh, tiện cho việc chế thuốc, nghiên cứu". Nhưng hình như, chị ta sống ở đây, là còn có lý do khác.
Đắn đo một hồi, ta mới quyết định gõ cửa nhà Song Ngư.
- Ồ, hiếm lắm mới thấy ngươi tới đây. Cho hỏi là có chuyện gì xảy ra?
Chị ta mở cửa, đứng sang một bên cho ta bước vào nhà, gương mặt thấp thoáng ý cười.
- Ngươi biết rồi còn hỏi? Hay là khả năng tiên tri của ngươi mất luôn rồi?
Chị ta đen mặt, lườm ta một cái rồi bước vào nhà.
- Khả năng tiên tri của ta vẫn thế. Nhưng ta không muốn xen vào cuộc sống của ngươi quá nhiều, hiểu chưa?
- Được rồi, ta hiểu lòng tốt của ngươi rồi. Nhưng ta đến đây, là để nhờ ngươi một việc.
Chị ta cười thích thú:
- Haha, rất sẵn lòng, thưa hoàng tử.
Song Ngư ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn ta:
- Vậy ngươi muốn gì nào?
Ta nhíu mày. Nét cười trên mặt chị ta làm ta hơi khó chịu.
- Có nhớ hôm ngươi nói với ta về loại thuốc giúp người chết sống lại được không?
- Ồ. Nhớ. Là thuốc Hồi Sinh. - Chị ta ồ lên một tiếng - Hôm nay ngươi lại nhắc đến chuyện ấy, không phải là muốn ta chế thuốc cho ngươi đấy chứ?
- Thật thông minh. Vậy thì, ngươi sẵn sàng giúp ta chứ?
Song Ngư nhếch môi:
- Tất nhiên, nhưng... với một điều kiện.
- Điều kiện gì?
Chị ta đưa ra một cái máy ghi âm, rồi cười bảo:
- Ấn cái nút màu xanh đi.
Ta ấn vào cái nút nhỏ màu xanh ngọc bên trên cái máy, có vẻ là đã được chị ta tô màu trước.
"Lisa, mày làm xong rồi chứ?"
"Em... em... cái này là... thuốc độc... tại sao... em... không... không biết..." Cô gái tên Lisa lắp bắp.
"Chát" một tiếng chói tai vang lên, kèm theo đó là giọng nói tức giận của người phụ nữ vừa rồi: "Đồ ngu! Mày chả làm được gì cả. Vô dụng! Tao đã nhận nuôi mày ba năm nay để làm gì hả? Để mày nói một tiếng không biết hai tiếng cũng không biết?"
"Mày có biết tại sao tao lại bảo mày chế thuốc độc không, Lisa yêu dấu?" Cô ta nói tiếp "Là để đầu độc nhà vua. Chắc mày nghĩ nó thật hoang đường, và tao đã hoá điên mất rồi."
"Nhưng không, tao hoàn toàn bình thường, và loại thuốc này, là dành riêng cho vị vua tài ba của xứ Ba Tư."
Đến đó thì đoạn ghi âm tắt hẳn.
Ta sửng sốt, chuyện gì nữa đây?
- Như ngươi đã nghe thấy, ta muốn kiện cô ta, nhưng ta sống ẩn dật, tự dưng đến đó thì người ta lại nghi ngờ.
Ngưng một lát, chị ta lại hỏi:
- Ngươi có biết cô ta là ai không?
Ta lắc đầu.
- Cô ta là Yuna, người được xem là một nhà tiên tri bậc nhất xứ Ba Tư.
Ta mở to mắt. Không thể tin được.
Yuna là một nhà tiên tri tài giỏi của xứ Ba Tư. Cô ta tiên tri đúng mọi việc nên được cha ta vô cùng tin tưởng. Yuna cũng rất trung thành với cha. Nhưng không ngờ, cô ta lại có ý định giết cha ta như vậy.
- Việc của ngươi, là giúp cho cô ta có cuộc sống tốt đẹp hơn. - Song Ngư cười, một nụ cười quỷ dị.
- Được rồi.- Ta đáp, sau một hồi ngập ngừng suy nghĩ.
•••
Hôm sau.
"Yuna - nhà tiên tri bậc nhất xứ Ba Tư bị xử tử vì muốn giết nhà vua."
Song Ngư cười thoả mãn khi nhìn tờ báo sáng đưa tin về vụ xử tử Yuna.
- Trông ngươi có vẻ rất hả dạ.
Chị ta nhìn ta, cười lớn:
- Ta đợi ngày này từ rất lâu rồi đấy.
- Thuốc? - Ta hỏi một câu không đầu không đuôi.
Chị ta đặt lên bàn một viên thuốc trong suốt, bên trong là loại lá gì đó mà ta không biết.
- Của ngươi đây. Nhưng... - Chị ta đưa mắt nhìn ta - Sau khi uống viên thuốc này, trong vòng hai tuần, nếu Kim Ngưu tự tử lần nữa, thì không có cách nào cứu chữa được.
- Tại sao?
- Nếu trong vòng hai tuần đó, Kim Ngưu uống thêm bất kì viên thuốc Hồi Sinh nào nữa, thân thể nàng sẽ tan biến, mãi mãi. Tức là, nếu Kim Ngưu có ý định muốn tự tử lần nữa, thì, một, là ngươi ngăn cản, không cho nàng tự sát. Còn hai, ngươi sẽ mất nàng mãi mãi.
Ta nhận lấy viên thuốc, khẽ nói:
- Cảm ơn.
Ta chạy vụt ra khỏi nhà Song Ngư.
Kim Ngưu, chờ ta...
•••
Chẳng mấy chốc, ta đã đến bên ô cửa sổ quen thuộc. Kim Ngưu vẫn ở đó, khuôn mặt nhợt nhạt, làn môi khô khốc.
Ta dễ dàng nhảy vào phòng nàng qua ô cửa sổ. Ta tiến đến gần, dùng tay lăn lăn viên thuốc vào miệng nàng.
Hàng mi của nàng khẽ động đậy. Đôi mắt của nàng từ từ mở ra. Nàng mệt mỏi ngồi dậy, khẽ cười khi nhìn thấy tôi: "Sư Tử à, em vào đây từ lúc nào thế?"
Ta meo lên một tiếng thay cho câu trả lời. Kim Ngưu chợt bật cười, nụ cười ngọt ngào làm ta đâm ra ngơ ngẩn một hồi lâu.
•••
Một tuần sau.
Ta đi giữa con phố đông đúc. Kim Ngưu chưa đi học về. Ta đi loanh quanh trên phố trong lúc chờ nàng.
"Thứ vô dụng như mày sao không chết đi? Chẳng làm được gì, mày sống chỉ tổ chật đất!"
Một giọng nói bỗng lọt vào tai ta, nghe thật khó chịu. Trong vô thức, ta chú ý đến con hẻm nhỏ, nơi phát ra tiếng nói ấy.
Ta chầm chậm bước vào con hẻm. Nó rất tối, chỉ có một chút ánh nắng, chẳng có lấy một bóng đèn.
Và ta thấy nàng.
Nàng đứng ở cuối con hẻm, lưng áp sát vào bức tường ẩm ướt. Nước mắt nàng chảy dài hai bên gò má, mồ hôi nàng rịn xuống hai bên thái dương.
Ba người bạn hôm trước đi cùng nàng đang đứng đối diện nàng, hệt như ngày hôm đó.
Một trong ba người cất giọng, câu nói mang hàm ý khinh bỉ, khiến người nghe khó chịu vô cùng: "Kim Ngưu ơi, mày, một con nhỏ câm sao có thể được gọi bằng ba chữ Kim tiểu thư quyền quý? Một đứa như mày sao có thể đạt giải nhất cuộc thi chạy marathon? Một đứa như mày, sao có thể khiến anh Song Tử chết mê chết mệt? Nếu mày không tồn tại, có lẽ là tao đây, Ngọc Hạ này sẽ đạt giải nhất cuộc thi đó, tao chắc chắn sẽ được Song Tử chú ý đến. Tất cả là tại mày, là tại mày!!!"
Cô ta kích động hét lên, khiến nước mắt nàng chảy càng nhiều.
Một cô gái khác bước đến gần Kim Ngưu, dùng một tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng lên: "Mày khóc? Thứ hạ đẳng như mày mà cũng biết khóc sao? Cái thứ đi bỏ bùa hotboy của trường, dùng tiểu xảo khi thi chạy như mày mà cũng biết khóc sao? Mày chỉ là một con đĩ đi câu dẫn đàn ông, cái thứ sinh vật hạ đẳng, sự thất bại của tạo hoá như mày không xứng đáng để tồn tại!"
Bọn họ sỉ nhục nàng, lăng mạ nàng, mà ta lại chẳng thể bảo vệ nàng.
Chưa bao giờ ta cảm thấy bất lực như ngày hôm nay.
Bọn họ, sau khi đã cảm thấy thoả mãn, liền cất bước ra khỏi con hẻm nhỏ, để mặc Kim Ngưu ngồi đó, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt xinh xắn.
Thế rồi, chẳng biết là đã nghĩ gì, nàng đứng bật dậy, dùng hai tay vụng về lau đi hai hàng nước mắt. Sau đó, nàng chạy ra khỏi con hẻm tối tăm.
Ta trông thấy thế, trong lòng liền có dự cảm chẳng lành, liền chạy vội theo nàng. Ta theo nàng đến một hồ nước lớn, trước hồ còn có tấm biển ghi chữ gì đó mà ta không đọc được.
Kim Ngưu dừng bước. Nàng cởi đôi giày thể thao màu xám của mình ra, đặt trên bờ.
Ta kêu lên một tiếng thật khẽ. Nàng quay đầu lại. Và nàng nhìn thấy ta.
Nàng bước đến, xoa đầu ta rồi nở một nụ cười. Một nụ cười của sự tuyệt vọng: "Sư Tử, ở lại đây, em phải sống thật tốt. Đừng như chị. Em phải sống thay cả phần của chị nữa, nhé?"
Rồi nàng bước tới gần hồ.
Ta mở to mắt, kêu nàng liên tục. Nhưng nàng chỉ nhìn ta, rồi khẽ cười một cái, sau đó tiếp tục tiến về phía trước.
Nàng bước xuống hồ. Từng bước một, cứ thế, nàng càng lún sâu. Khi nước lên đến cổ, nàng mới quay lại nhìn ta, môi mấp máy vài lời gì đó, rồi lại quay đầu, tiếp tục bước đi.
Ta đứng trân trối ở đó, đến khi chẳng còn nhìn thấy nàng nữa.
Song Ngư đã nói: nếu không ngăn nàng tự sát, ta sẽ mất nàng mãi mãi.
Nhưng nỗi sợ nước của bản thân không cho phép ta bước đến gần con hồ ấy. Chưa bao giờ, ta cảm thấy bản thân vô dụng đến thế.
Ta cảm thấy khoé mắt mình có gì đó ươn ướt.
Chiều hôm ấy, ta lại mất nàng. Mãi mãi.
_____________________
13:55 - 1/12/2019
#Vũ Linh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com