Verse2: Tỉnh giấc
Dù thế nào, thì tôi cũng không muốn rời khỏi giấc mơ này, rời xa cậu.
- Này!
Tôi mở mắt, luồng ánh sáng đột ngột soi rọi vào khiến bờ mi tôi vừa mở ra đã vô thức khép vì chói.
Phải không?
Là do ánh sáng quá đột ngột, hay là chính tôi đang muốn lại một lần nữa chìm vào giấc mộng ấy? Nơi có thành phố, có những tòa nhà cao chọc trời, những ngọn đồi ngập tràn màu cỏ dại và hoa xuyến chi, nơi có gánh hàng rong và tiếng cười đùa cậu vang lên thật khẽ.
Ừ... phải rồi, là nơi có cậu.
Nhưng cậu là ai?
Tôi cũng không biết nữa.
Có thể cậu chỉ là một giấc mơ, cũng có thể là một ai đó trong thế gian rộng lớn này mà tôi mong được một lần gặp mặt.
Tôi từng muốn được vĩnh viễn ở bên cậu.
Thế nhưng, không một ai có thể mãi sống trong mộng mị, rồi sẽ đến lúc chúng ta tỉnh lại. Dù muốn hay không, vẫn sẽ phải tỉnh lại mà thôi.
- Thiên Yết! Con tỉnh rồi!
Giọng mẹ tôi vang lên với muôn vàn lo lắng xen lẫn kích động. Cũng giây phút ấy, cánh đồng hoa xuyến chi trong đầu óc tôi lay động khẽ khàng. Và rồi, bóng dáng người con trai ấy lần nữa hiện lên, vẫy vẫy tay với tôi. Cậu mỉm cười, thật dịu dàng, thật ấm áp. Nhưng nụ cười ấy cứ chậm rãi mờ dần, rồi biến mất.
Tôi không muốn khóc, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Cậu rời đi... đột ngột như cái cách cậu đã từng bước đến vậy.
Tôi lại lần nữa mở mắt, bầu trời bên ngoài khung cửa kính vẫn cứ xanh một màu thật đẹp.
- Mẹ, con tỉnh lại rồi.
Đúng vậy, đã đến lúc nên tỉnh lại rồi!
Bên cạnh giường bệnh, tôi thấy bóng dáng của mẹ, còn có cả Kim Ngưu. Trong ánh mắt cậu ấy ngập tràn lắng lo cùng phấn khích. Và giây phút tôi cất lời, cậu đã nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy cô y tá đang đứng bên cạnh vì hạnh phúc. Nước mắt cậu ấy tuôn rơi.
Mẹ cũng đang khóc, trên gương mặt phờ phạc của mẹ lấp lánh những giọt pha lê trong suốt óng ánh. Mẹ gầy đi nhiều. Trong mắt mẹ ngập tràn một niềm vui không thể gọi tên.
Là vì tôi sao?
Rốt cuộc thì tôi đã ngủ bao lâu rồi?
Hình như... tôi vừa được cứu về từ bàn tay thần chết thì phải?
Là ai? Ai đã cứu tôi ra khỏi bàn tay đáng sợ ấy?...
"Nhưng giờ thì cậu phải đi thật rồi đó, không thì chẳng kịp nữa đâu."
Giọng nói của cậu lại lần nữa vang vọng trong tâm trí tôi.
Là cậu.
Là cậu đã gọi tôi tỉnh dậy.
Nhưng cậu... là ai?
Đó là một câu hỏi mà e rằng: cả đời này tôi cũng không bao giờ nhận được hồi đáp.
Có lẽ, từ bây giờ tôi phải sống cho một cuộc sống thực. Sống, cho một cuộc sống không có cậu.
Vì vậy tôi mỉm cười:
- Mẹ ơi, con muốn ăn canh gà hầm.
Mẹ nhìn tôi, ánh mắt thoáng hiện lên tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó, lại là rất mực cưng chiều.
Tôi nhận ra... đã rất lâu rồi tôi không làm nũng mẹ như thế. Cảm giác rất lạ lẫm.
- Vậy con nằm nghỉ một lát, mẹ về nhà hầm canh cho con, được không?
Tôi gật đầu, nhìn mây trôi lang thang trên nền trời xanh thăm thẳm. Sự dịu dàng của mẹ, cũng giống như sự dịu dàng của cậu.
Ước gì... ước gì tôi có thể biết cậu là ai.
Và...
Cậu từ đâu đến?
•••
Đã hai tháng trôi qua kể từ khi Thiên Yết tỉnh lại, trở về với nhịp sống rất đỗi bình thường. Hiện tại, cô nàng đã mở lòng mình hơn, theo lời cậu bé trong mơ hôm nào. Và mọi người cũng chẳng còn cô lập, xa lánh Thiên Yết nữa. Giống như là được sống một cuộc sống hoàn toàn khác vậy, rất mới mẻ, cũng tràn ngập sắc màu.
Tất nhiên là vẫn có cảm giác thiếu đi thứ gì đó...
Thiếu cậu.
Lâu rồi không gặp cậu.
"Này, nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"
Thiên Yết mãi suy nghĩ vẩn vơ, cho đến khi giọng nói của Kim Ngưu vang lên, kéo cô về thực tại.
Cô mỉm cười, lại lắc đầu: "Không có gì."
Kim Ngưu cũng không thắc mắc nhiều, chỉ thần thần bí bí: "Nè, nãy giờ tớ thấy cậu bạn xinh trai kia cứ nhìn cậu không rời mắt. Không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi đó chứ?"
Thiên Yết nhìn theo hướng cô bạn chỉ, ngay lập tức sững người.
Cậu bạn ấy cũng đang nhìn cô. Ánh mắt cậu trong veo, không vương chút tạp niệm. Cứ vậy nhìn thẳng cô.
Trái tim cô, thời khắc ấy như không còn cảm nhận được nhịp đập nữa. Hai mắt cô mở to, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Và rồi những giọt nước mắt trong suốt, ấm áp lại cứ thế trào ra.
Cô đang khóc, vì người trước mắt không phải ai khác mà chính là cậu ấy.
Kim Ngưu ở bên cạnh tay chân luống cuống: Sao tự dưng Thiên Yết lại khóc thế này? Cô làm cô ấy khóc sao?
Đâu có!
Mà cậu bạn kia bị Thiên Yết phát hiện liền lúng ta lúng túng, vốn định dời tầm mắt đi, né tránh cô, ấy vậy mà lại đứng chết trân khi thấy những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy.
Cậu đau lòng sao?
Phải! Cậu rất đau lòng, rất rất đau lòng.
Cất bước đến trước mặt cô, cậu mỉm cười, ấm áp mà dịu dàng, nụ cười ấy, vẫn như ngày đầu tiên vậy: "Thiên Yết! Cậu tên Thiên Yết, đúng không?"
Đúng là cậu ấy! Giọng nói của cậu ấy! Gương mặt của cậu ấy! Còn có nụ cười rực rỡ như nắng mai ấy, Thiên Yết cô làm sao có thể quên được.
Cô vẫn chưa kịp trả lời, vẻ mặt cậu bạn trước mặt đã nhuộm một màu hồng nhàn nhạt. Cậu cúi thấp người, như sợ người khác nghe thấy, ghé tai cô thì thầm: "Có lẽ cậu không tin những gì tớ nói, nhưng thật là kỳ lạ, tớ đã từng gặp Thiên Yết... ở trong giấc mơ."
Thật kỳ diệu! Hình như chúng ta chưa từng nói với nhau câu: "Hẹn gặp lại." Vậy mà vận mệnh vẫn không để ta bỏ lỡ mất nhau.
"Không sao đâu. Nếu cậu quên thì tớ sẽ nhắc cậu mà. Tớ cũng không thích bị người khác quên mất đâu."
"Tớ đã bao giờ bỏ cậu đâu, tớ vẫn luôn ở đây mà."
"Tớ đã chờ rất lâu để được gặp Thiên Yết đó, cậu là người tớ trân trọng nhất cuộc đời này."
Thiên Yết mỉm cười, cả khuôn mặt nhòe đi trong làn nước mắt, cô ôm chầm lấy cậu.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, in hằng lên trên mặt đất hai bóng người đang chậm rãi hòa với nhau, làm một...
"Lại gặp cậu rồi."
Đúng vậy, lại tìm thấy nhau rồi.
Và đối với Thiên Yết, hoàng hôn chưa bao giờ đẹp đến nao lòng như thế.
Đó là một cuộc đuổi bắt.
Cuối cùng họ đã gặp lại nhau.
Họ đã gặp nhau ở đâu trong vũ trụ này?
Không phải trong vũ trụ đâu,
Mà là trong chính trái tim nhau.
Họ đã gặp nhau
ở đó...
____________________
20:49 - 1/1/2020
#Sên Sên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com