Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Verse2: Vụn nắng

Hạ Nhân Mã đang bay.

Ôi mẹ ơi mấy cưng không nghe nhầm đâu, bay là bay lơ lửng, là bay kiểu một người thượng đẳng chẳng thèm đặt ai vào mắt ấy.

Quả là thượng đẳng thật.

Đi xuyên tường, xuyên cây, xuyên chướng ngại vật, xuyên mọi nẻo đường, xuyên từ sân trường ra đầu phố, xuyên hẳn qua mấy thằng ngố với mấy con hâm đang ngồi ngoài hành lang bệnh viện kia kìa.

Hâm quá thể đáng.

Chúng nó đã ngồi đó lâu lắm rồi. Cả lũ bạn của Nhân Mã và mấy thằng dây mơ rễ má của chúng nó nữa. Hạ Nhân Mã đang ở bên trong đó, đúng ra là người của cô, còn hồn thì ra ngoài chơi rồi.

Nhân Mã bị tai nạn. Nói rõ hơn là tai nạn giao thông. Nghĩ lại cô chỉ muốn vả mình một cái. Trần đời này độ dại trai Nhân Mã đòi hạng hai thì đố bố con thằng nào dám leo lên hạng nhất?! Dại trai đến mức chắn xe cho thằng đấy để mình bị thương thế này!

Nhưng mà ấy, dại ai thì dại, dại Cự Giải thì, ờ, cũng không phải là dại, mà là thương hoa tiếc ngọc. Thương hoa tiếc ngọc các con giời có hiểu hay không?!

"Nh... Nhân... Nhân Mã đâu rồi?!!"

Ấy, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay kìa.  Nhân Mã loay hoay quay quay người lại, rồi lại quay về, rồi lại quay lại. Quái lạ, sao mãi chưa thấy Cự Giải đâu thế này?

"Cự Giải, mày đứng yên đó cho tao, này, đừng đi nữa!"

Nhân Mã loáng thoáng nghe thấy tiếng Bạch Dương, a, Cự Gi—— Cậu ấy bị cái quần gì vậy?

Cự Giải giờ chật vật hết chỗ nói. Bạch Dương vừa thở dốc, vừa cố gắng lại gần đỡ cậu ấy lại. Nhưng Cự Giải dường như không nhìn thấy. Cậu cứng đầu đỡ lấy tay vịn hành lang, bước đi loạng choạng như đứa trẻ mới hơn chục tháng tuổi, đồng phục học sinh vốn trắng tinh giờ lốm đốm vết máu, dưới ống quần tây còn bám bụi, đôi chỗ bị sứt chỉ, có chỗ còn rách một mảng, mơ hồ thấy vết máu đỏ au.

Khi chiếc xe ô tô kia lao tới, Nhân Mã đã đẩy Cự Giải về phía lề đường rồi. Cậu vốn dĩ chỉ bị xây xước, cổ chân có lẽ bị trật khớp nhẹ, nhưng khi Bạch Dương đến, Cự Giải cứ như vừa trải qua tử chiến, mất hết cả bình tĩnh, ôm Nhân Mã gào lên. Xe cấp cứu đến rồi, Cự Giải mới kiệt sức ngất đi, nhưng tay cứ cố chấp nắm chặt lấy góc áo Nhân Mã mãi không chịu buông...

Nhân Mã được đưa vào phòng cấp cứu, Cự Giải nhẹ hơn, đưa đi băng bó tạm. Vừa nãy cậu mới tỉnh lại, liền vùng vẫy đòi đi tìm Nhân Mã. Bạch Dương không đồng ý, thế là nhân lúc cậu không có ở đấy Cự Giải liền trốn đi tìm. Bạch Dương đuổi theo nửa đường mới thấy, nhưng cũng gần đến nơi rồi, cũng không đành ngăn cậu lại.

"Xin lỗi, nếu cậu còn quan tâm đến Nhân Mã, thì làm ơn ngậm cái mồm mình lại, ngồi xuống nghỉ ngơi và chờ cho tôi."

Kim Ngưu thề với trời, nếu không phải Cự Giải đang là bệnh nhân thì cô đã nhảy vào đấm vỡ mồm cậu ta rồi. Kiểu ở đâu thế này?! Cái mạng Nhân Mã mất công giữ cho thế quái nào mà cậu ta chẳng thèm quan tâm thế?!!

Bạch Dương thấy Kim Ngưu nổi cáu, cũng định chạy đến can ngăn, nhưng chưa kịp nói gì thì "cạch" một tiếng, mấy cô y tá đã mở cửa phòng đi ra quạt cho bọn họ một trận rồi.

Cuối cùng thì Nhân Mã cũng qua cơn nguy kịch, nhưng do chấn động mạnh nên cô hiện giờ chưa thể tỉnh lại. Người nhà đã có thể vào thăm bệnh nhân.

•••

Nhân Mã cứ nghĩ mình sẽ mốc trong bệnh viện mất thôi, nhưng may thay ông trời chưa khốn nạn đến mức đấy, ông vẫn gửi cậu thiên thần Lâm Cự Giải đến nói chuyện với cô hằng ngày.

May gì chứ! Nhân Mã đang phiền muộn chết đi được!

Đến chết (ừ thì quả thật là vậy) Nhân Mã cũng không nghĩ Cự Giải dịu dàng, ấp áp, hiền lành, dễ thương (đã lược 7749 từ) lại là một tên... một tên... ngáo như vậy.

Hôm đầu tiên, Cự Giải đến thăm cô, tay cầm hoa hồng, sơ mi quần tây chuẩn hotboy thanh lịch. Cậu như chuẩn bị đi tỉnh tò với ai không bằng ấy.

"Cậu thích hoa hồng, tớ cũng thích hoa hồng, chắc... chắc cậu cũng biết phương pháp bắc cầu nhỉ?"

Nhân Mã ngẩn tò te. Hàng này đang nói cái gì thế?? Đang đi làn đường bên phải tại sao tự dưng lại đánh võng sang làn đường bên trái vậy?

Nhân Mã muốn hỏi lắm, cái sự ngu toán của cô không cho phép cô hiểu mấy điều trên. Làm ơn đi, đang khoa xã hội hường hoè hoa lá thế tự dưng quay ngoắt sang khoa tự nhiên, hiểu bằng cái niềm à?

Nhưng cô không thể nói, nên không thể hỏi, mà Cự Giải vẫn chỉ muốn ngồi thế thôi, không khí trầm lắng đến lạ.

Cự Giải thật sự không muốn nói thêm gì nữa, cậu rón rén đón lấy bàn tay chằng chịt vết kim của Nhân Mã, ngón tay miết nhẹ, như sợ rằng tâm can của cậu đau, ánh mắt cậu nhìn về Nhân Mã, như muốn hoà tan cả một bầu trời dịu nắng hạ ngoài kia vào trong đó.

Nhưng đã không thể nữa rồi, bởi vì có một ai đó đã đến trước, lấp đầy ánh mắt cậu, xác định là sẽ không bao giờ rời đi.

•••

Đã bao nhiêu ngày rồi nhưng Nhân Mã vẫn chưa tỉnh lại.

Mỗi ngày, Cự Giải đều ngắm Nhân Mã như thế. Mỗi ngày đều sợ cô cô đơn mà cùng tâm tình, nhưng cũng lại sợ kinh động đến cô mà chỉ dám buông lời thủ thỉ.

"Tớ nhớ, buổi chiều năm ấy tớ thấy cậu trên khán đài của trường hôm ngoại khoá."

"Tiết mục của cậu là tiết mục cuối rồi, mọi người cũng bỏ về phân nửa."

"Nhưng khi cậu cất giọng hát, tớ không thấy một chút mất kiên nhẫn nào cả. Cậu chìm đắm trong khoảng trời của riêng cậu, tự do và nhiệt huyết."

"Nắng hôm ấy gắt, chiếu xuyên qua tóc cậu đen nhánh."

"Cậu như toả sáng trong ánh nắng vậy."

"Từ hôm ấy đối với nắng, tớ chính là vừa hận vừa yêu."

"Hận nắng làm cậu chói mắt."

"Mà yêu nắng, vì trong nắng có cậu."

"Cậu có dám tỉnh dậy trả lời tớ không nào?"

•••

Nhân Mã không thể đi xa thân thể quá 5m. Cô như bị giam trong khoảng không nhỏ bé của phòng bệnh. Mà chìa khoá duy nhất lại chính là Cự Giải.

Mấy lời tâm tình sến sẩm ấy cô nghe hết, nghe hết không chừa một từ nào! Thân mến, cậu ta nghĩ cậu ta là ai chứ, so với Nhân Mã đây chính là cách bảy con đường!

Hừ, so đi so lại, chính là Nhân Mã thích Cự Giải trước, nghĩa là cô thích cậu ấy lâu hơn!

Cự Giải là hội phó hội học sinh, người thì nổi tiếng khỏi biết. Nhân Mã cũng gặp vài lần khi cậu lên phát biểu mấy dịp trọng đại, nhưng lần gặp mà khiến Nhân Mã nhớ mãi không quên chính là trên sân thể dục ngày hôm ấy.

Thời gian ấy Kim Ngưu lớp B đang được Bạch Dương lớp K theo đuổi, thân là bạn chí cốt, Nhân Mã tất nhiên đảm nhiệm chức "quân sư", ở bên đánh giá nhân phẩm của địch đen trắng ra sao rồi.

Mà hiển nhiên phía bên Bạch Dương cũng có một "quân sư"như vậy.

Trận bóng rổ giao hữu giữa các khối hôm ấy, Bạch Dương ra sức thể hiện, làm nóng mắt bao em gái phía trên khán đài, bao gồm cả Kim Ngưu và Nhân Mã. Nhưng hơn cả, Nhân Mã lại chú ý tới cậu bạn Cự Giải hay chuyền bóng cho Bạch Dương hơn.

Chuẩn mà chắc, đường bóng đủ sắc nhưng lại không quá nổi bật. Nếu Nhân Mã không từng chơi qua bóng rổ, chắc cũng chẳng thể nào để ý đến cậu ấy.

Rồi Bạch Dương gần Kim Ngưu lâu ngày cũng cháy, thân làm "quân sư", Nhân Mã cũng có chút cọ xát, cũng dần quen với cái tên Cự Giải ấy hơn. 

Ừ, ngày nghĩ nhiều thế đêm về thuận tiện nằm mơ thôi.

Rồi thì mơ cũng mơ rồi kiểu gì mà chẳng thích?

Nhưng Nhân Mã buồn rầu phát hiện ra rằng, Cự Giải có vẻ không thích mình.

Thì là Nhân Mã cảm nắng nụ cười của cậu đó, nhưng trước mặt cô, Cự Giải hầu như chẳng cười cái nào cả. Mới đầu đi chơi chung ăn nói còn lắp ba lắp bắp, doạ trái tim bé nhỏ của Nhân Mã sợ sắp rớt ra ngoài đến nơi.

Sau hôm đấy cô cũng quy quy củ củ lại, học đòi làm con gái nhà lành, thuỳ mị nết na. Cũng không dám gọi Cự Giải một cách thân mật nữa, chỉ dám gọi "bạn học Lâm" nghe chừng xa cách mà lại an toàn thôi... Sợ Cự Giải nghe xong lại sặc nước như hôm ấy...

Rồi họ cũng thân nhau hơn, lúc mà Cự Giải dị nghị về cái tên ấy, Nhân Mã như mở cờ trong bụng, trống đánh tùng tùng tùng như kiểu mùa xuân thứ hai sắp về không bằng.

"Nhân Mã, khi nào cậu mới tỉnh dậy đây?"

À, Cự Giải lại đến. Nhân Mã đã quen với việc hằng ngày nghe cậu tâm sự rồi. Cô cứ nghĩ hôm nay cậu lại nói về trường lớp này nọ, nhưng không, tin tức này có vẻ khủng bố hơn nhiều.

"Cậu... có thể cho tớ quá phận một chút được không?"

Ừ———— ôi mẹ ơiiiii!!!

Mẹ!!!

Mẹ đâu rồi!!!

Mẹ lại đây mà xem cái thằng này đang làm gì con gái của mẹ này!!!

Bớ người ta!!!

Crush của tôi hôn tôi mọi người ơi!!!

Giờ thì có chết Nhân Mã cũng mãn nguy—, ây không, còn chưa xác định thân phận nữa, chưa được chưa được.

"Công chúa ngủ trong rừng ơi, tớ đã hôn cậu rồi đấy, cậu không định tỉnh lại à?"

Xí, để bổn công chúa xem xem nhà cậu có phải tình yêu đích thực không đã.

"Này, phẫu thuật xong, ừm, cậu làm bạn gái tớ nhé."

Bạn gái ai cơ???

"Hứa nhé, ai thất hứa làm chó. Ha?"

Kiếp trước giống loài thiện lành này làm tình làm tội gì với cậu à???

Nhân Mã chẳng kịp than phiền thêm câu nào thì "bụp" một cái, cô trở về thân thể của mình.

Chết tiệt, đau quá! Không thể nào cựa quậy nổi!

Cự Giải! Cự Giải! Cậu đâu rồi!

Đôi tay bất động bao nhiêu ngày qua bỗng nhiên cựa quậy, Cự Giải vội ấn như điên vào nút gọi y tá, rồi như sợ không được, cậu vội để lại câu "chờ tớ nhé" rồi chạy đi gọi bác sĩ.

Sau đó, Nhân Mã loáng thoáng thấy mấy bóng áo blouse trắng chen chúc như muốn hoà tan màu sơ mi đằng sau.

"C... ự Giải"

•••

Bạch Dương đã lải nhải với Cự Giải từ sáng đến giờ rồi. Cậu ấy cứ nhắc đi nhắc lại là phải nghỉ ngơi ra sao, ăn uống thế nào, rồi còn tận tình đến mức chạy khắp phòng chỉ trỏ nói công dụng của từng món đồ nữa.

Trước lúc Cự Giải chuẩn bị mệt sắp chết thì "cạch" một tiếng cửa mở. Một chị gái tiến vào.  Chị ấy trông rất trẻ, chắc chỉ tầm hai lăm ba mươi, tay cầm hộp bánh kem to được bọc hết sức đẹp mắt, mặt cau có.

"Đây là bánh sinh nhật của cậu," chị dừng đôi chút, đôi lông mày nhíu chặt lại với nhau, nghiến răng mà nói "Có người đặt bánh chỗ chúng tôi lâu rồi mà không nhận, hôm nay gặp người nhà nên biết địa chỉ, tiền cũng trả rồi, mong cậu nhận cho. "

Nói rồi, chị đặt hộp bánh xuống bàn cạnh lọ hoa hồng trắng tinh sau đó quay ngoắt, chẳng buồn để lại câu nào. Không hiểu làm sao, Cự Giải có đôi chút cảm giác quen thuộc, vậy mà lại không giận hành động thô lỗ ấy.

Bạch Dương từ lúc chị vào người căng chặt lại, đôi mắt cứ liếc Cự Giải rồi lại liếc chị ấy, vẻ muốn nói lại thôi. Rồi khi chị đi qua, cậu còn đè tiếng lại khẽ chào, nhưng ở gần quá, Cự Giải vẫn nghe thấy thấp thoáng hai tiếng "chị Hạ".

"Này cậu sao thế, bánh này cậu đặt rồi bảo người ta cho độc định hại tớ, giờ chột dạ đấy à?" Cự Giải đùa.

"Không! Không phải tớ đâu! Cậu cứ biết nó không có độc là được rồi!" Bạch Dương giật mình đứng phắt dậy, tay chân xua loạn xạ, rồi luống cuống bỏ xuống, chào tạm biệt cái rồi đi biệt tăm.

Cự Giải tò mò mở giấy gói ra, trùng hợp lại là màu cậu thích nhất, màu vàng nhạt. Bên trong là một cái bánh cỡ vừa trang trí đồng màu, trên mặt bánh có ghi "Happy birthday Cự Giải <3".

Sinh nhật Cự Giải đã qua hơn hai tháng trước rồi. Chắc ai đặt bánh rồi để quên ở đó. Cự Giải kéo khay bánh ra, định bụng để vào tủ lạnh đợi lũ bạn đến rồi xử sau.

Sau đó, cậu đem hộp bánh đi vứt mà không để ý rằng, trong đó còn có một tờ thiếp màu hồng nằm lẻ loi.

Trên tờ thiếp ấy, chính là dòng chữ màu tím viết nắn nót.

"Tớ thích cậu, Lâm Cự Giải.
Từ Hạ Nhân Mã"

•••

"Này, cậu bé kia có phải là nạn nhân vụ đâm xe trên đường Hoàng Đạo không?"

"Phải rồi."

"Em nghe nói cậu ấy chỉ bị xây xước nhẹ thôi mà, sao giờ vẫn nằm đây thế?"

"Em không biết gì à? Cậu ấy vốn được ra viện rồi, nhưng đột nhiên nửa tháng trước lại bị chấn thương tâm lý, ngất ngay giữa sảnh bệnh viện, xong tỉnh lại mất luôn trí nhớ của mấy tháng gần đây."

"Ôi, thật vậy à chị?"

Tiếng hai y tá cứ thế xa dần, rồi chẳng còn có thể vang vọng lại nữa, cứ như nắng chiều ngày hôm ấy, rồi cũng phải phai màu theo hoàng hôn.

_____________________

7:04 - 9/5/2020
#Sương Xám

Hậu trường nhỏ:

Sương: Theo suy luận chuẩn trường phái logic của tôi, cái hàng này là kết HE!

Sương: Lại nói tiếp, trên là viết chuẩn theo "1001 tình tiết kinh điển", cũng không phải do mẹ ghẻ con chồng gì đâu ¯\_༼ •́ ͜ʖ •̀ ༽_/¯

Sương: Còn nữa, xin mời các thám tử nhập cuộc ♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com