Verse4: Thay đổi
Rồi nàng gục xuống giữa ánh trăng bàng bạc rất đẹp. Cũng vừa lúc đó, ta phát hiện nơi khoé mắt mình có gì đó ươn ướt nóng hổi...
Ta kêu tên nàng khẩn thiết, nhưng nàng chẳng còn buồn ngồi dậy chơi đùa với ta nữa, nàng chẳng ngồi dậy mỉm cười với ta. Nàng chẳng ngồi dậy, và cũng chẳng thể ngồi dậy nữa.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở.
Một người phụ nữ trung niên bước vào phòng, theo sau còn có một người đàn ông. Người phụ nữ vội chạy đến bên nàng, lay vai nàng liên tục.
"Kim Ngưu? Con sao vậy!!? Tỉnh dậy đi con, tỉnh lại đi Kim Ngưu!! Kim Ngưu!!"
Nước mắt bà giàn giụa, tay nắm chặt lấy tay nàng, gọi tên nàng.
Người đàn ông đứng đằng sau liền giữ lấy bà lại, sắc mặt ông cũng xanh xao không kém.
"Ai đó... gọi cứu thương... con tôi... Ngưu Ngưu..." Người phụ nữ kích động đến mức câu từ phát ra vô cùng lộn xộn, nghe xót xa vô cùng.
Người đàn ông một tay giữ lấy bà, một tay vội móc chiếc điện thoại ra.
Vài phút sau, xe cứu thương đến đưa nàng đi, để lại ta cô độc giữa căn phong màu lam của nàng...
•••
Mấy ngày nay, ta chẳng thấy nàng đâu cả. Ta vào phòng nàng, trống không. Ta đi khắp phố tìm nàng, tìm trong vô vọng.
Kim Ngưu, nàng là muốn chơi trốn tìm với ta sao?
•••
Hôm nay, ta lại tiếp tục công việc thường ngày: đi tìm nàng.
Ta đứng trên mái tôn quen thuộc, nhìn chằm chằm vào căn phòng của nàng.
Cửa sổ phòng nàng, từ ngày hôm ấy vẫn mở ra như thế, như gợi lại bao hình ảnh ngày nào, khi ta vẫn lén nhìn nàng ở đây, ta vẫn theo dõi nàng, như một kẻ biến thái, ở ngay vị trí này.
Ta thấy khoé mắt mình ươn ướt.
Rồi ta thấy nàng.
Nàng bước vào căn phòng nhỏ, vẫn khuôn mặt xinh xắn ấy, vẫn mái tóc màu hạt dẻ dài ngang lưng ấy, vẫn đôi mắt tuyệt đẹp ấy.
Nói xem, ta có phải là đang mơ không?
Ta nhảy vào phòng qua ô cửa sổ nhỏ. Ta muốn chơi đùa cùng nàng như trước. Ta muốn nghe giọng nói trong trẻo, hồn nhiên của nàng. Ta muốn thấy nụ cười ngọt ngào của nàng.
Nàng bước đến bàn học. Nàng đã nhìn thấy ta.
Đôi mắt huyền của Kim Ngưu khẽ xao động, rồi nàng cất tiếng, thật khẽ.
"Sư Tử..."
Ta meo lên đáp lại lời nàng, như muốn bộc lộ tất cả những xúc cảm từ tận đáy lòng mình, như muốn nói: Trái tim ta đã hoàn toàn thuộc về nàng mất rồi.
Nàng cười. Nụ cười hồn nhiên như đã hoà mình vào những tia nắng rực rỡ.
"Hì, Sư Tử, mấy ngày qua em vẫn sống tốt chứ? Chị xin lỗi, cả tuần vừa rồi chị chẳng thèm gặp em. Em biết không: khi tỉnh lại ở bệnh viện, chị đã rất ngạc nhiên..."
Nàng kể thật nhiều, thật nhiều, về những suy nghĩ của nàng, về cuộc sống của nàng mấy ngày vừa qua. Ta chăm chú nghe nàng, chợt nhận ra Kim Ngưu đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều lần.
"Chị cần sống, để đối mặt với tất cả mọi chuyện."
•••
Hôm nay, ta lại bước trên con phố đông đúc như thường lệ. Lẽ ra giờ này ta sẽ ở xứ Ba Tư gặm bánh uống trà, tuy nhiên, vì nàng mà ta đã chẳng buồn trở về từ lâu.
"Ôi, tao cứ tưởng mày tự tử chết rồi, hoá ra cái mạng mày cũng dai thật."
Một giọng nói phát ra từ con hẻm phía bên phải bỗng lọt vào tai ta, nghe khó chịu vô cùng.
"Tôi biết. Chị khen làm tôi ngại đấy."
Là Kim Ngưu.
Ta cất bước vào con hẻm ấy. Và ta thấy nàng.
Nàng đứng đó, hất mặt thách thức ba cô bạn trước mặt.
"Mày... hôm nay tao nhất định sẽ dạy một bài học!"
Cô ta giơ tay lên, định giáng xuống khuôn mặt của nàng một cái tát. Ta nhắm chặt mắt. Ta không muốn nhìn thấy gương mặt đau đớn cùng những giọt nước mắt của nàng.
Nhưng chờ đợi mãi vẫn không nghe thấy tiếng gì, ta nhẹ nhàng mở mắt.
Nàng vẫn đứng đó, ánh mắt kiên định chẳng chút sợ hãi, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay người đối diện.
"Hạ tiểu thư, tôi nghe trên báo thấy chị hiền thục ngoan ngoãn lắm cơ mà, sao lại thành ra thế này?"
"Mày... mày biết nói...?"
"Hay là... đây mới là con người thật của chị? Ôi Chúa, xin lỗi nhé, khi nãy tôi lỡ ấn nút ghi âm mất, hình như tất cả đoạn đối thoại của chúng ta đều được lưu lại trong bộ nhớ điện thoại tôi cả rồi. Thật lòng xin lỗi chị, Hạ Ngọc Anh." Kim Ngưu cắt lời cô ta.
"Mày dám...?"
"Đừng giơ tay lên tát tôi. Khi tôi phát đoạn ghi âm này lên mạng thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?"
Hạ Ngọc Anh chẳng thể nói gì được nữa, chỉ có khuôn mặt đỏ bừng thể hiện sự phẫn nộ.
"À, để tôi nói cho chị biết, Kim Ngưu tôi không phải là Á Tử đâu. Tôi chẳng bị làm sao cả, nên chính chị, cái người nói tôi vô dụng mới là sự thất bại của tạo hoá."
Nàng nhếch môi đầy khinh bỉ, sau đó đẩy bọn họ qua một bên rồi bước ra ngoài.
Và nàng nhìn thấy ta.
Nàng cười thật tươi bế ta lên.
"Sư Tử, em thấy không, chị làm được rồi."
Đúng vậy, nàng đã làm được. Nàng đã mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần.
____________________
7:13 - 10/12/2019
#Vũ Linh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com