Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - 2

Chương 1: Xin chào! Gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi chứ?

Phần 2: Gặp gỡ [2]

*

"Anh là Vương Sư Tử. Còn cậu?"

Anh giới thiệu tên khi cả hai đang cùng nhau đi xuống tầng trệt, mà thật ra là Song Ngư cố ý đi sát anh mới đúng. Từ đầu đến cuối Sư Tử đều rất bình tĩnh, hơn nữa, cậu thấy anh đối xử với loại tình huống kiểu này thật dễ dàng.

Song Ngư nhăn mày nhăn mũi, không lẽ ở trường này còn có cái gì ghê hơn nữa hay sao?

"Em là Mẫn Song Ngư. Cảm ơn đã giúp em."

"Mà... bí ẩn số 000 là sao hả anh?"

Sư Tử dừng lại trước một cánh cửa nọ, treo biển Câu lạc bộ NHM. Cái biển nôm cũng đã hơi cũ, mà cậu để ý chắc có lẽ nó đã cũ hơn bất kì cái bảng treo nào xung quanh đây. Phòng câu lạc bộ mà Sư Tử dẫn cậu đến nằm ở tít cuối dãy, tuy vẫn còn chút sợ hãi, nhưng ở đây đèn sáng và học sinh thì vẫn ra vào như bình thường làm cậu đỡ lo hơn nhiều.

"Mấy chuyện này vào trong đi rồi nói."

Sư Tử xoay nắm tay mở cửa, Song Ngư sợ mà cũng lại tò mò. Cậu không biết câu lạc bộ của cái anh kỳ lạ này sẽ như thế nào, nhưng cũng sợ lỡ nãy giờ chỉ toàn là ảo giác trong cái trò ma xui quỷ khiến.

"Ối trời ơi cậu về rồi đấy hả Sư Tử!"

Cửa còn chưa mở hết, Song Ngư đã nghe một giọng nói lớn ào ra ngoài như cơn lốc. Sư Tử đẩy hết cửa ra, cậu liền thấy có người ngồi ở cái bàn ngay giữa phòng nhoài về phía trước để chào anh, và mở to đôi mắt khi nhìn thấy cậu.

"Bộ em chỉ đi kiểm tra thử thôi mà có người bị kẹt lại thật á?"

Song Ngư đứng như trời trồng tại chỗ nhìn mấy người trong phòng, nhìn Sư Tử ngồi phịch xuống cái ghế sô pha trong góc. Ngoài Sư Tử, trong phòng còn có một đàn anh nhìn rất hoà nhã, một tóc đen mullet trông gầy gầy và một tóc đen khác đeo kính trông vô cùng trí thức; còn cái người mới la lên lúc Sư Tử bước vào phòng mang mái tóc màu đỏ mận, giờ đang ngồi ở sô pha cùng anh.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cậu, theo đúng nghĩa đen luôn.

"Thằng bé này ngộ ghê anh ạ. Bảo hên thì hên mà xui thì cũng xui đấy."

Sư Tử chĩa ngón tay vào cậu, ngay lập tức cái người mà anh ta gọi là Bảo Bình đứng dậy bước về phía Song Ngư. Vẫn còn chưa hiểu tình hình lắm, cậu dè chừng lui ra sau mấy bước, làm người nọ ném cho cậu một ánh mắt buồn cười.

Thôi nào... cậu cũng biết sợ chứ bộ.

Anh ta xăm soi cậu một hồi, bước ra sau hai bước để nhìn toàn cảnh một đứa trông lôi thôi nhếch nhác, mồ hôi vẫn rịn trên trán như cậu. Song Ngư nửa muốn nhìn nửa không dám mắt đối mắt với đàn anh, bèn đưa mắt lơ đãng đi đâu đó, lại phát hiện ở đâu cũng toàn những đôi mắt đang thăm dò mình.

Đứng đó vừa tránh những ánh mắt kia vừa phải tự lấy lại can đảm, Song Ngư thấy mình như đang bị ép xẹp lép giữa hai bức tường. Trớ trêu thay lúc cậu đủ dũng khí để mở miệng hỏi thì lại bị tiếng nói bất chợt của Bảo Bình cắt ngang cái rụp.

Được rồi, Song Ngư thừa nhận, đi coi bói hôm nọ người ta bảo cậu sắp tới không được suôn sẻ lắm.

"May chứ, ít nhất đâu bị nằm luôn ở đó đúng không?" Bảo Bình mỉm cười với cậu. Trông cái nụ cười ấy có vẻ tà giáo lắm những chẳng hiểu sao lại làm cậu đỡ bối rối hơn nhiều.

"Muốn gia nhập câu lạc bộ bọn anh không?"

Đột nhiên bị hỏi ngang, Bảo Bình đứng ngẩn người ra nhìn anh. Ngày đầu còn chưa trôi qua hết, cái ý định chưa gia nhập cậu lạc bộ nào của cậu dẫu bị vứt ra sau đầu thì vẫn còn ở đó. Song Ngư không định làm khác đi, nhưng kì lạ làm sao, thay vì mở lời hay lắc đầu từ chối, cậu lại chần chừ.

Cứ như thể bị vướng gai vào ống quần khi đi vào rừng, cậu biết mình muốn đi đâu, nhưng lại cứ mắc ở đó mãi. Có cái gì đó ở những người này làm Song Ngư đắn đo suy nghĩ, có cái gì đó ở câu lạc bộ này làm lòng cậu không thể ngừng sục sôi.

Nếu câu trả lời của cậu là không, thì Song Ngư sẽ chẳng mất mát gì hết, thậm chí còn bảo toàn được quy tắc của chính mình. Nhưng nếu câu trả lời ấy vẫn là không, Song Ngư tự nhiên lại có linh cảm rằng cậu sẽ bỏ lỡ cái gì đó.

"Dạ... ờm, muốn."

cái gì đó là điều gì, thì chẳng ai trong số họ biết cả.

Bảo Bình gật đầu ra điều ưng ý lắm. Anh rút trong đống giấy lộn xộn trên bàn ra một tờ giấy, bảo cậu điền vào. Những người khác cũng nhướn người khỏi chỗ ngồi xem cậu điền tờ đơn, mấy cái đầu muốn tụ lại một chỗ trông buồn cười hết sức.

Tận đến lúc điền xong và trả lại đơn cho Bảo Bình, Song Ngư mới sực tỉnh ngộ. Gượm đã nào, cậu không hề biết đây là câu lạc bộ gì hết.

Có phải cậu vừa bị lừa không nhỉ?

"Chào mừng em vào câu lạc bộ NHM nhá. Đột ngột quá nên tụi anh không chuẩn bị gì, nên để anh giới thiệu một vòng."

"Anh là Bảo Bình, chủ nhiệm. Còn kia là Sư Tử, em biết rồi ha." Anh ta lôi cậu về phía hai người tóc đen, "Đây là Nhân Mã." Đàn anh vừa được giới thiệu hào hững vẫy tay chào cậu, cười nhe hết cả hàm răng trắng sáng như quảng cáo P.s, "Và kia là Thiên Yết, nó hay nhăn tít trán lại lắm nhưng mà không phải là đang giận ai đâu."

"Tại thi thoảng không đeo kính thì anh không thấy đường ấy mà." Thiên Yết gật đầu chào, điềm đạm đẩy kính.

Mọi ánh mắt trong phòng đều không hẹn dừng lại trên người tóc đỏ mận. Anh ta gãi đầu cười cười, tự mình giới thiệu.

"À thì, anh là Bạch Dương, không phải thành viên câu lạc bộ..."

Giọng Bạch Dương càng về sau càng nhỏ, cuối cùng là xoa xoa tóc cười cười nhìn cậu. Mà quả thực bất ngờ, từ đầu Song Ngư còn nghĩ anh là thành viên cốt cán nữa cơ.

"Bạch Dương hay ăn dầm nằm dề ở đây lắm, em coi như thành viên không chính thức cũng được. Nhóm mình còn một đứa lớp mười nữa, tên Song Tử, nhưng hôm nay ẻm có việc nên không có mặt ở đây."

Rồi, Song Ngư vừa mới nhớ ra, sáng nay trong số mấy câu lạc bộ đi giới thiệu cậu đã không thấy mấy vị đàn anh kì lạ này.

"Sao sáng nay em không thấy mọi người?"

Song Ngư khổ sở nghĩ ngợi, ấn tượng đầu chẳng tốt gì hết. Lúc trước cậu còn nghĩ hoài về một buổi ra mắt đầy dõng dạc tự tin, cuối cùng bây giờ chỉ có thể hỏi một câu ỉu xìu như vậy.

"À, sáng nay ấy hả..." Bảo Bình gật gù như đang nhớ lại gì đó. Song Ngư nhìn mà cũng muốn gật gù theo anh, có khi nào sáng nay họ cũng đi giải cứu mấy người bị kẹt như cậu không?

"Bọn anh lười đi á em."

Phải cố lắm cậu mới nén lại được sự ngỡ ngàng muốn trào ra như ong vỡ tổ. Ủa gì kì vậy, rốt cuộc đây là tổ hợp của mấy người gì vậy chứ?

...

Mất mười giây ngượng nghịu nhìn nhau, mà thật ra là chỉ có mỗi Song Ngư ngượng, Bảo Bình mới tùy tiện kéo xệch một cái ghế kêu cậu ngồi xuống. Như đụng phải cái công tắc nào đó, những người khác đều lại ngồi ở cái bàn giữa phòng kể cả Bạch Dương. Tự dưng mọi người nhìn nghiêm túc làm Song Ngư cũng sốt ruột theo.

"Câu lạc bộ này tên NHM, viết tắt của Ngân Hà's Mysteries. Nói nhỏ, anh cũng chả hiểu sao lại có cái tên tây ta luẩn quẩn này nữa em ạ." Bảo Bình hạ giọng, chậm rãi lên tiếng.

"Nghe tên thì chắc em cũng đoán được, câu lạc bộ mình chuyên nghiêng cứu các bí ẩn được nhắc tới, hoặc được yêu cầu tìm hiểu quanh ngôi trường này. Ở trường mình có một diễn đàn của học sinh, trên đó nguồn thông tin bao la lắm."

"Bao gồm cả những chuyện như Bảy truyền thuyết trường trung học kiểu em hay nghe đến, tụi anh đi tìm hiểu ngọn nguồn của những bí ẩn rồi tùy trường hợp mà tổng hợp thành các hồ sơ hoặc báo cáo cho bộ phận quản lý của trường."

"Đương nhiên, chuyện này đều phải được nhà trường thông qua. Tuổi đời câu lạc bộ này chắc cũng xấp xỉ tuổi trường, những thế hệ sau sẽ tiếp tục giải quyết các vụ mà thế hệ trước chưa giải thích được, cứ vậy hoàn thiện càng nhiều vụ càng tốt. Cái tập ghi chép ở thư viện chỉ nhắc tới các bí ẩn nổi tiếng, hay truyền thuyết, chứ thật ra số vụ bí ẩn thì hơn nhiều. Chuyện mà em gặp phải hôm nay là bí ẩn đầu tiên được ghi lại, nên nó là 000, bởi sau đó những chuyện kì quái liên tiếp xảy ra."

"Vào câu lạc bộ, bọn anh cũng không cần em phải can đảm như anh hùng hay gì đâu, chỉ cần em lì một chút."

Nói rồi Bảo Bình, à không, tất cả mọi người đều nhìn thẳng vào cậu.

"Song Ngư, em có thể sợ hãi. Nhưng em nhất định không được bỏ cuộc."

*

Bí ẩn Trường Trung học Phổ thông Ngân Hà

|||

Đừng đi một mình lúc sáu giờ

I. Mã số: 000

II. Biểu hiện:

- Người bị kẹt sẽ cảm thấy việc hít thở khó khăn như đang ở dưới nước hoặc bị ngăn chặn đường hô hấp, từng bước chân nặng nề làm di chuyển khó khăn. Khi té ngã sẽ không thể đứng dậy, tay chân cứng đờ.

- Chỉ xảy ra từ 6 giờ 00 phút tối đến 7 giờ 00 phút tối.

III. Các sự kiện ghi nhận mang tính chất "đầu tiên":

- Người ghi chép: Đặng Nhật Phong.

1. Một học sinh lớp 10B trong khi quay lại phòng âm nhạc để lấy đồ lúc 6 giờ 34 phút tối đã gặp phải những hiện tượng kì lạ như: hành lang vắng tanh không có ánh sáng, khó thở, bước chân nặng nề, sau đó ngất xỉu và được tìm thấy bất tỉnh lúc 7 giờ 01 phút tối bởi cô lao công.

Sự việc xảy ra ngày: 11/09/1941.

2. Hai học sinh lớp 11A, gọi là A và B. Ban đầu, cả hai cùng đi với nhau tại dãy nhà chính (nay là dãy A khu A) lúc 6 giờ 5 phút từ thư viện. Sau đó A tách ra đi riêng vì B có việc ghé vào phòng giáo viên. Khoảng 7 giờ 5 phút, tức 1 tiếng sau, A được cho là đã biến mất không dấu vết. Người cuối cùng nhìn thấy A là B, được giáo viên chủ nhiệm xác nhận không rời khỏi phòng giáo viên trong suốt thời gian đó.

Sự việc xảy ra ngày: 23/11/1941.

Ghi chú: đây là vụ mất tích đầu tiên được ghi nhận có liên quan đến sự việc.

3. Giáo viên môn Sinh học D, lúc 6 giờ 47 phút đã ở một mình trong phòng giáo viên nằm ở dãy A (lúc này dãy B thi công từ đầu năm đã hoàn thành. Vẫn chưa có khu vực mới). Sau đó không tìm thấy giáo viên ấy nữa, người nhà không biết tung tích, số điện thoại không thể liên lạc. Liên hệ thì được biết số điện thoại này đã ngoài vùng phủ sóng nhưng vẫn không hủy số. Cuối cùng, cảnh sát kết luận mất tích cho nạn nhân, nhà trường vô cùng thương tiếc.

Sự kiện xảy ra ngày: 07/12/1941.

Ghi chú: liên tiếp hai vụ mất tích xảy. ra hai tháng cuối năm 1941, nhà trường đồng ý với cánh sát niêm phong dãy A, nghiêm cấm học sinh cũng như giáo viên và nhân viên trường học lại gần.

Sự việc từ đó không ghi nhận thêm trường hợp nào.

- Người ghi chép: Tô Yến Linh.

4. [Đặc biệt] Học sinh S là lớp trưởng lớp 12C, trước đó đã xin phép giáo viên ở lại trễ tại lớp nằm ở khu B (đây là khu lẻ xây xong năm 1960, không chia dãy) và sẽ khoá cửa, đã được camera hành lang lầu hai ghi lại rời khỏi lớp lúc 6 giờ đúng. Tuy nhiên camera hành lang lầu một lại không ghi được hình ảnh học sinh này. Mười phút sau đó, camera hành lang lầu trệt ghi được hình ảnh học sinh S lớp 12C cùng một học sinh khác tên H lớp 10B đã đi lên cầu thang năm phút trước cùng nhau đi xuống.

Theo lời hai nạn nhân, học sinh S cảm thấy khó thở và té ngã khi đang chuẩn bị đến cầu thang xuống lầu trệt, sau đó không thể đứng dậy nữa. Trùng hợp là khi đó H đang di chuyển lên cầu thang trong tình trạng nặng nề để quay lại lớp lấy vật dụng để quên thì gặp S đang nằm bất động dưới sàn. Sau khi H lại gần S, cả hai học sinh đều thoát khỏi tình trạng kì lạ kia.

Sự kiện xảy ra ngày: 30/06/1962.

Ghi chú: sau hơn 20 năm không có trường hợp nào khác, nhà trường liền cho rằng mọi chuyện trước đó đều là tai nạn đáng tiếc. Tuy nhiên, cuối cùng nó đã hoạt động trở lại, phạm vi không còn thu hẹp ở dãy A ban đầu mà lan sang các khu mới. Đây cũng là trường hợp thứ hai có học sinh thoát khỏi bí ẩn này, sau sự kiện xảy ra đầu tiên ngày 11/09/1941.

5. Tương tự trường hợp xảy ra với học sinh S và H ngày 30/06/1962; lúc 6 giờ 55 phút, giáo viên môn Địa lý K cũng gặp phải các triệu chứng điển hình: khó thở, cơ thể nặng nề nhưng vẫn có thể di chuyển. Khi giáo viên này đang cố gắng đi xuống lầu trệt ở dãy A khu A (đây là dãy chính khu đầu tiên của nhà trường, được đưa vào hoạt động trở lại năm năm trước tức năm 1957 sau khi đã làm lễ thanh tẩy và nhận được sự đồng ý của phía cảnh sát lẫn chính quyền địa phương) đã gặp được bảo vệ R ngồi ôm ngực ở góc cầu thang. Cả hai sau đó đã cùng nhau thoát ra và báo cáo lại chuyện này cho nhà trường.

Sự kiện xảy ra vào ngày: 01/07/1962.

Ghi chú: sau đó là kỳ nghỉ hè của học sinh. Tuy nhiên các thành viên của câu lạc bộ NHM lại được triệu tập đến cùng với cảnh sát để trình bày những gì nghiên cứu được. Sau đó, quá trình đi tìm nguyên nhân của sự kiện này bắt đầu.

|Kết thúc ghi chép các sự kiện ghi nhận mang tính chất "đầu tiên"|

IV. Nguyên nhân xảy ra sự kiện:

- Sau quá trình chúng tôi tìm hiểu, kết luận cho thấy vào năm 1935, trường trung học Ngân Hà đã chứng kiến cái chết bí ẩn của một học sinh. Thi thể đã được tìm thấy bởi nhân viên dọn dẹp vệ sinh vào rạng sáng ngày hôm sau. Chúng tôi xin phép không tiết lộ tên, nhưng các bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin của vụ án này trên báo (nếu còn). Toàn bộ vật dụng của học sinh như cặp, sách vở,... đều không thể tìm thấy.

- Theo kết luận pháp y, học sinh này chết do ngạt thở, tuy nhiên lại không thấy có dấu vết bị siết cổ và vật dụng gây án, nạn nhân cũng không bị ướt. Điều này chứng tỏ nạn nhân đã bị ngạt thở do có một vật gì đè lên mặt.

- Có dấu vết nạn nhân bị ghìm chặt xuống đất và cũng tìm thấy dấu vết vùng vẫy của nạn nhân nhưng không nhiều.

- Pháp y kết luận nạn nhân chết vào khoảng 6 giờ đến 7 giờ tối.

- Cảnh sát đã xếp vụ án này vào những vụ chưa có lí giải, và giải thích với truyền thông rằng đây không phải là một vụ tự tử. Cảnh sát cam kết sẽ tìm ra thủ phạm sớm nhất có thể (tuy nhiên bây giờ đã 30 năm mà chúng tôi vẫn chưa thấy hung thủ đâu, có khi hắn cũng không còn sống nữa); (năm nay đã là năm 2008 rồi và cái chết oan uổng vẫn chưa có lời giải đáp).

> Suy luận 1: Việc các học sinh gặp phải những biểu hiện như bị ngạt thở, ngã xuống không thể đứng lên được có liên quan mật thiết đến cách mà nạn nhân xấu số này bị giết hại.

> Suy luận 2: Các trường hợp ghi nhận nằm trong khung thời gian từ 6 giờ đến 7 giờ, đó cũng khoảng thời gian được cho là thời gian tử vong của nạn nhân.

> Sau đó, cùng với sự hỗ trợ bên phía cảnh sát, chúng tôi đã xác minh tất cả những suy đoán trên là hoàn toàn trùng khớp và chính xác.

V. Kết luận:

- Bí ẩn này hoàn toàn liên quan đến cái chết của học sinh kia.

- Bất kì người nào đi một mình gặp phải bí ẩn này sẽ bị đưa vào chiều không gian khác không thể ghi lại bằng camera. Và đương nhiên là chỉ khi nào đi một mình các bạn mới bị đưa vào chiều không gian đó.

- Học sinh kia có thể vì chết oan ức nên đã không siêu thoát, ở lại đây quấy rầy những học sinh khác trong trường.

- Chúng tôi không phải thần thánh hay người có khả năng đặc biệt nên không thể trò chuyện cùng linh hồn người đã mất. Và tuy đã làm lễ siêu thoát cho linh hồn học sinh kia, những sự việc tương tự vẫn tiếp diễn.

> Vì vậy nhà trường quyết định ban hành qui định không được đi một mình từ 6 giờ đến 7 giờ tối và công bố bản ghi chép này như một dẫn chứng xác đáng (nhà trường đã không để tên câu lạc bộ chúng tôi trong bản ghi chép lúc đó vì truyền thông sẽ lên án việc nhà trường dám đặt học sinh vào hoàn cảnh nguy hiểm; tuy nhiên câu lạc bộ cuối cùng đã được thêm tên vào ghi chép vào năm 2008).

- Kể từ đó không còn sự việc xui xẻo nào xảy ra nữa. Các trường hợp không may gặp phải đều được cứu thoát nhờ đề phòng của nhà trường, thật đáng mừng.

(Nhưng chúng tôi chẳng khuyến khích các bạn đi một mình đâu.)

VI. Cách xử lý khi gặp phải:

- Đừng đi một mình từ 6 đến 7 giờ tối.

- Nếu lỡ đi một mình rồi thì cố gắng để đừng té ngã, nếu không sẽ không thể đứng dậy.

- Cố gắng xuống được lầu trệt đi ra sân, các bạn sẽ thoát, còn không được thì đợi người khác cũng đi một mình đến thôi chứ sao (khả năng này rất thấp, chúng tôi xin nhấn mạnh là rất rất thấp).

Chúc các bạn không gặp phải .

|||

Ký tên

Câu lạc bộ NHM

(Hoàn chỉnh cập nhật lần cuối ngày 10/10/2008)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com