Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - phần 1

Chương 1: Xin chào! Gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi chứ?

Phần 1: Gặp gỡ [1]

*

Vừa mới bước chân qua cổng trường, Song Ngư đã bị choáng ngợp bởi số lượng người đông như đầm cá vỡ. Cậu đứng ngây người tại chỗ tự hoảng một lúc, sau nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chen qua hàng người đứng khắp mọi nơi, nhất là khi con đường để vào trong trường nhất định phải đi qua khu giới thiệu các câu lạc bộ đội nhóm.

Song Ngư ngó dọc ngó ngang nhìn mấy cánh tay đang chìa ra những tờ đơn, tiếng trống kèn và thậm chí đội cổ vũ còn đang biểu diễn, trong lòng cũng dâng lên chút háo hức nhộn nhịp. Đi hết một vòng, cậu nhớ rõ ràng cuốn giới thiệu đã nói có mười ba câu lạc bộ đội nhóm, nhưng đếm đi đếm lại, Song Ngư cũng chỉ đếm được có mười một. Có lẽ một vài câu lạc bộ đã mở đơn từ hè nên họ không cần tuyển thêm thành viên đợt này, nhưng cậu nghĩ ít nhất họ cũng nên ra đây đón chào học sinh mới chứ nhỉ.

Nhìn lại một lượt phần thông tin của từng câu lạc bộ lần nữa, Song Ngư mất hai giây để quyết định gác chúng qua một bên rồi tiến vào trường tham quan. Vì một vài lý do tâm linh, cậu không chọn câu lạc bộ ngay từ ngày đầu tiên, ví dụ như việc trường có mười ba chứ không hơn không kém một đội nhóm nào như thế này chẳng hạn.

Ở bên trong cũng không ít đông hơn là bao. Có rất nhiều học sinh đã đi thành nhóm với nhau, tản ra nhiều hướng ngắm nhìn từng dãy lớp học và cơ sở vật chất theo sự chỉ dẫn của mấy anh chị lớp trên. Nơi đầu tiên mà Song Ngư quyết định đến là căn tin trường, chỗ này quan trọng nhất, cậu nhất định phải đi một vòng xem thử. Khu nhà ăn rộng rãi, còn vô cùng thoáng đãng, sắp xếp ổn thoả trật tự chỗ ngồi ăn và cả hàng để lấy thức ăn, nhìn chung rất sạch sẽ làm cậu khá ưng ý. Thật tình mà nói, từ nhỏ dạ dày Song Ngư đã không được tốt, có một khoảng thời gian cậu ăn gì cũng bị đau bụng nên từ đó cả nhà đều hình thành thói quen chú ý đến mấy việc như nơi ăn nơi uống. Thấy nhà ăn như vậy cũng làm lòng Song Ngư yên tâm hơn hẳn, cậu thong dong lượn lờ từ dãy phòng học này qua toà nhà khác, chớp mắt cái đã đến giờ tập hợp lớp lúc trưa.

Trường Ngân Hà đặc biệt hơn những trường cấp ba khác trong vùng này ở chỗ, đây là nơi duy nhất có kí túc xá cho học sinh. Đồng nghĩa với việc nhà trường thật sự tạo điều kiện tốt nhất cho các học sinh có năng lực từ nhiều nơi, dẫu ở xa đi chăng nữa, vẫn sẽ có cơ hội được học tập và giải trí như nhau. Đương nhiên là vẫn phải đóng tiền, nhưng tính ra thì rẻ hơn chi phí thuê một phòng trọ nhỏ ở đây nhiều. Những ai đã đăng kí ở kí túc xá sẽ nhận phòng sau giờ họp lớp đầu tiên, rồi sẽ có cả buổi chiều tối để sắp xếp đồ đạc.

Song Ngư suýt thì đi lạc khi đi tìm lớp của mình, nhưng may mắn làm sao điều đó đã không xảy ra. Cậu vào lớp vừa kịp trước giáo viên một chút, ngồi đại vào một chỗ trống ở cuối lớp, cạnh một cậu bạn đang chăm chú đọc gì đó không mấy để ý đến xung quanh, rồi ngoan ngoãn lấy sổ ra ghi chép lại dặn dò của giáo viên trước khi về phòng.

Lại một lần nữa suýt lạc khi tìm khi ký túc xá, Song Ngư thở dài trong lúc đang xếp áo quần vào tủ, thầm than trời khi cái việc tưởng nhẹ nhàng này thế mà mệt phải biết. Dọn mải miết một hồi xong hết đồ đạc, cậu mới để ý thấy bạn cùng phòng của mình còn chẳng thấy tung tích đâu.

Cầm lấy sơ đồ trường học, Song Ngư mò mẫm đường đến thư viện. Lúc sáng còn háo hức, cậu đi chẳng thấy mệt nhưng bây giờ lại khác, Mẫn Song Ngư cậu đây thấy sao mà nhiều toà nhà này nọ quá. Đi từ khu ký túc xá của cậu mà sang đến thư viện đã mất hơn năm phút rồi. Lúc nghe tin đậu vào Ngân Hà, cậu đã tính trước sẽ nghiên cứu kế hoạch và thời gian biểu của trường mấy năm trước, cũng xem cả mấy hoạt động có thể tổ chức đầu năm cho khối mười, những cuộc thi giành học bổng bổ trợ học phí trong năm chẳng hạn.

Cô thủ thư bất ngờ lắm khi cậu là đứa lớp mười đầu tiên đến đây, bởi học sinh mới thậm chí còn chưa hề được cấp thẻ thư viện. Chăm chước vì thái độ thành khẩn của một học sinh mới, cô thủ thư cho cậu ngồi đây một tiếng. Đồng hồ vừa chỉ đúng năm giờ kém năm chiều, Song Ngư kiếm một góc nào vắng người rồi say sưa tìm tòi, đến thời gian cũng không thèm để ý nữa.

Nén một cái ngáp dài, cậu trai họ Mẫn vươn vai sau khi đã đọc hết mấy tờ báo cũ. Dành ngày đầu tiên ở trường mới trong thư viện thì chán chết, nhưng cậu vẫn hài lòng vì đã thu được một lượng thông tin kha khá. Liếc sang đồng hồ đeo tay, cậu mới phát hiện đã lố giờ quy định của cô thủ thư năm phút. Gom hết giấy bút vào cặp, Song Ngư lén chạy ra khỏi thư viện lúc cô đang quay lưng vào trong để không bị bắt gặp.

Hành lang dài vắng lặng, lẻ loi một vài vệt sáng mờ lọt qua ô cửa sổ. Mặt trời đã khuất bóng sau những rặng mây, nhường chỗ cho ánh trăng trắng trẻo. Đi một lúc, Song Ngư giật mình nhìn về phía trước. Đây là tầng hai của dãy A, gồm các phòng chức năng và lẻ ba phòng học. Ban nãy có lẽ cậu không để ý, nhưng đèn hành lang trước mấy phòng học này đều tắt ngấm khiến đoạn đường phía trước tối tăm đến mức kì lạ. Dẫu bên ngoài sân vẫn có ánh sáng, nhưng hình như vào đến đây đều bị chặn lại chẳng còn gì. Lưng áo Song Ngư thấm mồ hôi lạnh dẫu giờ đã sắp sang hạ, cậu chùn bước trước đoạn hành lang yên ắng một cách vô lý. Chẳng hiểu vì lý do gì, Song Ngư không quay lại thư viện. Tần ngần hồi lâu, cuối cùng cậu chàng hạ quyết tâm siết chặt hai quai cặp, chạy băng qua ba lớp học mà lao xuống cầu thang.

Dừng phắt lại vì chợt phát hiện ở góc cầu thang có một cái gương soi nguyên người, Song Ngư suýt nữa là đăng xuất khỏi Trái Đất. Lạy trời vái đất, cậu không hiểu nổi cái ý tưởng kinh khủng này là ai đã đề ra nữa. Lỡ mà cậu bị bệnh tim thì sao, chắc cậu nằm ra ngay tại chỗ mất. Song Ngư cũng thầm thở phào khi đó là một cái gương chứ không phải mấy đồ vật quái dị nào đó, không thì chắc cậu khỏi về ký túc xá. Chậm lại bước chân xuống cầu thang, Song Ngư huýt sáo để giảm bớt cảm giác lo lắng. Lầu dưới toàn phòng học, nên bây giờ cũng tối thui chẳng khác gì đoạn hành lang kia.

Rồi chợt cậu vấp ngã.

Song Ngư không chạy, cậu xin thề là từ lúc thấy cái gương cậu đã không chạy nữa. Thế nhưng hai chân cậu lại cuống vào nhau và rồi Song Ngư ngã nhào xuống nền gạch lạnh ngắt. Chẳng còn lại gì ở trong đầu cậu lúc này nữa, ngoài hình ảnh phản chiếu của cậu trong cái gương ở góc cầu thang chợt ùa về. Mẫn Song Ngư lạnh cả sống lưng, nhắm tịt mắt mà cầu nguyện.

Bởi ảnh phản chiếu của cậu khi đó, rõ ràng không hề đeo cặp.

Dường như ban nãy lúc cậu rời khỏi thư viện, cũng chẳng còn một ai ngoài cô thủ thư.

Có lẽ vì quá run rẩy, Song Ngư không thể đứng dậy. Đôi chân cậu vẫn còn sức, cậu cũng chẳng bị thương ở đâu, nhưng Song Ngư một mực không thể chống tay nâng cơ thể mình lên. Cứ như thể lực hút Trái Đất nơi cậu ngã tăng lên năm lần, Song Ngư thấy đầu mình bị ghì chặt xuống đất, giãy giụa cũng bằng không. Cậu khóc không thành tiếng, bàn tay ướt nhẹp mồ hôi. Trên đời này Song Ngư cái gì cũng không sợ, chỉ sợ ma.

Hơi thở của cậu dần trở nên dồn dập và đứt quãng, không giống như bị dìm trong nước mà giống như ai lấy cái gì chèn ép lên mặt vậy. Song Ngư bắt đầu hoảng loạn. Cậu biết rối lên vào lúc này là hỏng bét, nhưng trong cái tư thế tay chân cứng ngắc mà còn khó thở, cậu không hoảng mới là thần kỳ.

...

"Này!"

Vì Chúa, ai đó đang ở đây.

Mẫn Song Ngư những muốn kêu lên, nhưng âm thanh ra khỏi đầu lưỡi lại biến thành những luồng khí yếu ớt. Cậu đã không còn vùng vẫy từ khi nãy, nhưng Song Ngư hiểu rõ lúc này mà không làm sao thu hút được sự chú ý của người kia thì chỉ có nằm luôn ở đây.

Ấy vậy mà, lúc cậu sắp bỏ cuộc, ngón tay út của cậu chạm phải một mũi giày thể thao trắng tinh. Giờ Song Ngư đã hiểu cảm giác của một người sắp chết đuối được cứu lên là như thế nào, cậu hớp lấy hớp để từng ngụm không khí, ôm lấy lòng ngực suýt thì bị vắt cạn.

Có bàn tay chìa về phía cậu, và chẳng cần biết người ta là ai, Song Ngư bắt lấy nó như bắt lấy sợi dây của sự sống. Người nọ kéo cậu ngồi dậy, giọng nói đầy năng lượng khi hỏi "Cậu còn đi được không?"

Tự định thần lại một chút, dẫu môi vẫn còn run, Song Ngư gật gật đầu, trả lời một cách khó nhọc.

"Dạ... Dạ được."

Lén nhìn người trước mặt, cậu phát hiện người nọ dáng cao khoẻ, cảm giác không hề giống một đứa học sinh mới long bong vào trường như cậu chút nào. Anh ta có đầy vẻ chững chạc của một đàn anh, cũng chẳng thấy sợ hãi giống như Song Ngư. Rõ ràng, đây không phải là lần đầu tiên anh ta gặp loại tình huống kiểu này.

"Mà thằng nhóc cậu cũng may đấy."

Song Ngư khó hiểu ngước nhìn khi anh ta đột nhiên lên tiếng. Người trước mặt khẽ vuốt mái tóc, ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Đôi mắt nhỏ hẹp nhưng sắc lẹm nhìn thẳng vào Song Ngư khiến cậu bất giác ép sát mình vào tường. Trong cái không gian quỷ dị này, cậu bỗng nhớ đến việc cái gì cũng có thể xảy ra.

"Biết sao không? Nếu hôm nay anh không đi một mình lúc này thì cậu xác định ở đây luôn rồi đấy."

"V-Vâng?"

Sự bất ngờ này không chỉ dành riêng cho mỗi câu nói của người nọ đâu, mà là cho tất cả những gì đã xảy ra với cậu trong suốt mười phút vừa rồi. Mới sáng thôi, mọi chuyện vẫn còn rất bình thường, mà bây giờ cậu lại ngồi đây với lưng áo ướt sẫm và một người xa lạ.

"Ủa?" Người đối diện xoa cằm. "Cậu không đọc cuốn Ghi chép về các sự kiện bí ẩn ở trường cấp ba Ngân Hà ư?"

Song Ngư nhớ có nhìn thấy nó nằm ở cái quầy dễ bắt gặp nhất gần bàn thủ thư, nhưng cái tên nghe vậy thì có đánh chết cậu cũng không thèm đọc. Lỡ tối cậu mất ngủ thì sao?

"Trời đất." Anh ta nén nụ cười chực bật ra, cậu biết ơn dữ lắm. "Vậy cậu nên đi mua vé số đi thôi, hôm nay là ngày trực hiếm hoi của bọn anh đấy!"

Lôi trong cặp ra một quyển sách nhìn y hệt quyển trong thư viện, chỉ có điều cũ hơn khá nhiều, anh ta giở trang đầu tiên ra trước mặt cậu. Giấy đã ố vàng, góc giấy còn bị mọt ăn hết, nhưng chữ thì vẫn còn rõ như mới in.

"Nhìn này." Ngón tay anh ta chỉ vào hàng chữ to nhất in nghiêng ở đầu trang. Song Ngư nuốt ực một ngụm nước bọt.

"Bí ẩn số 000 của Trường Trung học Phổ thông Ngân Hà."

Giọng người nọ vọng lại trong dãy hành lang dài im lìm như một không gian chết.

Có tia sáng lọt qua cái cửa sổ trước lớp học đằng xa, dường như là tia sáng đầu tiên từ nãy đến giờ.

"Đừng đi một mình lúc sáu giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com